[Fanfic TFBOYS] xin chào lão sư
Chương 24
Xin chào lão sư
Chương 24
Chính vì ở nhà người ta nên sáng sớm tôi căn bản không thể ngủ nướng nổi. Dậy sớm xuống bếp thì các cô giúp việc lại không cho tôi làm một cái gì, thế là tôi lên phòng thay bộ đồ khác rồi thu dọn đồ đạc
Chuyến bay khởi hành lúc 8h30 sáng, và giờ này mới là 6h ( ̄▽ ̄)
Đồ đạc của tôi cũng không có nhiều, chủ yếu là dọn lại cái bãi chiến trường mà hôm qua tôi thải ra. Đống đồ ăn vặt hôm qua đã được giải quyết hơn phân nửa. Người ta thì sợ ăn đêm béo còn tôi thì sợ ăn hoài béo không được
Thiên Tỷ dậy sớm một cách kinh hồn. Hôm qua tôi thấy cậu ấy còn chưa sắp xếp gì cả, đến hôm nay đã thấy bao nhiêu đồ đạc trong phòng bốc hơi sạch sẽ rồi. Khụ, quả là thiên tài mà
-Cậu đói chưa?
Thiên Tỷ bắt đầu bắn ánh mắt điện giật về phía tôi. Ôi, giật chết tôi rồi
-Trước thì chưa đói, giờ thì đói rồi
Tôi chạy vèo xuống dưới nhà. Nhìn thấy ánh mắt như hổ vồ mồi của cậu ấy căn bản không thấy đói không được
Biến đổi một cách thần kỳ thế này, tôi thật là đỡ không nổi mà
Ăn chung một mâm, ngồi chung một xe, làm thủ tục cùng nhau, khụ, đến khoang máy bay cũng cùng nhau nữa. Lại còn dùng cử chỉ cùng ánh mắt thân mật để nhìn tôi. Mọi người thì nhìn với ánh mắt ghen tị còn tôi thì sắp chết cháy đến nơi rồi đấy
Cũng may trên khoang máy bay tôi ngủ say như chết, bằng không đã bị ánh mắt của cậu ấy thiêu thành con gà nướng mất rồi
Đã thế khi xuống máy bay, được thằng Lưu Chí Hoành quắc mắt lườm cho
-Hoá ra chị trễ chuyến bay là để được đi cùng với anh Thiên Tỷ hả?
Tôi:....
-Cái này gọi là có duyên đấy
Tôi:.....(゚∀゚)
Có duyên, có duyên cái khỉ gì? Thiên Tỷ à, tớ biết cậu giỏi nhưng không ngờ cả cái chuyện tán gái cũng giỏi nữa
-Mai kia ai lọt vào mắt xanh của cậu đảm bảo phúc đầy nhà luôn
Tôi vỗ vai cậu ấy rồi kéo Vali đi trước, bỏ mặc Thiên Tỷ đằng sau. Thiệt tình Thiên Tỷ làm sao vậy chứ, từ hôm qua tới giờ rồi
-Chị, chị với anh Thiên Tỷ đang hẹn hò à?
-Không
-Thế tại sao lại....
Tôi vừa xếp đồ vào cốp xe vừa nói
-Thần kinh cậu ấy có vấn đề
Lưu Chí Hoành:.....
Không ngờ chỉ sau một năm mà Tiểu Hoành đã sắm ngay cho mình được một chiếc xe hơi. Khụ, làm giáo viên lương đâu có cao tới thế
-Ai kêu chị em làm giáo viên? Giờ em đang làm việc trong phòng thí nghiệm, lương tháng của em so với chiếc ô tô này còn dư sức
-Nhiều tiền vậy sao? Oà, thế là chị không cần đi làm rồi, ở nhà có em bao nuôi
-Còn lâu nhé. Mà bao giờ chị nhận việc vậy?
-Công ty cho chị nghỉ mấy ngày để thích nghi với múi giờ, sang đầu tuần sau chị nộp hồ sơ là có thể đi làm luôn
-Chị làm luôn ở Trùng Khánh à?
-Đúng rồi. Công ty RMS có tổng công ty đặt tại Trùng Khánh mà
Chiếc xe phanh kít lại làm tôi bật mạnh về phía trước. Những chiếc xe khác vẫn đang chạy ầm ầm, đằng trước xe cũng không có trở ngại gì
-Lưu Chí Hoành, em chạy xe kiểu gì vậy hả?
-Chị nói, công ty gì cơ?
Nó nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng
-Công ty RMS a~
-Chị chắc chắn chứ
Tôi cười gượng nhìn nó
-Có gì mà không chắc chắn chứ?
-Đó là quyết định của chị
Chiếc xe lại lăn bánh, tôi tròn mắt nhìn vẻ mặt tiểu thụ ngày nào giờ trở nên già dặn và nghiêm túc. Tôi không hiểu ý của nó, cũng vì nhìn thấy vẻ mặt của nó mà không dám hỏi thêm
-RMS là một trong những công ty con của tập đoàn Vương thị
-Ồ, một công ty con của tập đoàn Vương thị. Khoan đã, em nói, Vương thị?
Tôi nghe thấy tên như kiểu nghe nhầm, lại thấy tiểu Hoành gật đầu một cái coi như xác nhận
Tập đoàn Vương thị sao? Hoá ra đó là lý do lúc đó tôi nhìn thấy dáng vẻ khó ưa của Vương Hồng Điệp. Cái sự ngờ ngợ ấy tôi đã để trong lòng mà không dám nói ra, không ngờ lại trở thành sự thật
Tập đoàn Vương thị, Vương Tuấn Khải, thật nực cười. Tôi lại là thực tập sinh trong chi nhánh của công ty anh ấy, giờ lại là nhân viên dưới trướng của anh ấy
-Giờ chị tính sao?
-Cần gì phải tính. Công việc thì cứ đi làm thôi. Người, thì chắc gì đã gặp
-Chị nghĩ anh ấy sẽ không biết chị làm dưới quyền của anh ấy sao? Chị suy nghĩ kĩ đi, có muốn gặp anh ấy thì đến công ty đó, không muốn gặp, tốt nhất là gọi điện cho anh Thiên Tỷ, nhờ anh ấy sắp xếp công việc cho chị đi
-Cái gì phải đối mặt thì bắt buộc phải đối mặt thôi. Cứ coi như duyên phận đi
Thằng bé lắc đầu nhìn tôi, cũng chẳng biết nói gì cho cái sự u mê không tỉnh của tôi. Bao nhiêu năm mà vẫn cứ hi vọng, rồi lại thất vọng. Đến lúc có một tia hi vọng lại tiếp tục hi vọng. Cứ mỗi lần tôi muốn níu lấy thì lại phải từ bỏ, vậy mà cứ đợi, nhưng tôi đợi được gì? Chẳng phải là không đợi được cái gì hay sao?
Nó lái xe chở tôi về thẳng nhà vì biết tôi bị lệch múi giờ nên khá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Bố mẹ tôi đang ở trên trường hoàn tất thủ tục nghỉ hưu nên không có ai ở nhà
Bài trí trong nhà đã được thay đổi khá nhiều so với trước kia. Chắc hẳn anh bạn Lưu Chí Hoành kia làm ăn cũng khấm khá, sắm nhiều đồ cho bố mẹ
-Có để giành tiền lấy vợ không mà sắm lắm thế?
-Chị hình như quên rồi thì phải?
-Khụ... lấy chồng
-Từ từ. Chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm
Ê, câu này hình như là nó dùng không thích hợp lắm thì phải ha
Tôi xách đồ lên gác. Ngoài việc nó sắm cho tôi một số trang thiết bị mới ra thì căn bản mọi thứ vẫn giữ nguyên
Công nhận có người nhờ vả sướng thật
Nó chạy vào phòng tôi, hớn ha hớn hở lật tung cái valy của tôi ra rồi bóc mấy gói bánh ăn
-Để đấy, bố mẹ còn mang về quê biếu với biếu Hàng xóm nữa đấy, ăn vừa vừa thôi
Nó bĩu môi rồi cũng nằm kềnh ra giường
-Chị, hôm nay ăn gì đây?
-Em nấu đi, chị mệt
Nó bĩu môi rồi ngồi dậy tiếp tục ăn. Chẳng biết nó ngồi đấy trong bao lâu và đi trong bao lâu, chỉ đến khi nó gọi tôi dậy thì đã có một bàn ăn đầy đủ rồi
-Đi gọi đồ ăn à?
-Vớ vẩn, là gia đây tự nấu đấy, không ăn thì thôi
Nhìn Đống chảo chưa rửa, thôi thì cũng tạm tin nó vậy. Đại khái là trình độ thằng bé đến đây cũng không thể phủ nhận. Mấy năm sống tự lập, chẳng lẽ ngay cả nấu một đĩa đồ ăn cũng không nấu được sao? Quá là vô lý đi
-Sao rồi, mấy năm nay tia được ai chưa?
Thằng bé đang ăn thì sặc, phải đi uống nước
Tôi, hỏi cái gì sai sao?
-Em ở ký túc xá, không phải, vẫn không có ai chứ?
-Mấy thằng bẩn bựa ấy thì thôi đi, không tính không tính. Không ở chung thì thôi chứ ở chung với bọn nó thì dẹp hết
-Biết tính xấu của tụi nó mà vẫn yêu thì mai kia có kết hôn cũng còn dễ thở một chút
Thằng bé sặc lần 2
Sau hai lần công kích, Chí Hoành liền lườm tôi một phát. Tôi tỉnh bơ coi như không có gì. Bởi vì vốn dĩ tôi đâu có sai
-Chị gái của em đúng là lo cho em quá. Thế sao chị không lo cho tương lai của chị đi?
Lần này tới lượt tôi sặc rồi
Chí Hoành thấy vậy liền ngậm miệng lại, không dám nói năng gì nữa
Tôi buông bát đũa, cảm thấy tâm trạng của mình ăn không vào nữa bèn đứng dậy lên phòng. Mở máy lên liền thấy mấy cái email bên tổng công ty gửi về, báo cáo về lịch làm việc của tôi sắp tới. Tôi bỏ qua mấy cái email, con mắt đột nhiên lướt tới cái email mới được gửi gần đây là cái khoảng thời gian mà tôi vừa đáp xuống máy bay. Tay tôi run run nhấp vào cái email có vẻ khá quen thuộc ấy
"Chào mừng em tới công ty RMS"
Ai gửi cái email này? Sao tôi có cảm giác, người gửi email lại là một người khá quen thuộc vậy chứ? Chắc, không phải đâu ha
Tôi đóng máy lại, lập tức nằm luôn lên giường
Tiếng gõ cửa cùng tiếng mở cửa rất khẽ. Lưu Chí Hoành e dè bước vào rồi đóng cửa phòng lại
-Chị ngủ rồi à?
-Lệch múi giờ, không ngủ được
Nó ngồi xuống, lay lay tay tôi, cái bộ dạng xin xỏ đúng là không thay đổi chút nào hết
-Có chuyện gì?
Thằng bé thấy tôi dịu lại bèn cười cười mở miệng
-Chị sang đấy chắc học được nhiều món bên đó lắm nhỉ? Chị nấu cho em ăn nha
Thì ra là việc ăn
-Khi nào điều chỉnh được múi giờ
Thằng bé vui vẻ Nhón một túi đồ ăn rồi đi ra ngoài
-Này để lại đó
Bóng dáng nhỏ thó của nó chạy nhanh, thoắt cái đã về phòng
Tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán
Sau một hai ngày thích nghi với múi giờ, đầu óc của tôi có vẻ thoải mái hơn hẳn, cơ thể cũng đỡ rệu rạo đi vài phần, liền muốn đến siêu thị gần nhà vận động một chút. Giờ tôi vẫn phải phụ thuộc chi tiêu vào thằng nhóc nên nó đưa tôi một cái thẻ để thỉnh thoảng có muốn mua cái gì thì mua
Tôi mặc một cái áo rộng thùng thình có mũ màu xám, một chiếc quần đùi trắng, lại còn đem theo cả túi xách gấu trúc. Thế là đi đến quầy hàng nào, người ta cũng hỏi tôi là học sinh mới vào lớp 10 à?
Lại vì cái tội lười (゚∀゚)
Sau khi mua xong cả Đống đồ thì Thiên Tỷ gọi điện tới
-"Cho tớ ăn chực một buổi"
-Thiên Tỷ à, giờ tớ mới biết mặt cậu dày như thế đấy
-"Quá khen. Tớ đang cố gắng luyện tới đẳng cấp của cậu"
Tôi:.....
-"Đang ở đâu thế?"
-Siêu thị gần nhà
-"tớ tới đón cậu"
-Thôi khỏi đi
Tôi đóng máy, loay hoay cất điện thoại vào túi thì đã thấy đồ của tôi bị ai đó xách lên. Ngẩng đầu thì thấy gương mặt của Thiên Tỷ mỉm cười nhìn tôi
Giờ tôi thấy chiều cao có giới hạn của mình thật tốt, ít nhất không phải đối diện trực tiếp với cậu ấy
Vì chiều cao quá chênh lệch, hôm nay Thiên Tỷ cũng mặc bộ đồ công sở đen từ trên xuống dưới nên chẳng ai bảo hai chúng tôi là hai người bạn cả. Tôi không cảm thấy khổ tâm vì điều này bởi vì chính xác thì mấy bà dì này còn tưởng tôi là học sinh đầu tam trung
-Mới đi làm về hả?
Thấy không khí im lặng tôi liền bắt chuyện hỏi han
-Ừ, hôm qua mới vào công ty, làm Tổng giám đốc
-Ồ, Thiên tổng này, cậu có từng nghĩ với chức vụ cao như vậy họ sẽ không tin tưởng cậu không? Dù sao cậu vẫn còn trẻ mà
-Sau một ngày họ đã thực sự tin tưởng tớ rồi
Chậc, Sau một ngày. Thiên bảo trâu bò thật đấy
-Cậu có tin tớ không, Khả Ái?
-Làm sao tớ nói được
-Họ tin tưởng tớ hay không không quan trọng, chỉ cần cậu tin tưởng tớ là được
Chết, lại rắc thính rồi
-Trình độ chuyên môn cao, vì vậy theo đánh giá của tớ, cậu sẽ làm rất tốt
Khụ, không đối mặt nhưng mấy lời nói đường mật của cậu ta đã đủ làm cho tôi nghẹn chết rồi
Xách đồ vào trong nhà, Thiên Tỷ cũng đeo tạp dề giúp tôi nấu cơm. Tôi liền xua ngay cậu ấy ra ngoài
-Mấy việc này tớ làm là được, tớ làm là được
Thiên Tỷ cau mày nhìn tôi
-Thực sự không muốn tớ giúp sao?
-Mình tớ làm được rồi, hề hề
Tôi đẩy cậu ấy ra khỏi nhà bếp rồi bắt tay vào làm. Chí Hoành nói muốn ăn món nước Anh nên hôm nay tôi đã mua nguyên liệu về làm một bữa
Lưu Chí Hoành vừa về, trên người vẫn còn mặc áo blue trắng. Nhìn thấy Thiên Tỷ mắt sáng như hai cái đèn pha
Tôi nhìn bộ dạng của nó đúng là không chấp nhận nổi, bao năm vẫn không cưỡng nổi cái thói mê trai. Không biết bao giờ nó mới tìm được chân ái của cuộc đời mình đây? Nghĩ vậy tôi liền thở dài ngao ngán
-Tiếc quá, hôm nay em có việc rồi nhưng chị Tiểu Ái à, phần cơm cho em nha
Lưu Chí Hoành chết tiệt, cứ tưởng có bia đỡ đạn rồi chứ. Cuối cùng tôi vẫn bị đạn trúng người sao? Ahuhu
Thiên Tỷ ung dung ưu nhã làm việc của cậu ấy làm tôi càng ngày càng có cảm giác không đúng. Cảm giác gia đình. Khụ, chính là cái loại cảm giác này
Sao tôi có linh cảm chuyện này bị sắp xếp thế nhở?
Sự việc này tưởng chừng như kết thúc, ấy thế mà bố mẹ tôi lại về sớm hơn dự kiến 2 ngày
Càng ngày càng không đúng
-Ôi, Thiên Tỷ à, càng ngày cháu càng đẹp trai đó nha
Mẹ tôi vừa ăn, vừa khách sáo nói chuyện với Thiên Tỷ
-Cô quá khen, cô cũng trẻ lắm đấy cô ạ. Nhìn cô với Tiểu Ái giống hai chị em hơn là hai mẹ con
Tôi.....
Ý Thiên Tỷ là chê tôi già sao? Nè, còn có người tưởng tôi là học sinh lớp 10 đấy nhé
-Nhiều năm như vậy, không biết cháu có người yêu chưa?
Bố tôi nói, tiện thể liếc nhìn sang tôi
Khụ khụ khụ, tôi sặc cơm
Hỏi thì hỏi chứ liếc sang tôi làm chi vậy trời?
-Còn đợi người trong mộng-Thiên Tỷ liếc nhìn tôi rồi đưa tôi cốc nước-Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn
Tôi, nghẹn, thật, rồi!!!!
Bố mẹ tôi liếc nhìn bộ dạng của chúng tôi liền cười cười không nói năng gì. Còn tôi đem cái khuôn mặt hắc tuyến ra để chứng minh rằng
Bố mẹ thân yêu, đừng nghĩ bậy!!!!
Cái bữa cơm tra tấn này cuối cùng cũng xong, xui xẻo là không để lại được chút thức ăn cho Tiểu Hoành, về thằng nhỏ lại bắt tôi nấu nữa cho coi
Vốn dĩ là bữa cơm cho Tiểu Hoành, vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này đúng là rất khó chịu
Thiên Tỷ nói chuyện với ba mẹ tôi một lúc rồi cũng ra về. Lúc này hai người mới đổ dồn sự chú ý vào tôi
-Con nói xem, tốt xấu gì thằng bé cũng theo con tới tận bây giờ, chờ mỗi lời đồng ý của con thôi đấy
-Bố mẹ, chuyện của con, con đã lớn thế này rồi, bố mẹ làm ơn đừng quản chuyện của con nữa
Tôi nói rồi bước lên phòng, tâm trạng đè nén bao nhiêu thứ ngổn ngang. Dù giải quyết chuyện này như thế nào, Tuấn Khải và Thiên Tỷ cũng phải có một trong hai người đau lòng
Ông trời ơi, giờ tôi vào chùa đi tu liệu còn kịp không hả trời ?😩😩😩
End chương 24
Tái bút: câu trả lời của ông trời chính là không kịp đâu con 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz