[ Fanfic WOOKWON ] ĐỊNH MỆNH18+
Chap 11
annyong!!!! au xl vì chap này ra hơi trễ, tuần này au mới bị sốt :(( au cũng khổ tâm lắm chứ bộ :'( chap này văn chương ko hay, đừng ném au nha :))) mà sao au thấy tỉ lệ vote nó tỉ lệ nghịch vs lượt view á :3 buồn hết sức. Bn nào xem nhớ để lại vote cho fic nha, để au có tinh thần viết tiếp chứ =.=
_____________________
_Ji Won, em có sao ko? em bị thương ở đâu hả? anh đưa em đến bệnh viện nha - Chang Wook sốt sắng đỡ Ji Won lên giường ngồi. Anh sờ trán kiểm tra cô, anh hoảng đến mức cả người đầy mồ hôi
_Em ko sao, em chỉ hơi nhức đầu thôi, chúng ta về nhà thôi.
_em ko sao thật ko? có cần anh đưa đến bệnh viện ko?
_Em ko sao đâu, anh gọi cho mẹ đi, chúng ta về nhà thôi. - cô đứng dậy thu dọn đồ, nhưng vẫn chưa thoát đc suy nghĩ trong đầu " tuyệt đối ko phải, trùng hợp thôi, ko thể xảy ra chuyện này đc "
_Alô! con vs Ji Won về đây mẹ, cô ấy hơi mệt, dạ chào mẹ
_Anh xuống lấy xe đây - sau khi Wookie đi, Wonnie liền gọi cho Seung Gi.
_oppa! tối mai anh rảnh ko? gặp em sau giờ làm được ko? em có chuyện gấp lắm. Vậy hẹn anh ở đó.
9h tối tại nhà WookWon. Cả ngày hnay từ khi về đến nhà, sắc mặt Ji Won ko đc tốt. Chang Wook lo lắng nhưng cô lun nói ko sao trong khi bản thân bước đi ko vững. Cả hai đang cùng nằm trên giường, Wonnie gác đầu trên tay Wookie.
_Cho e xem hình của mẹ anh đi, cả hình của anh lúc nhỏ nữa
_Sao vậy? Cả ngày hnay nhìn em ko khỏe, nghe chuyện mẹ anh bị tai nạn nên em géc anh rồi hả - anh lấy tay nghịch tóc cô.
_Ko phải, chỉ là em tò mò mà th, anh có cho em xem ko hả? - Nghe nói thế, anh nhà nghĩ cô giận nên liền lấy hình ra cho chụy Won xem. Cô cứ ngắm nghía tấm hình đó, rồi lại bần thần.
_Ngày mai, anh ko cần đến cty đón em đâu. Ngày mai em có việc cần làm. Trễ lắm!
_Anh đợi đc mà, anh ngồi xem em làm việc cũng đc
_ko cần đâu, em nhiều việc lắm, anh ở đó, em ko tập trung làm đc đâu. - trán cô nhăn lại, phản đối khiến Chang Wook cảm thấy buồn cười.
_Được rồi, anh ko đến. - anh lấy tay đè nếp nhăn trên trán của cô, xoa xoa nó rồi hôn trán Ji Won và cứ thế, mắt, mũi, má, rồi đến đôi môi đầy quyến rũ của cô cả vị ngọt trên đôi môi ấy anh cũng nuốt trọn hết tất cả. Rồi cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ, chỉ riêng Wonnie, đêm nay cô đặc biệt ngủ ko ngon, hình ảnh tai nạn đó lại hiện ra và biến thành cơn ác mộng trong giấc ngủ của cô.
Chiều hôm sau, lúc 5h tại cty của Chang Wook. Hnay anh tan sớm nên dự định đi về đợi phu nhơn nhưng lại nghĩ Ji Won làm trễ nên chắc đã bỏ bữa, anh lại chạy đi mua bữa tối cho cô.
QUÁN CÀ PHÊ TẠI JIWONDERLAND
Wonnie đang đợi Seung Gi đến, cô cứ bồn chồn, lo lắng, tay thì đan vào nhau, chảy rất nhiều mồ hôi. Đợi khoảng 10p phút thì Seung Gi đến.
_có chuyện gì mà em hẹn anh ra đây, quan trọng lắm sao mà ko nói qua đt đc vậy?
_Rất quan trọng. Hôm qua, em ở nhà ba mẹ.
_uh, anh biết, xảy ra việc gì hả.
_Em đã nghe anh Chang Wook kể về mẹ của anh ấy.
_Thì sao? Anh cũng đã nghe qua rồi, ba anh nói bà ấy gặp tai nạn qua đời phải ko?
_Đúng vậy, nhưng vấn đề ở chỗ tai nạn đó xảy ra cách đây 7 năm trước. Anh còn nhớ tai nạn của em ko? Cũng là 7 năm trước.
_Thì đã sao? 7 năm trước cũng có rất nhiều tai nạn xảy ra đó.
_Em biết, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tai nạn mà anh Chang Wook kể giống như tai nạn của em. Cũng là ngày 24, đêm giáng sinh, lúc 6h tối. Chiếc xe của mẹ anh ấy đang lái thì có một chiếc xe ngược chiều lao vào.
_Cái gì? Em có chắc ko, hay là chỉ trùng hợp thôi, việc đó ko thể xảy ra đc.
_em cũng mong là như thế, nhưng mà quá rõ ràng, ngay cả thời gian, sự việc hệt như nhau. Em ko biết phải làm gì nữa, hqua em đã xem hình của Chang Wook lúc đó và cả hình của mẹ anh ấy, nên em nghĩ mình cần đến sở cảnh sát kiểm tra lại vụ tai nạn xem có trùng khớp hay ko, em nghĩ có anh đi cùng sẽ giúp đc em.
_Được rồi, em bình tĩnh đi, anh đi vs em. Nhưng chuyện này tuyệt đối ko đc lộ ra ngoài, kể cả Chang Wook hay bất cứ ai. Mà ba mẹ em có biết ko, hai nhà là thông gia lại là đối tác nữa
_em nghĩ là ko, 7 năm trước, cty em chưa hợp tác vs cty Chang Wook.
_Được rồi, vậy thì tốt. Em ra ngoài đợi đi, anh đi thanh toán đã.
Ji Won ra ngoài đợi Seung Gi, trong lúc đó, chiếc xe của Chang Wook đã đậu đối diện, anh tính gọi cho Ji Won nhưng lại nhìn thấy cô bên kia đường nên định đi tới tạo bất ngờ cho Wonnie. Nhưng ngay trong khoảng khắc đó, Lee Seung Gi đã bước ra từ quán cà phê và cùng Ji Won đi đâu đó, còn nói chuyện rất nhiều. Trong phút chốc, cả người Wookie cứng đơ, tay cầm bữa tối cũng bất chốc rung lên, làm rơi cả cái hộp mà anh thành tâm thành ý mua cho cô. " Ji Won, em lừa dối anh, tại sao lại như thế, anh làm gì sai sao. Tại sao lại lừa dối anh "pov. Anh lên xe và chạy về nhà.
Wonnie thì cùng Seung Gi đến sở cảnh sát ở gần khu vực mà năm đó xảy ra tai nạn, tìm lại tất cả thông tin về nạn nhân rồi nhớ lại nguyên nhân xảy ra vụ việc đó, điều này lại càng khiến Ji Won thêm đau đớn. Và khi hình ảnh Chang Wook 7 năm trước cùng mẹ anh đc đưa ra, tim cô như ngừng đập, chính khuôn mặt đó, mẹ của người là chồng cô, người đã ra đi chỉ vì hành động của cô và người cô iu năm ấy, vì điều đó mà đã cướp đi mẹ của người Ji Won đang rung động, Ji Chang Wook. Bất giác, những giọt nước mắt long lanh rơi xuống trên gương mặt Ha Ji Won. Dường như, đây là.....Định mệnh.
_Seung Gi oppa! em.....em phải làm gì đây....anh ấy đã trãi qua đau đớn chỉ vì em, vì người như em. Em phải làm sao đây, khoảng thời gian đó, làm sao bù đắp cho Chang Wook đây.- Ji Won khuỵu xuống đất, bật khóc, khóc thật to, khóc vì những năm tháng mà Chang Wook đã trả qua.
_Bình tĩnh đi Ji Won! em nhất định phải tỉnh táo, đứng dậy đi. - anh đỡ cô dậy, lau nước mắt cho Ji Won.
_Nghe này, em có iu Chang Wook ko?
_Em ko biết, em vẫn chưa thể quên anh ấy, nhưng lại có một chút động lòng Chang Wook.
_Vậy là được rồi, em ko đc nói cho ai biết chuyện này, chỉ anh vs em. Em cũng ko nên nói gì ra trước mặt phóng viên hay gì đó. Hãy luôn nhớ, em ko cố ý để xảy ra chuyện đó, đc chưa?
_Thế còn Chang Wook, anh ấy chắc sẽ đau lắm khi biết việc này. Lúc nào anh ấy cũng nói iu em, mà em thì lại....
_Dù sao cũng hãy giữ kín chuyện này, chắc sẽ ko có ai lục lại vụ việc này đâu. Bây giờ thì để anh đưa em về. - Seung Gi ra lấy xe đưa cô về, Ji Won thì vẫn chưa hết buồn, nước mắt cứ chảy trên gương mặt cô. Nhưng lạ là trời đã tối mà Wookie vẫn chưa gọi cho cô, bình thường anh lúc nào gọi xem cô đã ăn chưa, có khỏe ko, cần anh giúp gì ko nhưng hnay lại ko nhận đc cuộc gọi, thâm chí là tin nhắn từ anh. Wonnie bắt đầu lo lắng.
Chiếc xe đậu trước cửa nhà, trước khi xuống xe, Seung Gi lun dặn Ji Won ko đc lộ chuyện này vs Chang Wook và tuyệt đối ko đc khóc nữa. Wonnie bước vào nhà thì thấy hình ảnh Wookie trên ghế sofa, cô như nghẹn lại, chạy ôm anh vào lòng vs dáng vẻ mệt mỏi, đau đớn. Nhưng lạ là Chang Wook lại né tránh cái ôm đó, đứng dậy và lên phòng, ko nói, ko hỏi, ko phản ứng hay một chút biểu cảm gì cả. Cô cảm thấy lạ trước hành động của anh, lại chạy lên phòng, nhìn sắc mặt của anh, cảm thấy có việc ko ổn nên cô đi tắm trước để giải tỏa những mệt mỏi của hnay.
8h tối, Ji Won bước ra vs chiếc áo choàng mỏng cùng đôi dép lê.....hoạt hình =.= bước đến cạnh Chang Wook, thu hút sự chú ý của anh, nhưng kết quả là ngược lại
_Hnay anh sao vậy, sắc mặt anh thật sự khó coi đó, em làm gì sai sao?
_SẮC MẶT ĐÓ GIỜ NHƯ THẾ, EM KO CHỊU ĐC THÌ ĐỪNG NHÌN NỮA
_em đã làm gì đâu mà anh lớn tiếng thế, hnay anh bị gì hả, sao lại trút hết lên em
_EM THẬM CHÍ KO BIẾT MÌNH SAI?
_em đã làm gì đâu
_HNAY TẠI SAO EM VỀ TRỄ HẢ
_Em noi1 vs anh rồi, em có việc ở cty.
_EM NÓI DỐI, EM KO BẬN VIỆC Ở CTY.
_anh....
_CHÍNH MẮT ANH ĐÃ THẤY EM CÙNG LEE SEUNG GI Ở QUÁN CÀ PHÊ, EM CÒN DÁM NÓI LÀM VIỆC. TẠI SAO LẠI NÓI DỐI ANH
_ANH THEO DÕI EM?
_ANH ĐÃ THÀNH TÂM MUA BỮA TỐI ĐEM ĐẾN CHO EM, CÒN EM THÌ SAO? LẠI ĐI LỪA DỐI ANH
_em....em thật sự có việc mà
_CHẲNG QUA BAO LÂU NAY ANH CỐ GẮNG LÀM EM IU ANH, BAO NHIÊU CỐ GẮNG ĐÓ EM CÓ QUAN TÂM? BÂY GIỜ EM NÓI ĐI, EM CÓ YÊU ANH KO? - Chang Wook kéo mạnh vai cô, ra sức hôn Ji Won, mỗi lần càng mạnh hơn như muốn cấu xé đôi môi nhỏ bé đó đến mức khiến cho một giọt máu chảy ra. Wonnie cố hết sức đẩy anh ra, lực đẩy khiến Wookie lùi lại. Ji Won tát anh một cái, dùng tay chạm vào vết thương, nhìn thấy máu chảy, cô lại rơi nước mắt vì đau, cả trong tim lẫn đôi môi ấy.
_anh....anh xin lỗi...anh ko cố ý...anh - anh nhà bước lại gần cô nhưng bị đẩy ra.
_TRÁNH XA TÔI RA!!! ĐÚNG, TÔI KO IU ANH. TỪNG CỐ GẮNG CỦA ANH CHẲNG LÀ GÌ CẢ. TẤT CẢ ĐỀU KO LÀ GÌ TRONG MẮT TÔI, TÔI CHƯA TỪNG IU ANH, CHƯA TỪNG RUNG ĐỘNG VÌ ANH. - tại sao lại như thế, sao cô lại nói dối, rõ ràng bản thân Ji Won đã rung động nhưng lại đi nói dối bản thân như thế.
_Ko, ko đc, em nói dối TẠI SAO LẠI NÓI ĐIỀU ĐÓ, TẠI SAO!!!!! - anh khuỵu xuống, tay nắm chặt lại, giọt nước mắt của người đàn ông đã 7 năm ko rơi, hiện tại đang rơi xuống vì tình iu.
_TÔI KO MUỐN SỐNG CÙNG ANH NỮA. - nói xong câu này cô lại khóc rất nhiều, quay đi thu dọn hành lý.
_ko đc, anh ko cho em đi đâu, ko đc. Em ko đc đi đâu hết, anh xin lỗi, anh xin lỗi - Chang Wook chạy lại níu cô, nhưng hành động của Ji Won quá nhanh đến mức anh ko kịp níu cô lại. Chạy xuống nhà, Wookie cầm tay Wonnie kéo lại, một lần nữa anh lại khiến cô đau.
_Bỏ ra, anh tránh ra, anh đang làm tôi đau, tránh ra, tôi ko muốn sống cùng anh nữa. - cô kéo vali đi khỏi căn nhà đó, để lại Chang Wook ở đó đau đớn, cố chạy theo cô nhưng quá trễ, Ji Won đã lên taxi.
_HA JI WON!!!!! HA JI WON!!!! ĐỪNG BỎ ANH, ĐỪNG BỎ ANH, ANH XIN LỖI, ĐỪNG ĐI MÀ, LÀM ƠN - anh quỳ bịch bên vệ đường, tha thiết la lớn, nhưng con đường trống vắng chỉ còn anh, một mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz