Fanfic Twilight Let Me Love You
– Xuất huyết dạ dày, tốt lắm, tốt lắm – Carlisle tức giận nói – Sáng nay trước khi ăn đã uống café phải không?– Café Jasper pha rất ngon – Scarlet cúi thấp đầu, trông có vẻ là đứa trẻ ngoan đang nhận tội, nhưng thật ra là cô đang cố gắng che dấu đôi mắt nâu giảo hoạt đang tìm cách chối tội đó.– Nhưng anh không pha cho em uống – Jasper có chút lúng túng khi bị Carlisle gắt gao nhìn chằm chằm với vẻ đầy lên án – Con không có cho em ấy uống, vừa pha xong chưa kịp uống đã bị lấy rồi, con còn chưa có than thở đó.– Là Edward lấy cho con – Scarlet – ngây thơ – Gloria tiếp tục thành thành thật thật trả lời. Đừng tưởng cô không thấy Edward đang cười trộm khi cô lôi Jasper ra làm bia đó nhé. Có chết, chúng ta cùng chết chung. Scarlet giảo hoạt cười với Edward.– Con... con...Edward mấp máy môi không thể phản bác. Chết tiệt, anh liếc xéo Scarlet đang hả hê ở kia. Đúng là anh làm thì còn nói gì được đây. Chuyên môn của anh cũng không phải là Y khoa, trăm năm nay cũng chẳng nhớ nỗi cảm giác ăn uống thì làm sao biết một tách café cũng có thể... khiến dạ dày xuất huyết.– Em, chết tiệt...Edward không ngừng lải nhải với Scarlet khi cả hai đi lấy xe. Scarlet không trả lời, nhưng nội tâm của cô thì không ngừng cải vã với Edward. Thoạt nhìn, hai người bọn họ là một tổ hợp thực kỳ dị, nhưng lại hài hòa đến đáng yêu.– Anh, im đi. Không rượu, không café, ... cái gì cũng không. Chỉ có cháo loãng. Người đáng kêu gào phải là em chứ.– Đáng đời em.Chiếc Volvo lướt nhanh trên đường, trong xe hai người vẫn không ngừng lời qua tiếng lại. Nhưng không khí chẳng có chút nào căng thẳng. Edward cười nhẹ khi anh bắt gặp Scarlet – không được tự nhiên – Gloria, cũng đang cười khi quay mặt nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.Edward thích cách anh và Scarlet ở chung. Cô ấy không nhiệt tình như Bella, không liếng thoáng như Alice, không lạnh lùng như Rosalie, cô ấy không giống với bất kì ai anh từng gặp cả. Scarlet thành thục, cô biết cách giữ kín những riêng tư của mình không để anh đọc được nhưng đôi khi thất thần lại để lộ hết thảy, nói không nhiều nhưng đôi khi rất trẻ con cãi tay đôi với anh, bình lặng như nước nhưng đôi lúc sẽ như con mèo bị giẫm phải đuôi không ngừng nổi giận đợi anh đi dỗ,... Đủ yên tĩnh để người ta không phiền, nhưng đủ tinh tế để người ta không chán...***– Ôi trời, chiếc Volvo đã nát bét thế kia sao – Alice tiến đến bên cạnh Jasper, nhìn xa xa Edward đang dạy cho Scarlet lái xe.– Con bé nói với anh nó sẽ khiến cho chiếc xe không thể nhìn ra trạng huống ban đầu – Jasper bật cười đáp lời Alice.– Emmett sẽ vô cùng hâm mộ con bé, phá hư Volvo con cưng của Edward mà vẫn bình yên – Alice chật lưỡi.– Con bé nói rằng Edward cùng lắm sẽ mua xe mới nếu con bé phá hỏng – Jasper ý vị tiếp lời. – Hai người bọn họ rất hòa hợp. Scarlet hiểu Edward còn Edward rất dung túng cho Scarlet.– Bọn họ sẽ dây dưa với nhau – Alice mơ màng nói – Nhưng em không biết liệu điều đó có tốt hay không. Dù sao Bella...Hai người không hẹn mà cùng im lặng, lắng nghe Scarlet và Edward đôi co ở phía xa xa. Chuyện này tốt hay xấu bọn họ không dám chắc. Nhưng dù như thế nào cũng không thể để những người họ quan tâm phải chịu tổn thương. Edward và Scarlet là người nhà. Bella là người ca hát của Edward. Quỹ đạo của mọi chuyện có vẻ càng ngày càng lệch hướng so với ban đầu rồi. Mọi thứ càng ngày càng phức tạp.***"Rầm"– Giờ phút này đây anh rất cảm tạ vì thể chất ma cà rồng. Ôi Volvo của anh... – Edward nhăn nhó nhìn vết thương trên tay đang dần tự lành. – Em lái xe dở tệ.– Là anh dạy không tốt. Em lầm khi làm học trò anh rồi, đáng lẽ em nên tìm Jasper – Scarlet lập tức đốp chát.– Em càng ngày càng nhanh nhảu rồi đó. Anh thừa biết em đang trả thù anh, anh đâu có suốt ngày cằn nhằn như ông cụ chứ – Edward không chịu lép vế.– Anh trăm tuổi rồi đó. Anh thật sự già rồi – Scarlet trắng trợn khiêu khích.Cuối cùng, hai người đành bỏ lại con Volvo đã hỏng đến tình trạng không còn hình dáng ban đầu, thủng thẳng đi tản bộ, vừa đi vừa đả kích đối phương. Chẳng biết tự khi nào, loại hình cãi cọ này rất được cả hai người ưa chuộng. Vì vậy, Scarlet và Edward đôi co là quang cảnh quen thuộc nhất đối với bất kỳ thành viên nhà Cullen nào.– Ngày mai chúng ta đi chọn xe đi – Edward hào hứng đề nghị.– Không cho anh đi, cho anh đi để anh bắt em chọn xe anh thích hả – Scarlet phè phởn.– Em làm gì có chút thường thức gì với xe cộ cơ chứ. Cho em chọn để em lấy chiếc xe xấu đến ma chê quỷ hờn như của Emmett? – Edward mỉa mai.– Em méc Emmett đó, để anh ấy đánh anh vì chê anh ấy – Scarlet bĩu môi.– Em nhìn thấy anh thua Emmett lúc nào chưa? – Edward tự hào.Hai người tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện. Edward lại thuận tay cởi áo choàng phóng sang cho Scarlet. Scarlet thích thú cọ cọ mũi vào cổ áo choàng hương bạc hà của Edward rồi sau đó mới mặc vào, đây đã trở thành thói quen của cô mất rồi. Nếu Edward biết rằng, Scarlet vô cùng thích mùi của anh, hẳn sẽ cười cô đến chết mất.Riley từ đâu xuất hiện nhảy phóc lên trên vai Scarlet. Con cáo đen không hảo cảm liếc nhìn Edward rồi sang chảnh quay mặt đi tỏ vẻ không quan tâm, sau đó nó dụi đầu vào hõm vai Scarlet không ngừng cọ cọ, làm Scarlet nhột, cười run cả người khiến Riley suýt chút nữa hạ cánh xuống đất.– Có vẻ nó không thích anh? Từ cái hôm anh xách cổ nó, nó làm gì cho anh sắc mặt tốt. Thù dai quá mà...– Nếu là em còn thù anh dai hơn đó!– Ai yêu phải em chắc khổ lắm nhỉ?– Không phải anh cho nên đừng nhiều chuyện.– Có mà em không có phúc phận được anh yêu ấy.– Được rồi... được rồi...Bóng dáng hai người khuất sau rừng cây. Mặt trời xuống núi. Không gian bao phủ bởi ánh sáng màu vàng cam nhu hòa. Làm hai người, một cáo càng thêm hòa hợp và ấm áp. Như bức tranh một đôi vợ chồng hòa thuận bên nhau. Dấy lên sự ấm áp trong bất kỳ ai vô tình nhìn thấy cảnh tượng này.Những câu nói bông đùa của Scarlet và Edward vang vọng trong từng kẽ lá xen kẽ với tiếng giòn tan của lá cây khô bị giẫm đạp nghe thật an bình. Gió le lỏi từng cơn, thổi những tiếng cười bay xa, đến từng ngóc ngách khác trong rừng cây, ngân nga như tiếng chuông bạc. Nhiều năm sau đó, đôi khi Scarlet sẽ nhớ lại một buổi chạng vạng này, lòng cô sẽ bình yên biết bao. Nó trở thành một ký ức đẹp khó phai, dấy lên nhiều cảm xúc mỗi lần nhớ lại, cũng là cây dao đâm xuyên con tim nhỏ bé của cô, làm cô đau đớn mãi không thôi những tháng ngày xa cách.Scarlet và Edward thật sự không ngờ rằng những lời nói đùa hôm nay của bọn họ, những lời đùa giỡn ấy sau này lại ứng nghiệm. Rằng số phận bọn họ dây dưa không dứt với nhau, có hợp có tan, nhưng cuối cùng không thể trốn tránh đối phương. Bọn họ ban đầu cứ ngỡ rằng, bọn họ là hai đường thẳng song song trong cuộc đời của nhau. Nhưng lại không biết ở vô cực hai đường thẳng song song cũng có cơ hội gặp gỡ.Hình như bọn họ nợ nhau rất nhiều. Nợ từ khi cả hai được sinh ra, có mặt trên cõi đời. Hoặc nợ từ lần gặp gỡ định mệnh trong khu rừng ngày nọ. Hay chăng là bắt đầu từ quyết định để Scarlet nương lại của gia đình Cullen. Tóm lại, bọn họ gắn kết với nhau, một loại gắn kết vững bền hơn keo sơn, chẳng thứ gì có thể phá bỏ. Nhưng, Chúa trời không ban không ai thứ gì. Câu chuyện của bọn họ còn rất dài, rất nhiều cạm bẫy, khó khăn, gian truân,.. trước khi bọn họ nhận ra tình cảm của chính mình, nắm tay nhau đi hết con đường được định ra cho hai người bọn họ.#AnDuy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz