[ Fanfic Taeyung] [ BTS]Lưu manh ( H )
21
Băng ca được các bác sĩ nhanh nhẹn đẩy đi. Các phóng viên vay đông đúc bệnh viện. Cậu con trai lờ đờ mắt mơ màng ú ớ vài tiếng.
- Các người mau chóng tránh ra, không ai được vào phòng cấp cứu - Vị bác sĩ khó chịu đẩy đám phóng viên ra khỏi cửa
Cánh cửa khép lại, tấm rèm trắng được kéo sang. Cậu con trai cựa quậy trong đau đớn. Vang bên tai tiếng dụng cụ y tế mà khiến người khác nghe thôi cảm thấy đáng sợ. Mong chóng gây mê, toàn thân cậu ta như cảm thấy tê liệt mà nhắm nghiền đôi mắt cô đọng nước lại.
....................
..........................................
Tôi lo lắng, bắt đầu cảm thấy lồng ngực bị chèn ép như muốn nổ tung. Liên tục xem đồng hồ, bắt đầu những cuộc gọi dai dẳng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút.
- Taehyung, đáng lẽ bây giờ cậu ấy phải ở sân bay chứ !
- Chúng ta cũng đã đến sân bây rồi - Taehyung gác tay lên trán thở dài
- Em cảm thấy không ổn......
Taehyung đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến phía tôi. Ôm trọn thân người tôi mà vuốt những lọn tóc.
- Em đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh không muốn nhìn thấy em cứ mãi lo lắng như vậy.
Nói gì thì nói, nhưng trong đầu tôi cũng chỉ quanh quẫn hàng nghìn câu hỏi cần lời lí giải. Nhất định, nhất định phải thấy được Jimin hoặc ít nhất giờ phút này có thể nghe được giọng cậu mới có thể trấn an tinh thần đang căng thẳng của tôi.
Trong lúc đó, bệnh viện vẫn còn đang chật cứng toàn những đám phóng viên phiền phức. Họ thực sự chỉ muốn lấy được cái tin tức, mà không quan tâm sự phiền phức của họ có thể quấy rối người khác sao ?
- Làm ơn xin mọi người hãy đi đi ! Chúng tôi cần mọi người hợp tác trong việc điều trị cho các nạn nhân. - Vị bác sĩ cố gắng bình tĩnh lên tiếng.
- Vậy xin cho tôi hỏi ? Có bao nhiêu người sống sót ạ ?
- Hiện tại chỉ có 10 người sống sót nhưng họ bị chấn thương khá nghiêm trọng về sức khoẻ lẫn tinh thần.
- Họ đều là người Hàn hết sao ? Có thể cho chúng tôi biết không ?
- Học đa số là người Hàn và trong đó có vài người ở các quốc gia khác.
Tin tức nhanh chóng lan nhanh với tốc độ chóng mặt trên SNS và nằm trên trang bìa của những tờ báo. Họ đều bàn luận và nhanh chóng nó được trở thành một đề tài sôi nổi nhất. Ha Jin cũng không nằm ngoài dự đoán.
Tại sao, họ lại nói như vậy ? Không thể nào, chắc chắn là tôi đã nghe lầm. Bàn tay tôi run rẫy siết chặt lấy dây đeo balo một mạch cuối gầm mặt mà đi. Tôi vô tình đâm sầm vào một người, ngẫn mặt lên là Taehyung.
Anh nhíu mày lại. Đôi mắt hết sức nghiêm túc nhìn tôi.
- Anh có một vài điều cần câu trả lời !
Tôi suy nghĩ hướng ánh mắt xuống đôi bàn tay tôi đang đan vào nhau. Thật sự thì em không trả lời có được không ? Em đang chịu đựng để về đến nhà có thể thoả mản mà khóc đây.
- Nhìn anh này Ha Jin ! - Taehyung thấp giọng
- Không đâu
- Em đừng lo......
- Làm sao có thể không lo được biết đâu cậu ấy đã chết rồi hả ? Hay cậu ấy còn sống nhưng chẳng nhớ em là ai thì sao - nước mắt tôi giàn giụa, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
Tôi gần như hét lên khiến mọi người xung quanh khó hiểu quay lại nhìn tôi. Taehyung bối rối.
- Chúng ta về rồi hãy nói chuyện có được không ? - Anh vột nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.
Cậu con trai lờ đờ mở mắt dậy, khung cảnh trắng xoá. Mùi thuốc xộc vào mũi. Cổ tay ghim kim truyền dịch đến sưng tấy. Cậu ngẩng đầu lên rồi lại nằm xuống. Vì cổ bị chấn thưởng nên rất đau.
Vị bác sĩ bất ngờ mở cánh cửa bước vào. Trong lúc đó cậu ta đang loay hoay tìm cách tháo đống dây nhợ đang ghim vào tay mình.
- Đừng thào đó ra ! Nếu anh không muốn sống nữa - vị bác sĩ điềm tĩnh đi đến cố giao tiếp với cậu bằng tiếng anh.
- Vâng ? Gì cơ ? - cậu không hiểu ông bác sĩ kia đang cố nói gì đó với mình
Bất ngờ có một người nữa bước vào. Trông rất lịch sự. Cậu lập tức nhận ra đó là người Hàn nên vui mừng.
- Xin chào anh ! Có lẻ sức khoẻ của anh đã khá hơn nên thủ tục xuất viện sẽ sớm hoàn tất và tôi sẽ đưa anh và những người còn lại quay trở về Hàn Quốc.
- Cảm ơn anh rất nhiều.
Đi đến ngõ, tôi vùng vằng gằng tay anh lại.
- Anh về trước đi, bây giờ em về nhà luôn
- Em bị làm sao vậy ? Anh làm gì sai à ? Rõ là ta không nên đứng ở chỗ đông người để nói về chuyện đó.
- Anh không sai, mà là em sai, em xin lỗi
Tôi bước đến dụi dụi vào ngực anh. Taehyung thở dài, đảo mắt. Sau đó bật cười.
- Sao anh lại cười kia chứ
- Anh cười khi nào, anh đang giận em đó !
Tôi ôm Taehyung thật chặc. Sau đó bước vào nhà.
Mở cánh cửa phòng mẹ tôi trong sự gượng gạo. Đúng ! Chưa bao giờ tôi hành động thế này. Chưa bao giờ có chút gần gũi nào cả nên có chút ngượng ngùng giữa tôi và bà.
Bà ngồi trên ghế nhìn ra tấm rèm trắng khẻ lây động. Tôi bước đến gần thả balo từ từ xuống sàn nhà.
- Mẹ... - tôi không kìm được mà khóc
Bà thở dài rồi đi đến ôm tôi vào lòng. Có lẽ mẹ tôi là người hiểu hơn ai hết về tôi và Jimin. Khi còn bé cậu là một cậu nhóc lém lĩnh. Thường chạy sang nhà tôi chỉ để cho tôi vài chiếc bánh quy mẹ cậu nướng. Bánh quy nóng hổi, giòn tan, Jimin ăn lúc nào cũng lem vụng bánh trên miệng. Trông cậu thật buồn cười.
...........
......................
2h sáng chuyến bay cất cánh về Hàn Quốc.
Cậu con trai sau cuộc chấn động tâm lí bây giờ vô cùng sợ hãi nên đã đề nghị bác sĩ tiêm cho mình thuốc an thần.
Chuyến bay cuối cùng sau 10 tiếng cũng hạ cánh tại Hàn Quốc. Ngừơi nhà của từng người cũng đã vui mừng khi nhìn thấy họ. Riêng chàng trai này được giữ lại để xin lời kể từ vụ không may xảy ra này. Cậu ta ban đầu có vẻ lo lắng nhưng sau đó cũng đồng ý.
Tối hôm đấy Taehyung đã gọi tôi rất nhiều lần. Tôi mặc kệ để điện thoại trên bàn.
Tôi liếc mắt đến chiếc điện thoại
- hửm ?
- Em tại sao lại không bắt máy !
- Em đang tắm
- Đâu ?
- Hửm ?
- Chứng minh là em đang tắm đi
- ... Kim Taehyung !!!
- Anh đến nhé !
- Làm gì ?
- Đưa em đi dạo, dù sao thì ngày mai cũng chẳng có tiết
- Được rồi, em biết rồi
Taehyung dừng xe trước cổng, nhìn lên cửa sổ trên phòng tôi.
- Em sẽ không để anh phải chờ đâu - tôi mở cánh cổng trong sự ngạc nhiên của anh
- Từ khi nào em đọc được suy nghĩ của anh thế ?
- Đi thôi ! Chúng ta sẽ đi đâu ?
Taehyung đạp xe xuống phố, khu phố seoul buổi tối tấp nập. Ánh đèn màu sắc những biển quảng cáo trông vô cùng rực rỡ khi về đêm.
- Anh sẽ đi gửi xe, em đứng đây nha - Taehyung nói rồi đi khuất
Tôi gật đầu nhìn Taehyung. Tôi ngước mắt nhìn xung quanh đôi đồng tử dừng lại ở một màn hình to lớn trên một toà cao ốc đồ sộ.
/ Có lẽ chúng tôi không nên nhắc lại, nhưng họ cần biết những gì đang xảy ra, đây là vụ tai nạn hàng không vô cùng nghiêm trọng...../
Buổi thời sự trực tiếp đang thu hút những người ở gần đó. Họ dừng bước chân lại...
- Tôi..... tôi là Nam Hun. Chuyện này khi tooi trở về đựơc Hàn Quốc tôi đã nghĩ mình đang nằm mơ.
- Chúng tôi rất chia buồn cho những gia đình có thân nhân trên chuyến bay này. Xin hỏi bây giờ anh cảm thấy ổn đỉnh hơn chưa ?
- Tôi... vẫn luoon suy nghĩ về nó mỗi khi tọi nhắm mắt lại, mọi chuyện đến rất nhanh mà không báo trứơc. Tôi nghĩ mình đã sai thật rồi. - cậu con trai đang nói trên màng ảnh thu hút sự chú ý của tôi
- Anh nói như vậy là sao ? - một phóng viên hỏi lại cậu ta
Cậu ta cuối mặt che đi sự sợ hãi trong đôi mắt.
- Tôi đã lấy cắp điện thoại và tiền của anh ta ! Tôi nghĩ mình cần nó hơn anh ta - cậu ta nói với giọng điệu run run sợ hãi.
/ Trước lúc xảy ra tai nạn /
- Này cậu ! - cậu con trai bước đến đặt tay lên vai Jimin
Anh chàng đó rất thô lỗ. Cậu ta khá bảnh, nhìn thì vẻ ngoàn như một cậu công tử. Cổ tay đeo chiếc vòng bạc.
Ban đầu tôi chỉ định trêu cậu ta vì da mặt và những chiếc khuyên cậu ta đeo đầy trên tai của cậu ta. Làm tôi liên tửơng đến mấy gả đồng tính luyến ái. Nhưng cậu ta chẳng nói gì, nên tôi đã đấm vào bụng cậu ta. Đến khi cậu ta ngất đi, tôi đã lấy điện thoại và tất cả số tiền của cậu ta. Tôi nghĩ chiếc vòng đó cũng sẽ giúp tôi kiếm được kha khá nên tôi đã cắp nó.
/..../
- Và giờ đây, khi cậu ta đã mất. Tôi thấy rất ân hận, tôi muốn trả lại tất cả để tôi không còn là kẻ phạm tội nữa - cậu ta vò vò tóc
- Vụ đâm máy bay đã làm nhiều người phải mất mạng. Tôi đã là người may mắn. Tôi nghĩ chắc là ở cậu ấy. Muốn tôi là người bảo vệ chiếc vòng tay - cậu ta tiếp tục nói
- Anh đang nói đến ai ? - phóng viên tò mò
- Jimin tôi xin lỗi và thật lòng cảm ơn cậu
Taehyung đi đến đặt bàn tay lên vai tôi. Đôi mắt tôi cụp xuống cố che giấu đi sự bi hài tột cùng. Đáy lòng trùng xuống trong tuyệt vọng. Tôi là đang xem thứ gì vậy ?....Bây giờ câu trả lời đã quá rõ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz