Fanfic Tronisaac Toi Khong The Ngung Yeu Anh
Anh và cậu bước đi bên nhau trên một con phố nhỏ, chợt anh nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn, quên thuộc
«Khả Ngân...»
- KHẢ NGÂN!!!!
Anh hét to rồi chạy theo cái dáng người ấy
Nghe tiếng gọi, cô gái quay lại
« Không phải Khả Ngân....»
- Anh gì ơi!
- À... à ...tôi nhầm, xin lỗi!
Anh nói rồi quay lưng bỏ đi
« Tại sao mình chẳng thể quên cô ấy, bây giờ mình yêu Tronie và chỉ mình cậu ấy thôi!»
Anh quay lại bên cậu, cậu ngồi trên một bằng ghế đá, trông cậu có vẻ buồn
- Anh xin lỗi, anh chưa thể...
- Em hiểu mà! Cậu ngắt lời anh
Anh ôm lấy cậu... thật chặt!
-Anh yêu em!
* Tối hôm đó
Một mình cậu trong căn phòng, cậu để mặc cho xúc cảm dâng trào, nhằm nghiền mắt và cho những giọt nước mắt rơi tự do
Cậu khóc vì ai chứ, vì anh!
Cậu buồn vì ai chứ, vì anh!
Cậu đang Ghen, đúng vậy, nhưng tại sao?
Mọi cậu hỏi cứ xoay mồng mồng trong đầu cậu
« Cạch»
Có tiếng mở cửa, trông bóng tối , cậu chẳng thể nào nhận ra đó là ai
Đèn bật sáng, đó là anh
Cậu quệt vội giọt nước mắt
Anh chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng
-Hức...!
Cậu không thể kiềm được tiếng nấc
-Em chưa hiểu, đúng chứ?
- Em...!
-Không sao, rồi em sẽ hiểu, anh sẽ quên cô ấy thôi!
- Ukm!
« Em yêu anh»
Chap này mình thấy vẫn còn thiếu xót nhiều, các góp ý giúp mình nha :)
«Khả Ngân...»
- KHẢ NGÂN!!!!
Anh hét to rồi chạy theo cái dáng người ấy
Nghe tiếng gọi, cô gái quay lại
« Không phải Khả Ngân....»
- Anh gì ơi!
- À... à ...tôi nhầm, xin lỗi!
Anh nói rồi quay lưng bỏ đi
« Tại sao mình chẳng thể quên cô ấy, bây giờ mình yêu Tronie và chỉ mình cậu ấy thôi!»
Anh quay lại bên cậu, cậu ngồi trên một bằng ghế đá, trông cậu có vẻ buồn
- Anh xin lỗi, anh chưa thể...
- Em hiểu mà! Cậu ngắt lời anh
Anh ôm lấy cậu... thật chặt!
-Anh yêu em!
* Tối hôm đó
Một mình cậu trong căn phòng, cậu để mặc cho xúc cảm dâng trào, nhằm nghiền mắt và cho những giọt nước mắt rơi tự do
Cậu khóc vì ai chứ, vì anh!
Cậu buồn vì ai chứ, vì anh!
Cậu đang Ghen, đúng vậy, nhưng tại sao?
Mọi cậu hỏi cứ xoay mồng mồng trong đầu cậu
« Cạch»
Có tiếng mở cửa, trông bóng tối , cậu chẳng thể nào nhận ra đó là ai
Đèn bật sáng, đó là anh
Cậu quệt vội giọt nước mắt
Anh chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng
-Hức...!
Cậu không thể kiềm được tiếng nấc
-Em chưa hiểu, đúng chứ?
- Em...!
-Không sao, rồi em sẽ hiểu, anh sẽ quên cô ấy thôi!
- Ukm!
« Em yêu anh»
Chap này mình thấy vẫn còn thiếu xót nhiều, các góp ý giúp mình nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz