ZingTruyen.Xyz

Fanfic Wbk Nii Satoru Allsakuka Allharuka Fresh Air

"Đá bay luôn á?!"

Nghe Umemiya hỏi lại, Sugishita lẫn Sakura lập tức chột dạ, người thì vội cúi mặt xuống, người thì quay sang hướng khác.

"Haha! Thế thì bên kia tức giận đúng rồi ha!!" Umemiya cười lên khoái chí, vỗ tay bôm bốp xuống bàn.

Mọi người: "..."

"Chàa, đằng nào thì giải quyết bằng lời thì bọn đó cũng chẳng nghe đâu mà. Ra là hai đứa đá bay người bên đó à, hahaa."

Cứ tưởng thủ lĩnh Fuurin sẽ nổi đóa lên mắng Sugishita và Sakura một trận, ai dè thứ họ nghe lại là những lời cười đùa của Umemiya. Không một chút trách móc hay buộc lỗi.

"Tôi đã đi theo vậy rồi mà mọi chuyện lại thế này, hự-.."

"Hiiragi lại quan trọng hóa mọi chuyện lên nữa rồi. Chính tôi là người bảo cậu chú ý hai đứa nhóc đó mà, đấy đấy lại đau dạ dày nữa kìa."

Hiiragi hầm hầm tự trách mình không trông coi đàn em kĩ lưỡng, khó khăn với chính mình đến mức khiến dạ dày lại nhói lên. Umemiya thì đã quá quen với cảnh đối phương quan trọng hóa vấn đề như thế nên chỉ đành bảo đối phương đừng tự trách nữa.

"Nhưng mọi chuyện tệ hơn là vì Sakura-san đã nói rằng..." Nirei lí nhí.

"Trời ơi im lặng đi, đ- đừng có nói mấy lời thừa thãi giùm!!"

Thấy Sakura cáu lên quay sang phản bác lại Nirei, Umemiya ồ lên rồi giở giọng trêu đàn em: "À, Sakura là người khiêu khích người ta hả?"

"Tại- Tại bọn chúng cứ kêu ca sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh gì đấy mà!! Thế mà lại đánh vào người yếu hơn nên.. nên tôi mới bảo bọn nó thật đáng nhục..-"

Phịch.

Sakura vừa nghe xong vội đứng lên giải thích một tràn, lúng túng làm sao mà gói bánh quy của Kotoha cho lúc sáng rơi ra khỏi túi rồi nằm trên chân Sugishita.

"Sakura-kun khai hết luôn rồi ha." Suou cười cười lên tiếng trước bầu không khí đang im lặng sau lời giải thích của Sakura.

Hiiragi thấy vậy mà thở dài ra. Còn Nirei cùng Sasaki thấy Sakura xổ một tràng ra như vậy cũng hoang mang lắm, im lặng nhìn chứ chả biết làm gì.

"Ra là vậy sao?" Umemiya đứng lên tiến lại gần đối phương, Sakura lập tức cảnh giác.

"Ừm ừm! Nói hay lắm Sakura!"

Sakura: "??"

"Chàa, nói thật là anh cũng thấy nhục cho băng bên đó. Sakura này, anh nghe chuyện trên đường lớn hôm qua rồi. Hôm nay em lại cứu Sasaki nữa chứ. Giỏi lắm, anh cảm ơn em. Vì đã bảo vệ mọi người nhé, có thêm đứa em đáng tin thế này anh vui lắm đấy."

Mọi người thấy vậy liền thở nhẹ thoải mái, chỉ duy nhất Sugishita hầm hầm cả mặt khi thấy tiền bối mình luôn ngưỡng mộ đang khen người mình không ưa chút nào.

Sakura ngơ ngác, cảm giác ấm nóng kì lại lan đến tận mang tai. Nhìn khuôn mặt cười tươi cùng bàn tay to lớn đang xoa đầu mình của Umemiya. Cả lời cảm ơn kia nữa. Nắm đấm đang nắm chặt đột nhiên vô thức mà từ từ thả ra, môi mấp mấy không thốt ra được lời nào.

Có vẻ mình gần hiểu lý do mọi người cảm thấy ngưỡng mộ người này rồi. Ở cùng anh ta, sẽ có thêm cảm giác an tâm chăng...?

Cơn gió nhẹ mang theo hơi mát của buổi chiều nắng nhẹ, trong vô thức Sakura thở nhẹ một hơi. Chợt nhận ra tay Umemiya vẫn đặt trên tóc mình, tay chân khựng lại mà mặt mũi xấu hổ lập tức gạt ra.

"Đừng có mà tự tiện thành anh trai tôi! Cũng đừng chạm vào tôi!!"

"Ể, anh cứ tưởng mọi người trong khu phố này đều là một gia đình cơ màa. Sakura lại đây anh trai nựng em chút nè."

"Thôi đi!! Im giùm cái đi!"

Tự dưng Sakura lúng túng siết chặt nắm đấm, nhăn nhó mặt mày cùng những điểm đỏ điểm hồng lớt phớt trên má, Umemiya thấy đối phương cáu kỉnh mà buồn cười giở giọng ghẹo thêm vài câu.

Sugishita chậc lưỡi rồi đặt túi bánh của Sakura lên trên bàn, mặt mày cau có khó chịu.

"Túi bánh đó em làm hả?" Hiiragi thấy liền hỏi.

Sugishita lắc đầu.

Sakura bước đến cầm túi bánh lên tính cất vào thì lại bị Umemiya chồm đến hỏi tiếp: "Bánh Sakura tự làm à?"

"T- Tôi được cho." Sakura đáp.

Mọi người thầm ồ lên. Chà, chắc người cho là một cô gái nào đó rồi nhỉ. Túi bánh nhỏ màu tím nhạt, còn cột thêm cái nơ trắng be bé. Hỏi cho chắc thôi chứ họ cũng đoán ngầm được túi bánh đó Sakura được ai đó làm cho rồi, cất kĩ trong túi áo thế mà. Nhưng nhìn biểu cảm Sakura bây giờ mà thấy trông vui mắt quá thể.

Tay cầm túi bánh nhỏ, Sakura cũng chợt nhận ra sáng giờ cũng chỉ cất trong túi áo khoác chứ chưa lấy ăn. Nhìn vào túi bánh được cột túm lại đàng hoàng, Sakura vô tình nhớ lại những lời nói của Kotoha sáng nay.

"À mà này, bánh quy đó. Đem lên trường có gì ăn cho vui."

"Đã bảo là đem đi đi. Tôi nướng cũng ngon lắm đấy nhé."

Sakura: "..."

Nhìn vào túi bánh được Kotoha gói lại cẩn thận, Sakura nhè nhẹ ngửi được chút hương thơm thoang thoảng phát ra từ đó. Mở ra thấy những cái bánh quy nhỏ nhắn cùng nhiều hình thù xinh xắn khác nhau, Sakura hơi ngớ người một chút.

Sao lại phải chỉn chu thế này?

Cầm lên chiếc bánh nhỏ cắn một cái, hương vị ngon ngọt lập tức lan tỏa. Gương mặt vừa nãy cau có dần giãn ra thấy rõ.

Ngon thật..

Một số người ngồi đó thấy cơ mặt Sakura giãn ra lại phì cười, nhìn gương mặt như đứa trẻ được ăn bánh ngon kia cũng thấy lòng thoải mái hơn. Rồi đột nhiên Hiiragi nhận được một cuộc điện thoại.

"Kaji à, sao đấy?"

[Băng.. Shishi-to...ren..-] Giọng nói bên kia thều thào.

"Này Kaji! Kaji!! Làm sao đấy??" Hiiragi liên tục hỏi lại.

"Có chuyện gì sa--"

"Alo alo!! Có ai nghe không? Alo alo alo! Aloooo!! Thủ lĩnh Shishitoren tới rồi đây! Tomiyama Chouji!!!"

Thủ lĩnh? Vậy là tên này còn mạnh hơn tên phó thủ lĩnh ban nãy sao? - Sakura nghĩ rồi thích thú, lập tức chạy về phía hàng rào nhìn xuống sân trường.

"Ume-chan!! Như mọi khi! Chiến đi! Chiến! Chiến thôi nàoo!!!!"

Thủ lĩnh băng Shishitoren - Tomiyama Chouji một thân một mình cầm theo loa vào thẳng sân trường Fuurin mà dõng dạc tuyên bố quyết chiến, từ cổng vào là hàng chục người nằm gục dưới nền đất. Nhìn sang Chouji tay này cầm loa, tay kia còn đang nắm đầu một người bên Fuurin mặt mũi bầm dập thì cũng đủ hiểu những chuyện vừa rồi là do ai làm ra.

Một cảm giác rợn người dọc sống lưng.

Sakura vội quay ngoắt ra sau đã thấy Umemiya lấy áo choàng bước đi, Hiiragi bước theo phía sau. Chưa kịp cột lại gói bánh nhỏ, Sakura đưa tay bịt đầu túi bánh vẫn đang mở toang mà đuổi theo.

Thấy Sakura chạy đi, Sugishita, Suou và cả Sasaki cũng lập tức đuổi theo. Nirei hốt hoảng thấy vậy cũng vội chạy đến: "Ớ?? Đ- Đợi tớ với..!!"

Bất ngờ xuống tới phía dưới đã thấy bóng người quen thuộc từ xa.

Togame Jou.

Sakura cảnh giác, tay vẫn nắm chặt túi bánh mà đưa ánh mắt đề phòng nhóm người trước mặt.

"Mọi người ở lại đây đi." Umemiya lên tiếng.

"Đừng có đùa, chuyện này cũng dính tới tô--"

"Anh không nói lại lần hai đâu."

Lại nữa.

Cái cảm giác rợn tóc gáy khi Umemiya nghiêm túc thế này khiến chân tay Sakura khựng lại ngay lập tức. Cả những người đứng phía sau cũng vậy, im lặng quan sát tình hình chứ không nói một tiếng nào.

Vừa nãy còn cười mà.. Đây thật sự là cùng một người sao...?- Sakura hoài nghi.

"Tomiyama thả ra đi. Đó người của Fuurin bọn này."

"Ừm ừm! Biết mà. Giận rồi đúng không? Giận rồi à Ume-chan??" Chouji cười đùa thích thú, hỏi khích đối phương.

"Mày có vẻ vui đấy nhỉ?"

Đối mặt với Umemiya như vậy mà vẫn cười tươi được. Rốt cuộc hắn ta tầm cỡ nào chứ?

Sakura trầm ngâm nhìn tình hình trước mắt, đặc biệt là nhóm người đang bước tới từ cổng vào. Đối phương cũng đang nhìn cậu.

"Ume-chan!! Chiến đi nàoo! Người bên mày động vào băng tao trước mà, quá đủ lý do để chiến rồi!!"

"Đúng là người bên tao đã động thủ trước, nhưng mày cũng quậy phá đủ rồi. Hòa rồi, Tomiyama."

Umemiya nhìn về phía cổng thấy người bên mình nằm gục hàng dài, cảm giác tức tối trong lòng dâng lên. Hơn nữa, Shishitoren không chỉ có mỗi thủ lĩnh tới đây, mà còn..-

Bốp!

Chouji xoay người tung cú đá vào mặt Umemiya, nhanh đến mức khiến mọi người ở đó đều ngạc nhiên. Nhưng Umemiya nhanh chóng tóm được mà siết lại, trầm giọng: "Cái tính nóng vội của mày chẳng thay đổi gì hết."

"Tao vừa gây sự với mày đây này, tới lượt mày đó Umemiya!!! Nào nào! Đến đây đánh trả đi này!!!" Chouji cười rồ lên, vỗ tay bôm bốp khiêu khích thủ lĩnh Fuurin.

"Này này, sao bọn tao lại để thủ lĩnh của băng đi đánh một mình thế chứ?"

Togame cùng một đám đông gồm nhiều người mang áo bóng chày cam bước tới. Là người của băng Shishitoren.

"Ủa sao mọi người lại đến đây?" Chouji ngoảnh mặt lại mà thắc mắc.

"Chàa... Vừa kể lại vụ này là cậu chạy đi luôn còn gì. Vả lại tôi cũng có thù riêng nữa mà..." Togame nói rồi chậm rãi nhìn sang Sakura.

"Nhóc Othello, ta lại gặp nhau rồi này."

Sakura cùng mọi người bên Fuurin bước đến ngang Umemiya. Thấy đối phương vẫn gọi mình bằng cái biệt danh kì cục, Sakura đáp lại một cách khô khan: "Ờ tên đầu tổ quạ."

"Này này đã bảo là đứng ở đằn--"

"Anh im giùm tôi đi, một đấu một thì tôi không xen vào. Nhưng cả đám bên kia vây lại thế này tôi không có nhịn đâu."

Nghe câu trả lời kia, Umemiya thẩn ra một chút rồi phì cười. Đúng là không nói nổi nhóc này mà.

"Aaa! Không chịu đâu à nha, tôi chuẩn bị đấu với Ume-chan rồi mọi người tránh ra giùm cái đi!" Chouji bực bội giậm chân xuống nền đất bôm bốp.

"Hửm... Nhưng bây giờ đấu một đối một thì hơi khó đó nha, nhìn xung quanh đi..." Togame chậm rãi nói rồi chỉ tay về phía các dãy lớp bên trên.

Nhìn theo hướng Togame vừa chỉ, mọi người quay đầu.

Các học sinh của Fuurin từ lúc nào đã tập trung dồn cả sự chú ý về phía nhóm người giữa sân trường, thậm chí còn có người bước ra khỏi lớp đứng cách bọn họ chỉ cỡ chục mét. Mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí nhìn vào nhóm người từ băng Shishitoren, như chỉ chờ lệnh để có thể phóng ra ngay lập tức.

"C-Chuyện này tệ thật rồi..-" Nirei sợ hãi mà lí nhí.

"TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!!!!"

Umemiya gầm lên.

Xung quanh lập tức im lặng như tờ. Umemiya bước đến,cùng khuôn mặt khó chịu chán chê vô cùng.

"Tomiyama, tao chấp nhận lời khiêu chiến của mày. Bảo bọn phía sau mày lui xuống đi."

"Được thôi, miễn là Ume-chan đấu với tao là được hết-"

"Ấy, khoan đã nào. Tôi cũng muốn giải quyết chuyện với nhóc Othello nữa..." Nói rồi Togame lại đánh mắt lên nhìn Sakura.

"Tên tao là Sakura."

Thấy Chouji muốn một mình đấu với Umemiya, Togame liền gợi ý kiểu đấu khác. Bản thân ấn tượng với Sakura từ lần đầu gặp rồi, bây giờ chỉ mỗi hai thủ lĩnh của băng đấu với nhau thì còn gì vui nữa.

Hắn đến đây là để dần Sakura ra bã kia mà.

"Ể ể, tên nhóc cầm túi bánh này là tên ban nãy đúng không?" Arima của băng Shishitoren bước lên vài bước, nhìn thẳng vào Sakura.

"Úi chà chuẩn rồi đó, cái tên thái độ với Togame đây này." Kanuma cười khúc khích che miệng lại, thái độ lộ ra nhiều phần cười cợt đối phương.

Thấy hai người bên Shishitoren tiến lại một chút, Sakura liền khó chịu mà nhìn hai người nọ bằng nửa con mắt. Tay cầm túi bánh được Kotoha cho, siết chặt thu về phía mình hơn một chút. Không khí xung quanh ngột ngạt khó tả.

"Gì đây, bạn gái làm bánh cho à? Hôm nay nhập học mà phải không Kanuma? Thấy bọn sơ trung ban sáng cũng mới bắt đầu."

"Ừaa, chắc là vậy rồi. Nhìn cách gói bánh là biết của con gái rồi, nào nào thái độ mình như vậy là bạn gái không thích đâu nha."

Nói rồi cả Arima và Kanuma bên Shishitoren cười lên khúc khích, những tên đồng bọn phía sau cũng cười phá lên.

Người bên Fuurin thấy Sakura không đáp, nhìn từ phía sau cứ ngỡ đối phương đang chịu đựng. Hiiragi thấy thế tính quát lên thì lại bị bên đó nói trước.

"Chà, giờ mới để ý nhé. Môi mày hơi sưng nhỉ? Tao không nhìn kĩ là nhận không ra luôn đấy, hôn người yêu à?"

"Hể~? Úi chà bạo quá đấy nhé, hôn sưng môi thế này thì--"

Chưa kịp nói hết câu, một vài cái bánh quy rơi xuống đất làm mọi người chú ý. Nhìn lại mới thấy người Sakura run lên cầm cập, tay run đến độ mấy cái bánh nhỏ rơi ra vài cái mà không biết.

Fuurin: "??"

Shishitoren: "????"

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như tô điểm thêm cho gương mặt Sakura thêm sắc đỏ chói mắt. Mặt mũi Sakura nóng cháy, đỏ như muốn rỉ máu. Mắt mở to trông rất hoảng loạn khi nghe những câu trên, mà miệng mồm thì lắp ba lắp bắp không nói nên lời, cứ a ư rồi im bặt đi. Tay kia tự dưng giật lên che miệng lại, hành động như vậy thật khiến người khác quá dễ hiểu lầm.

Đây rồi, ăng-ten tình yêu của Sakura.

Umemiya, Hiiragi, Suou thấy mà cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào người trước mặt.

Nirei và Sugishita cũng thế, nghệch mặt ra thấy rõ.

Phía Shishitoren, Chouji thấy biểu cảm của đối phương mà tự dưng ồ lên một cái rõ to. Togame không nói gì, nhưng ẩn sau chiếc kính râm màu cam đó lại thấy gương mặt Sakura đỏ hơn bao giờ hết.

Phải nói đến Arima và Kanuma, hai người tính khích đối thủ khiến người ta tức giận lên rồi kích thích trận đấu một đối một này trở thành một trận hỗn chiến. Ai dè thứ hai người này nhận lại là cái gì đây.

"Ê ê, trúng tim đen hả?" Kunuma tự dưng hỏi lại. Không ngờ đối phương lại phản ứng thế này luôn đấy.

Sakura không đáp, mặt mũi đỏ chót mà khiến cả hai bên gần như hiểu lầm thật. Vài người phía Shishitoren còn tỏ vẻ thấu hiểu, người thì bảo là tuổi mới lớn nên tập làm quen đi, người thì nói rằng hôn bạn gái có gì đâu mà phải ngại. Còn rất nhiều lời khác nữa, càng nghe Sakura lại càng cứng mồm cứng miệng.

Umemiya thấy Sakura có vẻ lúng túng lắm, đứng im như tượng thế kia mà. Sợ Sakura khó xử, anh chầm chậm đặt tay lên vai đàn em, nhỏ giọng bảo: "Sakura, em bình tĩnh lại đã."

Bị chạm vào, Sakura giật mình quay phắt qua. Lúc này những người bên Fuurin mới được thấy rõ mặt đối phương hơn.

Đúng là môi sưng thật.

"I- I - IM HẾT ĐI!!!! TAO KHÔNG CÓ H- H- H- HÔN..- HÔN CÔ ẤY!!!!"

Chưa kịp phản ứng lại thì cả hai bên còn bất ngờ hơn nữa khi nghe câu tiếp theo.

"H- Hôn..- Hôn nhau cái quái gì chứ??? Cái đó chỉ có những người yêu nhau rồi mới làm thế thôi!!!"

Xung quanh lập tức im lặng.

Rồi tự dưng Chouji cười phá lên, cười nắc nẻ đến mức mặt mũi dần đỏ lên. Những người còn lại bên Shishitoren cũng muốn cười đến rồ. Arima với Kanuma thì khỏi nói, trong những người đứng trước mặt Boufuurin thì hai người họ cười nhiều nhất. Togame thì ồ lên rồi giữ nguyên vẻ mặt ngạc nhiên đó, đưa tay lên tháo kính râm xuống.

Phía Fuurin thì im lặng hơn, nhưng Umemiya và Hiiragi gần như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Im lặng nhìn đối phương chằm chằm.

Sugishita và Nirei đã ngơ ngác nay còn được thêm một phen muốn khờ luôn.

Suou tiến đến vỗ tay lên lưng Sakura, tay còn lại vịn vào bàn tay đang cầm gói bánh mà run rẩy của đối phương. Vẫn gương mặt nhắm mắt cười cười bình thản ấy.

Sakura đần mặt, vẫn đang đỏ bừng cả lên thì lại chả hiểu đầu cua tai nheo gì, đứng ngơ ra nhìn cảnh tượng trên mà đầu mọc đầy dấu chấm hỏi.

____________________

Tomiyama Chouji.

...
Ngày 25/07/2024 và ngày 26/07/2024 mình sẽ không cập nhật thêm gì nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz