[Fanfic TFBOYS] xin chào lão sư
Chương 14
Xin chào lão sư
Author: Puka siêu lùn
Chương 14
Tôi càng Hiền lành bao nhiêu, hình như anh ta càng được nước béo cò thì phải
- Thiên Tỷ, cậu tới kèm tớ học đi- Tôi kéo tay cậu ấy nài nỉ
- Tớ còn phải ôn tập
- Cậu học giỏi như thế. Đi mà
- cậu có thầy Tuấn Khải rồi đây
Tôi thở dài não nượt. Bên kia Vương Nguyên cũng chen vào
- Em cũng ghét học hoá nhưng anh ấy dạy em lại đặc biệt hiểu
- Đúng đấy. Em toàn thấy chị gây khó dễ cho anh rể thôi hà
Tôi lấy quyển sách đập thẳng vào mặt Lưu Chí Hoành
- Anh rể cái đầu mày
Thiên Tỷ đột nhiên thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy bước đi
- Thiên Tỷ à, cậu đi đâu đấy
- Ở đây ồn quá, tớ tìm nơi yên tĩnh để học
Tôi lườm tụi nhóc. Tụi nó tảng lớ đi như không có chuyện gì
Được lắm. Tâm đầu ý hợp thật
Hừ, không biết Vương Tuấn Khải bỏ bùa mê thuốc lú gì mà hết đứa này tới đứa khác nói tốt cho anh ta. Làm như tôi là người sai trái không bằng
Hôm đó tụi nó về khá sớm, tôi lại còn phải chuẩn bị cho kì thi nên ở lại ôn tập thêm một chút nữa. Lúc về thì trời đã mưa khá to
Tôi rút điện thoại. Không hiểu sao người đầu tiên tôi muốn nhờ cậy lại là cậu ấy. Bởi vì cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, cũng học ở trên trường. Mong là cậu ấy chưa về
- Alo, Thiên bảo à? Cậu về tới nhà chưa?
-"Tớ đang ở nhà. Có chuyện gì vậy?"
- À không có gì- tôi gượng cười- Giữ gìn sức khỏe
-"cậu cũng vậy. Đi ngủ sớm đi"
- Ừm
Tôi cúp máy. Lòng thầm thở dài, chạy sang bên kia đường, rồi mau chóng trở về nhà
Lúc tôi về tới nhà, bố mẹ tôi sốt sắng nhìn tôi
- Tiểu Ái à, con đi đâu mà giờ này mới về, sao gọi mãi không được?
Tôi cầm điện thoại, mở mãi không được. Thầm than chắc nhiễm mưa nên hỏng rồi
- Mà Tuấn Khải đâu? Nó đi tìm con nãy giờ đấy. Mẹ tưởng hai đứa về chung?
Tôi quăng cái cặp sách xuống đất, vơ vội cái ô rồi chạy ra ngoài
Cái tên hỗn đản này. Mưa to thế mà còn chạy ra ngoài. Tôi có chân, tôi tự về được, ai cần anh ta đi tìm chứ?
- Tên hỗn đản
Tôi gào lên trong tiếng mưa xối xả
- Tên hỗn đản, anh ở đâu
Gió mưa cứ tạt vào mặt, quần áo tôi khiến cơ thể tôi lạnh ngắt
- Tên biến thái, anh mau ra đây cho tôi
Tôi chạy, cứ chạy đến trường, vừa đi vừa gào thét
- Vương Tuấn Khải
Cả cơ thể tôi gần như muốn đổ gục. Bỗng tôi thấy một vòng tay ôm lấy tôi, một hơi ấm truyền tới cho tôi và một giọng nói quen thuộc
- May quá, tìm được em rồi
Anh ta kéo tôi về nhà trong tình trạng cả hai đã ướt nhẹp. Anh ta đưa tôi bộ đồ, bảo tôi nhanh chóng vào thay ra cho khỏi cảm.
Khi tôi vừa bước ra, anh ta đang giúp tôi rải đống đồ ướt cần phơi khô trên giá, còn giúp tôi kiểm tra cái điện thoại
Thấy tôi trở ra, anh ta dúi tôi ngồi xuống ghế, tháo dây buộc tóc của tôi xuống rồi lấy khăn lau tóc
- Em đã đi đâu thế? Làm anh lo muốn chết
Tôi nhìn mái tóc ướt nhẹp của anh ta vẫn còn đang thấm nước,
- Tại sao lo lắng cho tôi?
- Vì em là vợ của anh mà
- Ai là vợ anh chứ?- Khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ bực bội
- Giờ không phải, nhưng tương lai sẽ phải
- Tại sao lại là tôi?
- Điều này thì chắc em không nhớ được đâu, nhưng anh nhớ rất rõ
- anh lừa người
Tôi bật cười thành tiếng. Anh ta vừa lau tóc cho tôi vừa nói
- Trước giờ anh có lừa em lần nào đâu. Toàn em lừa anh
Tôi cười ha ha thành tiếng, nhìn khuôn mặt chăm chú của anh ta trong gương rồi lôi chiếc khăn lại
Anh ta cau mày nhìn tôi
- Em ngoan ngoãn một chút có được không?
- Không ngoan
Tôi nhảy xuống ghế rồi chạy vào phòng Lưu Chí Hoành, đóng sập cửa lại
Thằng bé trong cơn mơ màng đột nhiên tỉnh dậy, lại thấy tôi đang lục lọi, hét toáng lên
- Mẹ ơi, có..
- Tao đây. Im lặng thì sống, to mồm sẽ chết
Nó ý thức được là tôi, lập tức ngậm miệng
- Chị tìm cái gì?
- Quần áo
- Từ khi nào chị có hứng thú với quần áo của em
- Từ bây giờ và sẽ kết thúc cho tới khi chị tìm được bộ ưng ý
- Cho ai?
- Vương Tuấn Khải
Tôi lôi cái bọc được giấu kín trong tủ ra
- Đừng, cái này không được- Nó định chộp lấy, tôi ngay lập tức lôi lại
- Cái gì đây?
- Quần áo em tặng Vương Nguyên đấy
Tôi lôi ra trong túi đồ một bộ quần áo có vẻ rất man
- Được đấy. Chị đền bù sau nha. Đảm bảo mắt thẩm mĩ của chị khá hơn của mày rất nhiều. Chị sẽ trực tiếp đưa cho Vương Nguyên, sẽ chuyển lời là em tặng. Càu nhàu chị cho lên thớt
Tôi chạy về phòng, đưa bộ quần áo cho anh ta
- Của Lưu Chí Hoành đấy, anh mặc thử xem
- Em lo cho anh sao?
- Hừ. Tôi chỉ không muốn anh bị cảm, ảnh hưởng tới việc học của tôi
Anh ta chạy vào nhà tắm thay đồ, tôi cũng lấy khăn lau qua tóc một chút
Anh ta trở ra. Tôi thấy bộ đồ này, mặc trên người anh ta cũng không tồi
- Lưu Chí Hoành có mắt thẩm mỹ phết- Tôi cười khẩy
Anh ta lấy máy sấy tóc, sấy qua chỗ tóc ướt cho tôi
- Thực ra em thả tóc xoã rất xinh, sao không chịu thả, cứ cột lên làm gì?
- Không thích thả. Khó chịu
Khi tóc của tôi đã khô hẳn, anh ta tắt máy sấy, bế thốc tôi lên
- Anh làm cái gì vậy?
- đến giờ đi ngủ rồi
Anh ta tắt đèn. Toàn bộ không gian chìm trong bóng tối mịt mờ
- Anh muốn làm gì?
Anh ta đặt tôi xuống giường, đắp chăn cho tôi sau đó trực tiếp chui vào trong chăn, ôm tôi thật chặt
Đầu óc biến thái của tôi hoạt động hết công suất, bắt đầu ngọ nguậy muốn thoát ra. Không phải là, sẽ có, cái cảnh, biến thái đó chứ. Ặc, tôi không muốn nó xảy ra chút nào đâu
- anh muốn làm cái gì?
- Ngủ
- Tại sao lại ngủ ở đây?
- Không được sao?
- Không được!
- Vậy em muốn anh nằm đè lên người em ngủ?
- Càng không được!
- Vợ à, an tâm đi, anh sẽ không ăn em đâu
-....
Đột nhiên tôi muốn đấm người
Tôi mở tròn mắt. Hơi ấm trên người anh ta lan tỏa , tạo cho tôi một cảm giác khó tả
- Mẹ à, chẳng lẽ mẹ không thấy điều bất thường xảy ra?
- Em yên tâm, anh đã bảo mẹ em rồi.
Vậy mà mẹ tôi cũng đồng ý sao. Ôi trời!
Nằm trong vòng tay anh ta khoảng một lúc, thấy không có vấn đề gì xảy ra, tôi mới an tâm chìm vào giấc ngủ
Tỉnh dậy anh thì anh ta rời đi đã lâu, tôi kiểm tra quần áo trên người một lượt, sau đó xác nhận vẫn còn nguyên mới rời giường
Tôi tới thư viện từ khá sớm để ôn tập. Tìm được quyển sách ưng ý, tôi ngồi sụp xuống đọc
Tôi mỉm cười rút quyển hoá đại cương lớp 11 xuống, lật giở từng trang một. Bỗng có một trang, à không, mất trang liền viết bậy. Nội dung như thế này
"Chắc em chẳng nhớ gì đâu nhưng anh còn nhớ rất rõ"
"Hồi nhỏ em đã bảo vệ anh"
"Giờ hãy để anh"
Tôi lật giở trang tiếp theo nhưng không thấy viết tiếp nữa. Tôi tự nhủ chắc người ta viết bậy thôi nên không quá để ý nữa, gấp sách lại và cho lên giá sách
Chẳng biết là ai viết và viết cho ai. Dù sao cũng không liên quan tới tôi
Chiều về, tôi là bộ quần áo của anh ta rồi gấp gọn cho vào túi, chờ anh ta đến rồi trả. Nhưng mà
- Con gái yêu, Tuấn Khải ốm mà con không đi thăm ư?
- Không đu
Tôi quay ngoắt nhưng vì thấy áy náy. Dù sao anh ta cũng là vì tôi mới bị cảm
- Mẹ cho con địa chỉ nhà anh ta
Xách túi đồ trên tay, tôi dò tìm địa chỉ nhà anh ta
Đứng trước nhà anh ta, tôi há hốc miệng. Nhà anh ta không phải quá bé mà thật sự là quá to rồi
Nhà to thế này cần gì phải làm thêm tiền chứ. Với lại, không biết chừng còn mua được chiếc xe ôtô còn to hơn chiếc hôm nọ nhiều
Tôi dè dặt bấm chuông, cửa từ động mở ra
Anh ta lừa người khéo thật đấy. Nhà hiện đại thế này. Nhưng sao lại trống vắng vậy
- Có ai ở đây không ạ?
Tôi gọi to một tiếng nhưng Không thấy ai trả lời
- Vương Nguyên ơi
Tôi chậm rãi đi vào trong nhà. Kiến Trúc của ngôi nhà làm tôi choáng ngợp
- Vương Tuấn Khải
Tôi bước lên cầu thang, lần mò phòng anh ta. Nhà to vậy, chắc phải lần mò từng phòng một chứ sao
Tôi nghe tiếng ho khan phát ra trong phòng. Tôi chậm rãi mở cửa, thấy người anh ta co dúm lại, cứ vậy ho khan.
Tôi vội chạy lại đỡ anh ta ngồi dậy
- Sao em lại tới đây
Tôi để túi đồ xuống dưới
- Tôi tới trả đồ. Xong tôi sẽ về ngay
Anh ta đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi
- Không biết em đã nhìn thấy dòng chữ anh viết trong quyển đại cương hoá 11 chưa?
Tôi sững sờ. Trùng hợp vậy, con mẹ nó, tôi mới đọc sáng nay
- Nếu em chưa đọc thì để anh nói vậy. Chắc em chẳng nhớ gì đâu nhưng anh còn nhớ rất rõ. Hồi nhỏ em đã bảo vệ anh. Giờ hãy để anh, bảo vệ em
Hoá ra đây là nguyên văn câu nói. Tôi đã từng muốn biết toàn bộ nội dung câu nói, giờ biết rồi thì,a, giá như nhân vật chính không phải là tôi thì tốt biết mấy
Anh ta kéo mạnh tay tôi. Tôi không tự chủ ngã vật xuống giường. Kì thực lúc đó tôi không mấy để ý tới lực tay của anh ta. Chỉ biết cái khung cảnh lúc đó rất là ám muội
- Anh là có ý gì?
- Em quên cũng được thôi, mọi chuyện chỉ cần anh nhớ là được
- Anh mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
- Anh không nói, sẽ để em tự nhớ
- Buông tôi ra
- Anh nói em sẽ mất mặt lắm đấy
- Được rồi. Tôi hỏi một câu nhé. Nhà anh to vậy chắc giàu lắm nhỉ, sao lại đi làm tài xế thuê?
- Anh nghèo thật chứ bộ. Ba mẹ anh đâu cho anh thi vào trường này, anh tự ý thi sau đó bị cắt tiền trợ cấp. Nhà này thuộc quyền sở hữu của anh đấy chứ không thì cũng bị tịch thu nốt rồi.
Tôi thầm hiểu ra vấn đề. Hoá ra từ đầu tới cuối tôi đã gặp một thiếu gia bị cắt tiền trợ cấp
- Còn Vương Nguyên. Chẳng lẽ giống anh? Không đúng, bát Trung là trường điểm mà
-......
Tôi liếc mắt nhìn anh ta, biết ngay có sự chẳng lành bèn gào ầm lên
- Nói, nhà hàng ăn hôm trước có phải thuộc sở hữu của gia đình nhà anh không?
- Phải phải phải. Được chưa vợ?
- Ai là vợ anh?
- Em còn không thừa nhận, anh sẽ biến em thành của anh
Tôi nuốt nước bọt cái ực, cười hề hề
- Được rồi, tôi thừa nhận
Anh ta bế thốc tôi, đặt tôi xuống giường
Trong đầu tôi liền gợi lên cảnh tượng
"- Tên điêu dân kia, rốt cuộc ngươi định làm gì ta
- Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
- Này, ai là vợ ngươi. Tránh...
Anh ta cúi thấp người, dùng môi mình chà sát lên môi tôi. Con mẹ nó. Nụ hôn đầu của lão nương lại bại hoại trong nhà ngươi, Trên giường của ngươi và bởi ngươi! Mối thù này, lão nương sẽ trả. Trả bằng hết. Con mẹ nó, có khi nào tấm thân trinh trắng của ta sẽ bị ngươi làm cho ô uế không. Thả ta ra"
- Em đang nghĩ gì vậy?- Giọng nói của anh ta cắt đứt mạch liên tưởng của tôi
- À, không có gì- Tôi gượng cười
- Em cũng mệt rồi, nằm dây với anh một lát đi
Nói rồi anh ta nằm xuống. Ôm chặt lấy tôi. Hoàn toàn không có cảnh gì diễn ra
Chẳng qua đầu óc tôi biến thái nó thế
- Thực ra Nguyên không phải làm thêm ở đấy, Nguyên tới đó giám sát. Anh đã nhờ Nguyên, diễn giúp anh một vở kịch
Anh ta thủ thỉ vào tai tôi. Giọng của anh ta nhỏ dần rồi Không nghe thấy nữa. Tôi đoán anh ta đã ngủ rồi, mới an tâm oánh một giấc. Dù sao tôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi
Trong cơn mơ, tôi nghe thấy ai đó đang nói chuyện
- Em khỏe lắm cơ mà, sao mới dầm mưa chút mà đã ốm
Tôi vùi mình vào sâu trong chăn, không thèm để ý tới bên ngoài nữa
- Chị lo cho em lắm
Tôi không nghe thấy giọng anh ta, chỉ nghe thấy giọng phụ nữ, tôi đoán cô ấy cũng còn khá trẻ. Chắc là chị của anh ta
- Chị ở lại nấu cháo cho em nhé
- Chị về đi
Từ đầu đến cuối anh ta không nói câu nào. Tới cuối cùng thì cũng nói một câu quyết định. Lực sát thương hơi mạnh
- Cô gái kia là ai?
Tôi sợ hãi rụt đầu vào trong chăn, làm như tiếp tục ngủ
- Cô ấy được em mời tới. Chị đi được chưa?
- Ừ, được rồi. Chị tưởng em dẫn...
- Tránh xa cô ấy ra. Chị đừng xúc phạm cô ấy
Tiếng bước chân xa dần. Tôi vùi đầu vào trong chăn, coi như không nghe thấy cái gì hết
Anh ta lại nằm lên giường, ôm chầm lấy tôi, khẽ hôn lên mái tóc tôi
- Yên tâm, chị ấy thay đổi rồi, không làm thương tổn em nữa đâu
Tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc cái mối quan hệ dây dưa lằng nhằng này là thế nào nữa. Hồi nhỏ tôi có gặp anh ta ư? Sao tôi không nhớ gì hết vậy. Với lại chuyện tôi xấu hổ là chuyện gì?
Tôi cựa quậy, bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, giống như từ trước tới giờ tôi bị đem ra làm con rối vậy. Không biết một cái gì, tuỳ ý bị người ta đem ra đùa giỡn
- Tiểu Ái, em nghe thấy hết đúng không?
Tôi rụt đầu lại, như kiểu bị người ta bắt trúng tim đen
Anh ta lật chăn ra. Đôi mắt tôi vẫn nhắm nghiền
Anh ta hôn lên trán tôi, Lê dần tới sống mũi rồi sau đó
Tôi dùng lực đẩy anh ta, miệng gào lên
- đừng có mà lây bệnh cho tôi
- Không lây cho em
Anh ta cười cười nhìn tôi. Tôi nằm xuống, chùm chăn lại
- Tránh xa tôi ra
- Anh là người bệnh mà
Tôi nhớ ra điều gì đó, lập tức vùng dậy
- Nhà Anh còn gạo không?
- Còn
- Mắm muối mì chính
- Đều còn. Trong Tủ lạnh còn có thịt nữa
- Vậy được rồi
Tôi chải gọn đầu tóc, nghĩ rằng Anh ta là đàn ông, trong nhà phải toàn mì úp mới đúng chứ?
Chẳng lẽ, con bà nó, sắp đặt trước?
Thôi không sao, dù sao Anh ta cũng là người bệnh, chăm một chút cũng chả mất mát gì. Đến khi nào Anh ta khỏi thì sẽ tính sổ vụ này sau
Tôi mở thùng, trong này còn khá nhiều gạo. Mắm muối mì chính đều đã dùng qua, trong Tủ lạnh còn có thêm rau và thịt cá đều đầy đủ
Nhà Anh ta không gửi trợ cấp, vậy những thứ này chui ở đâu ra. Tiền lương Tài xế nhiều thế à?
Tôi cũng không quan tâm nhiều như vậy, vo gạo, băm thịt, Thái hành tươi, thêm một ít lá tía Tô giải cảm nữa
Tôi nấu một nồi cháo lớn, múc cho Anh ta một bát rồi đậy lấy
Tôi bưng cháo vào phòng, còn có cả nước và thuốc ở đấy. Tôi đặt khay cháo lên bàn, thấy Anh ta đang mê man ngủ, người chảy ướt đẫm mồ hôi
Tôi vội chạy ra khỏi phòng, thấm nước chiếc khăn, trở lại phòng, thấy Anh ta vẫn mê man, thậm Chí nói sảng
- Đừng. Chị không được làm hại cô bé đó, đừng. Miên Miên, không!
Tôi nghe thấy cái tên Miên Miên không hiểu sao lại thấy quen thuộc đến thế, đầu đột nhiên choáng váng, không tự chủ, thân người lùi ra sau
- Em, không sao chứ?
Anh ấy thức dậy, thấy tôi như vậy liền lo lắng
- Miên Miên là ai?- Tôi bất giác hỏi
Anh ấy nín lặng. Đây không phải phong cách của Anh ấy. Nếu là mọi lần Anh ấy sẽ trêu chọc tôi, nói tôi đang ghen đấy à hay đại loại thế
Nhưng đằng này một câu Anh cũng Khôbg nói
- Miên Miên là ai?- Tôi lại gào lên
- Em sẽ biết đó là ai sớm thôi. Anh sẽ giúp em
Tôi đứng dậy, cả người lùi về phía sau
- Trước giờ Anh lôi tôi ra làm con rối chưa đủ sao? Tại sao không thể nói. Tại sao?
- Vì có nói cho em biết em cũng không tin. Để em tự nhớ có lẽ tốt hơn
- Không Cần, tôi không Cần Anh giúp nữa
Tôi xách ba lô chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa khóc lớn. Anh ấy rốt cuộc làm sao vậy chứ? Tại sao không thể nói cho tôi chứ? Rốt cuộc là tại sao?
END chương 14
Rốt cuộc thì càng ngày càng bi thương rồi đây. Rốt cuộc thì Miên Miên là ai? Ay, câu trả lời này, hãy cứ để phiên ngoại truyện trả lời rõ cho bạn. Ờ hợ, thực ra chính chương cũng sẽ có vài tình tiết để nhận diện cái tên này nhưng cụ thể hơn thì hãy đợi phiên ngoại sau khi kết thúc chính chương của truyện nhé ^^
Ờ hợ, vì độ thân thiết của hai người này nên sẽ chuyển từ Anh ta thành Anh ấy ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz