Fanfic Vcv Ban Cung Vien Chuy Tam Loan
Thương Cung.
Vân Thường nữa đêm không ngủ được,mang theo lo lắng đi tìm Cung Tử Thương.Một tiếng nổ vang dội từ phòng nghiên cứu khiến cô bừng tỉnh, xách váy chạy đi.Vân Thường thấy bên cạnh xô nước,thả áo choàng vào tưới lên người mình từ trên xuống.Một bóng dáng vọt vào biển lửa, khiến cho Tì Nữ sợ kêu thất thanh.
"Tiểu Thư."
"Nhị Tiểu Thư."
"Nhị Tiểu Thư vào trong rồi,mau gọi người đến."
"Dập lửa mau,hai vị Tiểu Thư còn ở trong."
Bên trong lửa đặc biệt lớn,khói đen tỏa Vân Thường bị khói hun nhoè cả mắt,quay cuồng trong đống lửa tuyệt vọng la lớn.
"Tỷ Tỷ."
"Tỷ Tỷ, tỷ ở đâu gọi cho Muội một tiếng."
Vân Thường che mũi mình,la lớn.
"Leng keng,leng keng"
Tiếng chuông bạc nho nhỏ vang lên, Vân Thường tìm kiếm tiếng chuông.Nữ tử nằm rạp dưới sàn,tay khó khăn run chuông đang nắm trong tay.
"Tỷ Tỷ."
Thiếu Nữ tốc độ chạy đến nâng người nọ lên.Thật may Cung Tử Thương thông minh tưới nước đầy mình.Cô dùng áo choàng đầy nước mình bao nàng lại,cả hai dìu dắt nhau ra ngoài.
"Tỷ Tỷ đừng sợ chúng ta ra nhanh thôi."Một trận kinh thiên động địa này rất nhanh truyền tới khắp nơi.Vân Thường một bộ dạng ướt nhẹp đứng trước giường Cung Tử Thương như một bóng ma.Nước từ y phục nhỏ xuống, động lại dưới sàn thành một vũng.Cô đứng bất động ở đó,ai kêu cũng không có nhút nhích.
Cung Tử Thương toàn thân đều băng bó băng gạc, như bị chôn ở màu trắng băng tuyết bên trong, không có một chút muốn tỉnh lại dấu hiệu.
Kim Phồn nửa quỳ tại bên giường, nghĩ đưa tay lại không dám đụng, nhịn không được khẽ gọi một tiếng.Hắn cũng bị thương khi cứu hai người ra ngoài,lại giống Vân Thường cố chấp canh giữ không đi băng bó.
"Đại tiểu thư. . ."
Vân Thường im lặng nhìn, trong lòng đều áy náy tự tránh.Phải chi cô thông minh một chút,có lẽ Tỷ Tỷ không phải nằm ở đây.Cung Viễn Chuỷ chạy vào,chạm vào mảnh ướt át vô cùng lo lắng hỏi.
"Vân Thường Muội làm sao vậy?Có bị thương ở đâu không? Sao ướt như thế."
Từ đầu đến chân nàng đều dính nước,mái tóc búi cao rối bù, trên mặt lấm tấm vết đen.Vân Thường không đẩy ra hắn,đôi mắt to tròn đầy lo lắng,bất an.
"Nô tì không sao.Nhưng Tỷ Tỷ mới bị thương, là Nô Tì đến trễ.Nô tì đã hại Tỷ Tỷ như vậy."
Nguyệt Trưởng Lão bên cạnh liền nói.
"Muội đừng tự trách mình như vậy Tiểu Thư chỉ bị kinh sợ quá mức.Muội mạo hiểm xong vào cứu người nhanh chóng,cho nên ngài ấy không bị quá nhiều thương tổn.Ngược lại là Muội đó mau về thay Y Phục,ngâm lâu sẽ cảm lạnh."
Cung Viễn Chuỷ cởi áo ngoài mình ra khoác cho nàng.Ôm bả vai nàng,dìu đi.
"Vân Thường chúng ta về thay y phục thôi."
Biết chân nặng nề đạp xuống lại dừng lại.Giọng nói Thiếu Nữ vang lên.
"Là Cung Hoán Vũ làm."
Một câu nói thành công khiến cho tất cả mọi người lâm vào im lặng.Cung Tử Vũ không tin,đứng lên đi gần nàng.
"Vân Thường Muội nói gì vậy?"
Vân Thường nhìn hắn.
"Trong lòng Chấp Nhẫn chắc chắn cùng suy nghĩ với Nô Tì.Người đã có câu trả lời sao phải nói."
Cung Viễn Chuỷ đưa tay ra che chắn nàng,bộ dạng phòng vệ rõ ràng.
"Cung Tử Vũ nàng là Muội Muội ngươi đó."
Cung Tử Vũ nhìn hắn,lại nhìn Thiếu Nữ đang được bảo hộ.Hắn không phải không tin mà là trong lòng cũng có nghi kị,lời Muội ấy nói ra như đánh vào tim đen của hắn.Khiến cho hắn cảm thấy bản thân thật xấu xa khi có suy nghĩ như vậy.
"Ngày đó ở Từ Đường Đại Tiểu Thư đã nhìn thấy Cung Hoán Vũ ra tay giết Vụ Cơ Phu Nhân.Bởi vậy Tỷ ấy mới hoảng hốt đi tìm chúng ta nhờ giúp đỡ.Cung Hoán Vũ chính là người giết lão Chấp Nhẫn, chính mắt Nô Tì nhìn thấy không sai..."
Cung Tử Vũ im lặng hít một hơi thật sâu.Qua những gì Vân Thường nói hắn quả thật cùng có suy nghĩ đó.
"Cung Tử Vũ chúng ta bây giờ không phải chỉ đối mặt với một mà là hai.Thù trong, giặc ngoài.Huynh tốt nhất suy nghĩ thật kỹ."
Cung Tử Vũ suy sụp ôm đầu.
"Ta thật ra cũng có nghi ngờ Huynh ấy.Nhưng Huynh ấy là ca ta..ta không thể."
Vân Thường cắt ngang lời nói của hắn.
"Nếu Cung Hoán Vũ là ca ca người thì hắn sẽ giết Phụ Thân của ngài sao? Hắn đã không xem ngài là đệ đệ nữa rồi,hắn chính là muốn ngài trở thành một con cờ trong tay mình.Mặc sức giày vò."
Vân Thường quy củ đặt tay trước bụng.
"Ngài có biết vì sao hắn trốn ở Từ Đường không? Chính bởi vì hắn không phải huyết mạch Cung Môn không thể mở ra Lưu Lượng Vô Hoả được.Yêu thương chẳng qua là lợi dụng."
Cung Tử Vũ im lặng một lúc lâu,sau đó lấy lại tinh thần.
"Vân Thường Muội trở về nghỉ ngơi đi.Bây giờ đối phó một lúc hai kẻ thù là không được.Viễn Chuỷ Đệ Đệ lần này phải đệ chịu thiệt thòi rồi.Không biết đệ có sẵn lòng không?"
Cung Viễn Chuỷ bất ngờ nhướng mày, nhìn qua Vân Thường thấy cô gật đầu hài lòng.Nàng hài lòng thì hắn sao có thể từ chối.
"Ta rất sẵn lòng."Vũ Cung.
Nguyệt Trưởng Lão từ bên hông lấy ra một vật, từ bên trong có thể nhìn ra một mảnh đã cháy găng tay.
"Khối này tơ vàng găng tay mảnh vụn là tại khố phòng trong phế tích tìm tới. . ."
Cung Tử Vũ cau mày nói
"Vàng ròng . . . Đây là Cung Viễn Chủy chuyên dụng tơ vàng găng tay. . ."
Nguyệt Trưởng Lão buông xuống, nói tiếp.
"Vụ nổ là ở khố phòng , mảnh vỡ này đúng lúc là tại khố phòng phế tích tìm tới. . ."
Đang nói đến đó bên trong, Cung Thượng Giác mang theo Thượng Quan Thiển đẩy cửa vào, lạnh giọng chất vấn.
"Chỉ là tìm tới một cái găng tay mảnh vỡ liền muốn kết luận là Viễn Chủy đệ đệ hạ thủ? Có thể là hai người cãi lộn ở giữa vô ý rơi xuống, cũng có thể là vu oan hãm hại, Chấp Nhẫn đại nhân có phải hay không quá mức qua loa rồi?""Giác công tử không phải là luôn luôn công chính nghiêm minh tuyệt không làm việc thiên vị, làm sao đến đệ đệ mình liền bao che?""Miệng lưỡi khéo léo là thứ vô dụng nhất , chờ Cung Tử Thương tỉnh lại tự nhiên có thể tìm được chân tướng."
Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác ánh mắt, Trịnh trọng nói: "Được, chờ Tử Thương tỷ tỷ tỉnh lại, nhất định sẽ vạch trần hung thủ việc ác!"Một bên đứng yên Thượng Quan Thiển đột nhiên nói.
"Vậy nếu là Tử Thương tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh lại đâu?"Cung Thượng Giác không nói thêm gì nữa, quay người rời Phía sau bình phong Thiếu Nữ từ từ bước ra.Cung Tử Vũ hướng đến nàng cười một cái.
"Được rồi Tiểu Nha Đầu nhà Muội sao lại thích giám sát vậy.Ta đã thông suốt rồi, Muội an tâm."
Hắn cầm tách trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"Ta sẽ không cho ai phá hoại Cung Môn và tổn thương người bên cạnh ta đâu."
Vân Thường thấy được tay đang siết tách trà hắn nổi lên gân xanh.Cô biết người đã trưởng thành rồi.
"Ta tin tưởng Huynh.Chỉ là Huynh chú ý an toàn đừng để mình bị thương."Vân Thường ở lại trò chuyện một lúc mới về.Vừa mở cửa bước vào đã có người chờ sẵn ở đó.Thiếu Niên tự nhiên ngồi ở bàn tự rót nước cho mình, thấy người về liền rót thêm một tách đến đón tựa như là chủ phòng.
"Vân Thường."
Thiếu Nữ mặt không biến sắc đóng cửa lại.Từ lúc mà Vân Thường tiết lộ bí mật cho Cung Viễn Chuỷ,hắn tựa như thành thói mà đến đây.Còn rất vui vẻ khi biết mình là người duy nhất biết bí mật này nữa chứ.
"Vân Thường,Muội không biết đâu tên Cung Tử Vũ thật đáng chết.Kế hoạch gì của hắn ta đều không muốn diễn."
Vân Thường nhún người hành lễ với người nọ.
"Chủy Công Tử trong đấy cũng có phần của Nô Tì."
Nụ cười trên môi Thiếu Niên vụt tắt.Hắn ngượng ngùng uống một hớp trà.Vành tay hồng đến lợi hại.
"Nếu không có Muội chắc kế hoạch này bị hắn chơi banh chành quá."
Cung Viễn Chuỷ liền lấy trong vỏ ốc một lọ thuốc.
"Đây là độc Muội cần dùng nè."
Vân Thường nhận lấy, mắt thấy thời gian này cũng phù hợp cho cổ dùng bữa rồi.Cô cắt lấy máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống bát nhỏ.
"Vân Thường Muội làm gì vậy?"
Thiếu Nữ bình tĩnh,giọng nói nhẹ nhàng trấn an.
"Không sao.Nuôi cổ không phải chỉ cho chúng đấu đá chọn ra con tốt nhất.Mà là dùng máu của người nuôi,trộn với thuốc độc cho cổ dùng gia tăng độc tính."
Đợi đến khi Vân Thường cho cổ dùng xong Cung Viễn Chuỷ liền băng bó lại.
"Sau này Muội cứ lấy máu ta đi.Ta da dày, thịt béo lấy một ít cũng không có sao."
Vân Thường nhìn hắn,đáy mắt một mảnh nhu tình.Tình cảm ấy rất nhanh liền che đi.
"Cổ dùng phải là máu của Chủ Nhân."
Thiếu Niên đau lòng vuốt ve những ngón tay còn vết sẹo.
"Có phải đau lắm không?"
Vân Thường lắc đầu,thành thật nói.
"Người luyện Hắc Miêu Cổ sẽ được khả năng không có cảm giác đau."
Cung Viễn Chuỷ nhíu mày,nắm lấy tay nàng.Bộ mặt lo lắng,bất an.Nàng không còn xúc giác mới xông vào biển lửa, vậy nếu lúc đấy có chuyện gì xảy ra thì sao.Nàng đến phỏng cũng không cảm nhận được, làm sao biết nguy hiểm bên cạnh mình.
"Đấy không phải là điều tốt.Muội mất xúc giác rồi từ nay về sau sẽ không đau, sẽ rất nguy hiểm nếu như bị thương.Vân Thường Muội muốn giết ai cứ nói.Ta sẽ giết hắn thay Muội, Muội đừng mang mạng sống của mình ra đánh đổi."
Vân Thường rút tay,đôi mắt xinh đẹp chưa đầy thù hận.
"Đã không thể nữa rồi."
Vân Thường định nói nửa đã bị ôm vào lòng.Thiếu Niên run rẩy ôm lấy cô,hắn giọng nói nghẹn ngào.Hắn cứ tưởng bản thân mình đã khổ lắm rồi, không ngờ Tiểu Bảo Bối của hắn lại khổ hớn gấp mấy trăm lần.
"Vân Thường sao Muội lại ngốc vậy."
Vân Thường không nháo nhẹ nhàng tựa vào lòng ngực hắn tham luyến ấm áp,hơi thở và cả tình cảm của người.Có lẽ lúc con người yếu đuối nhất cũng là lúc xúc động nhất và cũng dễ buông bỏ phòng bị.
"Chủy Công Tử người đẹp thì không nên khóc."
Cung Viễn Chuỷ nhìn người trong lòng, chính nàng cũng đang nhìn mình.
"Vân Thường ta nhất định sẽ không cho Muội khổ như vậy nữa,như vậy là quá đủ rồi."
Một đôi mắt màu đỏ xinh đẹp như pha lê khẽ chớp,hắn cúi xuống hôn lên trán nàng.Nhận thấy người trong lòng không phản kháng như tiếp thêm sức mạnh hôn lên mắt nàng, một tay ôm eo,tay còn lại nhẹ nhàng phủ lên sau cổ người làm điểm tựa.
Cung Tử Thương tỉnh lại liền chạy đi tìm Muội muội nhà mình.
"Vân Thường, Tiểu Bảo Bối."
Vừa mở cửa đã thấy một màng hoạt sắc sinh hương này.Cung Viễn Chuỷ giật mình,che Vân Thường lại.Giọng điệu khó chịu vang lên.
"Cung Tử Thương Tỷ không biết gõ cửa à."
Nàng che miệng cười hí hí.Lùi về sau đóng cửa lại.
"Ngại quá,hai người cứ tiếp tục."
Cung Tử Thương che mặt chạy đi bỗng nhiên dừng lại đây là địa bàn của nàng mà.Khoanh thằng nhóc Cung Viễn Chuỷ đang cạp bánh bao nhà nàng.Cung Tử Thương vội vã quay đầu chạy,tung cửa soái khí vô cùng.Đứng yên gân cổ lên la.
"Cung Viễn Chuỷ."
Chính là trong phòng chỉ duy nhất Thiếu Nữ đang ngồi.Cung Tử Thương chạy đi, chạy lại tìm cũng không thấy tung tích của thằng nhóc đó.
"Vân Thường,Cung Viễn Chuỷ đâu rồi.Hắn chạy đâu rồi,dám ở trong Thương Cung ta bắt nạt người, thật là quá đáng."
Vân Thường rót nước cho nàng.
"Tiểu Thư vừa mới tỉnh lại sao không nghỉ ngơi.Chủy Công Tử không có ở đây."
Cung Tử Thương trừng mắt.
"Ta lo lắng cho Muội nên mới đến.Vậy mà thằng nhãi đó chạy đến trước một bước rồi, tức chết mà."
Nàng lẩm bẩm.
"Giả vờ nằm trên giường mệt muốn chết."
Vân Thường chống cằm, mỉm cười.
"Tỷ Tỷ có như vậy kế hoạch mới thành công chứ."
Vân Thường nữa đêm không ngủ được,mang theo lo lắng đi tìm Cung Tử Thương.Một tiếng nổ vang dội từ phòng nghiên cứu khiến cô bừng tỉnh, xách váy chạy đi.Vân Thường thấy bên cạnh xô nước,thả áo choàng vào tưới lên người mình từ trên xuống.Một bóng dáng vọt vào biển lửa, khiến cho Tì Nữ sợ kêu thất thanh.
"Tiểu Thư."
"Nhị Tiểu Thư."
"Nhị Tiểu Thư vào trong rồi,mau gọi người đến."
"Dập lửa mau,hai vị Tiểu Thư còn ở trong."
Bên trong lửa đặc biệt lớn,khói đen tỏa Vân Thường bị khói hun nhoè cả mắt,quay cuồng trong đống lửa tuyệt vọng la lớn.
"Tỷ Tỷ."
"Tỷ Tỷ, tỷ ở đâu gọi cho Muội một tiếng."
Vân Thường che mũi mình,la lớn.
"Leng keng,leng keng"
Tiếng chuông bạc nho nhỏ vang lên, Vân Thường tìm kiếm tiếng chuông.Nữ tử nằm rạp dưới sàn,tay khó khăn run chuông đang nắm trong tay.
"Tỷ Tỷ."
Thiếu Nữ tốc độ chạy đến nâng người nọ lên.Thật may Cung Tử Thương thông minh tưới nước đầy mình.Cô dùng áo choàng đầy nước mình bao nàng lại,cả hai dìu dắt nhau ra ngoài.
"Tỷ Tỷ đừng sợ chúng ta ra nhanh thôi."Một trận kinh thiên động địa này rất nhanh truyền tới khắp nơi.Vân Thường một bộ dạng ướt nhẹp đứng trước giường Cung Tử Thương như một bóng ma.Nước từ y phục nhỏ xuống, động lại dưới sàn thành một vũng.Cô đứng bất động ở đó,ai kêu cũng không có nhút nhích.
Cung Tử Thương toàn thân đều băng bó băng gạc, như bị chôn ở màu trắng băng tuyết bên trong, không có một chút muốn tỉnh lại dấu hiệu.
Kim Phồn nửa quỳ tại bên giường, nghĩ đưa tay lại không dám đụng, nhịn không được khẽ gọi một tiếng.Hắn cũng bị thương khi cứu hai người ra ngoài,lại giống Vân Thường cố chấp canh giữ không đi băng bó.
"Đại tiểu thư. . ."
Vân Thường im lặng nhìn, trong lòng đều áy náy tự tránh.Phải chi cô thông minh một chút,có lẽ Tỷ Tỷ không phải nằm ở đây.Cung Viễn Chuỷ chạy vào,chạm vào mảnh ướt át vô cùng lo lắng hỏi.
"Vân Thường Muội làm sao vậy?Có bị thương ở đâu không? Sao ướt như thế."
Từ đầu đến chân nàng đều dính nước,mái tóc búi cao rối bù, trên mặt lấm tấm vết đen.Vân Thường không đẩy ra hắn,đôi mắt to tròn đầy lo lắng,bất an.
"Nô tì không sao.Nhưng Tỷ Tỷ mới bị thương, là Nô Tì đến trễ.Nô tì đã hại Tỷ Tỷ như vậy."
Nguyệt Trưởng Lão bên cạnh liền nói.
"Muội đừng tự trách mình như vậy Tiểu Thư chỉ bị kinh sợ quá mức.Muội mạo hiểm xong vào cứu người nhanh chóng,cho nên ngài ấy không bị quá nhiều thương tổn.Ngược lại là Muội đó mau về thay Y Phục,ngâm lâu sẽ cảm lạnh."
Cung Viễn Chuỷ cởi áo ngoài mình ra khoác cho nàng.Ôm bả vai nàng,dìu đi.
"Vân Thường chúng ta về thay y phục thôi."
Biết chân nặng nề đạp xuống lại dừng lại.Giọng nói Thiếu Nữ vang lên.
"Là Cung Hoán Vũ làm."
Một câu nói thành công khiến cho tất cả mọi người lâm vào im lặng.Cung Tử Vũ không tin,đứng lên đi gần nàng.
"Vân Thường Muội nói gì vậy?"
Vân Thường nhìn hắn.
"Trong lòng Chấp Nhẫn chắc chắn cùng suy nghĩ với Nô Tì.Người đã có câu trả lời sao phải nói."
Cung Viễn Chuỷ đưa tay ra che chắn nàng,bộ dạng phòng vệ rõ ràng.
"Cung Tử Vũ nàng là Muội Muội ngươi đó."
Cung Tử Vũ nhìn hắn,lại nhìn Thiếu Nữ đang được bảo hộ.Hắn không phải không tin mà là trong lòng cũng có nghi kị,lời Muội ấy nói ra như đánh vào tim đen của hắn.Khiến cho hắn cảm thấy bản thân thật xấu xa khi có suy nghĩ như vậy.
"Ngày đó ở Từ Đường Đại Tiểu Thư đã nhìn thấy Cung Hoán Vũ ra tay giết Vụ Cơ Phu Nhân.Bởi vậy Tỷ ấy mới hoảng hốt đi tìm chúng ta nhờ giúp đỡ.Cung Hoán Vũ chính là người giết lão Chấp Nhẫn, chính mắt Nô Tì nhìn thấy không sai..."
Cung Tử Vũ im lặng hít một hơi thật sâu.Qua những gì Vân Thường nói hắn quả thật cùng có suy nghĩ đó.
"Cung Tử Vũ chúng ta bây giờ không phải chỉ đối mặt với một mà là hai.Thù trong, giặc ngoài.Huynh tốt nhất suy nghĩ thật kỹ."
Cung Tử Vũ suy sụp ôm đầu.
"Ta thật ra cũng có nghi ngờ Huynh ấy.Nhưng Huynh ấy là ca ta..ta không thể."
Vân Thường cắt ngang lời nói của hắn.
"Nếu Cung Hoán Vũ là ca ca người thì hắn sẽ giết Phụ Thân của ngài sao? Hắn đã không xem ngài là đệ đệ nữa rồi,hắn chính là muốn ngài trở thành một con cờ trong tay mình.Mặc sức giày vò."
Vân Thường quy củ đặt tay trước bụng.
"Ngài có biết vì sao hắn trốn ở Từ Đường không? Chính bởi vì hắn không phải huyết mạch Cung Môn không thể mở ra Lưu Lượng Vô Hoả được.Yêu thương chẳng qua là lợi dụng."
Cung Tử Vũ im lặng một lúc lâu,sau đó lấy lại tinh thần.
"Vân Thường Muội trở về nghỉ ngơi đi.Bây giờ đối phó một lúc hai kẻ thù là không được.Viễn Chuỷ Đệ Đệ lần này phải đệ chịu thiệt thòi rồi.Không biết đệ có sẵn lòng không?"
Cung Viễn Chuỷ bất ngờ nhướng mày, nhìn qua Vân Thường thấy cô gật đầu hài lòng.Nàng hài lòng thì hắn sao có thể từ chối.
"Ta rất sẵn lòng."Vũ Cung.
Nguyệt Trưởng Lão từ bên hông lấy ra một vật, từ bên trong có thể nhìn ra một mảnh đã cháy găng tay.
"Khối này tơ vàng găng tay mảnh vụn là tại khố phòng trong phế tích tìm tới. . ."
Cung Tử Vũ cau mày nói
"Vàng ròng . . . Đây là Cung Viễn Chủy chuyên dụng tơ vàng găng tay. . ."
Nguyệt Trưởng Lão buông xuống, nói tiếp.
"Vụ nổ là ở khố phòng , mảnh vỡ này đúng lúc là tại khố phòng phế tích tìm tới. . ."
Đang nói đến đó bên trong, Cung Thượng Giác mang theo Thượng Quan Thiển đẩy cửa vào, lạnh giọng chất vấn.
"Chỉ là tìm tới một cái găng tay mảnh vỡ liền muốn kết luận là Viễn Chủy đệ đệ hạ thủ? Có thể là hai người cãi lộn ở giữa vô ý rơi xuống, cũng có thể là vu oan hãm hại, Chấp Nhẫn đại nhân có phải hay không quá mức qua loa rồi?""Giác công tử không phải là luôn luôn công chính nghiêm minh tuyệt không làm việc thiên vị, làm sao đến đệ đệ mình liền bao che?""Miệng lưỡi khéo léo là thứ vô dụng nhất , chờ Cung Tử Thương tỉnh lại tự nhiên có thể tìm được chân tướng."
Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác ánh mắt, Trịnh trọng nói: "Được, chờ Tử Thương tỷ tỷ tỉnh lại, nhất định sẽ vạch trần hung thủ việc ác!"Một bên đứng yên Thượng Quan Thiển đột nhiên nói.
"Vậy nếu là Tử Thương tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh lại đâu?"Cung Thượng Giác không nói thêm gì nữa, quay người rời Phía sau bình phong Thiếu Nữ từ từ bước ra.Cung Tử Vũ hướng đến nàng cười một cái.
"Được rồi Tiểu Nha Đầu nhà Muội sao lại thích giám sát vậy.Ta đã thông suốt rồi, Muội an tâm."
Hắn cầm tách trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"Ta sẽ không cho ai phá hoại Cung Môn và tổn thương người bên cạnh ta đâu."
Vân Thường thấy được tay đang siết tách trà hắn nổi lên gân xanh.Cô biết người đã trưởng thành rồi.
"Ta tin tưởng Huynh.Chỉ là Huynh chú ý an toàn đừng để mình bị thương."Vân Thường ở lại trò chuyện một lúc mới về.Vừa mở cửa bước vào đã có người chờ sẵn ở đó.Thiếu Niên tự nhiên ngồi ở bàn tự rót nước cho mình, thấy người về liền rót thêm một tách đến đón tựa như là chủ phòng.
"Vân Thường."
Thiếu Nữ mặt không biến sắc đóng cửa lại.Từ lúc mà Vân Thường tiết lộ bí mật cho Cung Viễn Chuỷ,hắn tựa như thành thói mà đến đây.Còn rất vui vẻ khi biết mình là người duy nhất biết bí mật này nữa chứ.
"Vân Thường,Muội không biết đâu tên Cung Tử Vũ thật đáng chết.Kế hoạch gì của hắn ta đều không muốn diễn."
Vân Thường nhún người hành lễ với người nọ.
"Chủy Công Tử trong đấy cũng có phần của Nô Tì."
Nụ cười trên môi Thiếu Niên vụt tắt.Hắn ngượng ngùng uống một hớp trà.Vành tay hồng đến lợi hại.
"Nếu không có Muội chắc kế hoạch này bị hắn chơi banh chành quá."
Cung Viễn Chuỷ liền lấy trong vỏ ốc một lọ thuốc.
"Đây là độc Muội cần dùng nè."
Vân Thường nhận lấy, mắt thấy thời gian này cũng phù hợp cho cổ dùng bữa rồi.Cô cắt lấy máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống bát nhỏ.
"Vân Thường Muội làm gì vậy?"
Thiếu Nữ bình tĩnh,giọng nói nhẹ nhàng trấn an.
"Không sao.Nuôi cổ không phải chỉ cho chúng đấu đá chọn ra con tốt nhất.Mà là dùng máu của người nuôi,trộn với thuốc độc cho cổ dùng gia tăng độc tính."
Đợi đến khi Vân Thường cho cổ dùng xong Cung Viễn Chuỷ liền băng bó lại.
"Sau này Muội cứ lấy máu ta đi.Ta da dày, thịt béo lấy một ít cũng không có sao."
Vân Thường nhìn hắn,đáy mắt một mảnh nhu tình.Tình cảm ấy rất nhanh liền che đi.
"Cổ dùng phải là máu của Chủ Nhân."
Thiếu Niên đau lòng vuốt ve những ngón tay còn vết sẹo.
"Có phải đau lắm không?"
Vân Thường lắc đầu,thành thật nói.
"Người luyện Hắc Miêu Cổ sẽ được khả năng không có cảm giác đau."
Cung Viễn Chuỷ nhíu mày,nắm lấy tay nàng.Bộ mặt lo lắng,bất an.Nàng không còn xúc giác mới xông vào biển lửa, vậy nếu lúc đấy có chuyện gì xảy ra thì sao.Nàng đến phỏng cũng không cảm nhận được, làm sao biết nguy hiểm bên cạnh mình.
"Đấy không phải là điều tốt.Muội mất xúc giác rồi từ nay về sau sẽ không đau, sẽ rất nguy hiểm nếu như bị thương.Vân Thường Muội muốn giết ai cứ nói.Ta sẽ giết hắn thay Muội, Muội đừng mang mạng sống của mình ra đánh đổi."
Vân Thường rút tay,đôi mắt xinh đẹp chưa đầy thù hận.
"Đã không thể nữa rồi."
Vân Thường định nói nửa đã bị ôm vào lòng.Thiếu Niên run rẩy ôm lấy cô,hắn giọng nói nghẹn ngào.Hắn cứ tưởng bản thân mình đã khổ lắm rồi, không ngờ Tiểu Bảo Bối của hắn lại khổ hớn gấp mấy trăm lần.
"Vân Thường sao Muội lại ngốc vậy."
Vân Thường không nháo nhẹ nhàng tựa vào lòng ngực hắn tham luyến ấm áp,hơi thở và cả tình cảm của người.Có lẽ lúc con người yếu đuối nhất cũng là lúc xúc động nhất và cũng dễ buông bỏ phòng bị.
"Chủy Công Tử người đẹp thì không nên khóc."
Cung Viễn Chuỷ nhìn người trong lòng, chính nàng cũng đang nhìn mình.
"Vân Thường ta nhất định sẽ không cho Muội khổ như vậy nữa,như vậy là quá đủ rồi."
Một đôi mắt màu đỏ xinh đẹp như pha lê khẽ chớp,hắn cúi xuống hôn lên trán nàng.Nhận thấy người trong lòng không phản kháng như tiếp thêm sức mạnh hôn lên mắt nàng, một tay ôm eo,tay còn lại nhẹ nhàng phủ lên sau cổ người làm điểm tựa.
Cung Tử Thương tỉnh lại liền chạy đi tìm Muội muội nhà mình.
"Vân Thường, Tiểu Bảo Bối."
Vừa mở cửa đã thấy một màng hoạt sắc sinh hương này.Cung Viễn Chuỷ giật mình,che Vân Thường lại.Giọng điệu khó chịu vang lên.
"Cung Tử Thương Tỷ không biết gõ cửa à."
Nàng che miệng cười hí hí.Lùi về sau đóng cửa lại.
"Ngại quá,hai người cứ tiếp tục."
Cung Tử Thương che mặt chạy đi bỗng nhiên dừng lại đây là địa bàn của nàng mà.Khoanh thằng nhóc Cung Viễn Chuỷ đang cạp bánh bao nhà nàng.Cung Tử Thương vội vã quay đầu chạy,tung cửa soái khí vô cùng.Đứng yên gân cổ lên la.
"Cung Viễn Chuỷ."
Chính là trong phòng chỉ duy nhất Thiếu Nữ đang ngồi.Cung Tử Thương chạy đi, chạy lại tìm cũng không thấy tung tích của thằng nhóc đó.
"Vân Thường,Cung Viễn Chuỷ đâu rồi.Hắn chạy đâu rồi,dám ở trong Thương Cung ta bắt nạt người, thật là quá đáng."
Vân Thường rót nước cho nàng.
"Tiểu Thư vừa mới tỉnh lại sao không nghỉ ngơi.Chủy Công Tử không có ở đây."
Cung Tử Thương trừng mắt.
"Ta lo lắng cho Muội nên mới đến.Vậy mà thằng nhãi đó chạy đến trước một bước rồi, tức chết mà."
Nàng lẩm bẩm.
"Giả vờ nằm trên giường mệt muốn chết."
Vân Thường chống cằm, mỉm cười.
"Tỷ Tỷ có như vậy kế hoạch mới thành công chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz