Fanfic Van Hien Quay Nguoc Thoi Gian
Mưa cuối cùng cũng ngớt, lúc này chỉ là bay bay vài hạt mưa. Thì ra không chỉ có hai người bọn họ còn ở trường mà còn có một cô gái đứng phía cuối sân. Có vẻ họ không mang ô. Hạ Tuấn Lâm bung dù bước xuống bậc tam cấp, không nói câu nào mà cứ thế lững thững lủi đi. Nghiêm Hạo Tường cũng bung dù, chỉ là đi về phía cô gái bên đó, cẩn thận đưa dù cho đối phương. "Cầm lấy, có vẻ cậu không mang...""Nhưng mà...""Không sao..."Ánh mắt cô gái ngước lên nhìn cậu học sinh khôi ngô trước mặt, lập tức bừng sáng. Cậu thấy có gì đó sai sai. Không phải vì cái ô mà động lòng rồi đó chứ. Cán ô vừa được đón lấy, Nghiêm Hạo Tường đã phóng như bay về phía ngược lại dưới cái nhìn ngơ ngác của cô gái mà chui tọt vào trong ô của Hạ Tuấn Lâm. "Cho em đi nhờ.""Cái gì vậy!? 3 phút trước tôi còn thấy cậu cầm...""Người ta không mang mà...""... Im mồm. Nhân danh Tống Á Hiên tôi sẽ tiễn cậu tại đây! "Cảnh tượng này đã thu gọn vào tầm mắt của cô gái kia. Ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa. Xin lỗi cô nhiều. ----------------------Trong phòng ngủ, Tống Á Hiên vô duyên vô cớ hắt xì một cái làm Lưu Diệu Văn đang tắm cho Liam giật bắn người, liền ngó ra: "Anh cảm hả?"Tống Á Hiên vẫn đang ngủ, chắc do phản ứng thời tiết thôi. Cả người cậu trùm kín chăn, ứa mồ hôi lạnh. Lại gặp ác mộng. ... Trong căn phòng kín không kẽ hở với ánh điện đỏ rực, ngoài tiếng xích sắt leng keng va chạm với nhau thì không có bất cứ âm thanh nào truyền vào được. Tống Á Hiên mò mẫm, ánh điện này quá chói mắt, ai có thể điên đến mức để đèn này trong phòng. Tống Á Hiên hai mắt nhìn xung quanh, nơi này giống một nhà kho vũ khí bị bỏ hơn. Xung quanh toàn là dây xích, vỏ đạn, vỏ lựu đạn vương vãi khắp nơi trong phòng. "Phân tâm cái gì?"Âm thang truyền đến bên tai làm cậu giật mình nhảy dựng lên, lập tức bị dây xích kéo lại ngã vật xuống giường. Cậu khó khăn gượng dậy, cố gắng điều chỉnh lại tầm mắt, cả gương mặt bỗng tái nhợt trở nên bàng hoàng kinh hãi. Lưu Diệu Văn mang một bộ dạng cực kì dọa người ngồi trước mặt mình. Tứ chi Tống Á Hiên theo bản năng mà co lại, cơ thể lại không tự chủ mà vung dây xích vào mặt hắn, vùng trán máu loanh lổ mà chảy xuống. Tống Á Hiên hoảng rồi. Mơ sao? Gương mặt Lưu Diệu Văn có vẻ chín chắn hơn, gân trán nổi lên cực kì đáng sợ, hắn lau vết thương trên trán rồi nở một nụ cười quỷ dị. Hắn của thường ngày bám dính lấy cậu thật không thể tưởng tượng ra sắc thái này được nhưng giờ đây nó đang hiện hữu trước mặt cậu. Hắn ngồi với tư thế khoanh hai chân để hai khuỷu tay lên đầu gối, cúc áo để hờ lộ ra một phần cơ bắt mê người. Trên tay hắn mân mê một sợi dây thừng nhuốm đầy máu. "Em đừng cố vùng vẫy làm gì... Bảo bối, để tôi giúp em xử lí vết thương."Vết thương? Tống Á Hiên đưa cặp mắt nhìn xuống, trong ánh đèn đỏ mơ hồ, cả cơ thể cậu trần như nhộng, hai tay bị quấn mấy vòng xích trở nên bầm tím, từng đường rách trên da chằng chịt như vừa vị hàng trăm con dao chém vào. Bỗng dưng cơn đau đớn dâng lên làm cậu dường như tắt thở... Đau, đau, đau, đau, đau quá...... Cậu bừng tỉnh, mồ hôi ướt sũng cả chăn gối. Xong nhiệm vụ được giao, hắn xua xua Liam xuống phòng chú Hạ chơi, thằng bé cũng ngoan ngoãn nghe theo. Lưu Diệu Văn lập tức nhảy tọt lên giường, nhìn bộ dạng Tống Á Hiên lúc này, nếu không phải vừa nhìn cậu nằm đó ngủ, hắn còn tưởng cậu vừa tắm xong. Lưu Diệu Văn nhanh chóng lật chăn ra, sờ trán rồi cổ cậu. "Đâu có sốt... Anh gặp ác mộng à?"Giờ mới phát hiện từ lúc tỉnh đến giờ ánh mắt của cậu luôn dán lên người hắn. Lưu Diệu Văn phút chốc túa mồ hôi lạnh, mỗi lần bị nhìn chằm chằm thế này kiểu gì cũng có điềm. Chân tay bắt đầu luống cuống hết cả lên, mặt cậu trở về trạng thái bình thường, chúi người về phía hắn trầm ngâm... Quả nhiên không thể tượng tượng nổi cảnh tượng đó. "Ừm, nhìn thấy một con quái vật..." im lặng chốc lát, cậu nói tiếp "Nếu tôi gặp chuyện gì đó rồi chết trước cậu thì sao?"Lưu Diệu Văn trong giây lát phổi bị hút sạch không khí, cả mặt tái mét nhìn cậu gào lên: "KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU..."Tiếng gào to đến mức, Liam đang ở cổng trường lén ăn xiên nướng với chú Hạ cũng phải ngoái đầu nhìn. Trong đầu Lưu Diệu Văn tái hiện đủ mọi chuyện. Thật ra trừ những chuyện không nhớ thì cái gì hắn cũng nhớ hết. Liam ở tiền kiếp vốn dĩ không xuất hiện, vì một lí do nào đó lại thay đổi như thực tại. "Em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu, ít nhất là sẽ trong tình huống đó em có thể đi cùng anh... Tin em đi."Mỗi lần nhắc đến chuyện sống chết hay yêu đương, Lưu Diệu Văn đều phản ứng rất mạnh, điều này làm Tống Á Hiên cảm thấy hắn rất đáng yêu. Cậu biết tâm lí của hắn bị ảnh hưởng từ trước, chỉ là biết đâu thế sự không lường, chuyện đó lại xảy ra. "Tin... Nhưng mà nếu một trong hai như thế thật... Đối phương cũng phải vì Liam mà sống tiếp, có được không?""Được."Tống Á Hiên vén tóc mái đối phương hôn lên trán hắn một cái: "Được rồi, tôi hơi mệt, xuống đưa Liam đến văn phòng trường lấy đồng phục cho con đi, giờ có lẽ có rồi đấy."Hắn sững sờ một lát, cọ cọ trán mình rồi ngoan ngoãn gật đầu rời khỏi. Cánh cửa đóng lại, Tống Á Hiên lại rơi vào trầm tư. Cậu nhìn khắp phòng, túi đồ của Liam chắc lại để phòng bên rồi, liền kéo chăn sang phòng Lưu Diệu Văn... Căn phòng còn hơn cả bãi rác nữa. Mắt cậu hướng đến chiếu túi nhỏ xinh xắn trên giường liền vơ lấy rồi tranh thủ dọn dẹp xung quanh. "Cộp"Tay Tống Á Hiên gạt vào vô tình làm rơi lọ thuốc trên bàn, mở thùng rác thì cả một đống lọ đã hết nằm ngổn ngang bên trong. Cảm thấy tình huống này rất quen, mỗi lần cậu vào phòng hắn đều thấy nó, có vẻ là liều thuốc cố định của hắn. Nhưng nó là thuốc an thần loại mạnh mà Tống Nhã Nhã dùng, hơn nữa chị cậu còn không dùng thường xuyên, chỉ khi nào bức bối quá mới cần đến. Tống Á Hiên cầm lọ thuốc trên tay, ngồi bất động một lát rồi mở lọ đưa lên mũi ngửi... Không phải. Đây không phải loại thuốc đó. -------------------"Kiểm tra giúp tôi."Tống Á Hiên đẩy một viên thuốc trên bàn được bọc trong túi zip cẩn thận về phía Tần . Anh nhìn xuống rồi ngước mắt lên đối mặt với cậu: "Tôi chuyên ngành đa khoa tâm lí, không phải giám định."Gần đây, sau khi đến bệnh viện lần trước trở về, trong đầu cậu xuất hiện vài mảnh kí ức vụn vặt về người này. Dù không nhiều nhưng nó cũng cho thấy rằng, thời gian cậu chạm mặt anh ta không ít, thậm chí còn có chút thân thiết. Cụ thể ra sao, Tống Á Hiên nghĩ thế nào cũng không ra, còn kéo theo một cơ đau đầu dữ dội. "Tôi biết. Tôi cũng biết anh từng học trong lĩnh vực nghiên cứu trước khi quyết định đổi chuyên ngành học.""Cậu nhớ?"Tống Á Hiên xua tay quay trở lại vấn đề chính. "Giúp tôi kiểm tra bảng thành phần của viên thuốc này, tôi nghi ngờ nó có vấn đề."James nhìn qua viên thuốc, cầm lên xem xét thật kĩ rồi gật đầu. ---Kì nghỉ lễ nhanh chóng kết thúc, Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đưa Liam đến trường mẫu giáo, buổi đầu tiên thằng bè đi học có vẻ hơi rụt rè. Lưu Diệu Văn mỗi lần đến trường lại đem một lời đe dọa găm vào đầu thầy hiệu trưởng làm ông ra xanh mắt mèo, đảm bảo không ai được phép bắt nạt đứa bé người hắn yêu trân trọng. "Liam, ba xin phép cô giáo giữ điện thoại giúp, buổi trưa hay có chuyện gì khác thì xin phép cô gọi điện được chứ?"Tống Á Hiên ngồi xuống trước mặt Liam dặn dò tử tế. Cái gì cũng phải cẩn thận trước sau, chỉ cần Liam lộ thân phận dính líu đến hai tập đoàn lớn nhất nhì khu vực, chắc chắn sẽ không tránh được tai mắt của các thế lực bên ngoài. Thằng bé gật đầu rồi chạy vào trong còn không quên vẫy tay lại chào hai người: "Bai bai ba."Tống Á Hiên vẫy tay lại rồi lên tiếng gọi Lưu Diệu Văn còn đang đôi co với bác bảo vệ đáng thương. Nghe cậu gọi, hắn nhanh chóng bước sang, theo hướng nhìn Liam chạy vào lớp học. "Thằng bè không thèm chào em luôn. Nó biết mỗi " ba Hiên" thôii..."Tống Á Hiên nhịn cười liếc hắn. "Đi thôi, chúng ta cũng phải đến trường, tôi không muốn đến muộn."... Hai vị huynh đệ đó vẫn đang chiến tranh lạnh, dù bọn họ không nói gì, Trương Chân Nguyên rất khổ tâm. Trong mấy ngày ở khu huấn luyện để quản lí, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng không chịu xuống căn tin ăn. Rõ hôm trước còn đánh bài cũng ra gì lắm. Đã thế bọn họ là cấp trên, làm gì mà thư thái đến nỗi cho mỗi người một phòng? Là 4 người chung một cái phòng to tổ bố phía trên trại huấn luyện. Nghiêm Hạo Tường thì hay rồi, làm cái đuôi nhỏ của Hạ Tuấn Lâm đi cả thế giới. Nếu không muốn nhìn mặt nhau thì xuống căn tin ăn dùm cái, báo Trương Chân Nguyên phải khệ nệ đem hai đĩa thức ăn đầy tú hụ lên cho bọn họ. Điều quan trọng hai suất cơm phải y hệt nhau. Thiếu một miếng trứng, cơm chia không đều, người bị liếc là mình. Ngày cả khi ngồi đợi bọn họ ăn xong để dọn cũng phải ngồi chính giữ- dưới đất. Và vân vân mây mâyKiếp trước có phải tôi trộm gạo nhà mấy người không mà mắc gì giờ bị đày đọa thế này? Suốt mấy ngày trời, bọn họ thấy dòng trạng thái trên mạnh xã hội của Trương Chân Nguyên đều rất kì lạ. Trương Chân Nguyên đang cảm thấy rất chán. Trương Chân Nguyên muốn ăn cơm. Trương Chân Nguyên muốn đi chơi. Trương Chân Nguyên đang cảm thấy đau lưng. Trương Chân Nguyên đang muốn đấm chết Nghiêm Hạo Tường. Thật may mắn chuỗi ngày đó kết thúc, anh đem một gương mặt thâm quầng với bộ dạng như zombie trở lại trường học. Nhìn đám học sinh chỉ trỏ mình bàn tán lại thấy xót thương cho mình. Đã thế gặp Đinh Trình Hâm còn được "yêu thương" mà hỏi: "Ai làm chú mày ra nông nỗi này?"Là mấy người đó. Anh còn dám hỏi!? Ánh mắt của Đinh Trình Hâm di chuyển dần ra xa thấy bóng dáng quen thuộc đứng cuối sân bóng. Tống Á Hiên bắt máy, đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp làm cậu cũng thành ra sốt sắng theo. James lật lại kết quả giám định thuốc, nếu tập tin này bị lộ ra ngoài, anh có thể bị bắt bất cứ lúc nào. "Tôi sẽ nói nhanh rồi hủy nó, quá nguy hiểm với một bác sĩ như tôi... Đây là thuốc an thần liều nhẹ, không phải loại như vỏ hộp thuốc cậu chụp, là nó sẽ có mùi hơi hắc. Nhưng nó chứa một lượng heroin khoảng 50% thuốc đặc trưng không màu, không mùi, quan trọng là nó rất đặc. Lượng nhỏ thế này không đủ ảnh hưởng nhưng nếu dài lâu sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cậu cũng biết trong quá trình cai nghiện, người bệnh sẽ không kiểm soát được hành vi thậm chí nguy hiểm tính mạng. Với loại ma túy đặc chất thế này...""Heroin? Sao trong thuốc lại có ma túy?""Chết tiệt."Tống Á Hiên giật mình, câu đó không phải của James, nó vang lên bên tai. Đinh Trình Hâm đang cắn răng cùng Trương Chân Nguyên đứng ngay phía sau, bất động nhìn cậu. Điện thoại cũng tắt từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz