[Fanfic TFBOYS] xin chào lão sư
Chương 34
Note:
- sau chương truyện này có thể drop dài hạn vì hiện tại tớ chưa biết kết như thế nào cho hợp lý nhưng chắc chắn hết năm nay sẽ hoàn bộ này và sang năm mới có thể sẽ có ngoại truyện cho mọi người đọc
- Chương này sẽ khiến bạn ghét cay ghét đắng nam phụ. Nếu hình tượng nam phụ quá tốt đẹp, có thể cân nhắc không đọc cũng được
___________
Thiên Tỷ nhìn tôi cầm hoa cưới, môi nhếch lên ý cười, sải bước đến bên cạnh tôi
- cậu có vẻ khá may mắn đấy, Khả Ái ạ
- May mắn á? Sao tớ thấy bó hoa này là trải dài cho một chuỗi những xui xẻo sắp tới nhỉ?
- Đừng nghĩ quá nhiều. Muộn rồi chúng ta về thôi
Vì quá mệt mỏi cho bữa tiệc nên vừa vào trong xe, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến lúc về đến đầu hẻm nhà tôi, tôi mới chợt bừng tỉnh dậy vì cơn ác mộng
- Thiên Tỷ, tớ xuống đây được rồi
Thiên Tỷ giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi rồi bảo tài xế dừng xe
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu về đi, tớ có thể tự về được
Tôi xuống xe, xách váy, cầm bó hoa thậm chí là tháo cả guốc ra, chạy một mạch về nhà
Cửa nhà mở toang, căn nhà trống trơn, một phần đồ đạc bị đập phá. Tôi buông thõng đôi giày cao gót và bó hoa cưới xuống đất
Tôi đã không mong muốn ngày này xảy ra một chút nào, vậy mà nó một lần nữa lại xảy tới với gia đình tôi
Một người đằng sau bịt miệng tôi lại bằng khăn tẩm thuốc mê. Tôi cố dãy dụa và thoát ra khỏi tên đó. Cơ miệng tôi cứng đơ. Đầu tôi hơi choáng những chắc sẽ trụ được
Hắn cầm cây gậy sắt lao đến chỗ tôi. Tôi đang chuẩn bị đỡ đòn thì bị một lực kéo tôi ôm chặt vào lồng ngực. Tiếng gãy xương vang lên tanh tách
Tôi ngẩng đầu nhìn. Tuấn khải đang cầm gậy sắt vung lên đập mạnh vào tay tên kia một cái
- Khả Ái, em tin tưởng anh chứ?
Tôi gật đầu. Một đám đông lao đến, anh một tay ôm tôi, một tay cầm gậy đánh bọn chúng tới tấp. Ở trong lồng ngực anh tôi thấy an toàn biết bao, không còn sợ sệt nữa
Cả cơ thể anh bỗng đổ gục xuống. Một tên trong số bọn hắn rút kim tiêm ra khỏi người Tuấn Khải
- Đúng là thuốc mê chỉ có dùng kiểu này là hiệu quả nhất
Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng cười của bọn chúng. Thuốc mê đã dần ngấm vào cơ thể tôi, và tôi đã thực sự mất hẳn ý thức
Cho đến khi tôi có ý thức thì đã được đưa đến một nơi khác, tay chân đã bị trói vào một chiếc ghế gỗ. Trước mặt tôi là Vương Hồng Điệp lăm lăm cây súng chĩa vào đầu của cha mẹ tôi cùng Tiểu Hoành
- dừng lại
Tôi hét lên làm Vương Hồng Điệp có vẻ giật mình. Cô nàng quay ra nhìn tôi
- tỉnh lại nhanh gớm nhỉ? Chậc, nếu không phải em họ ta yêu thích cô, ta đã sớm đã dâng cô cho lũ đệ đó thưởng thức rồi
- Cô im miệng. Thân thể tôi cô muốn làm gì cũng được, nhưng hãy thả bố mẹ tôi ra
- Thả? Ta tốn công bắt họ đến đây để rồi thả đi như vậy à? Ta đâu có ngu
Tôi im lặng nhìn cây súng của Vương Hồng Điệp di chuyển qua lại từ bố đến mẹ tôi rồi tới tiểu Hoành
- Cô biết họ thật sự của tôi là gì không? Là họ Dịch đấy.
- Dịch Hồng Điệp?
- Không sai, cô thông minh đấy. Còn thằng em họ của tôi, cô có vẻ rất thân với nó đấy
Dáng vẻ quen thuộc bước vào, tôi chỉ tròn mắt nhìn cậu ấy không nói gì. Thiên Tỷ mặc bộ đồ đen, ánh mắt mang vẻ sắc lạnh. Tôi nhếch môi cười nhẹ một tiếng. Cái người mà tôi tin tưởng nhất, cái người mà luôn ở bên cạnh tôi, người bạn thân nhất của tôi, hoá ra trước giờ là kẻ cho tôi vào tròng nhiều nhất
Công ty của Thiên Tỷ không nằm trong quản lý của tập đoàn nhà Dịch Hồng Điệp, cho nên tập đoàn của bố cô ta có thể chống lưng cho Vương thị còn công ty do Thiên Tỷ làm tổng giám đốc lại phải nhờ RMS, một công ty con trong Vương thị để có được lợi nhuận
Cho nên tôi mới tìm không ra sự có liên quan giữa Thiên Tỷ và Hồng Điệp. Bởi vì trong giới cũng như báo chí chỉ biết cô ta họ Vương chứ không ai biết bố mẹ ruột cũng như họ thật sự của cô ta
Tôi nhếch môi
- bất ngờ thay đấy, Thiên bảo ạ. Không, giờ tôi phải gọi cậu là Thiên tổng mới đúng. Thiên tổng ạ, cậu khiến tôi quá thất vọng đấy
- Cũng chỉ vì cậu thôi Khả Ái
- Im miệng. Đừng nói gì cả, cậu càng nói tôi càng sởn da gà đấy
- ở đây cô không có quyền nói
Vương Hồng Điệp nổ một phát súng nhưng vì Thiên Tỷ gìm lại nên nó chỉ sượt qua mắt cá chân tôi
- Chị làm cái gì vậy hả?
Thiên Tỷ giằng lấy khẩu súng của Hồng Điệp ném mạnh xuống sàn. Cô ả trừng mắt nhìn Thiên Tỷ, sai người đưa tôi vào trong rồi đi ra ngoài
Thiên Tỷ sát trùng vết thương cho tôi rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi
- Đau không?
Tôi im lặng không nói. Thiên Tỷ băng bó xong chân cho tôi cũng cởi trói nốt chân còn lại cho tôi
- cậu im lặng làm tớ hơi sợ đấy
- So với con người như Thiên tổng đây thì chút làm bộ làm tịch nhỏ bé tôi đây sao thể bì được
- Khả Ái. Cậu luôn biết tớ thích cậu đúng không?
Tôi im lặng, nhìn đi chỗ khác. Con người Thiên Tỷ giờ tôi chẳng biết còn tin được mấy phần từ cậu ấy nữa. Cho nên tôi chọn cách im lặng
Biết thì sao chứ. Biết rồi có thay đổi được cục diện trước mặt này không?
- Anh biết là em luôn biết, em cũng thường xuyên đánh trống lảng với anh, sao em có thể không biết anh yêu em như vậy chứ?
Tôi giương đôi mắt sắc lạnh lên nhìn Thiên Tỷ. Đôi mắt cậu ấy trong như nước chăm chú nhìn tôi rồi ra ngoài cầm lấy bó hoa cưới mà tôi đã vô tình chộp được trong đám cưới của Mỹ Tĩnh
- Em đừng tơ tưởng tới Vương Tuấn Khải nữa có được không? Hồng Điệp sẽ không buông tha cho em nếu như em không buông tha cho Vương Tuấn Khải...
- Ngay cả Thiên tổng cũng sẽ không buông tha cho tôi nếu tôi không từ bỏ anh ấy. Tôi nói đúng chứ, Thiên tổng?
Thiên Tỷ im lặng nhìn tôi. Tôi cũng không còn nhìn cậu ấy nữa
Đám người kia mang thức ăn vào cho tôi. Thiên Tỷ từng thìa một đút cho tôi nhưng tôi chán ghét khước từ
- Em mau ăn đi
- Tôi không ăn, Thiên Tổng tốt nhất đừng gượng ép tôi như vậy. Thiên tổng chơi với tôi lâu như thế, tôi tưởng Thiên tổng phải hiểu rõ cái tính ương bướng này của tôi chứ?
- Anh biết, vậy mà anh vẫn cố gắng để thay đổi điểu đó. Anh thật nực cười đúng không Khả Ái?
Thiên Tỷ ném mạnh bát cơm xuống đất. Từng mảnh sành văn tung toé, va cả vào chân tôi khiến tôi kêu khẽ một tiếng
Thiên Tỷ thấy tôi kêu lên thì quay lại, vội vàng băng bó cho tôi. Miệng tôi nhếch lên
- Vết thương nhỏ, không chết được đâu
Thiên Tỷ im lặng, miệng khẽ nhếch lên rồi đứng dậy đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz