[ Fanfic Tokyo Revengers ] If...
Về Mikey
[ ] Timeline đầu tiên của Mikey.
[ ] Trong lúc chờ đợi xe bàn tay không ngừng mân mê một vật gì đó nhỏ qua đầu ngón tay.
[ ] Đôi mắt vô thần không chút ánh sáng, nhìn vào trong đôi mắt là vực sâu vô tận không có lấy một tia sáng .
[ ] Cậu chăm chú nghịch chiếc nhẫn nhỏ trong tay.
Bên tai là tiếng tivi, bản tin thường ngày của đài XxX
Vào 10h sáng ngày hôm nay tại quận XY đã xảy ra một vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ nguyên nhân là do tài xế vượt đèn đỏ...
[ ] Mikey tự hỏi chị hạnh phúc không ?
[ ] Đám tang không có ai ngoài ông nội nay đã lớn tuổi
[ ] Một vài vị hàng xóm
[ ] Và một số khách hàng quen thuộc của Mei .
-[] Mọi người chọn thiêu luôn do tình trang cái xác không còn nguyên vẹn .
[ ] Mikey xuất hiện sau lễ tang một ngày, hiện tại chỉ còn ông là người còn lại trong căn nhà này mà thôi. Võ đường đóng của từ lâu, sức khoẻ của ông không còn tốt như trước .
[ ] Đôi mắt mệt mỏi khi chứng kiến từng đứa cháu của mình ra đi .
[ ] Từ hồi Emma chết căn nhà chỉ còn mình ông sống, ngày Mei vẫn còn chị cứ đều đặn thăm và ăn cùng ông. Chút an ủi còn sót lại sau những đau thương của gia đình Sano này.
[ ] Giờ đây con bé cũng ra đi quá sớm, Mikey đến là điều ông không bao giờ nghĩ tới.
[ ] Việc Touman trở thành như thế ông cũng nghe, Mei cũng vài lần nói qua thi thoảng còn nghe thấy sự phiền muộn và lo lắng qua những mẩu tin em xem được hôm nay.
[ ] " Manjirou vốn là em trai của con từ lâu rồi mà ông thằng bé vẫn luôn là gia đình của chúng ta. Chỉ là... mọi thứ khó có thể như ngày trước, đôi lúc con thấy bản thân thật nhỏ bé chút sức lức này không thể xoay chuyển thời cuộc hay mang Shin, Emma và Manjirou trở lại những năm tháng đó. Con đã nhận ra.. Manjrou thằng bé chỉ mới là một thiếu niên mà thôi gánh nặng đè lên thằng bé nhưng con không thể làm gì để giúp đỡ" Những lúc như thế ông chỉ trầm ngâm nghĩ về đứa cháu trai này, ông vỗ nhẹ vào Mei " Ông cũng mong con hạnh phúc Mei" .
[ ] Ông biết nhiều thứ nhưng ta có thể làm gì đây ?
-[ ] Không một lời trách mắng, chỉ là câu nói
" Về rồi đấy à ? Ăn chưa ? Không thì ăn với ta bữa tối ngồi suốt cũng chút tê chân.
[ ] Bữa cơm im lặng chỉ có tiếng lạch cạch va chạm của tiếng đũa và bát. Mikey không ăn quá nhiều vốn từ lâu nguồn sống qua ngày chỉ là thuốc lá, rượu.
[ ] Ông bảo thắp cho Mei nén hương rồi có thể rời đi còn không phòng ngủ của con vẫn được dọn dẹp thường xuyên nên ngủ lại nếu muốn.
[ ] Cắm cây nhang vào bát hương gương mặt trong bức ảnh hiện lên quen thuộc trong kí ức, khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi mà cậu sở hữu. Lúc đó có Shin luôn đèo nó đi ra biển, Emma luôn cằn nhằn nhưng bữa cơm của em vẫn luôn thật ngon, có một Kenchin luôn gọi nó dậy, một Mei luôn để phần cho nó bánh cá hơn hết chị sẽ bênh nó mỗi khi ông nội cầm roi rượt nó chỉ vì tội đánh nhau. Sẽ có Touman nơi chiến đấu vì bạn bè, bảo vệ tất cả mọi người. Nhưng hôm đi lượn quanh thành phố với tiếng la ó của mọi người vì con xe của cậu quá chậm hay hết xăng giữa đường nhưng còn đâu ?
[ ] Tặc lưỡi một tiếc, cuộc đời vốn bất công nhỉ Mei ? Người muốn chết thì không chết kẻ muốn sống thì lại ra đi sớm hơn ai hết. Mikey biết bản thân cậu chết từ lâu rồi, cái cách cậu sống như một cái xác biết đi. Một kẻ bẩn thỉu với đôi bàn tay đầy máu, chính cậu chính bản thân cậu mới là kẻ đáng chết hơn bất kỳ ai. Nhưng rồi cái suy nghĩ mày sống như thế như một sự trừng phạt. Cái giá của kẻ tội đồ, sống để nhận lấy sự trừng phạt do những tội lỗi bản thân mình tao ra. Buồn cười thật đấy
[ ] Móc chiếc nhẫn từ trong túi áo cậu mân mê nó, chiếc nhẫn bằng bạc nếu để ý sẽ thấy khắc hai chứ S.M bên trong vành nhẫn. Đôi mắt cậu xoáy sâu vào chiếc nhẫn, dường như rơi vào luồng ký ức riêng nào đó.
[ ] Chiếc nhẫn được tìm thấy trong tiệm xe của Shin trong một lần Emma đến dọn dẹp đồ đạc còn sót lại, trong cái tủ đựng vô vàn phụ tùng xe máy em thấy một túi nhỏ. Sự tò mò trong em bỗng trỗi dậy, em cầm chiếc túi nhỏ ra ngồi bệt xuống cái sôpha gần đó. Bên trong là chiếc hộp nhung màu đen và một lá thư được đóng kín. Là nhẫn một cặp nhẫn Shinichirou đặt riêng bằng bạc khắc hai chứ S.M ở trong vành nhẫn, Emma chết lặng em mở lá thư còn lại, " Chữ của Onichan vẫn xấu vậy !"
" Mei chúc em sinh nhật vui vẻ !
Cảm ơn em vì đã được sinh ra và trở thành banh gái anh. Thú thật đôi lúc anh tự nghĩ quen được em là một điều kỳ lạ, hai ta nhìn thật trái ngược nhau.
Em biết không Mei, em là người mạnh mẽ hơn ai hết. Cách em dừng việc học lại chỉ để tiếp tục tâm huyết của bố mẹ mình trong mắt anh em dũng cảm hơn ai hết.
Em luôn là người giúp đỡ anh khi mọi chuyện khó khăn. Khi tiệm xe này mới mở nhiều chuyện đã xảy ra và thật sự không thuận lợi một chút nào, lúc đấy anh đã tự hỏi quyết định của mình liệu có thật sự đúng ?
Nhưng em đã ở đó tin tưởng, giúp anh làm điểm tựa cho anh vào khoảng thời gian khó khăn đó
Nhưng Mei anh cũng muốn trở thành nơi em dựa vào khi yếu đuối, khi em mệt mỏi. Muốn em ở cạnh anh mãi mãi.
Vậy nên Mei à ! Liệu em có muốn xây dựng nên một gia đình cùng anh không ? "
[ ] Emma về nhà với đôi mắt sưng húp, em ôm lấy Mikey còn đang bối rối. Em vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện từ cặp nhẫn và cả lá thư còn đang bỏ ngỏ lời hứa về một gia đình. Mikey nhẹ nhàng ôm lấy đứa em gái nhỏ, lẽ ra... mọi thứ có thể thành sự thật. Nếu Shinichirou không chết Mei có lẽ đã trở thành chị của cậu, cậu sẽ được lên chức bác sớm thôi, rồi cậu sẽ dạy nó học võ. Mei và Emma sẽ nổi giận khi thấy cậu và Shin mang đứa nhóc đi lượn khắp thành phố bằng moto với cái tốc độ kinh hồn.
[ ] Emma em tự hỏi " Liệu có nên đưa ? " em suy nghĩ rất lâu và Mikey luôn ở cạnh em trong khoảng thời gian đó. Nhưng quyết định cuối cùng của hai người là cặp nhẫn và lá thư kia sẽ không để Mei biết, hơn ai hết chính hai người luôn mong chị sẽ được hạnh phúc việc biết thêm chỉ khiến chị thêm suy sụp mà thôi. Nhìn mà xem dù đã trôi qua một thời gian nhưng Mei vẫn còn gặp ảo giác về Shinichirou, vậy nên những món đồ kia được em cất trong phòng một cách cẩn thận.
[ ] Và sau khi Emma chết đôi nhẫn đó đã được chuyển sang Mikey.
[ ] Mikey vẫn mân mê chiếc nhẫn nén nhang cũng tàn từ lúc nào, đồng hồ điểm 4h sáng
[ ] " Mei - neesan, thật ra vẫn không nên đưa nó cho chị nhỉ ? Nhưng mà nếu muốn lấy lại chiếc nhẫn thì phải tự đi tìm nha !"
[ ] Đôi mắt bỗng chút có tia sáng...
[ ] Cậu rời đi ngay sau đó, chiếc nhẫn giờ đã nằm ngọn trong ngón áp út, sự thích thú hiện rõ trên gương mặt. Như một đứa trẻ con chờ đợi người lớn tìm mình như trò chơi trốn tìm hồi nhỏ.
[ ] Mộ của Mei nằm ngay kế bên quả là đúng ý anh luôn nhỉ ? Shinichirou
————————————————————————
Thiệt ra cái ngoại truyện của thằng Key nó đáng lẽ phải ra sớm hơn rồi
Ngay từ lúc viết nốt cái chương cuối của cái fic lè tôi đã có cái ý tưởng rồi. Nhma nản nản lắm luôn cái laptop nó một đi không quay về tồi mấy cô à ! Giờ thì gõ bằng điện thoại đó trời 🥲
Thú thật mấy chap gần đây làm toi mệt mỏi, Mai kì bẻ tay Michi làm toi sót con quá hiu hiu.
Và cả anh long nữa, đến giờ toi vẫn ứ có tin ổng đi thật rồi đâu :((( hok hok hok tui hok tin đâu 🥲
Nhma á việc mọi người đọc cái fic này thần kỳ thật đấy, 🙏 cảm ơnnnnnnn nhìu
Nói chứ cái fic lè nó lủng củng vc toi đọc lại thấy làm sao ế....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz