ZingTruyen.Xyz

Fanfic Tr Alltakemichi Return




"Thật lòng mà nói thì đôi khi tao thấy Takemichi rất là....nói sao ta..."- Yamagishi và ba người còn lại của bộ tứ, bây giờ đã trở thành bộ ngũ Mizo đang ngồi thảo luận trong nhà vệ sinh. Lý do tại sao ngồi vào nhà vệ sinh thì Takemichi đã bảo rằng cậu sẽ không bao giờ bước vào chỗ đấy. Boy ưa sạch sẽ hở ? Ok vậy trốn ở đây để nói về cậu luôn.

( Thực ra Takemichi vẫn hơi mơ hồ về cái giới tính của mình nên cậu sẽ không bao giờ bước vào cái nơi là cậu phải đưa ra lựa chọn khó khăn như vậy. Nên bỏ qua lời mời đi thảo luận cùng đám bạn mà sang lớp Hina chơi)

"Ý mày là cậu ấy đáng yêu hả ?"-Makoto ngắt lời đứa bạn đang lẩm bẩm. Dùng từ đáng yêu để nói về thằng con trai thì hơi kì nhưng mà nói về Hanagaki Takemichi thì thấy ổn mà. Cái cách mà cậu ta mặt mày đỏ chót vì những lời trêu hôm qua mà dỗi cả đám, bĩu môi chửi lầm bầm rồi bỏ đi chơi nhìn cưng xỉu.

"Hay là vui tính xinh trai ?"- Nói Takemichi đẹp trai thì không phải, xinh đẹp thì càng không, mà nói cậu ta bình thường cũng không đúng. Đường nét khuôn mặt nhìn chung quy ở mức khá nhưng vẫn có cái gì đó cuốn hút và ưa nhìn, hơi kiểu thanh tú mềm mại. Loại gương mặt không quá xuất xắc để vừa nhìn mà nhớ luôn, nó kiểu làm người nhìn vào thấy có duyên và thấy thoải mái. Chuẩn từ xinh trai để nói về Takemichi.

"Không phải, có cái từ nào mà nó bao hàm nghĩa ngầu, thu hút, tử tế, dễ bẻ cong giới tính của người khác không ?"- Sau ngày thứ hai và những ngày trong tuần tiếp theo, sự rảnh rỗi sau thi cử và sở thích hóng hớt của đám học sinh. Takemichi trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện hay thảo luận trong trường. Không biết bằng cách nào mà lũ đấy có thể tìm hiểu về người ta kĩ đến thế nhưng nhờ thế bọn họ mới biết thành tích khủng của cậu bạn nhỏ.

Biết võ, học giỏi, giải thưởng các thứ, dịu dàng đúng lúc và ngầu đúng chỗ, ga lăng với các bạn nữ, năng động và trò chuyện thoải mái với các bạn trai. Cậu ta hoàn toàn có thể nói đủ mọi loại vấn đề, từ màu son và kiểu tóc của con gái đến các ván game và thể thao thậm chí nói về cuộc sống xã hội của người thất nghiệp với thầy cô như người lớn thật sự. Trò mèo giang hồ Takemichi cũng nói được và giải thích với các bạn một cách đầy thú vị, cả đám người đấy u mê cậu ta như ngả rạ vậy.

Rồi hơn nữa. Cái gương mặt đấy, không phải là đẹp trai xuất sắc, bình thường thôi, ở mức khá, đôi lúc nhìn ngố ngố ngốc ngốc, nhưng chỉ cần cậu ta cười lên, nheo đôi mắt xanh rực rỡ lại là người ta tự đổ gục luôn. Người trời sinh có đôi mắt biết cười.

Cậu ta là kiểu người cười lên thì đẹp, mà thiếu niên ấy là người thích cười. Sức hút kì lạ ấy, ánh nhìn của mọi người khi thấy cậu ta lúc nào cũng chăm chú nghe câu chuyện mà cậu kể ra. Những câu truyện thú vị và hay ho hay vài điều nằm ngoài tầm hiểu biết của họ, một trí tưởng tượng bay bổng, một giọng nói truyền cảm, ngôn từ tuyệt vời ..... trai gái đều rung rinh với thiếu niên ấy.

Boy tri thức ai chẳng mê.

Cả trai cả gái đều đổ, thật đấy. Thằng con trai nào lại đỏ mặt chạy luôn đi chỉ vì cậu ta cười lên với nó chứ. Cái dáng chạy như thiếu nữ vậy là crush người ta rồi.

"Chắc có từ tuyệt thôi nhỉ ?"

"Tại tao cảm thấy nó không đủ ý cho lắm !"

"Tao thấy Takemichi cũng tâm lý lắm hoặc cậu ta biết đọc suy nghĩ tụi mình. Thế đéo nào mà mới mấy ngày chơi với nhau đã biết mình thích gì ghét gì !"

"Tâm lý đi, vế sau làm tao hơi sợ."

.

.

.

Takemichi đang sang lớp Hina rủ cô đi chơi bỗng hắt xì. Cảm giác ai đó đang nói đến mình, chả biết là tốt hay xấu nữa. Dạo này hắt hơi quá nhiều làm cậu tưởng mình bị ốm thật. Hina lo lắng nhìn Takemichi hắt xì, một lần nữa. "Takemichi-kun ổn chứ ? Hina thấy cậu hắt hơi nhiều quá. Ở đây có gì làm cậu dị ứng không ?"

"Mình không sao, chắc do bụi thôi."- Nhận lấy tờ khăn giấy của cô, Takemichi lau qua mũi mình. Nếu mà cậu thật sự biết mình đang làm tâm điểm của trường thì cũng sốc lắm. Nhưng, Takemichi lại không để ý tới điều đó hay để tâm đến ánh nhìn của mọi người với mình. Mặt cậu chai lỳ với mọi thứ và tần sóng não khác biệt hoàn toàn với học sinh của trường.

Nếu ai mà đứng trước mặt cậu khen ngợi về những điều như bộ tứ Mizo trong nhà vệ sinh đang thảo luận. Takemichi cũng chỉ cười cho qua và bỏ đi thôi. Dẫu sao thì cậu không phải là người làm ra được những thành tích đấy, cô nàng Hanagaki tuổi 14 đã làm điều đó chứ không phải thằng ngốc Takemichi 26 tuổi này làm. Cậu cũng chỉ đang sống tiếp cái cuộc đời tuyệt vời của mình thôi. Chỉ được sống một lần thôi, cậu muốn cho mình một tương lai tốt đẹp hoặc ít nhất không quá tệ như bản thân quá khứ ở tầng đáy xã hội kia.

Nhưng cứ nghĩ đến tương lai sau này của mình và cả ước mơ nữa. Takemichi đều cảm thấy khá mờ mịt về nó. Cậu chẳng biết mình muốn trở thành gì ?

Bầu trời xanh và ánh nắng ấm áp chiếu vào người thiếu niên ấy bên khung cửa sổ. Cổ tay áo xắn lên cẩn thận chống lên tường, ánh mắt xanh dương mơ màng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Làn gió thổi thoáng qua cùng tiếng xào xạc của lá cây. Người con trai với mái tóc vàng mềm mại như đang tỏa sáng nhẹ nhàng dưới nắng, áo sơ mi trắng đồng phục với quần tây màu kem sạch sẽ, sơ vin gọn gàng phối với thắt lưng nâu và giày thể thao năng động. Vết thương ở cổ vẫn bị băng bó làm ai cũng tò mò mà nhìn vào, Takemichi-kun dường như cũng để ý tới điều đó nên đã đeo một chiếc vòng choker đen đè lên băng trắng. Giờ thì nó không còn là vết thương mà là thời trang. Cảm giác chất khí có chút giống học sinh hư hỏng, vừa là học sinh ngoan, cuốn hút vô cùng. Dáng người Takemichi rất cân đối, cao gầy và đặc biệt là cậu ấy sơ vin vào làm vòng eo cậu lộ rõ hẳn, bé xíu, Hina chắc chắn rằng vòng eo đấy phải dưới sáu mươi một chút hoặc nói toẹt ra là nó còn nhỏ hơn vòng eo con gái. Cô không phải biến thái mà cứ nhìn chăm chú vào eo của người ta đâu, Hina thề đấy. Từ khi mà Takemichi đứng ở đấy là ai cũng đi qua nhìn cậu thôi mà.

"Takemichi-kun.."-Dường như cậu ấy đang suy tư một điều gì đó nó làm cậu buồn phiền, cô bèn nhỏ nhẹ kéo tay áo cậu cắt đứt dòng suy nghĩ đó. Thiếu niên hơi giật mình rồi nhìn cô rồi mỉm cười gãi đầu nói xin lỗi vì sao nhãng cuộc trò chuyện. Tiếng chuông reo lên báo hết giờ ra chơi ,Takemichi cũng đành chào cô rồi đi về lớp mình.

Trời mới biết rằng cái khoảnh khắc mà cậu ấy quay sang nở nụ cười và nheo đôi mắt xanh dương như chứa cả bầu trời kia lại. Con tim của Tachibana Hinata như bị đâm xuyên bởi vạn mũi tên tình yêu rồi. Cô học chuyên văn vậy mà không tài nào có thể miêu tả được hết cái sự rực rỡ dịu dàng trong đôi mắt và gương mặt đó dưới ánh nắng vàng kia.

Cậu ấy cười đẹp quá đỗi, cướp luôn trái tim Hina mất tiêu rồi.

"Hítttt-" – Tiếng hít dài đột ngột vang lên phía sau làm cô quay người lại, Hina tròn mắt nhìn cả lớp cô đang vật vã ôm ngực hoặc lấy sách che mặt tỏ vẻ không hề chú ý về hướng này tí nào cả.

Đừng có mà điêu. Tai ai cũng đỏ chót kìa.

"Thôi nào, vào học thôi cả lớp. Thầy văn đang đến rồi kìa !"- Lớp trưởng vỗ tay làm cho đám người u mê trong nụ cười của thiếu niên kia tỉnh táo lại. Sức sát thương quá lớn, ai cũng vật vã rú lên. Chúa ơi, con simp nụ cười ấy.

Hina ôm má mình xoa xoa, vừa nhìn vào gương cầm tay của bạn mình cô mới thấy mặt mình đỏ ửng cả lên thêm cả ánh nhìn đểu cáng của cô bạn rất rõ ràng rằng : Crush người ta rồi đúng không ?

Cô cười xấu hổ ôm mặt mình gục xuống bàn tránh cái ánh tỏ vẻ hiểu rõ đó .Mái tóc hồng đào như che đi đôi tai đỏ chót. Thích ư ? Thích Takemichi-kun ? Rất thích, cực kì thích người ấy, mối tình đầu của mình, người anh hùng đã cứu cô, người thiếu niên luôn nhìn cô thật dịu dàng. Hina muốn hẹn hò với Takemichi. Kyaaaaa mặt cô nóng phừng phừng.

Nhìn cô bạn đầu hồng gục xuống bàn bốc khói rồi ngước nhìn mình. Ánh mắt hiện rõ ràng câu trả lời. Ồ hố ! Bạn cô cuối cùng cũng fall in love rồi ư ?

Hina thích thật, không dối lòng mình đâu. Cô tự nhủ và vuốt lồng ngược có con tim đang đập rộn ràng. Lấy lại sự bình tĩnh và đứng dậy chào giáo viên vào lớp nhưng mà đầu óc Hina lúc này toàn nụ cười, ánh mắt xanh, gò má hồng ngại ngùng của thiếu niên ấy thôi à. Toàn Takemchi trong tâm trí cô và Hina cũng cá rằng lũ bạn lớp cô cũng nghĩ như mình. Một đám đỏ mặt. Chẳng có hứng học văn tẹo nào khi thầy giao bài tập để làm cho đỡ trống tiết học dù đã hết chương trình. Cả lớp Hina chán nản lôi tập giấy của mình đợi thầy chép đề trên bẳng rồi làm loa qua cho xong tiết học.

" Đừng có mà uể oải thế cả lớp. Hôm nay thử làm một đề mới lạ và thân quen với giới trẻ nhé ! Thầy tính luôn vào đống bài tập hè định giao cho mấy đứa luôn. Coi như bớt thêm một bài."- Lời nói của người giáo viên như giội một chậu nước lạnh vào đầu đám nhóc tính làm loa qua. Hài lòng nhìn cả bọn rú lên phản đối phàn nàn lại phân tích tác phẩm văn học hay là nghị luận xã hội tiếp.

"Thầy chả thương bọn em, sắp kết thúc năm học rồi mà !!!!"- Lớp học trở nên ồn ào, một vài thanh niên biểu tình phản đối nhưng mà cũng chả lay chuyển được quyết định của thầy. Cô bạn thân của Hina cũng ăn vạ bảo thầy cho đề dễ thôi, thương bọn em đi.

"Nếu vậy cho đề khó."

"Khôngggggg !!!!"

"Được rồi mấy đứa. Chép đề rồi làm đi."- Thầy giáo cười khà khà, cho chừa cái tội chán tiết văn của ông. Lần này cho quả đề mở, nói là khó thì cũng không hẳn, nó thiên về sự sáng tạo của từng người. Không giống như phân tích thơ hay văn học có dàn ý dễ dàng và cố định, chấm bài như vậy thì ông chỉ cần chấm theo ý đúng là được điểm. Đề này khá thú vị, không một ai có thể làm giống nhau cả. Ông muốn xem bọn nhóc này sẽ viết như thế nào, trải nghiệm của mỗi người đều khác biệt mà.

Cả lớp học uể oải nhìn đề bài ghi trên bảng đen, dòng chữ nắn nót bằng phấn trắng phá lệ nổi bật. Sự ồn ào phản đối đề khó vừa rồi hoàn toàn biến mất, như tâm ý tương thông, đột ngột im lặng rồi trở nên vô cùng nghiêm túc chép đề vào vở.

"Đề bài : Viết về điều làm em rung động hoặc gây ấn tượng với em gần đây."

Tim cả bọn đập thình thịch khi thấy đề bài.

Cảm giác trúng tủ thật tuyệt vời.

Cảm ơn bạn Hanagaki đã sang lớp này chơi.

Nhìn cả lớp học thay đổi thái độ đột ngột, nghiêm túc làm bài, ánh mắt từng học sinh đều muốn viết hết lòng vì cái đề này. Ông cảm động, người làm nghề giáo chỉ muốn nhìn thấy ánh mắt đấy của học trò mình thôi. Âm thanh ma sát của bút mực và giấy ghi là thứ duy nhất vang lên trong lớp học này. Cái không khí học tập này đúng là tuyệt vời mà, ông gật gù đi xem xét các em làm bài, rất ấn tượng với bạn học Tachibana đã sang trang thứ hai. Học sinh chuyên văn có khác, chắc bài làm của em ấy sẽ hay lắm đây.

"Reng reng !!!"- Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã hết hai tiết văn học, cả lớp phải dừng bút để nộp bài, vẫn còn vài người cố gắng ngoáy nốt những dòng cuối cùng. Nhìn chồng bài dày cộp thu được, ông tấm tắc khen ngợi cả lớp vài câu.

Cho đến khi ông về nhà và bắt đầu chấm bài. Người thầy giáo ấy trở nên hoang mang khi đọc xong bài làm của lớp A. Sao toàn nói về cùng một người, cùng một thứ làm mình rung động vậy ? Hanagaki Takemichi là bạn học nào ?! Làm sao cả lớp này lại viết về cậu bé vậy trời ?

Nhưng đó lại là chuyện của một tuần sau cơ .



———————-

Mỗi chap một bức hình anh iu ><

Simp học sinh ngoan Takemichi :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz