Fanfic Vkook Cuoc Gap Dinh Menh Full
- Hổm gài tớ đâu có dỡn hay nói chuyện với cậu ấy làm gì mà giận tớ
- Ủa vậy là sao ta- Jimin định quay lại nó gì đó với anh nhưng vừa quay qua thì:
- Taehyung, sao anh ko đợi em- Haemi ko biết cô ta từ đâu chui ra chạy lại khoác tay anh
- Àà, anh ra nói chuyện với Jimin tí
- Anhon~ Jimin
- Anhon~ à thôi tớ lên lớp trước đây bye
- ừm, cậu đi đi tớ lên sau
- Ừm..
Những hành động thân mật của Haemi và anh vô tình để cậu nhìn thấy nhưng ko hiểu sao cậu lại thấy nhói tim, đang vật lộn với mớ suy nghĩ thì:
- Hey, cậu làm gì mà thẩn người thế, bộ ngoài kia có gì à- Jimin đã thấy tất cả chỉ là cậu ko muốn nói thôi
- Đâu tớ suy nghĩ tí chuyện á mà
- À, mà tớ có chuyện muốn hỏi cậu nè- Jimin tính hỏi chuyện lạ mấy ngày nay giữa cậu và Taehyung nhưng cậu đã biết Jimin định hỏi gì nên cố tình lảng tránh bằng cách:
- Thôi có gì ra về nói, cô vào rồi kìa- cậu vừa nói vừa chạy về chỗ ngồi, Jimin chưa kịp ú ớ gì thì tiếng chuông vào học vang lên
* Ra về*
Cậu cố ý dọn tập, sách thật nhanh rồi về trước để tránh mặt anh và Jimin nhưng ông trời ko giúp cậu ngược lại còn hại cậu( JK: sao ông ko giúp con(ToT); ông trời: đâu phải ta tại con Kill kìa; Kill: hehe; JK: ta giết mi)
Cậu chạy thật nhanh ra cổng trường , cậu cứ tưởng là mình đã tránh được hai người kia ai ngờ đâu đang chạy thì bỗng có một cánh tay kéo cậu lại, cậu tưởng là Jimin nên miệng ko ngừng ríu rít nói vừa nói vừa cúi đầu:
- Chimchim cậu đừng hỏi tớ bất kì chuyện gì hết, tớ ko có can đảm để trả lời đâu...tớ...tớ biết cậu định hỏi gì nhưng xin cậu đừng hỏi tớ mà huhu...hức..hức
Nãy giờ anh định lên tiếng hỏi cậu vì sao mấy ngày nay lại tránh mặt anh nhưng anh chưa kịp hỏi thì cậu lên tiếng xã nguyên một tràng anh định lên tiếng lần nữa thì cậu lại lên tiếng:
- Tớ biết và tớ cũng ko muốn biết vì sao tớ lại có cảm giác đó hức...hức- hình như cậu đã khóc nhưng chỉ là những tiếng nấc nhỏ
- Tớ ko hiểu sao khi tớ thấy Taehyung thân mật với Haemi thì tớ lại có cảm giác đau nhói ở lòng ngực, tớ ko hiểu ,tớ thật sự ko hiểu hức..hức...huhuhuhu, tớ đã thích Taehuyng mất rồi huhu...huhu
Cậu ko thể kiềm chế cảm xúc của mk nữa và cậu vỡ oà cảm xúc trước ai kia mà cậu cứ tưởng đó là Jimin. Còn Jimin thì tìm kiếm cậu mãi mà ko thấy, một cảm giác sợ hãi, sợ mất thứ gì đó rất quan trọng bao trùm Jimin lúc bấy giờ, đang loay hoay tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc thì bất ngờ tiếng khóc vang lên, cậu( Jimin) nghe tiếng rất quen trực giác nói cho cậu biết đó là tiếng khóc của Jungkook, cậu sợ hãi cậu cứ chạy theo tiếng khóc vang lên trong tiết trời mùa thu buồn bả. Còn Jungkook cậu cứ vỡ oà cảm xúc cậu dần thấm mệt toàn thân rả rời và cậu đã xà vào lòng ai kia để tìm chỗ dựa. Còn riêng anh, anh ko hiểu sao khi nghe cậu nói như vậy anh lại thấy mình có lỗi va muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi, những tiếng nấc nhẹ của cậu làm anh đau đau lại càng đau. Từ trước tới giờ cứ mỗi lần anh và cậu cãi lộn anh đều thua cậu ko phải là kém cậu mà là anh nhường cậu thôi
Anh ko hiểu sao khi tiếp xúc với cậu lại làm cho anh có cảm giác rấy vui vẻ, thân thiện và ko giả tạo như những người trước đây anh từng tiếp xúc anh ko biết từ bao giờ anh lại muốn bao bọc, che chở cho con thỏ đang ở trong lòng anh. Hình như anh đã thích cậu rồi à ko là yêu cậu mới đúng
Còn Jimin thì đi theo tiếng khóc của cậu và bắt gặp cảnh này ( cảnh V ôm Kook ý) Jimin ko biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao buồn hay vui. Buồn là anh(Jimin) ko phải là người che chở, bao bọc cho Jungkook còn vui là khi có một người thay thế anh(Jimin) bao bọc, che chở cho cậu ( hức...hức(个_个) cảm động)
M.n vote Cho Kill nhaa iu m.n( ˘ ³˘)♥
- Ủa vậy là sao ta- Jimin định quay lại nó gì đó với anh nhưng vừa quay qua thì:
- Taehyung, sao anh ko đợi em- Haemi ko biết cô ta từ đâu chui ra chạy lại khoác tay anh
- Àà, anh ra nói chuyện với Jimin tí
- Anhon~ Jimin
- Anhon~ à thôi tớ lên lớp trước đây bye
- ừm, cậu đi đi tớ lên sau
- Ừm..
Những hành động thân mật của Haemi và anh vô tình để cậu nhìn thấy nhưng ko hiểu sao cậu lại thấy nhói tim, đang vật lộn với mớ suy nghĩ thì:
- Hey, cậu làm gì mà thẩn người thế, bộ ngoài kia có gì à- Jimin đã thấy tất cả chỉ là cậu ko muốn nói thôi
- Đâu tớ suy nghĩ tí chuyện á mà
- À, mà tớ có chuyện muốn hỏi cậu nè- Jimin tính hỏi chuyện lạ mấy ngày nay giữa cậu và Taehyung nhưng cậu đã biết Jimin định hỏi gì nên cố tình lảng tránh bằng cách:
- Thôi có gì ra về nói, cô vào rồi kìa- cậu vừa nói vừa chạy về chỗ ngồi, Jimin chưa kịp ú ớ gì thì tiếng chuông vào học vang lên
* Ra về*
Cậu cố ý dọn tập, sách thật nhanh rồi về trước để tránh mặt anh và Jimin nhưng ông trời ko giúp cậu ngược lại còn hại cậu( JK: sao ông ko giúp con(ToT); ông trời: đâu phải ta tại con Kill kìa; Kill: hehe; JK: ta giết mi)
Cậu chạy thật nhanh ra cổng trường , cậu cứ tưởng là mình đã tránh được hai người kia ai ngờ đâu đang chạy thì bỗng có một cánh tay kéo cậu lại, cậu tưởng là Jimin nên miệng ko ngừng ríu rít nói vừa nói vừa cúi đầu:
- Chimchim cậu đừng hỏi tớ bất kì chuyện gì hết, tớ ko có can đảm để trả lời đâu...tớ...tớ biết cậu định hỏi gì nhưng xin cậu đừng hỏi tớ mà huhu...hức..hức
Nãy giờ anh định lên tiếng hỏi cậu vì sao mấy ngày nay lại tránh mặt anh nhưng anh chưa kịp hỏi thì cậu lên tiếng xã nguyên một tràng anh định lên tiếng lần nữa thì cậu lại lên tiếng:
- Tớ biết và tớ cũng ko muốn biết vì sao tớ lại có cảm giác đó hức...hức- hình như cậu đã khóc nhưng chỉ là những tiếng nấc nhỏ
- Tớ ko hiểu sao khi tớ thấy Taehyung thân mật với Haemi thì tớ lại có cảm giác đau nhói ở lòng ngực, tớ ko hiểu ,tớ thật sự ko hiểu hức..hức...huhuhuhu, tớ đã thích Taehuyng mất rồi huhu...huhu
Cậu ko thể kiềm chế cảm xúc của mk nữa và cậu vỡ oà cảm xúc trước ai kia mà cậu cứ tưởng đó là Jimin. Còn Jimin thì tìm kiếm cậu mãi mà ko thấy, một cảm giác sợ hãi, sợ mất thứ gì đó rất quan trọng bao trùm Jimin lúc bấy giờ, đang loay hoay tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc thì bất ngờ tiếng khóc vang lên, cậu( Jimin) nghe tiếng rất quen trực giác nói cho cậu biết đó là tiếng khóc của Jungkook, cậu sợ hãi cậu cứ chạy theo tiếng khóc vang lên trong tiết trời mùa thu buồn bả. Còn Jungkook cậu cứ vỡ oà cảm xúc cậu dần thấm mệt toàn thân rả rời và cậu đã xà vào lòng ai kia để tìm chỗ dựa. Còn riêng anh, anh ko hiểu sao khi nghe cậu nói như vậy anh lại thấy mình có lỗi va muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi, những tiếng nấc nhẹ của cậu làm anh đau đau lại càng đau. Từ trước tới giờ cứ mỗi lần anh và cậu cãi lộn anh đều thua cậu ko phải là kém cậu mà là anh nhường cậu thôi
Anh ko hiểu sao khi tiếp xúc với cậu lại làm cho anh có cảm giác rấy vui vẻ, thân thiện và ko giả tạo như những người trước đây anh từng tiếp xúc anh ko biết từ bao giờ anh lại muốn bao bọc, che chở cho con thỏ đang ở trong lòng anh. Hình như anh đã thích cậu rồi à ko là yêu cậu mới đúng
Còn Jimin thì đi theo tiếng khóc của cậu và bắt gặp cảnh này ( cảnh V ôm Kook ý) Jimin ko biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao buồn hay vui. Buồn là anh(Jimin) ko phải là người che chở, bao bọc cho Jungkook còn vui là khi có một người thay thế anh(Jimin) bao bọc, che chở cho cậu ( hức...hức(个_个) cảm động)
M.n vote Cho Kill nhaa iu m.n( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz