ZingTruyen.Xyz

Fanfic Tfboys Thien Ti Ban Than Toi Thich Cau

Cô giáo chúng nó đã chuyển đi được hơn tháng nhưng tình trạng cái lớp này vẫn chưa lên là bao. Hôm nay thầy hiệu trưởng đích thân đến lớp nhắc nhở, cả lớp ai cũng nhìn thấy với ánh mắt kính trọng nhưng riêng nó và Thiên Tỉ thì chỉ coi thầy như không khí.

- Tôi biết cô giáo của các cô, các cậu chuyển đi là một tổn thất lớn cho cả một tập thể. Nhưng cũng không vì thế mà các cô, các cậu bỏ bê việc học hành. Chỉ còn ba tháng nữa thôi chúng ta phải bước vào kì thi trung khảo, nếu cứ như thế này thì đừng bao giờ cầm giấy dự thi lên nộp cho tôi nữa.

- Nếu như cô còn ở đây chắc chắn bọn em sẽ không như thế này._ Nó đứng lên dõng dạc nhìn thầy hiệu trưởng. Ông ta trợn trừng mắt nhìn nó.

- Trong cái trường này còn nhiều giáo viên hơn hẳn cô ấy, không có cô ấy cũng không có sao.

- Nhưng những giáo viên ấy khó mà sánh bằng cô giáo của bọn em. Cô của bọn em ra đi oan uổng, em không phục._ Nó nói to.

- Oan uổng ? Em biết cái gì mà nói hai chữ « oan uổng »._ Hiệu trưởng chột dạ.

- Em biết chứ._ Nó gân cổ cãi thầy khiến cả lớp kinh ngạc.

- Em dám cãi thầy ?_ Hiệu trưởng lập tức đen mặt lại.

- Em tất nhiên không dám rồi. Nhưng em nghĩ thầy đã hiểu mọi việc, mọi điều em vừa nói.

- Em lên văn phòng làm bản kiểm điểm cho tôi.

- Em làm gì sai mà phải làm bản kiểm điểm ?

- Vô lễ với thầy giáo, lại còn là thầy hiệu trưởng nữa.

- Thầy xứng sao ?

- Em...Tôi sẽ đề nghị phụ huynh tới đây gặp riêng._ Thầy giận đến tím mặt, còn cả lớp phải nín thở. Bình thường nó rất hoà đồng, ít khi tức giận, vậy mà hôm nay nó dám gân cổ lên cãi thầy hiệu trưởng.

- Thầy, Linh LInh hay nói năng không suy nghĩ, mong thầy tha thứ cho bạn ấy. Miệng bạn ấy dù nói thế nhưng trong lòng không có ác ý gì đâu._ Thiên Tỉ đứng lên làm tan không khí căn thẳng.

- Nể mặt Thiên Tỉ, tôi sẽ tha cho em. Đừng để có lần sau._ Thầy hiệu trưởng định bước ra ngoài thì nó cầm cặp sách chạy ra trước chỉ để lại câu:

- Thầy thích thì cứ gọi, em không ý kiến._ Nói xong bóng dáng nó khuất dần, thấy thế Thiên Tỉ cũng vội vã chạy theo.

- Linh LInh, đứng lại._ Thiên Tỉ chạy nhanh đến cầm lấy cổ tay nó.

- Bỏ ra, hôm nay tôi không muốn học._ Nó quay mặt đi không nhìn cậu.

- Thế tôi đi cùng cậu.

- Bình thường cậu đã bỏ nhiều tiết rồi, nếu nghĩ nữa e rằng...

- Cậu xem, cậu đi học đầy đủ hơn tôi mà có hơn tôi tí nào không?

- Cậu...

- Đi thôi, hôm nay chúng ta cùng cúp tiết._ Nói xong cậu cầm tay nó đến trạm xe bus.

- Bỏ ra, cậu không sợ bị fan bắt à?_ Nó giằng tay ra.

- Sợ gì? Nếu bị bắt tôi sẽ có cớ để giới thiệu người bạn thân xinh đẹp này trước công chúng._ Thiên Tỉ cười.

- Cậu, hôm nay có vấn đề à? Sao nói chuyện ngon ngọt vậy?_ Nó sờ trán cậu.

- Sờ cái gì, bây giờ cậu đang giận, nếu tôi ăn nói hàm hồ thì ăn dép như chơi. Đâu có ngu._ Cậu hất tay nó ra.

- Giờ đi đâu?

- Thiên An Môn nhé?_ Thiên Tỉ hỏi.

- Nhưng hôm nay là giữa tuần, người ta có mở không?

- Có, nhưng ít người đi.

- Thế chúng mình đi đi._ Xe dừng lại ở trạm, chúng nó vẫn phải đi bộ thêm một đoạn nữa. Dù đã đi Thiên An môn nhiều lần nhưng chúng nó vẫn thích. Tại vì kiến trúc ở đây vô cùng phong phú, và địa hình rộng lớn nên chúng nó có thể tự do bay nhảy. Thiên Tỉ hôm nay chụp cho nó rất nhiều ảnh, từ ảnh hai đứa đến ảnh một mình nó, một mình cậu. Nhưng nó không biét rằng, cậu đã chụp trộm nó rất nhiều. Đặc biệt là cái tấm nó đứng giữa Thái Hoà môn cúi đầu xuống nhìn chiếc lá khô, miệng nở nụ cười toả nắng. Cậu nhìn đi nhìn lại tấm ảnh bất giác nở nụ cười tươi như nó.

- Tỉ Tỉ, tôi đói._ Nó chạy đên bên cậu, cậu vội vã cất điện thoại vào trong túi.

- Ừ, nhà hàng Bắc Kinh nhé?

- KHông, ăn bình dân thôi.

- Ừ._ Sau khi đánh chén no say cũng là lúc đồng hồ thành phố điểm 5h chiều. Nó lại thở dài, hôm nay đi với cậu đúng là vui thật, nhưng tối về thì sao đây? Nó biết làm thế nào?

- Yên tâm, có tôi đỡ đòn._ Thiên Tỉ nhìn nó.

- Hả?_ Nó mở to mắt.

- Chẳng phải cậu đang lo bị ăn đánh còn gì?

- Ừ thì đúng.

- Tôi sẽ đỡ.

- Cảm động quá, nhưng tôi làm tôi chịu, cậu đừng lo._ Nó khoác tay cậu. Đứng trước cổng, nó hít hơi thật sâu rồi bước vào:

- Cuối cùng thì cũng chịu vác mặt về nhà._ Mẹ nó cầm chổi lônggà ngồi ở ghế đợi nó.

- Con chào bố mẹ.

- Bố mẹ? Chị còn coi chúng tôi là bố mẹ à ?_ Mẹ nó đứng dậy đến gần chỗ nó.

- Mẹ, từ từ đã._ Thiên TỈ chạy đến ngăn bà.

- Con ngồi yên cho mẹ. Còn chị, chị vô tâm vừa thôi, khi chị gây ra chuyện thì cũng phải nghĩ tới bố mẹ chị chứ. Chị không biết là tôi mất mặt thế nào à ?

- Dù con cãi thầy là không đúng nhưng thầy ấy mới là người sai. Con cái là có lý do cả._ Nó lên tiếng.

- Mày con dám nói à ? Lý do ? Lý do của mày là cái gì ? Mang ra đây._ Mẹ nó vừa nói vừa cầm chổi gà quất mạnh vào người.

- Mẹ, đừng đánh nữa._ Thiên Tỉ chạy ra giữ tay bà.

- Con đi ra, mẹ đang dạy nó. Nó càng lớn càng quá thể rồi._ Bà hất tay Thiên Tỉ ra rồi đánh tiếp. Mẹ Linh Linh rất ít đánh con, nhưng một khi đã đánh thì chỉ có nằm mấy ngày thôi. Bất chấp hết tất cả, Thiên Tỉ chạy vào ôm lấy nó.

- Mẹ đừng đánh nữa._Thiên Tỉ vừa ôm lấy nó thì bố mẹ cậu sang.

- Đừng đánh nữa, chị mà đánh nữa thì cả hai đứa nó chết đấy._ Mẹ Thiên Tỉ Cầm cái chổi gà rồi vất đi.

- Con này, không dạy sau này thành cướp._ Mẹ nó chỉ thẳng mặt nó.

- Con không sai._ Nói xong nó ôm mặt chạy lên đóng « sầm » cửa lại.

- Linh Linh._ Thiển Tỉ vội vàng chạy theo nhưng không kịp, nó đóng cửa mất rồi. Cậu xuống nhà thì thấy bố mẹ vỗ vai mẹ nuôi. Cậu xuống nói rõ ngọn ngành với mẹ nó từ truyện của cô giáo tới chuyện nó cãi thầy. Thực sự là thầy hiệu trưởng sai, nhưng nó cũng sai không ít. Con nít mà lại dám cãi người lớn, mẹ nó mới đầu cũng bực nhưng nghe xong câu chuyện cũng xuôi đi vài phần.

- Thiên Tỉ, giờ mẹ nói chắc nó không nghe đâu. Con lên đó giúp mẹ._ Mẹ nó nói.

- Vâng._ Nói xong cậu lên phòng gõ cửa, gõ đến 3 lần nó cũng không thèm mở.

- Linh Linh, mở cửa cho tôi.

- Thiên Tỉ này, mở đi...

- Cậu mà không mở thì tôi phá cửa đấy.

"Cạch"_ Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra, mặt nó khỏi cần nói. Vô cùng thảm hại, mắt nhoè đầy nước, mặt đỏ như quả cà chua, quần áo thì xộc xệch.

- Bật điện nhé?_ Cậu hỏi.

- Không._ Nó đáp cụt ngủn rồi ngồi yên một góc.

- Ngoan, mẹ chỉ kích động chút thôi. Không có ác ý._ Cậu ôm lấy nó.

- Ừ._ Nó gục đầu vào vai cậu.

- Nói gì xem nào?

- Ngồi yên cho tôi là được rồi._ Nó gục đầu vào vai cậu.

- Đau không?_ Cậu chạm vào lưng nó, lập tức lưng có chuyển động.

- Đau hả? Bôi thuốc cho nhá._ Cậu nhẹ nhàng với nó.

- Không biết vô duyên à? Tôi có phải trẻ con đâu mà vạch lưng cho cậu lau vết thương. Tí tôi tự làm._ Nó lại nói cái giọng bình thường, có lẽ là hết buồn rồi.

- Cậu có đau không. Vừa mới đỡ cho tôi mà._ Nó nhìn cậu.

- KHông, mẹ mới đánh được một cái thì bố mẹ đến ngăn rồi._ Cậu cười xoà.

- Đưa lưng đây._ Nó ra lệnh.

- KHông biết vô duyên à?Tôi có phải trẻ con đâu mà vạch lưng cho cậu lau vết thương. Tí tôi tự làm._ Cậu giả giọng nó.

- Thôi đi, tôi khác, cậu khác._ Nó hất mặt.

- Ừ._ Cậu chạy đi lấy hộp y tế rồi đưa bông cho nó. Vết thương cũng không sâu, chắc là mẹ đánh sượt qua thôi. Nó nhẹ nhàng lau vết thương cho cậu, còn cậu thì ngồi yên cười.

- Để tôi gọi mẹ lên giúp cậu.

- Không nó._ Nó lập tức đanh mặt lại.

- Thế thôi, tôi về trước đã._ Cậu mặc áo đứng dậy, nó cũng chẳng nói nhiều, lập tức để cậu đi.

- Mẹ lên đi._ Cậu xuống dưới gọi bà.

- Ừ._ Bà bước vào phòng nhìn nó ngồi đầu giường mà lòng cũng đau.

- Để mẹ lau cho._ Bà chạy vào cầm lấy cái bông, nó cũngchẳng nói gì.

- Mẹ nghe Thiên Thiên kể rồi, dù chuyện là như thế thật nhưng con cũng sai. Con là trẻ con nên không được cãi người lớn. Sau này ra đời, dù có tức đến mấy cũng phải chịu nhịn. KHông những chịu đựng người trên mà còn phải chịu cả người bề dưới. Sống mà không nhịn thì không tồn tại được đâu._ Mẹ nó vừa nói vừa lau, nó cũng không nói gì. Đúng là câu nói đã ảnh hưởng tới nó rất nhiều, không những là lúc ấy mà còn sau này nữa. Sau này nó phải chịu nhịn rất nhiều mới có thể hoàn thành được ước mơ, một ước mơ mà bắt đầu từ năm lớp 9...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz