[FANFIC] [VĂN HIÊN] 18/11/2021
20211118
Đêm ngày 15, rạng sáng ngày 16, cả nhóm 5 người bao gồm Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lên sân bay đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải chuẩn bị tham dự Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 28. Hoạt động này Đinh ca và Trương ca không thể có mặt do nhà trường không cho phép sinh viên rời khỏi thành phố nhằm đảm bảo an toàn vì tình hình dịch.Bởi vì biết rằng sau sự kiện này sẽ được nghỉ ngơi vài ngày nên ai cũng rất háo hức, lên kế hoạch về nhà đi đây đi đó. Tống Á Hiên rất vui mà nói với Lưu Diệu Văn:"Cuối cùng cũng có thời gian để về Sơn Đông một chuyến.""Anh không về Quảng Châu sao?""Anh dự tính sẽ về Sơn Đông năm ông nội trước, lâu lắm rồi không đi thăm ông, không ít lần ông nhờ các bác gọi cho ba bảo có thời gian thì về, ông nhớ anh lắm rồi.""Em cũng về Trùng Khánh, em cũng nhớ hai đứa nhóc ở nhà với Khoai Tây lắm rồi.""Tường ca có về cùng em không?""Chắc là có, dù sao hiện tại cũng chỉ có mỗi mẹ anh ấy ở nhà để chào đón những kỳ nghỉ của anh ấy thôi.""Hehe, chúc Văn ca một đường bình an nhé. Nhớ cho anh xem Khoai Tây nữa đấy.""Lâu lắm rồi không gặp, không biết nó còn nhớ em không nữa."Sau khi sự kiện trao giải kết thúc, cả nhóm quay về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai mỗi người sẽ có hành trình riêng. Sáng sớm ngày 18, Tống Á Hiên đã nhanh chóng đến sân bay. Vì không muốn thu hút sự chú ý nên Tống Á Hiên chỉ đi cùng 1 staff cũng không bố trí thêm vệ sĩ. Đường đến sân bay dễ dàng hơn Tống Á Hiên nghĩ, cho đến khi lên máy bay Tống Á Hiên vẫn chưa tin được là hôm nay mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, trong lòng có chút vui, có chút mong chờ.Nhưng điều mà Tống Á Hiên không ngờ đến chính là mọi việc đang đón chờ cậu ở Sơn Đông.Từ sân bay đến nhà ông nội cách một khoảng khá xa, lúc này Tống Á Hiên tranh thủ ngủ thêm một chút. Trong lúc đang mơ màng chợt nghe staff nói:"Hình như có xe đi theo. Bác tài có thể nào cắt đuôi được không?"Nói xong tài xế đánh tay lái lách qua các làn đường để chạy thoát khỏi sự đeo bám của chiếc xe phía sau. Quãng đường còn lại may mắn không xuất hiện lại tình trạng này.Đến nhà ông, Tống Á Hiên ngay lập tức xuống xe chạy ngay vào nhà:"Ông nội!""Ai da, Hiên Hiên của ông về rồi à?""Vâng ạ. Dạo này ông thế nào rồi? Vẫn khoẻ chứ?""Vẫn như vậy thôi. Còn con thế nào, lâu lắm rồi không về.""Lịch trình có chút bận, hôm nay nhân ngày được nghỉ con liền về đây thăm ông nè."Hai ông cháu rất lâu rồi mới gặp nhau, nói chuyện một hồi thì ông bỗng nói:"Sao ngoài cửa nhiều người thế này. Trời lạnh như vậy đứng ngoài đó làm gì?"Ngoài cửa là một nhóm độ hơn chục người đang không ngừng bàn tán, hướng mắt, hướng camera về phía ngôi nhà này. "Họ là người hâm mộ của cháu à?""A... không... phải.""Các cháu là người hâm mộ của Hiên Hiên nhà ông à?""Đúng đúng." Cả nhóm người náo loạn trả lời."Vào nhà ngồi đi, uống chút nước nóng, đứng ngoài trời lạnh lắm."Tống Á Hiên muốn ngăn cản nhưng không biết nên nói thế nào. Cậu không muốn ông biết những mặt tối trong giới giải trí này cũng không muốn ông biết cậu đã bị những con người này dày vò tới mức nào, chỉ có thể bất lực nhìn người ông mến khách của cậu mời họ vào nhà, kể cho họ nghe những câu chuyện thơ ấu của cậu. Lúc này đây cậu không biết nên làm gì mới phải, chỉ biết rằng mình rời khỏi đây càng sớm thì ông sẽ đỡ bị làm phiền một chút.Tống Á Hiên cảm thấy uất ức không? Có. Cậu chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi, nhờ nhà, nhớ ông nội, nhớ nơi mà mình từng lớn lên trong suốt 4 năm thời thơ ấu, cậu chỉ muốn về nhìn lại một chút, thăm người ông mà mình thương nhất nhưng vì sao lại đối xử với cậu như vậy?Tống Á Hiên có tức giận không? Có. Mang danh nghĩa yêu thương cậu để xâm phạm đời tư của cậu, từng nói qua, từng đem tâm tư đó vào Tứ Diện Sở Ca, công ty phát rất nhiều văn bản. Nhưng không có ích. Bởi vì cậu hiểu đây là một vấn đề thật sự khó giải quyết, nó xảy ra do ý thức cũng như tam quan của mỗi cá nhân, nó giống một loại tệ nạn xã hội vậy. Dù hình phạt có nặng, dù văn bản pháp lý có nhiều, dù người ta có phản đối bao nhiêu đi nữa, nó vẫn sẽ tồn tại.Tống Á Hiên có muốn từ bỏ không? Đã từng. Đã từng có một khoảng thời gian cậu rời khỏi công ty vì không thể chịu được áp lực đến từ tư sinh. Nhưng cậu chọn quay lại vì cậu yêu ca hát, cậu yêu sân khấu, cậu hiểu có những thứ muốn có được thì phải có đánh đổi nhưng cậu cũng rõ rằng, cho dù rời đi cậu cũng không thoát khỏi cùm sắt mà tư sinh tạo ra. Cậu chỉ có thể tự tìm tự do trong "nhà giam tình thương" này.Khi Tống Á Hiên về đến ký túc xá thì tin tức cậu bị tư sinh quấy rối đã được lan truyền rộng rãi, Đinh ca, Trương ca, Mã ca ở nhà cũng đã biết. Cậu không muốn khóc, không muốn làm cho bọn họ lo lắng, chỉ nói một câu "Em không sao đâu." Rồi về phòng. Căn phòng hôm nay chỉ có Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn vẫn ở Trùng Khánh chưa về, phải đến buổi chiều ngày mai Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường mới từ Trùng Khánh về.Một đứa trẻ sợ tối nhưng hôm nay Tống Á Hiên không bật đèn, chỉ muốn nằm vùi trên giường mà thôi. Tiếng tin nhắn weixin từ lúc nổ ra tin tức đến nay vẫn chưa ngừng. Tống Á Hiên cảm thấy rất mệt những cũng rất muốn có Lưu Diệu Văn bên cạnh lúc này. Tất cả tin nhắn Lưu Diệu Văn gửi đến đều là voice chat. Tống Á Hiên lướt lên từ tin nhắn đầu tiên bắt đầu mở, các đoạn voice chat cứ thế tự phát ra còn Tống Á Hiên thì vùi mặt vào gối nghe dần."Anh sao rồi?""Em thấy tin tức rồi.""Bọn họ có làm gì anh và người nhà không?""Về đến thì nhắn cho em biết.""Anh ổn chứ?"....Nghe được đến đoạn thứ 6-7 gì đó thì Lưu Diệu Văn gọi đến, là cuộc gọi video."Anh không mở đèn à?""Á Hiên, hôm nay anh vất vả rồi.""Em biết anh vẫn nằm lì ra đấy chưa tắm rửa gì đâu đúng chứ?""Nghe lời em, bật đèn lên, đi tắm một chút hoặc thay đồ ra rồi đi ngủ.""Ngày mai sẽ lại là một ngày nắng đẹp thôi.""Luôn có Văn ca ở đây, bên cạnh anh."Cuối cùng Tống Á Hiên cũng có động tĩnh, đứng dậy bật đèn lên. Đối diện với gương mặt của Lưu Diệu Văn là đôi mắt đỏ hoe nhưng lại không chảy ra giọt nước mắt nào."Á Hiên đừng khóc, em không có bên cạnh, không thể dỗ anh được.""Nếu mệt rồi thì đi ngủ đi, đặt điện thoại ở gối, em cùng anh ngủ."Tống Á Hiên một câu cũng không đáp, chỉ lẳng lặng làm theo. Trước khi ngủ vẫn không quên sạc pin điện thoại, đặt gần gối nằm, dùng giá đỡ để quay hướng điện thoại về phía mình. Cứ như thế, Lưu Diệu Văn canh giấc ngủ cho Tống Á Hiên đến thiếp đi lúc nào không hay.Vì là ngày nghỉ cộng thêm sự việc ngày hôm qua làm cho Tống Á Hiên cạn kiệt năng lượng nên hôm nay Tống Á Hiên dậy rất trễ, gần 11 giờ. Lúc này trên điện thoại vẫn còn ở cuộc gọi video ngày hôm qua, tổng thời gian gọi đã hơn 12 tiếng. Lúc này Lưu Diệu Văn đang giúp mẹ nấu cơm, hình ảnh có hơi rối. Tống Á Hiên lên tiếng:"Văn ca." Do ngủ nhiều cộng thêm mệt mỏi nên âm thanh lúc mới ngủ dậy của Tống Á Hiên rất khàn. Hình ảnh ngừng lại vài giây giọng nói của Lưu Diệu Văn mới vang lên:"Anh dậy rồi sao?""Ừm.""Đừng nằm mãi trên giường, xuống bếp kiếm chút đồ để ăn đi.""Em cứ làm việc của em đi, đừng quản anh.""Tống Á Hiên! Nghe lời!""Hôm nay là một ngày nắng đẹp mà Văn ca lại cáu gắt với anh.""Em... không có... Là do anh không nghe lời, cứng đầu y như em hồi nhỏ vậy."Hai người lại khởi động hình thức đấu võ mồm, cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn là bị Tống Á Hiên làm nũng tới đầu hàng."Ăn xong cơm trưa là em ra sân bay rồi. Rất nhanh em sẽ về đến nhà.""Ừm, được thôi, Văn ca."Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, tâm trạng của Tống Á Hiên đã tốt hơn một chút. Đến hơn 4 giờ chiều, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường về đến ký túc xá. Vốn dĩ đặt vé lúc 4h15 nhưng do Lưu Diệu Văn đột nhiên muốn về sớm hơn nên đổi lại vé chuyến bay lúc 2h. Để ăn mừng hai giải thưởng vừa nhận được, cả nhóm lại gọi lẩu Haidilao về ký túc xá, đến lúc ăn xong, vui chơi xong cũng đã hơn 8h tối. Ai lại về phòng nấy để vệ sinh rồi nghỉ ngơi.Lưu Diệu Văn vào tắm trước rồi đến Tống Á Hiên. Tống Á Hiên lại đem một đầu đầy nước đi ra bắt Lưu Diệu Văn sấy."Tối rồi anh còn gội đầu làm gì? Dễ bệnh lắm.""Anh sợ có mùi lẩu."Mất gần 15 phút để sấy khô tóc cho Tống Á Hiên, hôm nay cũng như mọi ngày, lại tù xì xem sẽ ngủ giường ai, giường Lưu Diệu Văn bên trái gần cửa sổ, giường Tống Á Hiên là cái bên phải. Luật chơi chính là 3 trận thắng 2, ai thắng thì ngủ giường người đó. Chơi đến chán chê mỏi mệt sau bao trận đòi chơi lại của hai người thì chốt kết quả cuối cùng là Tống Á Hiên thắng.Lúc nằm đối mặt với Lưu Diệu Văn, đôi mắt Tống Á Hiên đỏ lên. Lưu Diệu Văn đưa tay xoa đầu Tống Á Hiên một cái, ngay lập tức một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra. Tống Á Hiên chủ động nhích lại ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, cả hai không ai nói gì. Lưu Diệu Văn không an ủi vì cậu biết Tống Á Hiên hiện tại không cần những lời này. Tống Á Hiên chỉ cần một hoàn cảnh đủ an toàn để có thể khóc ra hết những uất ức mà cậu phải chịu mà thôi. Ngày hôm qua kiên cường không khóc là thế, nhưng hôm nay trong cái ôm của Lưu Diệu Văn, nước mắt cứ thế lăn dài. Người ta nói khóc giúp xả stress, những giọt nước mắt sẽ cuốn trôi những sự buồn phiền, có lẽ là thật, sau khi khóc đến không còn có thể rơi nước mắt được nữa cậu mới từ trong vòng tay Lưu Diệu Văn ngẩn đầu lên. Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên mi mắt vẫn còn đẫm nước mắt, khẽ nói:"Ngủ ngon.""Ừm. Ngủ ngon, Văn ca."Có lẽ là do khóc đến mệt rồi, có lẽ là do có Lưu Diệu Văn bên cạnh, giấc ngủ hôm nay của Tống Á Hiên rất sâu, không mộng mị, rất bình yên.P/s: Viết ra những dòng sau đây chỉ muốn nói với các bạn là đừng share, đừng xem những thứ do tư sinh leak ra nữa. Đừng giống như Hạ nhi nói "Một bên chửi rủa tư sinh, một bên cảm thán hôm nay mặc bộ đồ này ra sân bay đẹp quá." Vấn đề tư sinh tồn tại ở SDFJ hơn 8 năm nay từ lúc nhóm đàn anh ra mắt đã có, nó như mội khối u nhọt không thể triệt tiêu vậy. Công ty cũng đã cố hết sức để bảo vệ nghệ sĩ của mình rồi, sự việc hôm đó không riêng em Hiên, có tin Hạ nhi cũng bị theo về tận nhà. Chỉ mong các bạn lý trí, vì những sự việc như vậy xảy ra, độc duy sẽ nhân cơ hội này bash công ty, đồng đội rất nhiều rồi lại bài ca "chỉ có một mình em" nếu bạn tin theo, bạn sẽ "lệch mông", rất dễ dẫn đến tư duy độc duy toxic. Hãy nhờ rằng tư sinh hay độc duy đều bị lên án, các em ngoài nói về sự quấy rối của tư sinh cũng nói về việc độc duy suốt ngày chửi đồng đội, suốt ngày đòi các em rã nhóm làm các em rất khó hiểu cũng cảm thấy phiền. Đu idol lý trí là tin tưởng và ủng hộ chứ không phải là áp đặt idol đi theo con đường mà mình nghĩ là nó tốt. Ngày nay bên Trung không gọi là fan tư sinh nữa vì tư sinh không phải là fan, họ gọi là tư sinh (私生) hoặc tư sinh phạm (私生犯) chữ 犯 (phạm trong phạm tội) đồng âm với 饭 (trong 私生饭 – từ gốc của fan tư sinh) thì có thể thấy tư sinh ảnh hưởng như thế nào. Đã không thể ngăn cản thì ngàn vạn lần đừng tiếp tay share, lưu những ảnh từ tư sinh. Nếu không biết có phải ảnh tư sinh không thì tốt nhất đừng lưu còn nếu ảnh trên weibo có thể vào phần cmt xem, nếu là ảnh của tư sinh thông thường mn sẽ cmt để cảnh báo và yêu cầu chủ post xoá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz