ZingTruyen.Xyz

[Fanfic TFBOYS] xin chào lão sư

Chương 8

TrnHana6


Xin chào lão sư

Author: Puka siêu lùn

Chương 8

Tôi chải lại cái đầu rồi túm thành một túm. Chỉnh lại bộ pizama xộc xệch, tôi ngồi xuống ghế, xoay một vòng rồi nhìn anh ta nói

- Thế hôm nay Vương lão sư định dạy cho tôi cái gì?

- Gọi Vương lão sư nghe xa cách quá, hay là gọi anh đi. Không đúng. Chúng ta có hôn ước, em nên gọi là ông xã đi, như vậy, không phải sẽ thân thiết hơn sao?

- Nói lại câu nữa. Hôn ước quỷ gì chứ?

Tôi giơ chân, đạp mạnh vào người anh ta

- không phải em vừa đồng ý đó sao?

- Tôi đồng ý khi nào?

- Vừa nãy

Tôi chột dạ, thầm trách bản thân dại dột. Ai bảo anh ta nói thế làm chi, làm tôi tưởng anh ta sẽ đến với Lưu Chí Hoành chớ

-Ok, cứ cho là vậy đi. Thế hôm nay học bài gì?

- Tôi thấy cô lần trước vẫn chưa thuộc dãy điện hoá thế nên bây giờ học thuộc dãy điện hoá đi

Tôi đổ cái rầm xuống sàn

- Anh nói lại câu nữa?

- Vợ yêu, mau học dãy điện hoá Kim loại đi

Tôi cười nhẹ một tiếng, vuốt vuốt tay anh ta, mặt nũng nịu

- Chồng yêu à, vợ mệt lắm, hôm nay cho vợ học cái khác đi

- Không được đâu vợ. Ba mẹ em đã giao em cho anh rồi, vậy nên anh phải có tránh nhiệm với em. Ngoan, mau học đi nha

- Chồng yêu à

- E hèm

Tôi nuốt nước bọt cái ực, quay ra nhìn mẹ cười quỷ mị đằng kia, không khỏi rùng mình

Thôi xong rồi

- Con gái à, không phải mới gặp người ta liền muốn tán tỉnh đấy chứ?

- con..

Tôi chưa kịp thanh minh thì anh ta đã chen miệng vào

- Phải đấy cô, con gái cô cứ muốn quyến rũ em

- Con không có

Tôi gào lên, lườm anh ta một cái

Tôi quyến rũ anh ta? Ôi, tôi mà đi quyến rũ anh ta chắc trời sụp luôn quá

- Tiểu Ái, trước giờ đâu phải mẹ không biết tính con. Con nghĩ con nói là con không có thì mẹ sẽ tin con sao

- Mẹ..

Được lắm, mẹ dám tin người ngoài

- Thôi, giao bài tập cho nó rồi xuống dưới nhà, cô có việc muốn bàn với em

Mẹ tôi ra ngoài đóng cửa phòng lại, trước khi đi còn cười gian trá nhìn tôi

Lúc này anh ta mới giương bản mặt vô tội ra nhìn tôi

- Vợ yêu học thuộc dãy điện hoá đi nha

- Nói lại câu nữa. Mà, tôi quyến rũ anh lúc nào?

- Em nằm trên giường là quyến rũ anh. Cúc áo em bị tuột cũng quyến rũ anh. Vừa nãy em gọi chồng yêu thì cũng là đang quyến rũ anh, lại còn bày vẻ mặt nũng nịu ra. Em còn nói không phải ?

- Cút

Tôi đáp chiếc dép bông đến chỗ anh ta, anh ta né được. Tôi đáp chiếc còn lại, anh ta vẫn né được

- Vợ yêu bình tĩnh

Tôi tức muốn sôi máu, nhìn anh ta một cái. Nếu không phải anh ta có võ, tôi cho anh ta đo ván lâu rồi

Học ý hả? Mơ đi nhá

Tôi ném mạnh quyển sách hoá vào tường, xoay ghế một vòng rồi suy nghĩ, lát sau không tài nào nghĩ ra được

Tại sao ở trường những suy nghĩ của tôi rõ ràng là bị đạp bẹp mà ở đây lại bay cao bay xa quá mức vậy? Chẳng lẽ đây mới là bản chất thật của anh ta? Trăng hoa, bóng gió. Ngay cả con nhỏ mặt mâm như tôi cũng không tha. Hoá ra cái dáng vẻ thư sinh của anh ta ở trên trường thực ra chỉ là lừa người. Vậy mà tôi đã từng tin vào cái bộ dáng ấy mà nghĩ rằng anh ta là người thẳng thắn, nghiêm túc

Chuyện đó chẳng ai ngờ được. Khổ thân mấy con bé đã bị bộ dạng ấy lừa tình. Thiệt là tội nghiệp. Rất tiếc với lão sư Vương, tôi không phải một trong số đó. Người dính phải lưới tình của Vương lão sư, thực ra là Khả ái thụ em tôi

Rõ khổ. Dại trai cho lắm vào

Tôi vơ lấy bảng tuần hoàn, nhìn qua nhìn lại một hồi vẫn thấy ngán, không muốn học, quăng cái bảng tuần hoàn vào một xó rồi nghĩ đến cái câu nói nổi da gà của anh ta lại sợ hãi một hồi sau đó lấy cái bảng tuần hoàn, tiếp tục học dãy điện hoá trong vô vọng

Học được một lúc rồi thấy không nhét nổi vào đầu nữa, tôi chạy xuống nhà, rình mò xem mẹ với anh ta đang nói cái gì

Ai ngờ, vừa mới lấp ló ở cầu thang, chưa kịp nghe ra được cái gì thì đã bị phát hiện

- Vợ ơi, anh và mẹ đang bàn hôn sự cho chúng ta đấy, em mau xuống đây. Sính lễ đã chuẩn bị cả rồi, chỉ đợi em tốt nghiệp Tam Trung sẽ đính hôn, em tốt nghiệp cao Trung, chúng ta sẽ làm đám cưới

Tôi nhìn cái bản mặt lừa người của anh ta, thực muốn lao vào đấm cho anh ta một phát nhưng mẹ tôi đang ở đây, tôi nào dám chớ

Tôi gầm gừ, bước xuống với tốc độ nhanh và mạnh, cảm nhận như là, sắp có động đất tới nơi

- Hôn sự cái gì chứ? Mẹ, cái hôn sự quỷ gì ở đây? Mẹ muốn đưa con gái mình đẩy vào hang sói đấy à?

Mẹ tôi cười trừ vài tiếng rồi nói

- Thực ra thì Tuấn Khải đang trêu con đấy. Mẹ và nó, không phải nói chuyện hôn sự đâu

- Thế thì là chuyện gì?

Mẹ tôi đang định mở miệng thì anh ta chen ngang vào

- Có phải em cược với cô ấy rằng nếu em không tăng điểm trong kì thi sắp tới thì cô sẽ phải đưa em một vạn không?

- Đúng vậy

- Hai vạn

Anh ta giơ hai ngón tay lên trước mặt tôi rồi dõng dạc tuyên bố

- Em cứ tăng 10đ sẽ được thêm hai vạn, tăng 20đ sẽ được bốn vạn, tăng...

Tai tôi như ù đi, không để ý thấy anh ta đang nói cái gì

- Được rồi, tôi học. Tôi thề sẽ tăng điểm cho anh coi

Tôi chạy vụt lên nhà, tâm tình tốt hẳn lên. Vì thế mà cái dãy điện hoá chẳng mấy chốc đã được tôi nhét hết vô đầu

- Thấy chưa, đâu có khó lắm đâu

Phải, không khó không khó. Cứ có tiền là cái gì cũng không khó

Anh ta lôi ra tập đề dạng này, bắt tôi ngồi làm

- Đề lần trước cô làm khá tốt, lần này tôi cho theo chuyên đề. Nếu cô làm đúng hết mà không dựa vào ai, tôi sẽ có thưởng

- Thưởng gì a?

Tôi háo hức, chớp chớp mắt

- Đó là bí mật, anh muốn giành bất ngờ cho vợ yêu

Vừa mới nghiêm túc chưa được bao lâu mà đã...

- Nói

Tôi trừng mắt, lườm anh ta một cái

- Vợ là số một, anh nói anh nói

- Ai là vợ anh?

Tôi lôi cây chổi lông gà giấu sẵn dưới chân, lườm anh ta một cái

- Được rồi, không trêu cô nữa. Thế cô thích gì để tôi mua cho

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói

- Chả thích gì cả, chỉ cần bao tôi một bữa tại nhà hàng Tứ Xuyên là được

- Vậy thì đơn giản thôi

Anh ta búng tay một cái

Được rồi, coi như Hiệp ước kí kết. Hà hà, cần quái gì phải tự nghĩ chứ, bảo Thiên Tỷ giảng qua một chút làm được liền. Không phải đều là tôi tự làm hay sao?

Nhưng rồi sau đó, tôi lại tự lôi mình vào hố chết

Thật, chỉ muốn quay lại quá khứ mà vả vào miệng tôi một cái. Sao lại, dại dột thế không biết cơ chứ

- Sao sáng nay anh qua ải chúng nó được thế?

- Hửm?

Anh ta chau mày nhìn tôi. Tôi mím môi, nói lí nhí

- Sao sáng nay anh lại bảo chúng nó ngoan ngoãn xếp hàng xin chữ kí với chụp ảnh được thế?

- Tôi bảo tôi là gay

Tôi ngã cái rầm xuống bàn? Câu này anh ta dám nói sao? Nói như thế há chẳng phải tụi nó bỏ đi hết sao? Quay lại làm gì?

- Anh đùa tôi à, ếu tin

- Không tin thì thôi. Dù sao nó cũng không phải là thật

Tôi đổ cái rầm phát nữa, không dám mở miệng hỏi thêm câu nào, tiếp tục chăm chú vào làm bài tập

- Nhưng sao cô lại tò mò về chuyện đó. Có phải về sau, cô quay trở lại đón tôi?

Anh ta xoay ghế của tôi ra để mặt tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta. Anh ta lôi cái bút trong miệng tôi ra, nhìn tôi cười thâm tình

- Có phải em thích tôi, đúng không?

Tôi suýt phun nước bọt, phải bịt miệng lại sau đó không chịu đựng được, cười càng lúc càng to

- Không phải

- Nếu không phải thì tại sao em biết chuyện đó?

- À à thì Lưu.. Lưu Chí Hoành.. À Lưu Chí Hoành em tôi đi ngang qua đó nhìn thấy

- Lối đó không gần nhà vệ sinh, em cô lại không làm gì trong đoàn thanh niên, không tham gia clb gì ở đó, đi lối đó làm gì?

- ồ, anh tìm hiểu thông tin của em ấy kĩ thiệt- Tôi thầm cảm thán

Biết nhiều như vậy, tốn công tìm hiểu như vậy, chẳng lẽ, có tình ý với em trai tôi?

Tôi chau mày nhìn anh ta, anh ta mặt không đổi sắc nhìn tôi

-Chính Tiểu Hoành nói cho tôi mà, tôi đâu có tìm hiểu gì đâu

Khuôn mặt tôi bíu xịu. Làm ơn đi, hãy để trí tưởng tượng của tôi bay xa tí có được không. Chưa gì đã bị đạp bẹp rồi

- Đừng có vòng vo, trả lời vào câu hỏi chính cho tôi

- Nó tới tìm tôi

- Tìm cô? Sao không vào trong

- À.. Ừ.. Thì nó tưởng tôi ở trong đó, không dám làm phiền

- Tới tìm cô mà không dám làm phiền cô? Cô nói xem, ý này là ý gì?

Tôi rốt cuộc không nói được câu nào nữa rồi, chăm chăm nhìn anh ta, tay tôi ôm bó gối nhìn thảm dễ sợ

- Em ngại hả? Thích tôi thì nói thẳng ra đi, tôi sẽ chấp nhận em. Dù người ta nói ra nói vào tôi cũng mặc kệ

- Tôi nhổ. Tôi không thích anh, người thích anh là em trai tôi, Lưu Chí Hoành

Choang

Tôi quay ra nhìn em trai đứng này giờ, cốc chén trên tay rơi loảng xoảng. Tôi ngửi ngửi một chút. Thì ra là nước ép dưa hấu mà tôi vẫn thích cộng thêm mùi rau má khó ưa

- Ừm.. Em, em đi lấy chổi với hót rác

Nói xong nó chạy mất dạng

Ay za, ngại gì chứ, chị đây chỉ nói giúp em sớm một chút thôi mà

Anh ta đặt chiếc bút lên bàn, quay qua nhìn tôi

- Làm tới đâu rồi?

- Cũng hòm hòm rồi

- Vậy làm thêm tập nữa chắc không sao đâu nhỉ

Tôi khóc không ra nước mắt. Sao số tôi thảm thế này cơ chứ?

END chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz