ZingTruyen.Xyz

[Fanfic- TREASURE & You] Tận thế

Chương 4: Nhập đoàn

icy-wind6

Tôi cười khổ, Haruto nói không sai. Ở thế giới khắc nghiệt này, một kẻ trong tay không có gì như tôi vẫn tồn tại đến giờ quả là một điều khó tin. Nhưng nghĩ đến những vất vả mình phải trải qua tôi lại thấy thật khó chịu, cảm giác mọi nỗ lực của mình đều bị bỏ qua, người ta chỉ quan tâm có dị năng hay không? Tôi cũng muốn nhập đoàn nào đó để đoạn hành trình dài này có thể dễ thở hơn nhưng cũng vì mấy lý do đó mà chẳng có ai nhận tôi.

Mashi, Yoshi liếc Haruto. Bị hai anh liếc, Haruto vội rụt cổ im bặt.

Yoshi nhìn tôi. Thực sự từ lúc nhìn thấy anh ấy tôi luôn cảm thấy sợ hãi, đôi mắt và lông mày anh ấy quá sắc bén như sắp cứa cổ tôi vậy. Lúc này anh ấy nhìn khiến tôi thấy áp lực ghê gớm. Đột nhiên anh ấy cười hỏi:

"Em không xin nhập nhóm nào sao? Chứ con gái như em đi một mình vất vả lắm."

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ một người nhìn đáng sợ như vậy khi cười lại hiền lành đến thế, lại còn nhẹ nhàng nữa. Đối lập quá.

"Em không có dị năng."

Tôi đáp xong bốn người họ im lặng. Haruto rụt rè áy náy nói: "Em xin lỗi." Đúng là thời giờ không có dị năng thì mạng của mình có thể rơi bất cứ lúc nào, mà đâu ai muốn mấy người không dị năng trong nhóm đâu, khác gì gánh nặng.

Tôi bật cười, thật đáng yêu, nhún vai đáp: "Không sao. Đến tôi còn nghi ngờ về khả năng sống sót của mình mà."

Không khí bớt căng thẳng, Yoshi mỉm cười đáp: "Vậy em có thể đi cùng bọn tôi, vài người thì khó nhưng một người thì không vấn đề. Chúng tôi cũng đi đến chiến khu Đông."

Tôi suýt khóc, nhìn vậy mà Yoshi ấm áp quá, sau bao lời từ chối thì đây là lần đầu tôi nghe được lời đề nghị nhập đoàn.

Tôi chưa kịp đáp thì cô nàng kia đã nói chen vào: "Tôi cùng nhóm với mấy người luôn."
Asahi nói: "Chúng tôi không mời cô."

Haruto liếc: "Cô? Thôi, cô đi một mình thì hơn, đi cùng cô chắc tôi chết sớm."

Cô ta bĩu môi: "Tôi có dị năng hỏa. So với một người không có dị năng như cô ta, mấy người nhận tôi vẫn có lợi hơn. Mấy người tính đi."

Mashi nhếch mép: "Cô có dị năng mà, xin mời tìm nhóm khác. Chúng tôi không có nhu cầu nhận một bà cô về phục vụ."

Cô ta há miệng định cãi thì Asahi lạnh lùng nói tiếp: "Không cần một kẻ ngu."

Quay lại nói: "Đi thôi."

Lần đầu tôi thấy Asahi mở miệng, độc ác và lạnh nhạt là thứ nảy ra trong đầu tôi ngay lúc này. Chúng tôi quay người bỏ đi, gần đến cửa thì tôi khụy xuống. Đau, là thứ đầu tiên tôi cảm thấy, sau đó là rát bỏng. Khốn nạn, cô ta lại dùng lửa tấn công tôi. Yoshi nhanh tay đỡ tôi, mọi người quay lại thì thấy cô ta đang chống hông vênh váo: "Giờ cô ta phế đến nơi rồi, tôi khuyên mấy người nên bỏ lại đi."

Ruto cáu: "Đúng là mụ điên không biết sống chết."

Mashi phẩy tay, "Đùng" cô ta bị sét đánh chết không kịp ngáp. Hóa ra dị năng của anh là sét.

Ruto cười vui vẻ: "Nên làm vậy sớm hơn anh ơi."

Mashi dìu tôi cùng với Yoshi, nói: "Đi thôi, cần tìm chỗ để nghỉ rồi."

Vậy là tôi đã có nhóm của mình, cảm giác không bị bỏ rơi thật tuyệt, như có ánh sáng rực rỡ xua đi màn đêm tăm tối trong tôi. Cảm ơn mọi người đã không bỏ tôi, đã chấp nhận một kẻ như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz