Fanfic Twilight Let Me Love You
- Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi chỉ có chút ngạc nhiên thôi mà.
Scarlet uống một hớp nước lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bên trong phòng khách nhà Cullen. Cô được đưa từ bệnh viện về trực tiếp đây ngay sau khi Edward bật ra câu nói đó. Và gia đình này thì cứ ngồi quan sát cô đã một lúc rất lâu rồi đó. Scarlet thừa nhận da mặt mình mỏng, chịu không nổi nam thanh nữ tú nhìn chằm chằm với thời gian lâu đâu.- Cháu biết chúng ta là... - Carlisle lấp lửng.- Đúng, cháu biết là ma cà rồng. – Scarlet thong thả đáp lời, mắt bọn họ màu vàng, điều này chứng tỏ bọn họ ăn chay, cô có biết chuyện này – Cháu đã từng gặp qua, ấn tượng khá sâu sắc.- Cháu có vẻ bình tĩnh. Không sợ? – Carlisle thăm dò.- Mắt mọi người màu vàng – Scarlet nhấp thêm một hớp nước, cười cười nói – Mọi người ăn chay.- Cháu hình như rất hiểu biết về ma cà rồng thì phải? – Carlisle hỏi.- Nếu có thể cháu tình nguyện không biết – Scarlet sâu xa đáp lời.***Sau ngày nói chuyện đó, biết cô không có nhà để về, bọn người Carlisle cho phép cô ở lại sống cùng bọn họ. Carlisle, Esme, Alice và Emmett tỏ vẻ khá thân thiện. Edward, Rosalie và Jasper thì lạnh nhạt và xa cách hơn. Alice kể cho cô nghe khá nhiều về các thành viên trong gia đình Cullen và cả thiên phú hắc ám của bọn họ nữa, điều này khá thú vị nhưng cũng khiến Scarlet khá dè chừng với Edward. Đối diện với một người luôn biết bạn nghĩ gì không phải là một chuyện hay ho, đúng không?- Scarlet, con cần giấy tờ tùy thân – Carlisle đánh thức Scarlet từ những suy nghĩ miên man. Nhanh thật, vậy mà cô đã sống cùng họ được một tuần lễ rồi.- Vâng, nhưng con chẳng nhớ gì ngoài tên và ngày tháng năm sinh cả. – Scarlet thành thành thật thật trả lời.- Chuyện đó cứ để ta lo con gái – Carlisle từ ái xoa xoa đầu Scarlet. Cô bé này rất đáng yêu, hiểu chuyện và được lòng người – Có lẽ con sẽ muốn đi học?- Nhưng rất lâu rồi con không đến trường, con có chút... - Scarlet lo âu.- Con gái, mấy đứa Alice cũng đi học, con ở nhà một mình cũng buồn chán, đúng không? – Carlisle thuyết phục.- Vâng.***Giấy tờ luôn luôn là việc vô cùng đau đầu. Scarlet và Carlisle đang nói chuyện phiếm nhằm giết thời gian trong khi đợi chờ xử lí giấy tờ. Từ lời Carlisle, Scarlet có thêm nhiều hiểu biết về thị trấn Fork và cuộc sống của gia đình Cullen ở nơi đây. Nghe qua thì cũng có vẻ thú vị, có lẽ những ngày đến cô cũng có thể thích nghi tốt. - Thủ tục nhận con nuôi? – Một người phụ nữ luống tuổi lên tiếng hỏi.- Vâng – Carlisle từ tốn đáp lời.- Cho cô bé này? – Bà ta tiếp tục hỏi.- Vâng – Carlisle đáp.- Tên họ? – Bà ta lấy ra vài tờ giấy rồi bắt đầu hỏi.- Scarlet Charles Gloria – Scarlet trả lời.- Gloria? Carlisle nghi hoặc nhìn Scarlet khi nghe đến họ Gloria. Gloria rất nổi tiếng, đó là một gia tộc cổ xưa. Nhưng mà mười mấy năm trước, cả trăm nhân mạng bị giết trong một đêm. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp đi. Nếu con bé là người nhà Gloria, năm đó mới bốn tuổi, với cái tuổi đó... Mà hình như vẫn còn một chi thứ của Gloria còn xót lại thì phải. Trong đầu tự bỏ qua giả thiết kia, Carlisle cười cười tỏ vẻ không có gì với Scarlet đang nhìn ông đầy nghi hoặc.Scarlet biết Carlisle nghĩ về chuyện gì. Nếu cô nói cô chính là hậu nhân cuối cùng của dòng chính Gloria thì liệu ông ấy có kinh ngạc không nhỉ? Được rồi, không cần biết Carlisle vì sao không hỏi, chính cô cũng không muốn nhớ lại. Người ta đã lựa chọn bỏ qua, cô cũng không nên níu kéo. Nếu ông ấy hỏi, cô cũng không biết bắt đầu từ đâu cả. Ông ấy cho cô một danh phận, cho cô một gia đình, cô cũng không muốn nói dối ông ấy. Nhưng những ký ức ấy, Scarlet thật sự không muốn nhớ lại, dù chỉ là một chút.***- Chào mừng con đến với gia đình Cullen!Esme vui vẻ ôm lấy Scarlet khi cô vừa bước vào nhà. Trên bàn ăn đã dọn rất nhiều món ăn. Mọi người đều có mặt đông đủ, Edward còn mời cả Bella đến. Nhìn bàn ăn đầy ắp những món ăn, khóe mắt Scarlet ươn ướt, cô thật sự có một gia đình. Bao lâu rồi, thứ cô mới được cảm nhận sự ấm áp mang tên tình thân thế này.- Cám ơn, cám ơn mọi người rất nhiều – Scarlet bật khóc như một đứa trẻ, ôm chặt lấy Esme, để nước mắt rơi ướt cả vai áo bà.- Con gái, từ hôm nay nơi này là gia đình của con – Carlisle từ ái vỗ vỗ vai cô – Có lẽ chúng ta nên bắt đầu ăn nhỉ, ta nghĩ Bella đói rồi đấy.- Vâng con xin lỗi. Con có chút xúc động – Scarlet áy náy cười với Bella. Bella cũng cười lại với cô.Bữa ăn diễn ra khá hòa thuận và ấm áp. Carlisle kể cho Esme về một bệnh nhân thú vị. Emmett kể cho Rosalie về một bộ phim hành động mới. Alice ríu rít với Jasper về những nhãn hiệu thời trang. Còn Bella và Edward thì nói chuyện về trường học. Scarlet không nói gì cả, cô chỉ chăm chú ăn uống. Thật tình thân biết bao, nhưng sao có chút gì đó thật chênh vênh...- Carlisle! - Emmett gọi, mọi người chăm chú nhìn – Ngày mai chúng ta đi săn, nhé?- Ừ, cũng được – Carlisle sảng khoái đáp lời – Ngày mai có nắng, chúng ta có thể cùng đi. Scarlet có thể đến thăm nhà Bella?- Con cũng muốn đi – Scarlet ngừng ăn, nhìn Carlisle yêu cầu.- Nhưng mà có chút... - Emmett phân vân.- Chỉ là mười mấy năm qua, em chủ yếu sống ở núi rừng. Lâu như vậy có chút nhớ... Nếu mọi người thấy phiền thì thôi vậy.Scarlet thản nhiên, trong giọng nói có chút mất mát. Cô nói thật, mười mấy năm qua đi cùng bọn người Stephen đều sống trong núi rừng làm chủ đạo. Ở những nơi đông đúc người cô có vẻ là một đứa quê mùa, khó hòa hợp và không bắt kịp xu thế. Nhưng kỹ năng sinh tồn ở những nơi hoang dã như rừng núi, những người thành phố đừng mong bì kịp cô. Dù sao thì cũng có thể nói tuổi thơ của Scarlet gắn liền với núi rừng mà. Chưa kể, cô còn từng nhìn thấy ma cà rồng săn người đó, nhìn một chút cảnh săn thú cũng đâu có gì đáng sợ, đúng không?- Săn người? – Edward nhíu mày, vô thức bật thốt, khi nhận ra mọi người kể cả Bella đều đang nhìn mình thì mới tiếp lời – Em nhìn thấy ma cà rồng săn người rồi?- Đừng có nhìn em như vậy chứ - Scarlet liếc Edward, thiên phú hắc ám chết tiệt, đôi lúc cô quên mất rằng Edward có thể đọc tâm – Thấy rồi.- Mà em vẫn còn có thể toàn mạng ở đây, đáng ngạc nhiên đó. Á đau, Rose... Emmett kinh ngạc la toáng lên. Rosalie không vui nhéo tai anh, Emmett nhảy lên cả ghế, cường điệu mà than khóc. Lần này Scarlet không trả lời, chỉ cười cười cho qua. Mười mấy năm quá khứ ấy cũng chẳng tốt đẹp gì để nhớ, cho nên cô không muốn kể. Chỉ là đôi khi lơ đễnh lại để cho Edward bắt được một vài chuyện mà thôi.- Cảnh tượng đó... - Bella ngập ngừng hỏi, Scarlet tinh ý còn phát hiện cô ấy khẽ run – rất đáng sợ đúng không?- Tập mãi thành quen – Scarlet nhấp một ngụm nước, bữa ăn hôm nay mua ở nhà hàng Ý thì phải, rất vừa miệng – Lần đầu có chút sợ, sau đó thì cũng bình thường. Nhưng mà tin tôi đi, rất biến thái, cậu sẽ không muốn thấy đâu...Bella rùng mình. Nhà Cullen thì có chút dở khóc dở cười. Là săn người đó, không phải là săn gà hay săn vịt mà sao Scarlet có thể dùng giọng điệu như bình phẩm thời tiết để nói chuyện thế không biết. Edward biết loại thái độ bình thản này là thật, trong suy nghĩ của cô ấy, loại chuyện này đúng thật rất bình thường. Và trong bộ óc nhỏ bé kia thật sự không có lấy một tia hoảng hốt hay kinh sợ. Chuyện này có chút không đúng với tuổi tác rồi đó. - Tôi biết cậu và mọi người luôn tò mò quá khứ của tôi. Nhưng đó không phải là những ký ức tốt đẹp gì để nhớ đến, tôi không muốn nói dối, cho nên tôi chọn im lặng. Xin hãy hiểu!#AnDuy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz