ZingTruyen.Xyz

[Fanfic- TREASURE & You] Tận thế

Chương 23: Trận chiến cuối cùng

icy-wind6

X cười lớn: "Không ngờ trăm tính vạn tính cuối cùng lại tính sai nước này. Điều này là tôi sơ xuất rồi. Nhưng... Điều đó thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cái kết quả đã được định trước đâu. Đúng không nào anh bạn?" X liếc nhìn: "Dù sao thì đây cũng là địa bàn của tôi, cậu nói câu đó là sai rồi, vốn dĩ cậu ở cửa dưới mà."

Tôi ngước mắt nhìn những người đang đứng trên đó với khuôn mặt tự tin nhìn xuống đây, tựa như ánh nhìn của một kẻ tối cao nhìn con kiến dưới đất. Tôi cụp mắt rồi liếc nhìn đồng đội của mình. Ngoại trừ Mashi và Jihoon ra thì hầu như mặt ai người nấy đều chợt trắng. Xét về khách quan thì đúng là chúng tôi đang ở thế bất lợi, ở đây có mình Mashi có thể hoạt động được tự do hơn thì không mấy ai còn lành lặn sau mấy trận chiến trong khi đó còn bị khóa năng lượng. Đấy còn chưa nói về tương quan lực lượng. Bên ta còn mười người là có thể chiến đấu nhưng có người phụ thuộc về vũ khí, những người đang hoàn thiện về kĩ năng và năng lực nên chủ yếu khoảng năm sáu người là mạnh nhất. Bên địch không chỉ có X, Hoán, Man Man mà còn rất nhiều quân dưới trướng. Như thế quá chênh lệch nếu muốn đối đầu trực diện, tính đến khả năng giành được phần ưu thì con số tính toán gần như số không tròn chĩnh. Có lẽ phương án tác chiến tốt nhất là loại bỏ thân vệ bên cạnh X, sau đó là khống chế được X thì may ra mới làm chủ được thế trận. Nhưng... phải làm thế nào đây?

Mashi giơ tay lên, Jihoon nhíu mày vội đưa tay gạt Mashi: "Không được. Như thế cậu sẽ không kiểm soát được tình hình mất."

Mashi cười cười nhưng đôi mắt lại nghiêm túc nhìn Jihoon: "Nhưng anh cũng biết đó là phương án tốt nhất có thể rồi." Sau đó, khẽ nghiêng đầu về phía tôi rồi quay lại thì thầm gì đó với Jihoon.

Mashi nói với X: "Quả thật ông có quyền để tự tin như vậy? Tuy nhiên, 99,99% thì vẫn có 0,01% phần còn lại có thể xảy ra. Ông tính hay lắm, giăng bẫy cũng rất kín kẽ nhưng lại không tính đến những biến số bất ngờ đúng không?" Anh nhếch môi cười rồi lại biến mất, trong khoảnh khắc sau đã xuất hiện tại chỗ của X.

Trận chiến thực sự bắt đầu nổ ra. Tất cả những người khác xông lên trừ Jihoon, anh ở lại với tôi và Hyunsuk. Tôi cố sức nhìn đống hỗn loạn trước mắt mình. Những người chủ lực sẽ cố gắng đối chiến với người như Hoán hay Man Man dù gặp rất nhiều bất lợi khi không có vũ khí hay năng lượng. Doyoung vẫn đứng yên đấy, xuyên qua đám người quần ẩu với nhau, tôi thấy đôi mắt đờ đẫn của cậu nhìn về phía này. Trong đôi mắt ấy là sự giằng xé mãnh liệt, chắc cậu ấy đang không biết phải làm gì. Man Man vừa đánh nhau với Yoshi, vừa lùi dần về phía Doyoung, nghiến răng nghiến lợi nói gì đó khiến sắc mặt cậu ấy thay đổi rồi gia nhập cuộc chiến khiến Yoshi rơi vào thế bất lợi khiến Haruto phải vội đến trợ giúp.

Tôi cười buồn, thật bất lực, đó là cái cảm giác tôi cảm nhận được, nhìn họ chiến đấu hết mình dù biết khả năng thất bại, thậm chí là mất mạng đến 100%. Nhưng dường như họ hiểu được họ đang kéo dài để Mashi có thể thực hiện được kế hoạch mà tôi nghĩ đến. Còn Mashi thì tình hình cũng không khả quan là bao. Tất cả mọi thứ trên đời đều có thiên địch của nó. Anh ấy có thể sở hữu không gian thì ông ta cũng có cách đóng không gian anh ấy mở ra. Nhìn khuôn mặt căng thẳng của Jihoon, tôi không đành lòng nói: "Anh đi lên cùng mọi người đi, không phải lo cho em với anh Hyunsuk đâu."

Jihoon vừa đánh nhau vừa liếc nhìn một hướng và nói: "Sẽ có cách thôi."

Tôi nhanh nhạy nhìn theo hướng anh thấy Asahi đang lao nhanh về một hướng, sau lưng là Yedam yểm trợ. Họ định làm gì? Không phải là...

Tôi kinh ngạc nhìn Jihoon, dò hỏi: "Đừng nói là..."

Jihoon nhếch mép: "Đôi mắt của cô ta đã bán đứng tất cả. Tâm lý không vững như này dễ hỏng việc lắm. Có khi sai lầm của ông ta chính là không tính được pha đốt lưới nhà này mới đúng?"

Tôi hồi tưởng lại từ lúc anh Jihoon và Man Man tiếp xúc với nhau thật tỉ mỉ. Đúng là đôi mắt luôn là thứ không thể dối lừa. Lúc cô ta nói đến vị trí đặt thứ có thể hạn chế được năng lượng dị biến của mọi người thì mắt đảo liên tục về một hướng, có lẽ là Jihoon nhạy bén được nhìn ra được, hay là do Mashi để ý thấy. Mà thôi ai cũng được, kết quả đều vậy. Asahi ngồi vào chỗ máy tính, Yedam cố gắng cản kẻ tới gần, Lúc này Hoán cũng phát hiện ra ý đồ của bên ta nên vội vàng đến đây ngăn cản. Lúc gần như Yedam không thể chống lại được nữa thì Asahi đứng dậy, vừa đánh với Hoán và đám râu ria, vừa nói với Yedam: "Em nhìn thấy cái đang nhấp nháy đèn đỏ kia không?"

Yedam cố gắng nhìn theo hướng Asahi nói đến: "Em thấy rồi."

Asahi nói tiếp: "Đến đó, phá hủy nó là hoàn tất bước cuối cùng. Chỗ này để anh. Nhanh lên, em có ba mươi giây. Mọi người đang chờ em. Đi mau đi."

Asahi nói một lèo rồi cản Hoán lại để Yedam có thể đi. Anh ấy vọt lẹ đến chỗ đó, vừa đưa tay lên định hành động có một cái tay khác đẩy tay anh ra. Yedam nhìn chủ nhân của cái tay ngăn mình hành sự kia. Là Doyoung, người không biết đã thoát ra khỏi chiến sự từ bao giờ. Doyoung nắm chặt tay nói: "Đừng động vào nó. Em không muốn ra tay với anh đâu."

Yedam nhếch môi nói trong khi vẫn đấu với Doyoung: "Hừ. Không ra tay với nó thì bọn này cũng chết cả thôi dù cậu có ra tay hay không. Đừng nói mấy điều vô nghĩa như thiểu năng trí tuệ ấy nữa. Chúng ta không đứng cùng chiến tuyến, nếu gặp hãy cứ là đối thủ của nhau đi. Tình nghĩa trước đây cũng đừng nhắc đến làm gì."

Asahi hét ầm lên cáu giận: "Mày có nhanh lên không hả? Còn đứng đấy mà tán phét. Anh mày với mọi người hết chịu nổi rồi."

Yedam "Dạ" một tiếng thật lớn rồi quay lại nói với Doyoung: "Được rồi."

Anh ấy nhanh tay lừa được Doyoung. Tiếng nổ "Bụp" vang lên, một kẻ không có năng lượng như tôi có thể cảm nhận được bầu không khí dễ thở hơn. Đồng loạt cả X và Hoán đều chửi thề: "Mẹ kiếp."

Junghwan vui vẻ hét lên: "Năng lượng đã quay về với em rồi đây. Ha ha. Giờ xem thằng nào hơn thằng nào." Nói rồi thằng bé hớn hở lao vào cuộc chiến.

Asahi và Yedam sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì vui vẻ bung sức. Họ vẫn luôn rực rỡ như vậy, thực ra họ có thể rực rỡ hơn thế. Tôi thấy sức mạnh của Mashi tăng lên nhiều nhưng hình như có cái gì đó không đúng. Tôi quay lại nhìn Jihoon: "Jihoon, Mashi đang gặp vấn đề."

Mắt Jihoon vẫn không rời chỗ Mashi, đôi mày anh càng nhíu chặt hơn nhưng cũng không nói gì, tay không ngừng dùng năng lượng tạo kết giới ngăn chỗ chúng tôi với bên ngoài. Tôi nóng lòng khi thấy dường như Mashi càng ngày càng khó kiểm soát bản thân mình. Tôi gặng hỏi: "Đã có chuyện gì?" Thấy Jihoon định lắc đầu tôi lạnh nhạt nhìn anh: "Đừng có nói dối em. Anh biết em như thế nào rồi đấy."

Jihoon đọ mắt với tôi một lát rồi cuối cùng chịu thua, anh thở dài, xoa đầu tôi: "Cô gái nhỏ, em đừng thông minh như thế nữa được không." Anh ngừng một lát rồi nói: "Em cũng biết đấy, trong người Mashi có virus, cậu ấy đang lợi dụng chúng để cố gắng khống chế được X. Nhưng nếu cậu ấy không thể kiểm soát được để chúng lên não thì lúc đấy khó mà nói."

Tôi run rẩy, anh ấy đang lấy mình ra để cược, dù có thắng thì anh ấy vẫn có thể biến thành một con Zombie không có tình cảm, một cái xác sống biết đi. Tình trạng của anh ấy đang nói lên trường hợp xấu nhất đang đến gần.

Tôi vươn tay ra kéo lấy tay áo của Jihoon, anh ấy quay lại nhìn, tôi gần như cầu xin: "Anh đến đó đi. Không phải ở đây đâu."

Jihoon cắn môi nhưng cũng không rời đi: "Mashi nói không được bỏ mặc hai người."

Tôi cười giễu một chút: "Người ta sẽ không làm gì em đâu khi mà em vẫn còn giá trị lợi dụng. Còn anh Hyunsuk đã mất đi lực chiến đấu, đâu thể làm gì họ. Anh lên cùng Mashi đi." Ý của Jihoon là anh ấy cũng muốn lên nhưng có trách nhiệm nên mới vậy đúng không?

Jihoon vẫn dứt khoát: "Không được, bất cứ ai trong hai người đều có thể là con tin để gây sức ép với Mashi."

Tôi cứng rắn nói: "Anh để lại kết giới này cho em rồi mà, khó ai có thể xâm nhập được." Thấy dáng vẻ băn khoăn của anh ấy, tôi thỏa hiệp: "Anh để lại cho em một vài mũi tên được không? Nếu có kẻ mạnh xâm nhập em cũng có thể tự bảo vệ mình và anh Hyunsuk."

Jihoon kinh ngạc nhìn cây cung bé xíu nằm trong bàn tay tôi: "Sao... Sao...?"

Tôi mỉm cười: "Doyoung đã lén để lại khi đến thăm em."

Jihoon nhanh chóng để lại vài mũi tên rồi định quay người ra khỏi kết giới, tôi níu tay anh ấy lại. Jihoon khó hiểu nhìn tôi, tôi mỉm cười nói với anh ấy: "Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, hãy lấy máu của em cứu Mashi được không?" Thấy vẻ mặt chần chừ của anh ấy, tôi vội thêm: "Đừng lo em sao hết, cứu anh ấy, cứu được anh ấy, mọi người mới có hi vọng."

Jihoon khó khăn gật đầu, tôi biết thứ anh ấy để ý còn là cả thế giới ngoài kia. Nói cho cùng thì Mashi cũng có phần nào trách nhiệm trong vụ đại dịch này. Bản thân tôi không phải là thánh mẫu, là người có tấm lòng cao cả như Jihoon hiểu lầm. Tôi chỉ nghĩ rằng, không thể để Mashi có chuyện xảy ra được, mọi người đều đang đặt niềm tin vào anh ấy.

Nếu Mashi nợ vậy hãy để tôi thay anh ấy trả đi.

Jihoon nhanh chóng nhập cuộc khi Mashi đang dần tiến vào trạng thái bất ổn, tôi thở dài, cần phải kết thúc nhanh thì anh ấy mới có cơ hội sống sót được.

Chiếc cung dài ra trong bàn tay, tôi nắm lên chiếc mũi tên đầu tên nhắm vào X, dốc hết sức kéo căng. "Vụt" mũi tên rời khỏi cung nhưng lại không đến được mục tiêu do quá đông người. Mũi thứ hai cũng tương tự như vậy. Tôi dựa vào thành giường thở dốc, hai mũi tên kia như rút cạn sinh lực của tôi. Còn một mũi tên cuối cùng, dường như tôi cũng không còn sức để đưa nó đến mục tiêu nữa, nếu bắn nó đi thì mạng cũng như nó, rời đi ngay. Tôi nắm chặt mũi tên cuối cùng trong tay, đột nhiên tay bị ai nắm lấy. Thì ra là anh Hyunsuk không biết tỉnh từ lúc nào, anh ấy khẽ lắc đầu. Đưa mắt nhìn về phía xa kia, tôi thấy đôi mắt của Mashi đã bắt đầu có dấu hiệu rã rời dù anh ấy đang cố gắng đấu tranh, mọi người đã lui về, tạo một vòng vây bảo vệ cho Mashi. Tôi quay lại cười với anh Hyunsuk rồi giật mạnh tay ra, lấy sức lực cuối cùng và lòng quyết tâm mà giương chiếc cung lên. Tay run lên, trước mắt đã nhòe đi, tất cả trở nên mơ hồ, tôi khẽ nhắm mắt lại nhớ đến lời Doyoung đã dạy mình trước đây khi học bắn cung rồi mở mắt ra, thả tay.

Sau phát bắn đó, tôi cảm thấy nhẹ bẫng, cả người thả tự do rơi xuống giường, mơ hồ nhìn thấy mũi tên trúng ngay ngực của tên X, ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, ánh mắt run rẩy của Mashi.

Tôi tỉnh lại lần nữa thì đã thấy mình ở một nơi khác. Haiz, lại nằm trên giường bệnh, tay vẫn cắm truyền, vẫn một màu trắng đáng ghét ấy nhưng lúc này tôi lại nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt thân quen, chỉ là... không có anh ấy.

Haruto thấy tôi mở mắt động đậy thì vội vã hét lên gọi: "Anh Jihoon, anh Jihoon chị ấy tỉnh lại rồi."

Nhìn khuôn mặt phấn khởi của mọi người tôi chợt nhớ lại những ngày tháng gian khổ cùng nhau kề vai chiến đấu, đột nhiên cảm thấy quả thật mình đã có quãng thời gian thật tươi đẹp, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết xông pha, thỏa thích vùng vẫy giữa khoảng trời bao la, tự do bay nhảy, tự do vượt qua những rào cản tâm lý mà trước đây mình không dám. Có lẽ quãng thời gian đó tôi là được chính mình nhất. Thật lưu luyến.

Tôi mở miệng nói với cái giọng khàn khàn yếu ớt: "Mọi... Mọi người, khỏe... khỏe...?"

Junghwan và Jeongwoo gật đầu lia lịa: "Khỏe khỏe cả."

Tôi định nói gì đó thì Yoshi nói luôn: "Sau cái mũi tên đó của em thì tất cả những thứ bị ông ta khống chế mất hết hiệu lực. Bọn anh nhanh chóng làm làm chủ được chỗ đó. Hiện tại ông ta hay hai kẻ trợ thủ đắc lực của ông ta đều bị giam rồi. Đợi thời cơ sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện."

Tôi nhìn Yoshi, trên khuôn mặt đẹp trai của anh ấy vẫn còn vết bầm tím. Trải qua trận chiến ác liệt như vậy thì lấy đâu ra lành lặn.

Đúng lúc này Jihoon đến, tôi nhìn anh ấy cười. Jihoon hiểu ý quay lại nó với mọi người: "Cô ấy vừa mới tỉnh, còn yếu lắm, mọi người cũng về phòng nghỉ ngơi đi, để cô ấy còn có không gian để thở."

Mọi người gật đầu lục tục quay về. Tôi nhìn theo bóng lưng của họ, từng người từng người cho đến người cuối cùng là Doyoung, cậu ấy quay lại nhìn, tôi mỉm cười trấn an. Có lẽ Doyoung muốn nói gì đó với tôi nhưng sau cùng vẫn cắn môi đóng cửa lại.

Jihoon nặng nề nói: "Tình trạng của Mashi đang rất căng thẳng."

Tôi lẳng lặng nhìn anh ấy, Jihoon ngồi xuống bằng tầm mắt tôi, bất đắc dĩ nói: "Tình trạng của em lúc ấy rất xấu, nếu lấy thêm máu thì em sẽ chết mất. Anh đã từng thử truyền máu vào để kéo lại nhưng bất kể có tương thích thế nào thì cơ thể em vẫn xảy ra phản ứng. Anh không còn cách nào khác." Jihoon bật khóc nức nở, những giọt nước mắt của sự bất lực. Anh đang không làm được gì để cứu được cả hai người, anh không muốn hi sinh một trong hai, nhưng trớ trêu thay lại tất cả phương hướng có thể thực hiện được đều là người này cứu người kia.

Tôi giơ bàn tay gầy nhỏ ra nhẹ lau nước mắt cho anh ấy, khẽ nói: "Em đã... đã dặn gì?"

Jihoon nói: "Anh nhớ, anh nhớ hết. Nhưng anh cũng nhớ cả Mashi dặn gì với anh trước khi đánh cược. Cậu ấy dặn nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy thủ tiêu cậu ấy ngay lập tức và đưa mọi người rời đi. Quãng thời gian còn lại xin anh chăm sóc thật tốt cho em."

Tôi ngơ người ra một lát. Hóa ra... Hóa ra anh ấy cũng lường trước được hậu quả của vụ đánh cược này. Sẽ khống chế được X nhưng anh ấy cũng bị đe dọa. Hóa ra... Hóa ra...

Tôi mỉm cười, dùng chút sức lực còn sót lại nói: "Thôi, vậy là đủ rồi anh. Em đã nghĩ mình không có dị năng gì đáng giá nhưng không ngờ tài sản duy nhất của em lại chính là máu của mình. Đừng cản em, anh hứa được thì phải làm được."

Jihoon nhìn tôi, nhỏ giọng: "Em có biết là với tình trạng này của em mà lấy lượng máu lớn như vậy sẽ có hậu quả gì không?"

Tôi thản nhiên: "Em biết, nhưng cứ lấy đi. Em biết bản thân mình không còn sống được bao lâu. Thôi thì trước khi chết làm việc thiện đi anh."

Jihoon khẽ nói: "Cảm giác đó kinh khủng lắm."

Tôi ngước nhìn anh ấy, kiên định nói: "Em không sợ." Ngừng một chút rồi nói: "Em có đôi lời với mọi người, anh có thể thay em ghi lại rồi gửi cho mọi người được không? Hãy gửi riêng cho mọi người nhé."

Thế rồi, chút sức lực cuối cùng cũng ra đi. Tôi nhìn bầu trời rồi từ từ thanh thản nhắm mắt dù cho trái tim mình đang bất ổn, dù cho từng cơn đau xấm chiếm lấy lý trí của mình.

Có mọi người trong thế giới này thật tốt biết bao nhiêu. Hẹn gặp lại nhé. Nếu có dịp!

                                                                  - Hoàn chính văn -

P/s: Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Vậy là mình cũng đã hoàn thành được lời hứa hoàn bộ fic này. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành, ủng hộ cùng mình. Mình xin cảm ơn rất nhiều.

Do fic được viết chủ yếu trên góc nhìn của nhân vật tôi, vì vậy khi nhân vật tôi nhắm mắt thì truyện sẽ kết thúc. Những gì sau đó sẽ được nhắc đến trong phiên ngoại, mọi người có mong chờ điều đó không ạ? Hãy cho mình ý kiến của các bạn nhé. Mình sẽ rất vui vì điều này. Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz