Hồi 8 : The Hermit 2
"Mỗi một lá bài là một tấm gương đang phản chiếu lại bản thân .
Nó không dự báo , nó chỉ ra thứ đang ẩn giấu trong tâm hồn của bạn."
Đúng vậy ! Sợ ! Cậu đang sợ điều gì vậy [Choi - Doran- HyeonJun] , cậu đang sợ điều gì ? Liệu đều cậu đang sợ có phải gióng của tôi ???
Choi HyeonJun , cảm nhận được nhịp tim của cơ thể này trùng xuống , có gì đó lan tỏa khắp cơ thể cậu, như rắn, như rết, như liều thuốc độc , bao trùm lấy thân thể này.
Choi HyeonJun mày đang sợ điều gì ? Choi -Doran - HyeonJun, mày đang sợ điều gì ?
"Hyung . anh đang sợ điều gì ?" Giọng của Mun HyeonJun bên cạnh,bàn tay to lớn của Mun HyeonJun đặt lên vai anh , hỏi lại câu hỏi đó một lần nữa
Choi Doran HyeonJun sợ điều gì ? Cậu ấy sợ năng lực bản thân, sợ mình chưa đủ tốt, sợ hãi những trận thua, sợ những lời phê bình, dè bỉu , chê bai ? Sợ những ánh mắt thất vọng ? Sợ bản thân mình chưa đủ dũng cảm đối mặt? Sợ mình mãi bị kẹt trong bế tắt ? Choi HyeonJun mày đang sợ cái gì ?????!!!
Khi Choi HyeonJun đang đắm chìm trong suy nghĩ thì anh cảm thấy cả thế giới bị xoay ngược lại !
Không ! Phải nói đúng hơn anh đang bị treo ngược lại , cả cơ thể như bị một cái kén lớn bao trùm, không gian xung quanh lại thay đổi , không còn là phòng tập , không còn những gương mặt quen thuộc , cả không gian là một bóng tối bao trùm
[Cậu đang sợ điều gì ?]
Trong không gian mịt mờ , như có giọng nói ai đó đang hỏi, câu hỏi mà hiện tại anh chưa có lời giải đáp
[Cậu đang sợ điều gì ?]
Tiếng nói ấy lặp lại, như một vòng tuần hoàn vô tận, Choi HyeonJun thét lên "Là ai ! Là ai đang nói chuyện !!!"
[Cậu đang sợ điều gì ?] tiếng nói lại lặp lại , Choi HyeonJun nhìn quanh , không gian vẫn là một vùng trời u tối, âm thanh lại như vang vọng bên tai
[Cậu đang sợ điều gì ?] Choi HyeonJun giật mình , âm thanh lúc này lại trước mặt anh.
Trước mặt anh xuất hiện một người , người đó cũng đang treo ngược như anh.
[Cậu đang sợ điều gì ?]
Người đàn ông tóc vàng, da trắng trước mặt đang hỏi , anh ta mặc một chiếc áo trũng màu xanh, quần dài màu đỏ, như một diễn viên xiếc , cả người anh ta treo ngược lại bằng một sợi dây quấn quanh cổ chân lưng dựa vào một thanh gỗ , phía trên có một hàng ngang , là một thân cây tươi tốt. Hai tay anh ta đặt sau lưng , mắt đối mắt nhìn vào anh lặp lại câu hỏi , như nếu anh chẳng cho hắn ta một câu trả lời , hắn ta sẽ lặp đi lặp lại câu hỏi như vậy mãi...
"Tôi không biết !" trong đầu anh hoàn toàn hỗn loạn, những câu hỏi bản thân bủa vây như lớp kén treo ngược anh lên, Choi HyeonJun không biết
[Cậu biết !]
Lần này người này đã nói được một câu khác [Cậu biết bản thân mình đang sợ điều gì.] người đàn ông nói một cách khẳng định
"Tôi không biết !!! Tôi không biết thật mà!!! Xin đừng hỏi tôi nữa !!!" Choi HyeonJun giọng như van xin, anh mệt mỏi lắm, cả tâm hồn lẫn thể xác , anh biết mình đang sợ hãi , nhưng có quá nhiều nỗi sợ , anh nên cho đáp án như thế nào đây ?
"Anh biết mà " là giọng của Ryu Minseok
"Hyung , anh biết mà " giọng của Lee Minhyung
"HyeonJun à , em biết mà " giọng của Lee SangHyeok
"HyeonJun hyung , em biết anh biết mình đang sợ điều gì " lần này là giọng của Mun HyeonJun
Choi HyeonJun giật mình , anh mở mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Từ bóng đêm, bốn thân ảnh xuất hiện sau lưng người đàn ông treo ngược.
Lần lượt là 4 thành viên trong đội, bọn họ điều bị treo ngược, cùng một tư thế với người đàn ông tóc vàng trước mặt.
[Cậu đang sợ điều gì ?]
Người đàn ông trước mặt lặp lại câu hỏi . Choi HyeonJun nhìn vào người em nhỏ nhắn của mình "Tôi sợ...bản thân mình không đủ tốt..."
[Phựt!]
Khi Choi HyeonJun vừa dứt lời, sợi dây được cột dưới chân Minseok liền đứt , cả thân thể cậu ấy như quả đào chín , rớt xuống không gian tối tăm , anh hoảng loạn "Không !!!! Minseokie !!!!!!"
[Cậu đang sợ điều gì ?] giọng nói như máy móc lặp lại câu hỏi
Gương mặt Choi HyeonJun ngày càng hoảng loạn , anh dường như nhận ra điều gì đó khủng khiếp , cả người anh lạnh toát "Mày !!! Mày đang muốn làm gì !!! Thả họ đi ,chuyện này có liên quan gì đến họ , mày đang hỏi tao cơ mà !!!!"
[Cậu đang sợ điều gì ?]
Mặt cho Choi HyeonJun vùng vẫy , người đàn ông trước mặt vẫn lặp lại câu hỏi
"Tao....tao......tao sợ .....tao sợ bị áp lực tinh thần.."
[Phựt]
Người rơi xuống lần này là Lee Minhyung.
"Không !!!!!!!!! Minhyung !!! Minhyung !!!!! Đừng mà !!!!đừng mà !!!"
[Cậu đang sợ điều gì ?]
Choi HyeonJun tận mắt nhìn thấy hai người em yêu quí của mình lần lượt bị rơi xuống hố đen, anh gào thét , cơn tuyệt vọng như ngàn con sâu gặm cắn từng chút từng chút linh hồn anh. Người đàn ông treo ngược trước mặt vẫn lặp lại câu hỏi, điều đó cho rằng , anh , đã trả lời sai, và những người anh xem như gia đình lần lượt trả giá cho câu trả lời sai của chính mình.
Nước mắt anh giàn giụa, nó chảy ngược xuống, rơi như cách hai người thân yêu nhất của mình rơi xuông , chìm vào vũng đen tuyệt vọng , không lối thoát.
[Cậu đang sợ hãi điều gì ?]
Im lặng.
Choi HyeonJun chọn cách im lặng, anh không thể đưa ra câu trả lời đúng, anh không thể tận mắt nhìn thấy hai người còn lại rơi vào võng đen được.
[Phựt]
Người rơi xuống là Lee SangHyeok
"!!!!!!!! Dừng lại !!!! Dừng lại !!!! Tao chưa trả lời mà !!!! SangHyeok hyung !!!!!! Thằng chó chết !!! Tao chưa trả lời !! Tao chưa trả lời !!!!!"
[ Im lặng không phải là câu trả lời đúng.]
"AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!" Choi HyeonJun gào thét , cậu đau đớn, cơn đau như cào xé tâm hồn anh , sự bất lực, như có ai dùng dao xẻ từng lớp thịt , bóc tách từng chút từng chút sợi gân trong cơ thể.
[Cậu đang sợ hãi điều gì ?]
Mặc cho anh gào thét trong tuyệt vọng , người đàn ông treo ngược vẫn máy móc lặp lại câu hỏi. Choi HyeonJun hoảng sợ, không thể kìm được bản thân mình rung rẩy, anh hoảng loạn nhìn vào thanh niên cuối cùng, Mun HyeonJun. Cậu ấy bên kia , nhìn anh dịu dàng , cả người bị treo ngược , miệng cột một sợi dây.
Choi HyeonJun đau đớn "Tôi sợ....tôi sợ....mình không được công nhận..."
[Phựt ]
Mun HyeonJun rơi xuống, biến mất như cách ba người kia biến mất, chìm sâu trong màn đêm vô tận .
Choi HyeonJun cảm nhận được mình chết rồi, linh hồn đã đi theo Mun HyeonJun, cùng cậu ấy rơi xuống rồi. Cả cơ thể lạnh lẽo, nước mắt cũng cạn. Giống như một thân cây gỗ, bị người ta bóc hết lớp vỏ bên ngoài, từng lớp từng lớp bị bóc sạch sẽ, chỉ còn một lớp lõi trắng yếu đuối, mỏng manh, dễ bị người ta bẻ gẫy.
[Cậu đang sợ điều gì?]
"Mày muốn biết tao sợ điều gì ? Tao chẳng còn gì cả, mày muốn giết cứ giết, muốn tra tấn như thế nào thì tra tấn, tao chẳng còn gì ....chẳng còn gì ..."
[Cậu đang sợ điều gì ?]
Choi HyeonJun máy móc nhìn xung quanh , cả thế giới này tối đen sự cô đơn bao lấy cả người anh, Choi HyeonJun phì cười , anh cười như điên loạn, được một lúc , anh lại nhìn xung quanh. Kẻ trước mặt vẫn như thế , lặng lẽ nhìn anh đợi câu trả lời
Choi HyeonJun cảm nhận được trong miệng có mùi máu, những kí ức len lỏi trong tâm trí , từng chút từng chút như thước phim tua chậm , tua đi tua lại không hồi kết.
Anh nhắm mắt lại, bỏ mặc tất cả , anh muốn buông xuôi , nhưng có gì đó trong tâm anh không cam lòng. Sự không cam lòng như nhánh cây khô héo sinh sôi , bám chặt lấy cơ thê đã héo úa
"Tao sợ...."
Anh sợ gì ? Sợ những đêm gục đầu trước thất bại? Sợ những đêm dùng rựu giải tỏa tâm tình ? Sợ đối mặt những sự kỳ vọng quá cao ? Anh sợ gì
Ryu Minseok cười tươi đứng trước anh "Hyung , mai đi ăn không ! Ăn lẩu nhé !! SangHyeok hyung đặt bàn rồi nè !!"
Lee Minhyung đặt trên tay cho anh một cái bánh donut nóng hổi và ngọt ngào "đi thôi hyung , chúc mừng ngày ta lại thành một đội, đi thôi , em dẫn anh đi tham quan nhé !"
Lee SangHyeok xoa eo , chỉnh lại tư thế ngồi cho anh " Rando hyung ~ tướng em ngồi xấu thật đấy ! Lại đây ,chúng ta họp bàn chiến thuật xem cái này nên solo 1 vs 1 thế nào .."
"Hyung ! Sangranhe..." Mun HyeonJun cười, nụ cười cho anh thấy như một chú cá đuối nhỏ bơi giữa dòng biển khơi, vẻ ngoài như một con hổ , nhưng thật ra lại là một con hổ bông dịu dàng, miệng lúc nào cũng hyung , hyung
Choi HyeonJun nhắm mắt, nụ cười ngọt ngào như chú sóc con tìm thấy hạt dẻ quý báu được giấu kỹ sau lớp cây sồi già "Tao sợ mất kết nối, sợ cô đơn."
Choi HyeonJun dứt lời, anh chờ đợi một tiếng dây đứt, anh muốn rơi xuống , anh muốn đi tìm kiếm những người mà anh yêu quý nhất. Nhưng đợi mãi không một chuyện gì xảy ra cả, thay vào đó là một cơn gió mát mẻ , mùi thơm của gỗ và trà lan tỏa trong không khí .
Choi HYeonJun mở bừng mắt, anh nhận ra mình không còn bị treo ngược nữa, người đàn ông kia cũng biến mất. Trước mặt anh là một người đàn ông già nua. Tay cầm một ngọn đèn xưa cũ, tay kia cầm một cây gậy dài.
Hàm râu tóc bạc phơ , cả người là một lớp áo phủ dài , chiếc nón trùm đầu không che được vẻ mặt đôn hậu. Người đó không nói gì, lặng lẽ cầm ngọn đèn giơ cao đợi chờ .
Choi HyeonJun lặng lẽ đưa một chân tiến gần , người đàn ông này rất quen thuộc. Cậu chợt nhớ ra, hình như lá bài của cậu ....
[Đừng đứng mãi ở đó , đi thôi]
Giọng nói gà cõi vang lên, người đó xoay lưng đi , ngọn đèn nhỏ nhưng ánh sáng rất tỏ, Choi HyeonJun bước thoe, đi ngang vai bên cạnh ông ấy.
"Đây là ...biển ?"
Choi HyeonJun nhận ra , ông lão và cậu đang đi trên mặt biển dao động , mặt biển không yên ả, nó chao đảo , dữ dội, nhưng có hàng ngàn hàng vạn cơn sóng ngầm chạy qua dưới chân.
Người kia không nói gì, tay vẫn giơ cao ngọn đèn, gậy gỗ gõ từng nhịp theo bước chân, lớp mặt biển vẫn không ngừng gào thét.
Người đàn ông bỗng nhiên dừng lại, Choi HyeonJun nhận ra , cậu và ông ta đã vượt qua biển lớn, trước mặt cậu là một hàng hướng dương nở hoa vàng rực một góc trời, ông lão vẫn bên cạnh. Bỗng trong đám hướng dương , một cái đầu hiện ra.
Một đứa bé trai , người quấn một lớp vải đỏ, cưỡi trên lưng một con ngựa trắng , vui vẻ chạy về phía anh [Anh ơi, anh là người mới ạ , anh đến chơi với Sunny đúng không !!!]
Đứa trẻ kéo tay anh , nụ cười nhóc con hồn nhiên như ánh nắng mặt trời, mùi hoa hướng dương như tan trong không khí. Choi HyeonJun mỉm cười, anh không đáp .
[HyeonJun hyung , anh sao thế ? Sao không vui vậy ? Anh không thích đến chơi với em à ?] đứa nhỏ tóc vàng tròn xoe mắt hỏi anh, Choi HyeonJun xoa đầu nó "Anh không thể ở nơi xinh đẹp này một mình , anh cần tìm những người bạn của anh, bé ngoan, em biết mà , đúng không ?"
[Tại sao chứ ? Anh ở với em ở nơi nắng đẹp như thế này không tuyệt sao ?]
Choi HyeonJun mỉm cười, lúc nãy anh đã biết [Nỗi sợ] của mình là gì rồi, anh cũng biết , anh nên làm gì ,và anh cũng đã hiểu ra nhiều điều.
Nơi này chính là không gian của lá bài [The Sun] , là kết quả của anh , nhưng kết quả này , anh không thể đứng một mình, anh muốn tìm , tìm nơi mà trái tim và tâm hồn anh thuộc về
"Bé con Sunny , anh thích lắm, nhưng mà, anh có việc quan trọng hơn phải làm , xin lỗi em ."
Sunny khóc lớn, nó thích anh trai này lắm, nó thích lắm , muốn anh làm của riêng nó , nó mở mắt to tròn nhìn anh , nhưng Choi HyeonJun không đáp lại, nó nhìn sang ông lão bên cạnh. Ông ta chỉ xuống chân mình , lớp biển dữ dội vẫn không yên ổn, lắc đầu .
Đứa nhỏ như hạ một quyết tâm lớn lao. Trên đầu , mặt trời to có một gương mặt hiền dịu như một người mẹ , lặng lẽ chiếu những tia nắng ấm, xoa đầu nhóc con.
Tên nhóc sụt sịt một hồi liề quơ tay, hàng rào hướng dương rẽ làm hai ngã , một cánh cửa bằng gỗ hiện ra [Sunny không thể dùng ánh sáng giữ anh lại, nhưng mà Sunny sẽ là kết quả mà anh đạt được , Choi HyeonJun , hẹn gặp lại.]
Ông lão cúi người , bỏ vào túi áo Choi HyeonJun một thứ gì đó, anh nhìn thấy cánh cửa , vội vã chạy đến, trước khi cánh cửa đóng , anh nhìn thấy một người treo ngược , ông lão cầm đèn và đứa bé ánh sáng đang nhìn mình , gương mặt họ mỉm cười.
Túi áo cậu nóng lên. Bên trong là một hạt dẻ đã nảy mầm, bên cạnh là một lá bài . lá The Hermit.
---------------
Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ
Các bạn có ai nhặt được Easter Eggs nào chưa ^-^
Có bao nhiêu lá bài xuất hiện ? Là những lá nào vậy ta ~~~
Mấy cái chap dài dài trên kia là để làm nóng não á , nhưng mà hồi nào tui cũng có cài plt hết nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz