Fanfic Xin Chao Toi La Quan Li Cua Ikon
Đang lọ mọ tìm nơi thay đồ, tôi nhìn thấy Donghyuk đang từ đầu kia đi đến. Tôi giật mình quay lại đi về hướng khác."Bạn gì ơi, chỗ đó là đường cụt mà!" Donghyuk từ xa nói to.Thế thì sang phải vậy..."Đó là bờ tường..." Vậy thì sang trái..."Đó là nhà vệ sinh nam mà?"Vậy thì đi thẳng... lần này chắc chắn sẽ không có bờ tường, không có nhà vệ sinh nam...nhưng mà có Donghyk. Tôi cúi gằm mặt xuống và đi bằng cách nhanh nhất có thể."Này..."Tôi không nghe thấy gì cả...không nghe thấy gì hết."Donghyuk à, làm gì mà lâu thế? Sắp đến màn trình diễn tiếp theo rồi, nhanh lên đi!" Tiếng Jinhwan vọng ra từ phía sau."Hyung, em đến ngay đây." Donghyuk trả lời.Sau đó, cậu ấy chỉ quay ra nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ rồi chạy nhanh về phía Jinhwan. Đợi cậu ấy đi rồi, tôi mới thở phào một cái. Jung Hae Rin tôi chỉ được cái may mắn và giỏi xoay sở. Thay quần áo đâu vào đấy rồi, tôi vội chạy ra sau cánh gà để xem mọi chuyện ra sao. Cũng may, buổi concert vẫn chưa kết thúc. Tiếng nhạc của bài hát Climax vang lên. Bobby khoác trên mình chiếc áo vest đen, bên trong mặc một chiếc áo phông cùng màu dài đến đầu gối, trên đầu cậu đội một chiếc mũ lưỡi chai quay ngược ra đằng sau thể hiện phong cách hip hop. Cậu ấy bắt đầu bằng những dòng rap đầu tiên:"Mẹ đã đến bên con trong giấc mơ đêm qua
Nhìn mẹ già đi khiến con chẳng thể nào nhận ra mẹ nữa
Con đã rất sợ hãi vì biết đâu giấc mơ đó rồi sẽ trở thành hiện thực
Trước lúc cất bước ra đi, con đã hứa với mẹ rằng,
Con sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà thật lớn, chờ con nhé
Mẹ càng lớn tuổi lại càng trở nên thật xinh đẹp
Con vẫn có thể nhận ra mẹ mà, người mẹ trân quý của con
Con nhớ mẹ biết bao, nhưng làm thế nào để được gặp mẹ đây?
Bất cứ nơi nào con đặt chân tới,
Con đều tự tin nói, rằng mẹ chính là niềm kiêu hãnh của con
Bức ảnh lưu giữ nụ cười của mẹ xoá bỏ mọi phiền muộn của con
Trong giấc mơ, mẹ hỏi bao giờ con mới về
Con sẽ về với mẹ sớm thôi, mẹ à. Yeah."Bobby dường như là đã đặt hết cảm xúc của mình vào trong lời bài hát. Khiến tôi nhớ lại giọng nói của mẹ cậu ấy lần đó, khi tôi gọi điện cho gia đình của mỗi thành viên để thông báo về việc debut.
Có thể về bên con đêm nay
Vào giây phút cuối cùng của chặng đường này
Sẽ chẳng còn khoảng cách nào ngăn con vươn tới bầu trời rộng lớn kia.
Con, đứa trẻ vẫn hay mơ mộng
Đêm nay, con sẽ rũ bỏ tất cả
Để đi tới cuối con đường dài dằng dẵng này
Để không còn khoảng cách nào, ngăn con vươn tới bầu trời ấy
Vươn tới cuối cùng, chạm vào mơ ước. Touch the sky..."Sau điệp khúc, HanBin trong bộ vest đen chầm chậm bước ra giữa sân khấu. "Từ bỏ những năm tháng tuổi trẻ, con đã chạy với đôi chân trần suốt ba năm
Hờ hững nói lời tạm biệt với bạn bè và gia đình
Ngày ngày sống trong nỗi bất an về ngày mai
Con bảo mọi người hãy tin ở con, con nhất định sẽ thành công."Mọi ánh đèn bây giờ chỉ chiếu xuống một mình HanBin, khiến cậu ấy trông giống như một vì sao toả sáng nhất trên bầu trời ấy."Hai năm trước, chúng tôi đã viết những lời ca này cùng với những cảm xúc từ tận đáy lòng mình. Và bây giờ, chúng đã trở thành sự thật." HanBin nói.Ngừng lại một chút, cậu ấy tiếp tục phần rap của mình:"Không chỉ riêng mình con, mà còn cả sáu số phận khác trên đôi vai này,
Đang cố vươn lên để nắm lấy mọi cơ hội
Không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ biết chịu đựng những thất bại
Giờ đây, con đã đặt cược cả tương lai mình và chỉ mong được nhìn thấy ánh sáng
Ông trời hỏi con rằng, liệu con sẽ hối hận chứ?
Nhưng con trả lời mà không hề do dự, sao con lại phải hối hận chứ?
Con đã đặt cược tất cả rồi, còn sót lại cái gì nữa đâu,
Ngoài tấm lòng đầy nhiệt huyết này?""Climax"Sau HanBin, giọng ca của Junhoe liền cất lên:"Dẫu là lần cuối cùng đi chăng nữa,
Con vẫn sẽ hát mà không chút nuối tiếc, sẽ cất vang những lời ca này
Phải, đêm nay chúng ta sẽ cùng tung cánh,
Sẽ cùng bay,
Bay thật cao,
Cùng hoà vào bầu trời ấy..."Điệp khúc lại một lần nữa vang lên. Sân khấu màu đen cùng một biển ánh sáng, các fan đều vỡ oà trong nước mắt.Nước mắt tôi cũng bất chợt rơi xuống trong vô thức."Đó là khoảng thời gian chúng ta đã đi qua
Hồi ức rồi sẽ hoá thành những lời ca
Để ngay lúc này, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau vươn tới ước mơ."Dù cho, tôi có nghe đi nghe lại bài hát này đến một trăm lần thì tôi vẫn sẽ khóc.Bài hát kết thúc, tiếng nhạc tắt đi, bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng reo hò của các fan ở bên dưới sân khấu."Các bạn có khóc không? Nói cho tôi biết, ai đã khóc nào?" HanBin mỉm cười nói chuyện với các fan."Yunhyeong hyung." Donghyuk nói."Đúng, tôi đã khóc." Yunghyeong lấy tay lau nước mắt."Climax chính là bài hát debut của chúng tôi.""Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Bố, mẹ! Mọi người có đang xem không?" Bobby vẫy tay với đám đông bên dưới."Chúng tôi...sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Cảm ơn các bạn." Jinhwan rơi nước mắt."Concert của chúng ta sắp kết thúc rồi, thời gian trôi nhanh quá phải không? Tôi không muốn nó kết thúc." Donghyuk nói với vẻ nuối tiếc."Chúng ta vẫn còn một bài hát nữa mà." Yunhyeong cười."Trước khi concert diễn ra, tôi đã rất lo lắng. Tôi vẫn nhớ đến thời điểm hai năm trước, khi chúng tôi hát bài này...Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin được là chúng tôi đang hát bài hát này ngay tại đây. Đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc." Ngay cả Junhoe cuối cùng cũng đã bật khóc."Khoảnh khắc này chính là climax của tôi." Donghyuk nghẹn ngào."Ước mơ của chúng tôi đã trở thành hiện thực, và tất cả đều là nhờ các bạn. Cảm ơn rất nhiều.
Mẹ ơi, con chưa mua được căn nhà nào cả đâu...nhưng con hứa sẽ không bỏ cuộc." Bobby cười."Debut concert này mới chính là bắt đầu của chúng tôi." Chanwoo nói."Đừng khóc vì chúng ta buồn, chỉ được khóc vì chúng ta vui thôi." HanBin dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Chúng tôi được như bây giờ, tất cả đều là nhờ các bạn đấy. Cảm ơn mọi người.""Và bây giờ là bài hát cuối cùng của chúng tôi. Just another boy!!!" Tiếng nhạc lại vang lên. Sau những giây phút xúc động và nhớ về những ngày tháng vất vả theo đuổi ước mơ, thì bây giờ lại là một bài hát vô cùng vui vẻ. "Như bao chàng trai khác,
Như bao chàng trai khác,
Tôi cũng chỉ như bao chàng trai khác..."Các thành viên vừa hát vừa chạy nhảy cùng những quả bóng màu trắng được ném lên sân khấu. Bầu không khí buồn bã lúc này đã được thay bằng những nốt nhạc vui tươi.Bài hát vừa chấm dứt, các thành viên đều cầm tay nhau cúi đầu xuống."Đây chính là bài hát cuối cùng của chúng tôi. Cảm ơn và xin chào tạm biệt."Mọi ánh sáng đều được tắt đi. Bây giờ chỉ còn lại một màu đen. Nhưng các fan vẫn chưa chịu rời đi mà ngược lại, họ đều ở dưới sân khấu, đồng thanh hét lên:"Encore!! Encore!! Encore!!" Với ý muốn để concert được tiếp tục.5 phút liền trôi qua, nhưng họ vẫn kiên trì chờ đợi. Có điều, lúc này họ đã đổi khẩu lệnh thành iKON.Tất cả các thành viên lúc đó đều đã vào cánh gà. Họ cùng tôi tiếp tục theo dõi các fan qua camera."Em muốn tiếp tục." Donghyuk đột nhiên nói."Anh cũng thế." Yunghyeong đồng ý.Và thế là từng người bọn họ lại vui vẻ chạy lên sân khấu, ánh sáng lại được bật lên và họ lại bắt đầu biểu diễn bài hát Rhythm Ta, sau đó là My Type và cuối cùng là Long Time No See."Bây giờ thật sự đã là bài hát cuối cùng rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mọi người về nhà an toàn nhé. Tạm biệt.""Tôi yêu các bạn."Debut concert của iKON đã chính thức kết thúc. Mọi người lần lượt ra về.Tôi rất hiểu cảm giác của các fan lúc đó. Đó là một loại cảm giác mất mát và không nỡ rời xa. Không chỉ có các fan, mà ngay cả iKON cũng thế.Trong 5 phút đó, tôi đã nghĩ đến chuyện sau này, tôi nhất định sẽ phải rời xa iKON là tôi lại cảm thấy rất rất buồn.Bobby bước vào, thấy tôi nước mắt lưng tròng liền khựng lại một chút. Sau đó, cậu ấy lại gần và bất ngờ vòng tay ôm lấy tôi. Tay cậu ấy vuốt tóc tôi một cách vụng về. Đúng vào lúc tôi ngẩng mặt lên, môi của Bobby đã in lên trán tôi một nụ hôn.
Nhìn mẹ già đi khiến con chẳng thể nào nhận ra mẹ nữa
Con đã rất sợ hãi vì biết đâu giấc mơ đó rồi sẽ trở thành hiện thực
Trước lúc cất bước ra đi, con đã hứa với mẹ rằng,
Con sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà thật lớn, chờ con nhé
Mẹ càng lớn tuổi lại càng trở nên thật xinh đẹp
Con vẫn có thể nhận ra mẹ mà, người mẹ trân quý của con
Con nhớ mẹ biết bao, nhưng làm thế nào để được gặp mẹ đây?
Bất cứ nơi nào con đặt chân tới,
Con đều tự tin nói, rằng mẹ chính là niềm kiêu hãnh của con
Bức ảnh lưu giữ nụ cười của mẹ xoá bỏ mọi phiền muộn của con
Trong giấc mơ, mẹ hỏi bao giờ con mới về
Con sẽ về với mẹ sớm thôi, mẹ à. Yeah."Bobby dường như là đã đặt hết cảm xúc của mình vào trong lời bài hát. Khiến tôi nhớ lại giọng nói của mẹ cậu ấy lần đó, khi tôi gọi điện cho gia đình của mỗi thành viên để thông báo về việc debut.
"Hãy giúp đỡ cho thằng bé nhiều nha. Thằng bé thực sự là một đứa trẻ ngoan."
Ngay sau phần rap của Bobby, điệp khúc liền cất lên."Nguyện cầu cho những vết chân con đã in dấuCó thể về bên con đêm nay
Vào giây phút cuối cùng của chặng đường này
Sẽ chẳng còn khoảng cách nào ngăn con vươn tới bầu trời rộng lớn kia.
Con, đứa trẻ vẫn hay mơ mộng
Đêm nay, con sẽ rũ bỏ tất cả
Để đi tới cuối con đường dài dằng dẵng này
Để không còn khoảng cách nào, ngăn con vươn tới bầu trời ấy
Vươn tới cuối cùng, chạm vào mơ ước. Touch the sky..."Sau điệp khúc, HanBin trong bộ vest đen chầm chậm bước ra giữa sân khấu. "Từ bỏ những năm tháng tuổi trẻ, con đã chạy với đôi chân trần suốt ba năm
Hờ hững nói lời tạm biệt với bạn bè và gia đình
Ngày ngày sống trong nỗi bất an về ngày mai
Con bảo mọi người hãy tin ở con, con nhất định sẽ thành công."Mọi ánh đèn bây giờ chỉ chiếu xuống một mình HanBin, khiến cậu ấy trông giống như một vì sao toả sáng nhất trên bầu trời ấy."Hai năm trước, chúng tôi đã viết những lời ca này cùng với những cảm xúc từ tận đáy lòng mình. Và bây giờ, chúng đã trở thành sự thật." HanBin nói.Ngừng lại một chút, cậu ấy tiếp tục phần rap của mình:"Không chỉ riêng mình con, mà còn cả sáu số phận khác trên đôi vai này,
Đang cố vươn lên để nắm lấy mọi cơ hội
Không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ biết chịu đựng những thất bại
Giờ đây, con đã đặt cược cả tương lai mình và chỉ mong được nhìn thấy ánh sáng
Ông trời hỏi con rằng, liệu con sẽ hối hận chứ?
Nhưng con trả lời mà không hề do dự, sao con lại phải hối hận chứ?
Con đã đặt cược tất cả rồi, còn sót lại cái gì nữa đâu,
Ngoài tấm lòng đầy nhiệt huyết này?""Climax"Sau HanBin, giọng ca của Junhoe liền cất lên:"Dẫu là lần cuối cùng đi chăng nữa,
Con vẫn sẽ hát mà không chút nuối tiếc, sẽ cất vang những lời ca này
Phải, đêm nay chúng ta sẽ cùng tung cánh,
Sẽ cùng bay,
Bay thật cao,
Cùng hoà vào bầu trời ấy..."Điệp khúc lại một lần nữa vang lên. Sân khấu màu đen cùng một biển ánh sáng, các fan đều vỡ oà trong nước mắt.Nước mắt tôi cũng bất chợt rơi xuống trong vô thức."Đó là khoảng thời gian chúng ta đã đi qua
Hồi ức rồi sẽ hoá thành những lời ca
Để ngay lúc này, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau vươn tới ước mơ."Dù cho, tôi có nghe đi nghe lại bài hát này đến một trăm lần thì tôi vẫn sẽ khóc.Bài hát kết thúc, tiếng nhạc tắt đi, bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng reo hò của các fan ở bên dưới sân khấu."Các bạn có khóc không? Nói cho tôi biết, ai đã khóc nào?" HanBin mỉm cười nói chuyện với các fan."Yunhyeong hyung." Donghyuk nói."Đúng, tôi đã khóc." Yunghyeong lấy tay lau nước mắt."Climax chính là bài hát debut của chúng tôi.""Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Bố, mẹ! Mọi người có đang xem không?" Bobby vẫy tay với đám đông bên dưới."Chúng tôi...sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Cảm ơn các bạn." Jinhwan rơi nước mắt."Concert của chúng ta sắp kết thúc rồi, thời gian trôi nhanh quá phải không? Tôi không muốn nó kết thúc." Donghyuk nói với vẻ nuối tiếc."Chúng ta vẫn còn một bài hát nữa mà." Yunhyeong cười."Trước khi concert diễn ra, tôi đã rất lo lắng. Tôi vẫn nhớ đến thời điểm hai năm trước, khi chúng tôi hát bài này...Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin được là chúng tôi đang hát bài hát này ngay tại đây. Đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc." Ngay cả Junhoe cuối cùng cũng đã bật khóc."Khoảnh khắc này chính là climax của tôi." Donghyuk nghẹn ngào."Ước mơ của chúng tôi đã trở thành hiện thực, và tất cả đều là nhờ các bạn. Cảm ơn rất nhiều.
Mẹ ơi, con chưa mua được căn nhà nào cả đâu...nhưng con hứa sẽ không bỏ cuộc." Bobby cười."Debut concert này mới chính là bắt đầu của chúng tôi." Chanwoo nói."Đừng khóc vì chúng ta buồn, chỉ được khóc vì chúng ta vui thôi." HanBin dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Chúng tôi được như bây giờ, tất cả đều là nhờ các bạn đấy. Cảm ơn mọi người.""Và bây giờ là bài hát cuối cùng của chúng tôi. Just another boy!!!" Tiếng nhạc lại vang lên. Sau những giây phút xúc động và nhớ về những ngày tháng vất vả theo đuổi ước mơ, thì bây giờ lại là một bài hát vô cùng vui vẻ. "Như bao chàng trai khác,
Như bao chàng trai khác,
Tôi cũng chỉ như bao chàng trai khác..."Các thành viên vừa hát vừa chạy nhảy cùng những quả bóng màu trắng được ném lên sân khấu. Bầu không khí buồn bã lúc này đã được thay bằng những nốt nhạc vui tươi.Bài hát vừa chấm dứt, các thành viên đều cầm tay nhau cúi đầu xuống."Đây chính là bài hát cuối cùng của chúng tôi. Cảm ơn và xin chào tạm biệt."Mọi ánh sáng đều được tắt đi. Bây giờ chỉ còn lại một màu đen. Nhưng các fan vẫn chưa chịu rời đi mà ngược lại, họ đều ở dưới sân khấu, đồng thanh hét lên:"Encore!! Encore!! Encore!!" Với ý muốn để concert được tiếp tục.5 phút liền trôi qua, nhưng họ vẫn kiên trì chờ đợi. Có điều, lúc này họ đã đổi khẩu lệnh thành iKON.Tất cả các thành viên lúc đó đều đã vào cánh gà. Họ cùng tôi tiếp tục theo dõi các fan qua camera."Em muốn tiếp tục." Donghyuk đột nhiên nói."Anh cũng thế." Yunghyeong đồng ý.Và thế là từng người bọn họ lại vui vẻ chạy lên sân khấu, ánh sáng lại được bật lên và họ lại bắt đầu biểu diễn bài hát Rhythm Ta, sau đó là My Type và cuối cùng là Long Time No See."Bây giờ thật sự đã là bài hát cuối cùng rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mọi người về nhà an toàn nhé. Tạm biệt.""Tôi yêu các bạn."Debut concert của iKON đã chính thức kết thúc. Mọi người lần lượt ra về.Tôi rất hiểu cảm giác của các fan lúc đó. Đó là một loại cảm giác mất mát và không nỡ rời xa. Không chỉ có các fan, mà ngay cả iKON cũng thế.Trong 5 phút đó, tôi đã nghĩ đến chuyện sau này, tôi nhất định sẽ phải rời xa iKON là tôi lại cảm thấy rất rất buồn.Bobby bước vào, thấy tôi nước mắt lưng tròng liền khựng lại một chút. Sau đó, cậu ấy lại gần và bất ngờ vòng tay ôm lấy tôi. Tay cậu ấy vuốt tóc tôi một cách vụng về. Đúng vào lúc tôi ngẩng mặt lên, môi của Bobby đã in lên trán tôi một nụ hôn.
****
Link bài hát: https://m.youtube.com/watch?v=W9mwLcpFdc8
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz