ZingTruyen.Xyz

Fanfic Singtokrist Cau Chuyen Tinh Yeu Ngang Trai

Sáng hôm sau...

Krist thức dậy với trạng thái mệt mỏi do thiếu ngủ. Cậu ghé qua quán cà phê mua một cốc Americano mang theo đến trường để uống cho tỉnh táo. Watee pha cà phê cho cậu, không quên nhắc nhở:

W: Uống cà phê không như vậy không tốt cho dạ dày đâu!

K: Hôm nay cậu cũng biết quản người khác à?

W: Sáng sớm mà đã mỉa mai nhau rồi à? Tôi chỉ sợ cậu xảy ra chuyện rồi không ai làm hộ tôi ngày thứ sáu thôi.

K: Ờ. Tôi có mua bánh mì rồi, khỏi cần lo!

Cậu đón cốc cà phê từ cậu bạn rồi đạp xe một mạch đến trường. Vừa dựng xe đạp vào trong bãi thì một chiếc xe mô tô tiến vào đỗ ở hàng đối diện dành cho xe máy. Chuyện ngày hôm qua cậu cũng không để tâm mấy nên phớt lờ chủ nhân của chiếc mô tô, thế nhưng vừa quay lưng bước đi đã bị gọi.

ST: Perawat Sangpotirat!

Cậu nhíu mày rồi quay lại một cách chậm chạp. Vẫn là gã đàn anh oai nghiêm như ngày hôm qua, nhìn sơ qua có thể thấy anh ta ăn mặc chỉnh chu từ đầu đến chân, vạt áo thẳng tắp không chút nếp nhăn, cà vạt cũng được thắt cẩn thận, mọi thứ chuẩn xác từng centimet. Cậu ngang nhiên đút tay vào túi quần, vốn dĩ không hề có ý định chắp tay chào người trước mặt.

ST: Có vẻ như cậu không thích tuân thủ quy định của nhà trường thì phải ~

K: Không phải có vẻ mà đúng là như vậy! :)))

ST: Nếu cậu nghĩ rằng quy định đưa ra để cho vui thì chẳng cần những người như tôi làm gì. Việc vi phạm nội quy nhà trường hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp của cậu, nếu mà cậu bị trừ điểm liên tục thì cậu cũng biết kết quả của mình rồi đấy!

K: Anh không cần phải hù dọa tôi, tôi không sợ đâu! Hơn nữa, tôi đến đây là để học chứ không phải biểu diễn thời trang mà phải chỉnh chu từ đầu đến chân như anh.

ST: Bây giờ cậu đã là sinh viên năm nhất khoa kiến trúc – tức là đàn em khóa dưới của tôi, tôi sẽ huấn luyện cậu vào đúng nề nếp. Quy định của nhà trường cũng không phải quá đáng gì, những điều cơ bản như vậy mà cậu còn làm không được thì sau này cậu làm được những gì?

K: Đó là chuyện của tôi!

ST: Thái độ của cậu... cần phải được rèn giũa lại!

Singto tiến đến Krist hơn, anh nắm lấy cà vạt của cậu và thắt lại cho ngay ngắn.

ST: Đây là trường học chứ không phải sàn nhảy! Ở ngoài cậu ăn mặc thế nào tôi không quan tâm, nhưng khi bước vào khuôn viên trường thì áo phải bỏ bên trong quần, cài cúc kín đáo, cà vạt thắt ngay ngắn, không được mang dép... Mọi lý do đều không được chấp nhận! Cứ mỗi một lỗi tác phong sẽ bị trừ 1 điểm, gặp đàn anh không chào bị trừ 1 điểm, cãi tay đôi với đàn anh bị trừ 2 điểm.

Nhìn nét mặt bất mãn của cậu, anh ta vẫn thản nhiên tiếp tục:

ST: Cậu càng chống đối thì càng bất lợi cho cậu thôi! Cậu sẽ còn gặp tôi dài dài đấy, cậu Perawat ~

Anh ta phủi lớp bụi trên vai áo cậu rồi quay lưng đi trước, tay đút vào túi quần bước ung dung như nam chính phim truyền hình.

Giờ ăn trưa, Krist chen vào nhà ăn mua đĩa cơm và chọn một bàn trống ngồi một mình. Vừa ăn cậu vừa lướt điện thoại tìm thêm công việc làm thêm, sắp tới việc học của cậu có thể sẽ tốn thêm nhiều khoản phí, chỉ với mức lương kiếm được hiện tại không đủ chi trả trong khi vẫn còn hóa đơn điện nước hàng tháng. Thật ra thì cậu không thường xuyên ở nhà, điện nước sử dụng khá tiết kiệm nên không tốn bao nhiêu, chỉ có học phí bốn năm mới là điều đáng lo.

ST: Vừa ăn vừa bấm điện thoại như thế không tốt đâu!

Gã đàn anh năm 4 kia lại xuất hiện trước mặt cậu, anh ta thả đĩa cơm xuống bàn và ngồi ở chiếc ghế đối diện. Cậu chau mày đầy khó chịu, đã không ưa mà đi đâu cũng gặp.

ST: Trong lúc đang ăn mà cậu quá tập trung vào điện thoại thì não bộ của cậu sẽ không thể nhận thức được việc cậu đã đủ no và không cần ăn thêm, như vậy sẽ khiến cậu bị tăng cân mất kiểm soát. Chưa kể cậu sẽ bị giảm đi cảm giác ngon miệng, máu lưu thông không tốt nữa!

K: Bây giờ anh còn quản luôn cả chuyện ăn uống của tôi à?

Cậu cau mày, dằn chiếc muỗng xuống đĩa. Anh ta mỉm cười, thoải mái xúc cơm cho vào miệng.

ST: Tính nết cậu đúng là cần phải rèn giũa lại ~

K: ĐỪNG – CÓ – MƠ! Tôi sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi!

ST: Không cần mạnh miệng như vậy...! Ăn đi, trời đánh tránh bữa ăn nên tôi không vội giáo huấn cậu ngay đâu!

Sau đó thì Singto cũng chỉ tập trung ăn đĩa cơm của mình chứ không kiếm chuyện chọc tức Krist. Thực tình anh ta là một đàn anh nghiêm khắc nhưng không gây chuyện vô cớ, do đó mà từ trước đến giờ những đàn em khóa dưới dù cứng đầu thế nào cũng đều dần trở nên ngưỡng mộ anh ta. Đợi đến lúc Krist ăn cơm xong, anh ta mới tiếp tục câu chuyện.

ST: Tại sao cậu không đi họp cổ động với mọi người?

K: Không rảnh. Và tôi cũng không thích!

ST: Tôi đã nói rồi, mọi lý do đều không được chấp nhận! – Anh ta đứng dậy, chồng chiếc đĩa của Krist lên đĩa của mình rồi mang đi trả – Tôi muốn chiều nay cậu phải có mặt. Cậu mà trốn thì biết tay tôi!

Anh ta có hăm dọa như thế thì tuyệt nhiên cậu vẫn chỉ xem như gió thoảng qua tai, trên thực tế thì hoạt động này không hề bắt buộc nên anh ta không có quyền bắt ép cậu phải tham gia. Vì thế ngay sau khi tan học, dù cậu không có lịch làm thêm nhưng vẫn xếp sách vở đi về. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, gã đàn anh đó cùng với một nhóm đàn anh khác đã đứng chờ sẵn cậu ngay trước cửa lớp.

ST: Cậu Perawat! Đi đâu mà vội thế?

K: Không phải chuyện của anh!

ST: Lúc trưa tôi đã nói rồi mà, tôi muốn cậu có mặt tại buổi họp cổ động chiều nay!

K: Nếu tôi không đi thì sao?

ST: Off! Prem! Dẫn đi!!!

Singto ung dung khoanh tay đi trước, hai đàn em đi cùng lập tức áp sát Krist, mỗi người một bên khoác cánh tay cậu lôi đi đến hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz