ZingTruyen.Xyz

[Fanfic TFBOYS] xin chào lão sư

Ngoại truyện 8: Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành là một cặp?

TrnHana6

Ngoại truyện 8: Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên là một cặp?
Tiếng chuông điện thoại reo vang. Vương Nguyên đang bận chuẩn bị bản thảo cho việc tuyên truyền sản phẩm mới nên lười nhấc máy, nhấn bật chế độ loa ngoài
Trên điện thoại vang lên thanh âm của một người con trai mang giọng nói ám muội
- "oppa à, về nhà với em đi. Á....á...á. Em sắp chịu không nổi rồi Á...á..."
Vương Nguyên cau mày
- Khả Ái tẩu tẩu, phòng làm việc của đệ không có người ngoài đâu
- "nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi"
Điện thoại vang lên thanh âm trong vắt của Khả Ái
- "sao em biết hay vậy?"
- Đó không phải giọng của Chí Hoành
Câu nói có vài phần ám muội khiến trí tưởng tượng của Khả Ái lại bay lên một tầm cao mới
- Chị đừng nghĩ bậy. Em gọi điện nói chuyện với cậu ta rất nhiều lần rồi. Giọng cậu ta thế nào, em còn không biết ư?
- "Rồi, chị hứa đấy khụ...khụ...khụ"
- Không tin được mà
Vương Nguyên lắc đầu thở dài, tiếp tục hoàn thành nốt bản thảo
- Chị đưa điện thoại cho Chí Hoành đi
Khả Ái tặc lưỡi, cuối cùng hình như chạy bịch bịch xuống cầu thang đưa điện thoại cho Tiểu Hoành
- "Alo"
Vừa nghe được thanh âm quen thuộc, Nguyên thở phào một hơi, cuối cùng lại nói
- Cậu định bao giờ nói thật cho Khả Ái tẩu tẩu đây?
Tiểu Hoành im lặng một lúc, cuối cùng lại nói
- Tôi nghĩ chưa phải lúc đâu
Nguyên lại thở dài. Dù sao Hoành cũng chọn lựa giữ bí mật này thì cậu cũng không thể bô bô ra được
Buổi chiều, Nguyên còn ở lại làm thêm giờ cho xong thì Tiểu Hoành lại gọi
- Có chuyện gì?
- "Bố mẹ tôi đi chơi rồi, cho tôi ngủ lại nhà cậu được không?
- Nhà tôi có một phòng
- "Vậy ngủ chung"
Thế là thoả thuận xong. Tiểu Hoành tắt máy, Nguyên cũng không ý kiến gì
Căn chung cư cho người độc thân combo gồm:" một phòng ngủ, một phòng tắm, một nhà vệ sinh, một phòng khách, một căn bếp và một tủ lạnh chẳng có gì
Chí Hoành đến liền sắm hết tất cả mọi thứ chất đầy vào cái tủ lạnh
- Bố mẹ tôi đi du lịch phải tháng sau mới về cơ
- Trong thời gian đó cậu định ở nhà tôi à?
- Chứ sao nữa
Ngủ chung một tháng? Ok. Cậu ta có thể chịu được nhưng cậu chắc chắn không
Nguyên thở dài, cảm thấy thời gian bất lực trôi
- Tôi đi ngủ trước nhé
Thanh âm của Lưu Chí Hoành rành rọt làm Nguyên não nề nằm vật xuống sopha
Cuối cùng, do sopha quá khó chịu, cậu đã bất lực lết về phòng
- Lưu Chí Hoành, xích người qua một chút
Vương Nguyên bất lực nhìn cả thân thể mình nằm trong vòng ôm của Chí Hoành. Điều này làm cậu rất khó chịu
Chí Hoành dường như chẳng quá để tâm đến Vương Nguyên, cứ thế ngon lành mà ngủ
Và thế là Vương Nguyên mất ngủ cả đêm
Sáng hôm sau, do ngủ quá muộn, Nguyên quyết định bùng luôn buổi làm. Dù sao thì công ty của anh cậu mà, cậu muốn nghỉ lúc nào chẳng được
- Vương Đại Nguyên, ngủ vậy đủ rồi
Chậc, sao cậu lại quên tên này vậy?
- Để yên cho tôi ngủ, hôm qua bị cậu hành, tôi không ngủ được
Tiểu Hoành yên lặng không nói gì. Nguyên trong cơn ngái ngủ vội nói
- Cậu cứ ôm lấy tôi, tôi khó chịu không ngủ được
- Hôm sau tôi ngủ sopha
- Cứ ngủ đây đi, lấy gối ngăn ra là được
Nguyên chìm tiếp vào giấc ngủ, Chí Hoành cũng không làm phiền nữa bèn ra ngoài thưởng thức bữa sáng
Nguyên dậy hơi muộn, lúc tỉnh dậy đã là gần trưa. Tiểu Hoành lúc đấy đang tất bật trong bếp làm bữa trưa
Cậu đi đánh răng rửa mặt rồi vô phòng bếp, nhón một miếng thức ăn trên đĩa
- Tẩu tử đào tạo cậu khá tốt đấy chứ
- Một phần thôi, còn lại là tôi tự học
Chí Hoành bưng món cuối cùng ra bàn rồi ngồi xuống
- Làm việc như cậu sướng thật, gọi là đi
- Cậu nghĩ công việc của tôi mà sướng à? Kể từ khi bước chân vào con đường này, nó đã không được sung sướng như tưởng tượng nữa rồi
Nguyên biết mình lại lỡ mồm lập tức ngậm chặt vào ăn cho xong bữa cơm của mình
- Cậu không định nói cho tẩu tử biết à?
- Để sau đi, chị ấy không biết cũng được
- Nhưng bố mẹ cậu thì sao? Bấy lâu nay họ vẫn tưởng... ai nghĩ là cậu lại chọn công việc nguy hiểm tới tính mạng như thế
- Nốt năm nay, tôi lại quay lại là một giáo sư bình thường rồi
Nguyên chẳng nói gì nữa, biết cho dù Tiểu Hoành có thực sự muốn rút lui cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì
Bữa ăn của Vương Nguyên kể từ khi có Chí Hoành thật sự điều độ hơn hẳn. Vì bữa trưa mà Tiểu Nguyên không về, Tiểu Hoành Hoành lại mang tận tới công ty cho
- Ê, theo chúng mày giám đốc là công hay thụ
- Thụ lòi ra. Nhìn công người ta chăm sóc từng ly từng tí một. Ôn nhu công, quả thực là ôn nhu công nha
-......
Vương Nguyên mải chuẩn bị bản thảo cho sản phẩm mới cho nên chẳng để ý tới mấy loại tin đồn vớ vẩn ấy. Vả lại, cậu cũng quá quen rồi, không có còn cảm thấy thiếu thiếu
Và ngày hôm đó, không có một hộp bento nào được gửi đến
Mở cửa vào nhà, căn phòng tối om
Chí Hoành chết tiệt, đi cũng không báo với cậu một câu
Nhưng cũng may cậu ta còn có lương tâm. Thức ăn cậu ta làm để sẵn trong tủ lạnh cũng đủ cho mâdy ngày tới
Nguyên cho thức ăn vào lò vi sóng quay cho nóng rồi cắm thêm ít cơm sau đó mới đi tắm rửa. Vừa mới động đũa thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Là số cyar Chí Hoành
- A lô, anh có phải người thân của nạn nhân Lưu Chí Hoành không ạ
Vừa nghe tên của Chí Hoành cậu lập tức đứng bật dậy
- Cậu ta, không sao chứ
- Anh trả lời câu hỏi của chúng tôi
- Chị gái của cậu ta kết hôn với anh trai tôi. Như vậy cũng tính là thân chứ
- Cảnh sát chúng tôi tìm thấy cậu ta bên vệ đường trong tình trạng thương tích đầy mình, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện trung ương Trùng Khánh. Anh lập tức đến phòng cấp cứu bệnh viện để lấy lại tư trang cho nạn nhân cùng khai báo thông tin cho chúng tôi
Vương Nguyên chưa kịp mặc nhiều đồ, lập tức phóng xe thẳng tới bệnh viện
Chuyện này vạn lần không được để Khả Ái tẩu tẩu biết được, cậu giờ chỉ có thể nghĩ được như thế
- Lần cuối cùng anh gặp nạn nhân là bao giờ
- Sáng nay, tại nhà tôi. Bố mẹ cậu ta đi du lịch một tháng, hiện tại cậu ta đang ở nhà tôi
Cảnh sát ho khan hai tiếng, khẳng định là đang nghĩ bậy bạ rồi
- Cậu có biết tại sao cậu ta có nói cho cậu là phải đi gặp ai không?
- Không nói
Chí Hoành sau một khoảng thời gian cấp cứu cuối cùng cũng được chuyển sang phòng hồi sức. Bị gãy hai đốt xương sườn cùng trấn thương nhẹ ở não. Chân tay bị xước nhẹ chẳng đáng nhắc tới. Hiện tại vẫn hôn mê nên cảnh sát chẳng thể hỏi gì cả
Vì giấu Khả Ái nên chỉ có một mình Vương Nguyên ngày ngày tới chăm sóc cho tiểu Hoành
Cậu ta sau một tuần hôn mê cũng đã huy hoàng tỉnh lại
Cảnh sát sau khi lấy khẩu cung của Chí Hoành thì lại đến lượt Nguyên tra khảo cậu
- Cậu có biết làm vậy nguy hiểm lắm không mà cậu còn làm
- Lần cuối rồi. Nốt lần này nữa thôi tôi sẽ lại nghỉ việc mà
- Nhà máy đó thế nào?
- Bị cháy, người thiệt mạng vô số
- Sao cậu lại được tìm thấy ở ven đường
- Tôi bị đánh ngất, tỉnh dậy đã thấy ở bệnh viện rồi đây
Nguyên thở dài, cũng may là Chí Hoành đã thực sự bỏ công việc này, chứ nếu không thì nguy hiểm tới thế nào nữa
- Sắp tới cậu định thế nào?
- Xin việc ở một viện sinh vật học, hoặc viện hoá học nào đó, chính thức được làm việc đúng chuyên ngành
Nguyên nhìn nét vui tươi của Chí Hoành nhưng ẩn sâu trong đó là nét ưu tư phiền muộn
- Về Khả Ái, tôi nghĩ cậu nên tự nói với chị ấy đi
- Kể ra thì, chị ấy không biết cũng được. Dù sao thì cũng xong rồi
- Cậu đã suýt mất mạng vì muốn cuộc sống của chị ấy tốt hơn, cậu lại còn không nói. Cậu còn không nói là tôi nói đấy
- Vương Nguyên
Lưu Chí Hoành gằn giọng. Trước giờ cậu chưa từng gắt gỏng như vậy với Nguyên
- Đó là chị gái tôi. Tôi phải bảo vệ chị ấy
- Có anh trai tôi rồi. Cậu giờ có thể rảnh rang nghĩ tới chuyện khác rồi đấy
Hoành nhìn Nguyên, Nguyên cũng nhìn Hoành, cuối cùng lại bật cười
Sau vài ngày dưỡng thương, thân thể của Lưu Chí Hoành dần hồi phục liền muốn về nhà dưỡng thương
Và đương nhiên, là nhà Vương Nguyên
Hoành nằm trên giường bệnh, Nguyên đang đút cháo cho cậu thì tiếng chuông cửa reo vang
- Khả Ái tẩu tẩu
Vừa mở cửa liền thấy Khả Ái mang theo một đống hộp đựng đầy thức ăn
- Hôm nay chị nấu nhiều, mang sang cho em ít thức ăn đây
Nguyên đứng đó im lặng khiến cô sợ phát run. Nắm chặt túi cơm trên tay cô gượng cười
- Em không thúch thì thôi
- Vào đây, bọn em có chuyện muốn nói với chị
Chí Hoành đang ăn cháo thì nhìn thấy Khả Ái bèn đặt vội bát cháo lên bàn
- Chị
- Em...Nguyên, hai đứa
Khả Ái bịt miệng cố nén cơn cười lại. Không ngờ, không thể ngờ được Vương Nguyên và Chí Hoành lại... mới ban đầu cô còn tưởng là chị em tốt nữa chứ
- Hoành có chuyện muốn nói với chị, em ra ngoài trước
Tiếng cửa đóng cái rầm, trong phòng giờ chỉ còn Khả Ái cùng Hoành
- Chị
- Chuyện của hai đứa lâu chưa?
Biết Khả Ái là đang nghĩ tới chuyện gì
- Chị, em là sát thủ
Nghe thấy hai từ đó từ miệng của em trai mình, cô cũng cảm thấy khó tin. Đứa em trai luôn hiền lành ngoan ngoãn, đứa em trai luôn để cô bắt nạt, đứa em trai là học bá, là thủ khoa, hiện tại còn đang làm việc ở một viện sinh vật học. Đứa em trai luôn chăm sóc cô như thế, đứa em trai gay thầm nhút nhát như thế sao có thể là sát thủ được? Hoàn toàn không giống mà
- Hôm nay là ngày bao nhiêu. À không điều đó không quan trọng, quan trọng là hôm nay không phải là cá tháng tư mà đúng không?
- Chị, em nói thật
Khoảng không im lặng. Khả Ái đứng chết trân tại chỗ, ngay cả mí mắt cũng không cử động, nhìn chằm chằm vào em trai mình. Cô dường như đang thắc mắc, không biết người trước mặt có phải em trai mình không nữa
- Chị yên tâm, em giờ đã trở thành người bình thường rồi. Em sẽ tìm một công việc ở viện nghiên cứu nào đó làm việc mà...
- Tại sao
Khả Ái cất tiếng, mắt vẫn nhìn Chí Hoành
- Tại sao em lại làm Sát Thủ?
Chí Hoành im lặng. Đã đến nước này rồi, cậu có thể không nói ra lý do được không?
- Chị còn nhớ năm chị đang học năm thứ 3 đại học, em bị Vương Hồng Điệp bắt cóc để uy hiếp chị không?
- Kể, kể từ lúc đó?
Chí Hoành gật đầu, lại im lặng, cuối cùng thở dài
- Chị ta nói chỉ cần em trở thành tay sai cho chị ta, chị ta sẽ buông tha cho chị
- Ngốc
- Nhưng lúc chị định về nước, em đã phá hỏng kế hoạch của chị ta khi chị ta lên kế hoạch ám sát chị cho nên...
Sự việc tiếp theo, thôi chẳng cần phải nói nữa
- Sau khi tập đoàn Dịch thị phá sản, em vẫn phải theo chân đàn em của chị ta đi đâm thuê chém mướn
- Em..
- Không, chị đừng hiểu lầm, em chưa từng giết người
Khả Ái lại im lặng. Em trai cô, hoá ra lại vì cô làm nhiều thứ như vậy
- Nhưng em báo cảnh sát mấy lần, phá vỡ kế hoạch của bọn họ nên...
- Em, có bị thương nặng lắm không?
Khả Ái ôm chầm lấy Chí Hoành. Khoé mắt cô rưng rưng chực trào ra
- Mọi chuyện, đã không sao rồi
Năm ngày sau
Tin tức về một băng đảng đứng đằng sau công việc đen tối của Dịch thị chính thức bị tóm. Kẻ cầm đầu cũng không nhắc đến tên của Chí Hoành. Có lẽ cậu chỉ là con tốt thí cho những vụ việc xấu xa của bọn họ, và con tốt thí là cậu ra đi cũng không khiến họ quá để tâm
- Chí Hoành
Nguyên gặp Hoành ngay trước cổng công ty. Trên người cậu còn khoác nguyên một chiếc áo blue trắng có biển của viện sinh vật học Trùng Khánh
- Nguyên, cảm ơn cậu
- Cảm ơn gì chứ- Nguyên huých vai Hoành- Chúng ta là bạn bè mà
Hoành mỉm cười
- Nguyên, tôi không phải trai thẳng
Nguyên giở giọng bông đùa
- Tôi biết rồi mà, tôi cũng thế
- Tôi nói thật đấy
Nhìn khuôn mặt chân thực và nghiêm túc của Hoành, có lẽ nào, câu tiếp theo cậu ta định
- Này này, tôi là thẳng nam, dù không có bạn gái nhưng tương lai sẽ có đấy nhé. Mặc dù trước đây tôi có thích màu hường thật, nhưng...nhưng
- Xem cậu bị tôi doạ sợ kìa. Tôi có bạn gái rồi
- Lưu Chí Hoành, cậu hơi bị được đấy nhé
Nguyên đấm mạnh vào lưng Chí Hoành rồi cùng nhau bước đi
Đằng sau lưng họ, một tấm ảnh được chụp lại cùng nụ cười gian trá của một ai đó. Mà thôi không cần nhắc chắc cũng đoán ra được là ai rồi hén

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz