ZingTruyen.Xyz

Fanfic Xin Chao Toi La Quan Li Cua Ikon

Một thời gian sau, tôi mới biết là hôm đó có tận 13 000 fan đã đến buổi concert. IKON chính thức là nhóm nhạc tân binh đầu tiên làm được điều này khiến tôi cảm thấy rất tự hào về họ.

Junhoe đi ra phòng khách thấy tôi đang ngồi xem chăm chú video của buổi concert liền ngồi xuống xem cùng.

"Cậu cảm thấy có lỗi hả?" Cậu ấy hỏi.

"Đương nhiên rồi, là buổi concert đầu tiên của mọi người mà tự nhiên tôi lại biến mất." Tôi thật tâm trả lời.

"Vậy thì đến buổi concert thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ một trăm...cậu có mặt là được rồi." Junhoe vừa nói vừa chăm chú nhìn màn hình.

"Tôi...thực ra...cậu biết mà, tôi chỉ là quản lí tạm thời của các cậu mà thôi." Tôi bối rối nhìn chằm chằm xuống đất.

"Vậy bao giờ cậu định sẽ đi?"

"Tôi đã ở đây được hơn 1 tháng rồi...vậy nên tôi sẽ ở đây thêm 5 tháng nữa."

Junhoe im lặng một chút, ánh mắt cậu ấy hơi chùng xuống.

"Cậu định sẽ cho họ biết chuyện này chứ?" Cậu ấy quay ra nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Đợi đến khi anh họ tôi quay trở lại, tôi sẽ cho họ biết."

Junhoe chưa kịp phản ứng, Donghyuk đã chạy vào khoác vai tôi cùng Junhoe.

"Hai người đang làm gì thế?" Cậu ấy vô tư hỏi.

"Xem lại buổi concert." Junhoe trả lời cộc lốc.

Đúng lúc đang chiếu đến đoạn mỗi thành viên đều nắm tay một fan nữ may mắn lên sân khấu, Donghyuk bỗng thốt lên:

"Em có một chuyện chưa kể!"

"Hả? Chuyện gì thế?" Tôi với JunHoe đồng thanh.

"Trước khi lên hát bài Climax, em có đi vệ sinh. Khi đi ra thì em gặp một cô gái rất kỳ lạ." Donghyuk hào hứng kể.

"Cô gái kỳ lạ?" Junhoe hỏi lại.

Tôi nhớ lại cảnh dở khóc dở cười hôm qua, lúc tôi đang bị lạc đường và chẳng may gặp phải Donghyuk.

"Cô ấy có lẽ là một cô gái xinh đẹp, nhưng mà kỳ lạ lắm. Cô ấy còn định đi xuyên tường hay sao ý." Donghyuk nói với vẻ tò mò.

Có mà cậu mới xuyên tường ý, cả nhà cậu mới xuyên tường ý, tôi mắng thầm.

Nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của tôi, có lẽ Junhoe đã đoán được phần nào.

"Tôi nghĩ, có lẽ là cậu gặp ma đó." Junhoe nói một câu chắc nịch.

"Vớ vẩn, ma gì lại xuất hiện vào ban ngày chứ?" Donghyuk bĩu môi.

"Sao lại không chứ? Cậu thử nghĩ mà xem, cô ấy định đi xuyên tường đúng không?"

"Phải."

"Cô ấy có một mái tóc dài, trên người mặc một chiếc váy màu trắng, đúng chứ?"

"...Hình như thế..." Donghyuk chớp chớp mắt mấy cái.

"Da cũng rất trắng đúng không?"

"Ơ...sao cậu biết?" Donghyuk ngạc nhiên nhìn Junhoe.

"Thì đó." Junhoe tặc lưỡi một cái.

"Vậy...có phải gặp ma ban ngày là một dấu hiệu xui xẻo nào đó đúng không?" Donghyuk dường như đã bị lừa thành công.

"Không chắc nữa." Junhoe chẹp chẹp mấy cái.

Trời ạ, thằng nhóc này lớn lên đầu óc phát triển kém quá, thế mà cũng tin được. Tôi khoanh tay lắc lắc đầu mấy cái.

"Ting tong" tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Lạ nhỉ, ai lại đến giờ này thế?" Chanwoo lẩm bẩm rồi nhanh nhảu chạy ra mở cửa.

"Ơ, Kim Yeon Hee-ssi?"

Nghe thấy thế, tôi liền chạy ra xem. Quả nhiên là Kim Yeon Hee thật. Trên người cô ấy mặc một chiếc áo len kẻ màu đen trắng, cùng với một chiếc quần jeans đen giản dị đang đứng trước cửa. Hôm nay, thậm chí cô ấy còn không thèm trang điểm luôn, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Tay cô ấy cầm rất nhiều thứ lỉnh kỉnh.

"Mấy đứa tránh ra nào, chị thấy mỏi tay rồi đấy." Kim Yeon Hee lấy chân đá cửa rồi thản nhiên đi thẳng vào bếp.

"Này, sao cô ấy biết nhà của chúng ta thế?" Chanwoo hỏi thầm vào tai tôi.

"..Cái này thì tôi cũng không biết nữa.." Tôi nhún vai.

"Này mấy đứa, cô ấy đang làm gì trong đó thế?" Jinhwan tròn mắt hỏi.

"Nấu ăn hay sao ấy?" HanBin đưa mắt nhìn vào trong bếp.

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ có đồ ăn ngon để ăn sao?" Ánh mắt của Yunhyeong toát lên một tia hy vọng.

"Ý cậu là mọi ngày Ha Joon nấu ăn không ngon sao." Bobby giơ nắm đấm lên với Yunhyeong rồi liếc mắt sang nhìn tôi một chút.

Như một bộ phim quay chậm, cảnh tượng ngày hôm qua lại hiện ra trong đầu tôi.

"Bobby, cậu..." Tôi vội đẩy Bobby ra.

"Xin lỗi...tôi..." Cậu ấy lắp bắp.

Chúng tôi rơi vào im lặng một lúc lâu. Sau đó, tôi là người mở miệng đầu tiên để xoá đi bầu không khí gượng gạo này:

"Hôm nay chắc cậu vui lắm nhỉ, là concert đầu tiên chắc là rất khó quên. Cái gì mà là lần đầu tiên thì cũng khó quên mà, giống như hồi đi tôi còn đi học ấy. Lần đầu tiên tôi đi thi đứng đầu toàn trường, tôi cũng cảm động rơi nước mắt rồi gặp ai cũng ôm hôn, về nhà còn khoe với bố mẹ, ông bà các kiểu...haha." Tôi càng nói càng lộn xộn.

"Chúng ta chuẩn bị đi về thôi, haha." Mặt tôi đã đỏ như xôi gấc rồi.

"Jung Ha Joon." Bobby giữ tay tôi.

"Có...có chuyện gì thế?" Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp phải chuyện như thế này là bệnh nói lắp của tôi lại tái phát.

"Tôi thích cậu."

"Tôi cũng...thế, tôi cũng thích cậu mà."

"Nhưng ý tôi không phải là kiểu thích đó, là..." Bobby vò đầu bứt tai.

Đột nhiên, tôi không biết phải nói gì nên đành lựa chọn im lặng.

"Tôi thật sự thích cậu. Hôm nay tôi quyết định rồi, tôi sẽ thú nhận với cậu. Dù cậu có nghĩ...nghĩ tôi là gay cũng được, cậu không phải là gay cũng không sao...tôi thích cậu là được rồi..."

Vậy nếu cậu ấy biết tôi là con gái thì sẽ không thích tôi nữa phải không? Tôi thầm nghĩ.

" Tôi đã suy nghĩ chuyện đó mấy ngày hôm nay và có lúc tôi đã không thể chấp nhận được nó...nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu cười, thì tôi lại càng cảm thấy thích cậu nhiều hơn." Bobby thoáng nở nụ cười.

"Cậu có chắc mình là ...gay chứ?" Tôi hỏi lại.

"Không chắc." Ngừng lại một chút, cậu ấy lại nói tiếp: "Nhưng tôi lại có cảm giác với cậu. Tôi rất muốn được một lần hẹn hò với cậu."

"Tôi rất muốn được một lần hẹn hò với cậu."

"Tôi rất muốn được một lần hẹn hò với cậu."

"Tôi rất muốn được một lần hẹn hò với cậu."

"..."

Câu nói này cứ liên tục lập đi lập lại trong đầu khiến tôi cảm thấy hoa cả mắt.

Quay trở về hiện tại, tôi lắc đầu mấy cái để quên chuyện đó đi. Bây giờ tôi chỉ cố gắng tập trung vào bộ phim đang chiếu trên ti vi lúc này.

Bộ phim này tên là gì ấy nhỉ? Hình như là Goblin thì phải.

"Hình như có mùi gì đó khét khét." Đang tập trung suy nghĩ, Yunhyeong đang ngồi cạnh tôi đột nhiên nói.

"Anh cũng ngửi thấy nữa." Jinhwan nói rồi chúng tôi đồng loạt nhìn sang cánh cửa ở phòng bếp.

"A!" Bỗng nhiên, có một tiếng hét từ trong bếp vọng ra.

Thấy thế, tôi và các thành viên vội vàng chạy vào bếp xem có chuyện gì xảy ra.

"Oh My God!" Donghyuk không tin nổi vào mắt mình.

Tôi cũng phải giật mình nhìn cái phòng bếp lúc này.

Nồi niêu xoong chảo chất đống chất chồng lên như một bãi rác. Kim Yeon Hee đang đứng thổi thổi ngón tay bị chảy máu của mình.

"Chị có sao không? Đưa em xem nào." Tôi chạy đến xem ngón tay của Kim Yeon Hee.

"Đây là...nữ thần vừa xinh đẹp lại nấu ăn ngon mà người ta vẫn đồn đại sao?" Junhoe nhìn trông giống như là đang sốc tột độ.

"Nữ thần thì sao chứ? Nữ thần thì không được học nấu ăn chắc." Kim Yeon Hee gân cổ lên cãi lại.

"..."

"Haha không sao, con người ai mà chả có khuyết điểm. Junhoe bình thường làm gì cũng rất chậm chạp." HanBin cố gắng làm dịu bầu không khí.

"Đâu có chậm chạp, em ăn rất nhanh đấy." Junhoe phản đối.

"Nhưng bình thường em ăn xong cũng chả bao giờ dọn dẹp." Jinhwan thêm vào.

"Nhưng..."

"Tay chị chảy nhiều máu quá, chúng ta đi tìm hộp y tế đã." Không để Junhoe nói tiếp, tôi nhanh chóng chuyển đề tài.

Lau sạch vết thương cho Kim Yeon Hee, sau đó tôi lấy băng bịt miệng vết thương lại để máu không chảy tiếp.

"Chị bị thương rồi có lẽ cũng chẳng nấu được nữa đâu, để em nấu thay cho nhé." Tôi đề nghị.

"Hae Rin à...chị vốn muốn cho em thấy bây giờ chị đã thay đổi rồi mà lại thành ra là gây phiền phức cho em." Kim Yeon Hee buồn bã nói.

"Em thấy chị đã thay đổi rất nhiều mà. Anh Ha Joon mà nhìn thấy chị bây giờ chắc chắn sẽ đổ cái rầm." Tôi cười nói.

"Em nói thật hả? Nhưng mà chị lại không biết nấu ăn. Mấy lần cũng định đi đến trung tâm học rồi, nhưng mà toàn phải bỏ vì lịch trình dày đặc."

"Vậy...em sẽ dạy chị."

***

Tôi với Kim Yeon Hee vui vẻ cười nói trong bếp. Tôi vừa dạy cô ấy nấu ăn, vừa nói mãi không hết chuyện.

Chúng tôi nói chuyện từ lúc nấu ăn cho đến lúc ăn cơm, rôm rả như được mùa. Tôi với Kim Yeon Hee thực sự rất hợp nhau, nên tôi mong cô ấy cùng anh Ha Joon mau chóng thành đôi, để chúng tôi có thể ngày ngày tâm sự.

Có điều, đến lúc ăn cơm xong thì Junhoe tranh rửa bát với tôi. Vì thấy cậu ấy rất quyết tâm nên tôi đành phải nhường lại nhiệm vụ cao cả này cho cậu ấy, còn mình thì tiễn Kim Yeon Hee xuống cổng.

"Trời hôm nay có bão à?" HanBin tròn mắt nhìn Junhoe.

"Hình như thế, thảo nào vừa xem dự báo thời tiết thấy người ta bảo mai có gió to, có khi là... bão thật rồi." Yunhyeong gật gù.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz