ZingTruyen.Xyz

[Fanfic TFBOYS] xin chào lão sư

Chương 26

TrnHana6


Xin chào lão sư

Chương 26

Thiên Tỷ dẫn tôi đến một trung tâm thương mại. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, một lúc sau mới phát hiện có điều gì đó cực kỳ kỳ lạ. Rõ ràng mới có hơn 5h chiều mà thời điểm này lại là thời điểm tan làm của công sở nữa, sao lại vắng tanh vắng ngắt thế này?

-Đây là trung tâm thương mại thuộc Dịch Thị. Nghe nói công ty RMS sắp mở một buổi trình diễn thời trang dành cho giới bình dân. Trung tâm này gần khu dân cư dành cho dân văn phòng nên những người tới đây mua sắm đều có điều kiện rất là bình thường. Nếu thấy tiện, tớ thấy đây là một lựa chọn rất tốt. Gần công ty cậu, cũng gần khu dân cư tầng lớp thấp. Cậu thấy thế nào?

Tôi nheo mày. Đây chỉ là thông tin nội bộ, cậu ấy làm sao mà biết được?

-RMS là một công ty lớn, nếu Dịch thị mà hợp tác với công ty thì sẽ thu lời khá cao. Nếu RMS có bị thất bại, công ty cậu cũng chỉ mất một món hời lớn, căn bản cũng không mất mát gì. Thiên Tỷ, cậu đang dụ dỗ tớ

-Nếu phương án của cậu mà thành công, không chỉ công ty tớ có lợi, cậu cũng có lợi mà

-Cậu đặt lòng tin vào tớ hơi cao đấy

-Cậu đáng để tớ tin tưởng

Khụ, lại rắc thính rồi. Không nói nữa, không nói nữa đâu

Thiên Tỷ nhìn tôi mỉm cười, lại lướt nhìn tôi từ trên xuống dưới

-Hiếm khi thấy cậu xinh như vậy. Cậu cũng chỉ có một bộ như này nên tớ giúp cậu chọn đồ, coi như tặng quà cậu nhân ngày cậu mới đi làm

Tôi...

Nếu vậy thì đâu cần cho nhân viên nghỉ làm hết như vậy chứ?

-Cậu muốn tớ khảo sát thị trường thì phải để trung tâm làm ăn bình thường chứ, sao lại cho họ nghỉ hết vậy?

-Sẽ có buổi khảo sát thị trường, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay tớ chỉ dành riêng cho cậu

Khụ, hôm nay xác định ăn ngập thính rồi. Thiên Tỷ à, làm ơn tha cho tớ đi. Ahuhu

Cậu ấy lôi tôi đi khắp trung tâm thương mại, lôi hết toàn bộ các bộ quần áo trang sức trong trung tâm ra cho tôi thử, chỉ cần thấy hợp với tôi là cậu ấy gói lại

-Thiên Tỷ à, tớ thấy thế này cũng đủ rồi đấy

Tôi nhìn Đống quà trên tay Thiên Tỷ, cuối cùng không nhịn được bèn nói vài ba câu. Ai ngờ vừa mở miệng đã bị thính rắc cho ngập mồm

-Với tớ, chỉ cần là cho cậu, thế nào cũng là không đủ

Thế là trong một khoảng thời gian vừa đúng một tiếng đồng hồ, Thiên Tỷ đã đưa tủ quần áo của tôi lên một tầm cao mới

Bố mẹ tôi nhìn Đống đồ trong tủ của tôi mà ngơ ngác nhìn nhau một hồi cũng không thốt lên lời

-Chị, lương công ty trả cho chị cao thế cơ á?

-Không, công nhân viên chức bình thường nên lương cũng rất bình thường. Đây là quà mừng chị đi làm của Thiên Tỷ

Mặt Tiểu Hoành hiện lên dấu ba chấm to đùng, cuối cùng lắc đầu mà đi ra ngoài. Bố mẹ tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu

-Người tốt như vậy bây giờ khó tìm lắm, cố mà giữ lấy con ạ

Tôi:....

Công việc cho hai show trình diễn sắp tới vừa quảng bá cho công ty, lại vừa đưa những món thời trang cao cấp tiến dần hơn vào giới thượng lưu, đưa RMS tiến thêm một tầm cao mới, vừa đáp ứng nhu cầu của những công nhân viên chức, lại có thể chạm tới trái tim của các phu nhân quyền quý. Nhưng đó chỉ là khi cả hai show diễn thành công, nhưng một khi đã thất bại, chỉ cần một trong hai show thôi, thị trường của công ty sẽ giảm sút một cách đáng kể

Vậy nên công việc của phòng maketting rất bận rộn, tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Một tuần nữa phải họp rồi, nhanh chóng đưa ra ý tưởng thôi nào!!!

Sáng hôm sau, dưới sự chỉ dẫn của Thiên Tỷ, tôi tiến vào trung tâm thương mại của cậu ấy với vai trò chuyên gia thị sát địa điểm do RMS cử đến. Vì là lần đầu RMS tiến sân vào thị trường này nên khảo sát một nơi trưng bày sản phẩm sau này cũng không tồi

-Tầng một là khu trưng bày các nhãn hiệu nổi tiếng mà hôm qua tớ dẫn cậu đi. Hầu hết những công ty trong này đều là sản phẩm cao cấp, nhưng rất ít những sản phẩm phù hợp với công nhân viên chức có mức lương khá ít ỏi

Tôi khảo sát giá của từng sản phẩm, đúng là toàn với giá trên trời. Bảo sao những người đến đây mua những sản phẩm này lại khá ít ỏi

-Công Ty tớ cũng muốn có một hãng thời trang nào đó bình dân, đáp ứng nhu cầu của đa số những khách hàng tiềm năng

Tôi khảo sát một vòng cuối cùng đưa ra một câu phán

-Nếu muốn tổ chức trong sảnh công ty này thì khả năng cao là sẽ rất ít những nhân viên bình dân bước vào đây mà đó lại là những khách hàng tiềm năng mà công ty muốn hướng tới. Hơn nữa chỗ này nhỏ như vậy, chỉ e là...

Thiên Tỷ mỉm cười nhìn tôi rồi nắm lấy tay tôi

-Tớ có chỗ này hay lắm

Thiên Tỷ nắm lấy tay tôi kéo lên phía trước đại sảnh. Tôi nhìn khu đại sảnh trước cửa trung tâm thương mại, thầm cảm thân khu này thật quá rộng rãi đi

-Cậu thấy sao?

-Khá ổn, nhưng phải xem thời tiết có thuận lợi hay không chứ?

-Bên tớ sẽ phụ trách việc đó. Dù mưa hay nắng vẫn được

-Lượng khách xem có thể không đảm bảo hơn ở trong trung tâm

Thiên Tỷ nhìn tôi cười cười. Tôi vẫn ngu ngơ không hiểu gì cho đến khi nhìn lượng người đi bộ trên đường

Thế này, đông quá đi

-Theo cậu địa hình hợp lý như vậy vẫn không thỏa mãn yêu cầu của cậu sao?

-Giờ thì thỏa mãn rồi

Tôi viết báo cáo xong thì Thiên Tỷ cũng đưa tôi về tới công ty. Tôi bước xuống xe với bộ dạng uể oải. Đi nhiều như thế, vận dụng não nhiều như thế, bảo sao không vác được cái thân về

-Cậu đã tìm được địa điểm thứ 2 tổ chức tiệc chưa?

-Chưa

-Vậy giờ cậu cứ làm việc đi, mai tớ đưa cậu tới một nơi

Tôi tròn mắt nhìn Thiên Tỷ thì cậu ấy đã kéo cửa kính xe lại rồi phóng xe đi mất hút

Mai sao, địa điểm mới?

Vừa bước vào công ty, tôi đã ngáp ngáp mấy cái mà gục xuống luôn. Mấy nhân viên văn phòng cứ thế nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt kỳ dị. Ờ, mặt tôi dính bụi sao? Hay đầu tóc tôi có gì không đúng?

-Mọi người có chuyện gì mau hỏi đi, cái thái độ mập mờ này khó chịu lắm

Mấy bà tám trong công ty bắt đầu ùa đến như ong vỡ tổ

-Trưa nay có phải em bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng không?

Gật

-Người đó có phải giám đốc công ty bên mình không?

Lắc

-Tổng giám đốc

Lắc

-Chẳng lẽ chủ tịch

Tôi lườm mấy bà ấy rồi lại tiếp tục lắc đầu

-Đó có phải bạn trai em không?

Lắc

-Trẻ hay già?

-Trẻ, bằng tuổi em, bạn học từ thời cấp ba, tổng giám đốc của Dịch Thị. Ok?

Tôi trả lời dứt khoát rồi nhìn mấy bà ấy. Mấy bà ấy cũng không gặng hỏi thêm nữa, trực tiếp tránh xa khỏi bàn làm việc của tôi

Tôi ngủ một giấc đến chiều rồi mới dậy đánh máy ý tưởng hôm nay mới khảo sát rồi lại ngáp dài vài cái, lưu tư liệu rồi cop vào usb

Thời gian làm việc đằng đẵng trôi qua. Tôi lập báo cáo dữ liệu cũng được hơn phân nửa.Tiếng điện thoại đột nhiên reo vang làm tôi đang gục trên bàn làm việc cũng giật mình tỉnh dậy.Lờ mờ nhấc điện thoại, chỉ bị giọng nói của ai kia làm cho tỉnh hẳn

- "Nếu cậu mệt thì để mai cũng được"

Mặc dù là câu nói rất là bình thường nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lạnh sống lưng. Chắc bị mấy lời đường mật của cậu ấy làm não tôi đã bị tẩy cho thành cái dạng cho dù cậu ấy có nói gì, làm gì, tôi cũng cho là cậu ấy đang tán tỉnh tôi

Chậc, sức mạnh của cậu ấy đáng sợ thật đấy

- Mai nhé, hôm nay tớ thực sự hơi mệt

Thực ra bị thính của cậu mà mệt đấy Thiên Tỷ ạ

-" Cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi, bye bye"

Chậc, qua điện thoại thôi mà cũng răc thính được, đúng là sức sát thương cực lớn mà

- Ok bye bye

Tôi mệt mỏi tựa người vào ghế. Vẫn còn mấy ngày nữa, công tác chuẩn bị đang rất gấp rút nhưng tôi cảm thấy mình chẳng việc gì phải giống họ cả. Công việc tôi đã làm hơn phân nửa, mai đi khảo sát địa điểm rồi lên ý tưởng xong là hoàn thành rồi

Tôi rảnh rỗi ngồi chơi game thì bị một giọng nói từ phía sau làm giật nẩy mình

- Cô có thể ngồi đây chơi game được đúng là nhàn rỗi quá mức nha

Tôi xoay người, cả cơ thể chết lặng nhìn người trước mặt.Cậu ta cũng chẳng kém cạnh tôi là mấy, cũng cứ chăm chăm nhìn tôi.

Chậc, mấy hôm rồi cậu ta không đi làm nên tôi mới có thể hòa đồng với mọi người trong công ty như vậy, ai ngờ hôm nay cậu ta lại đi làm, lại còn đến chỗ tôi để mà trêu chọc tôi nữa chứ. Biết là cùng công ty thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng tôi cũng không nghĩ là nó lại đến bất ngờ như vậy

Vương Tuấn Thần nở nụ cười ma mị nhìn tôi, trong giọng nói đầy ý cười làm tôi lạnh cả sống lưng

- Cô cuối cùng cũng trở về rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz