ZingTruyen.Xyz

Fanfic Vcv Ban Cung Vien Chuy Tam Loan

Hoa Cung giờ đây chỉ là một đống đổ nát.Cung Viễn Chủy đào bới lung tung,khàn giọng gọi.
"Vân Thường, Vân Thường."
Cung Tử Vũ chịu không nổi kéo ra hắn.
"Viễn Chuỷ Đệ bình tĩnh chút."
Cung Viễn Chuỷ hất tay hắn ra.
"Ngươi nói xem làm sao ta bình tĩnh được, Vân Thường nàng đang nằm trong đó."
Cung Tử Vũ không để ý này hành động ngỗ ngược.
"Đệ sao chắc chắn muội ấy ở trong đó?"
"Chính nàng đã lên kế hoạch với Hoa Công Tử.Bọn họ lên kế hoạch với nhau."
Tưởng Vân im lặng đảo bới lên tiếng.
"Tiểu Thư đã bàn với ta sẽ yểm trợ Hoa Cung."
Cung Viễn Chuỷ không để ý tiếp tục đào, chuyển đá,càng xuống sâu nước mắt hắn càng rơi nhiều.Vân Thường, làm ơn Muội hãy an toàn.Chú bướm nhỏ lập lờ bay đến,bay qua tay hắn.Cung Viễn Chuỷ dừng bước nhớ đến Vân Thường từng nói.
"Cổ trùng không phải nuôi để hại người.Cổ trùng cô thể làm rất nhiều việc.Loan Điệp có thể tìm người."
Cung Viễn Chuỷ đi theo con bướm tìm kiếm.Hắn bây giờ chỉ có thể gửi gắm niềm tin vào nó,hi vọng có thể tìm được nàng.
Vân Thường mệt mỏi, giữ nguyên một tư thế không dám nhút nhích.Bỗng nhiên cô nghe được tiếng gọi quen thuộc, tiếng chuông vang vọng bên tai.Vân Thường không rõ là thật hay là ảo giác của chính mình.Cô từng đọc qua trước khi chết con người thường hay hồi tưởng đến vật thân thuộc nhất quanh mình.
Tảng đá nhắc ra,ánh sáng bất ngờ chiếu thẳng vào mắt,bướm nhỏ đập cánh bay đến.Cô được cứu rồi,thì ra là thật thật.
"Viễn Chuỷ."
Tiếng gọi nhỏ bé vang lên, nếu Cung Viễn Chủy không chú ý chắc hắn không nghe được mất.Hắn biết mình tìm đúng càng đẩy nhanh tốc độ.Hắn sợ nàng đợi lâu,hắn biết Vân Thường nhà hắn sợ bóng tối, càng biết nàng sợ chết.Một trận nổ lớn như vậy có lẽ nàng rất sợ rồi, Tiểu Cô Nương nhà hắn sao lại ngốc như vậy.
Nước mắt rơi xuống găng tay dơ bẩn,mất hút,Cung Viễn Chuỷ nhẹ giọng trấn an nàng,như trấn an chính mình
"Vân Thường là ta.Ngoan đừng sợ,ta cứu Muội ngay.Ngoan."
Mọi người ai cũng ra sức đào bới.Từng người một dần hiện rõ trong tầm mắt.Hình như những gì cô làm là rất đáng,thay đổi số mệnh của bọn họ là một việc mà Vân Thường cảm thấy đúng nhất cuộc đời mình.Cô nhỏ giọng nói với người nọ.
"Tiểu Hắc chúng ta thành công rồi."
"Mau kéo Hoa Công Tử.Huynh ấy chảy nhiều máu lắm."
Mọi người hết lòng giúp sức, rất nhanh hai người được kéo lên.Hoa Công Tử được nâng đi,Huynh ấy bị thương rất nặng tuy nhiên vẫn cứu được.Ngược lại Vân Thường được Hoa Công Tử bảo vệ rất tốt, trên người vài vết xước nhỏ.Vân Thường nhào đếm ôm lấy Cung Viễn Chuỷ nức nở.
"Viễn Chuỷ."
Không phải Chuỷ Công Tử mà là Viễn Chuỷ.Cung Viễn Chuỷ không ngại bẩn ôm lấy nàng.
"Vân Thường có ta đây.Ta ở đây."
Cung Viễn Chuỷ lần này phải suy nghĩ lại rồi.Hắn trước kia rất ghét Hoa Công Tử,nhưng nhờ có Hoa Công Tử nên Tiểu Cô Nương nhà hắn không sao hết.Hắn thật sự biết ơn người này.
Vân Thường lung lay từ trong đám người bước ra.Tưởng Vân không hiểu vì cớ gì lúc này còn cùng bọn họ đào bới, giờ đứng trơ trọi một góc rất đáng thương.Hắn cúi thấp đầu,cố gắng giảm sự tồn tại bản thân mức thấp nhất.
Vân Thường đi về phải hắn y phục dính đầy vết dơ,máu me bê bết, đầu tóc rũ rượi, tuy nhiên môi nở nụ cười rất tươi.
Tưởng Vân không thấy nàng bẩn ngược lại rất giống như một vị thần vừa chiến đấu xong.Ngài ấy mang vinh quang về cho con dân mình.
"Tưởng Vân ta làm được rồi.Ta trả thù cho tộc mình được rồi."
Tay vươn đến nặng nề đặt lên vai hắn,cả người nghiên một phía mất trọng lực rơi xuống.
"Tiểu Thư."
Hắn vươn tay ôm Tiểu Thư vào lòng nhưng bị người khác giành lấy.Cung Viễn Chuỷ đỡ lấy thân thể Thiếu Nữ nhấc bỗng lên.
"Đi Y Quán."

"Vân Tường."
"Vân Tường."
Tiếng gọi nhẹ nhàng,da diết vang lên.Thiếu Nữ nằm ở góc cây hơi nhíu mày, mắt đẹp từ từ mở ra.Cô đưa mắt đánh giá xung quanh, là một góc Tiểu Viện ở Tô Gia.
Bướm nhỏ nhẹ nhàng lướt qua,theo hướng của nó một bóng dáng nữ tử đứng chờ sẵn.Nữ Tử mỉm cười trìu mến,hơi nghiên đầu.
"Vân Tường,con đã tỉnh rồi."
Người trong trí nhớ và trước mặt trùng khớp lên nhau.Vân Thường đứng lên không sợ hãi chạy đến.
"Nương.Là người rồi,con cuối cùng gặp người."
Nữ Tử dang tay ôm lấy Thiếu Nữ.
"Bảo bối vất vả rồi."
Vân Thường chôn trong lòng Nương không muốn đi ra.
"Không.Vân Thường không vất vả xíu nào."
Mái tóc nhẹ nhàng vuốt ve,thì ra có Mẫu Thân cảm giác như thế này.
"Vân Tường con dừng lại đi."
Vân Thường giật mình lùi về sau.
"Người nói gì vậy?"
Nữ Tử dịu dàng vuốt ve má cô.
"Con đừng trả thù nữa.Hãy sống cho chính mình đi,như vậy là đủ rồi.Nương chỉ mong con sống thật hạnh phúc."
Vân Thường ôm ngực .
"Nương làm sao con có thể bỏ mối hận này được."
Nữ Tử lắc đầu.
"Chính là do con cố chấp.Ngoan,bé cưng đừng sống vì người khác nữa.Sống vì mình đi con."
"Vân Tường lần này Nương thật sự phải rời đi rồi.Con hãy sống cho tốt,trân trọng những gì trước mặt."
Vân Thường la lớn.
"Nương đừng mà,đừng bỏ con lại một mình."
Nữ Tử mỉm cười hạnh phúc.
"Vân Tường con không phải ở một mình con còn rất nhiều bằng hữu và cả người con thương nữa.Viễn Chuỷ là người tốt,con đừng lạc mất nhé."
Luồn gió lớn lướt qua cuốn theo cánh hoa tung bay.Nữ Tử lung lay hóa thành hoa bay mất.
"Nương"

Y Quán.
Cung Viễn Chuỷ cẩn thận thoa thuốc,băng bó.Mười đầu ngón tay Thiếu Nữ cứ vậy bị băng bó hết.Hắn im lặng nhìn nàng,trong lòng tràn đầy áy náy tự trách.
"Chủy Công Tử Chấp Nhẫn cho mời người."
Hắn đứng lên.
"Ta đến ngay."
Vừa đi mấy bước quay đầu,trong lòng có chút không an tâm.Tưởng Vân xách kiếm đi vào,hai người đụng mặt không hẹn cùng nghĩ.
"Hắn thật đáng ghét."
Cung Viễn Chuỷ khoanh tay hướng đến thị vệ.
"Gọi người trong chừng Tiểu Thư thật tốt."
Tưởng Vân không chấp nhất với hành động trẻ con, để kiếm sang một bên ngồi yên.Cung Viễn Chuỷ hừ lạnh, liếc một cái mới ra ngoài.
"Nương."
Thiếu Nữ ngồi bậc dậy, Tưởng Vân vội đến quỳ dưới giường.
"Tiểu Thư."
Vân Thường ngồi trên giường thở dốc,mồ hôi túa ra, nước mắt không khống chế rơi xuống.
"Tiểu Thư đã không sao rồi."
Cô vươn tay ôm lấy cổ hắn.Giọng nói oán trách,lại bất lực.
"Tưởng Vân Nương đi rồi, người thật sự đi rồi.Người không muốn ở lại với ta, người bỏ ta rồi."
Thiếu Niên im lặng không nói gì,hắn liếc qua thấy bướm nhỏ đậu trên cành hoa bỗng nhiên rơi xuống.Theo gió bay đi, phút chốc minh bạch.
"Tiểu Thư ngài ấy trước giờ vẫn luôn bên cạnh người, sẽ không rời bỏ người đâu."
Vân Thường nhìn hắn.
"Không có, Nương thật sự đi rồi.Ta không còn ai là người thân nữa."
"Tiểu Thư còn Nô và bọn người Cung Môn.Tuy Nô vừa mới tiếp xúc với bọn họ nhưng Nô có thể cảm nhận họ rất yêu thương người.Và người cũng thế người đừng lừa người dối mình nữa.
Phu Nhân không hề rời đi, ngài ấy hóa thành thành nhành hoa ngọn cỏ, ngài ấy vẫn sống ở trong lòng của người."
Vân Thường im lặng nghe hết.Cô không có buông hắn ra, giữ tư thế như vậy.
"Đúng rồi Hoa Công Tử,hắn sao rồi?"
Vân Thường đứng dậy xỏ giày.
"Hoa Công Tử đã dùng Xuất Vân Trùng Liên có lẽ không chết đâu.Người cứ an tâm nghỉ ngơi."
Thiếu Nữ lắc đầu mở cửa ra ngoài.Tưởng Vân chỉ có thể đi theo ngài ấy.Y Quán hành lang lưa thưa vài bóng đèn,mọi người đã rời đi hết không còn nhộn nhịp như xưa.Vân Thường đẩy cửa đi vào, Tì Nữ mệt mỏi gục một bên ngủ .Trên giường nam tử chôn trong băng trắng hô hấp đều đều.
Bạch Y cẩn thận ngồi dưới giường,đau lòng vuốt ve bàn tay đầy băng gạc.Vân Thường có thể ngồi được ở đây cũng là nhờ được hắn bảo hộ, không thôi cô sớm nằm liệt giường rồi.Nhưng mà còn sống là tốt rồi.

Cung Viễn Chuỷ không có hứng thú khi xem Vân Vi Sam múa kiếm.Vừa xong hắn đã chuồn ra ngoài,đi về Chuỷ Cung của mình.Thiếu Niên vui vẻ bước lên bật thềm, trên tay cầm theo một khay bánh.Hắn tính toán thời gian,có lẽ nàng đã tỉnh rồi.Mở cửa ra đặt bánh lên bàn,vòng qua bức bình phong nụ cười Thiếu Niên chợt tắt.
Hắn quay đầu quát thị vệ phía sau.
"Vân Thường đâu? Ta đã bảo ngươi ở lại trông chừng, giờ nàng đâu rồi."
Hắn không có nghe lời giải thích liền chạy đi tìm.Cung Viễn Chuỷ tìm khắp nơi ở Chuỷ Cung cũng không có gặp,hắn thật sự sợ rồi.
Leng keng!Leng keng.Thiếu Niên dừng bước,đôi mắt nhìn ngang thấy dưới góc cây lớn đứng đó bóng người.Hắn chậm rãi đi đến sau đó tăng tốc chạy.Làn gió thổi đến Bạch Y phất phới bay lên lượn lờ cùng cánh hoa, nàng khẽ quay đầu.Dưới ánh trăng gương mặt xinh đẹp dàng mỉm cười.
"Viễn Chuỷ."
Chỉ hai chữ nói ra mọi buồn phiên,lo lắng trong lòng hắn hóa hư không.Cung Viễn Chuỷ ôm nàng vào lòng, uất ức trào dâng.
"Vân Thường ta rất sợ.Ta thật sự rất sợ."
Vân Thường im lặng đặt tay lên lưng hắn.
"Chuỷ Công Tử sợ điều gì?"
Cung Viễn Chuỷ vẫn ôm nàng một mực không buông, có như vậy trong lòng hắn mới có thể an tâm được.
"Ta sợ mất Muội.Muội biết không lúc đào Muội ra từ trong đám tàn tích ta sợ đến mức nào."
"Không sao.Đã không sao nữa rồi."
Vân Thường ngẩn đầu,đưa tay lau nước mắt cho hắn.
"Không được khóc.Người đôi mắt rất xinh đẹp, vẫn là không nên khóc."
"Ta nghe lời Muội, sẽ không khóc."
"À đúng rồi mọi người vẫn còn tụ họp ở một chỗ chứ."
"Vẫn còn ở Chấp Nhẫn Đại Điện."
Vân Thường kéo tay đang ôm mình ra.
"Viễn Chuỷ ta muốn đến đó."
Cung Viễn Chuỷ khoác áo cho nàng rồi dắt đi.
"Ta dẫn Muội đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz