ZingTruyen.Xyz

Fanfic Shinshi Hoan Lua Chon Cuoi Cung

Làm sao đây?

Shinichi lo lắng đi qua đi lại trước cửa nhà hàng. Bầu trời đang ngả về màu tối, thời gian dần trôi đến thời khắc bắt đầu của một bữa tiệc tốt nghiệp cuối cấp cho tất cả. Bữa tiệc vô cùng lớn, với dàn khách mời chất lượng, đặc biệt là sự góp mặt của hàng tá thiên tài cùng tuổi trong nước.

"Yo! Kudo!!"

Hattori hớn hở bước đến, vỗ nhẹ vào vai Shinichi để chào hỏi. Cả hai nhìn nhau bật cười, thầm trách móc cái thời gian học trò quá ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua.

"Chào ! Hattori! Toyama – san không đi cùng cậu à?"

Shinichi cảm thấy lạ lẫm khi Hattori một mình bước đến, bèn hỏi. Hattori thở hắt ra một cái, rồi giải thích:

"Kazuha à! Cô ấy đến tìm bạn gái cậu rồi! Tớ đến đây trước!"

"Thì ra là vậy! Vậy cậu mau vào trong đi!"

Shinichi gật đầu, sau đó hối thúc Hattori vào trong. Shinichi vốn đang bận rộn suy nghĩ cho tiến trình quan trọng ngày hôm nay, gặp được Hattori khiến cho cậu bất chợt phải dừng lại, thời gian của cậu thật sự gấp rút lắm rồi. Hattori thì khó hiểu nhìn cậu, hỏi: "Kudo! Cậu có chuyện gì à?"

"Ờ! Chuyện rất quan trọng!"

"Chuyện gì nào? Kể tớ nghe đi! Biết đâu tớ có thể giúp cậu!"

Shinichi híp mắt khó tin, Hattori thì vẫn nở nụ cười thân thiện với mục đích hóng chuyện. Shinichi thở dài, bộc bạch: "Thật ra là....!!"

-------------------------------------------------------------------------------------

Bước vào bữa tiệc, Shiho mặc một bộ váy dài màu đỏ thẫm, toát ra vẻ lạnh lùng quyến rũ. Mái tóc màu nâu đỏ gần chạm đến vai, làm nổi bật lên làn da trắng mịn. Khuôn mặt hoàn mỹ cùng đôi mắt đẹp như phỉ thúy khiến người người trầm luân vào trong nhan sắc đó. 

Bên cạnh cô còn được hộ tống bởi hai cô nàng không kém sắc, là Kazuha và Sera. Kazuha trông như một tiểu công chúa mang đầy nét sống thanh xuân với trang phục màu hường phấn, còn Sera vẫn thoải mái và cương trực với một bộ vest lịch lãm.

"Kazuha! Bọn anh ở đây!!"

Hattori lớn tiếng vẫy chào ở phía xa. Ánh mắt hào hứng nhìn về phía bọn họ, dĩ nhiên bên cạnh cậu cũng có Shinichi. Shinichi ánh mắt màu biển đẹp đẽ đang mở lớn, tồn tại trong sóng mắt chỉ có hình bóng người con gái mang màu đỏ thẫm đó, chỉ có hình dáng xinh đẹp đó.

"Này! Cái tên này!"

Hattori chau mày, lay lay người bạn như mất hồn bên cạnh. Còn ba cô gái trước mặt chỉ biết cười trừ trước dáng vẻ ngốc nghếch của Shinichi. Một lát sau, cậu mới giật mình tỉnh dậy, thoát khỏi trầm mê. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu vẫn dán chặt vào Shiho, không rời một khắc.

"Muốn ôm thì ôm luôn đi! Cứ nhìn như muốn ăn người ta vậy!"

Hattori bên cạnh chưa bao giờ ngừng châm chọc cậu bạn thân khi có cơ hội. Khiến Shinichi chẳng biết nói gì, chỉ biết thầm tặng cho Hattori một ánh mắt sắc bén như đao và lạnh lùng như... Shiho.

"Cậu...cậu ngày càng giống bà chị bé đó rồi!"

Hattori với cái nhìn tinh tế của mình đã nhận ra ngay điểm giống nhau giữa cặp đôi kia, liền lớn tiếng khẳng định. Dĩ nhiên sau đó chỉ xuất hiện một tràng cười từ hội con gái, còn Shinichi vẫn giữ nguyên thái độ cau có đó cho đến khi Shiho cùng cậu bắt chuyện. 

Khi Hattori phát ngôn như thế, trong lòng Shinichi cũng thầm hiểu rõ. Dù sao cậu ở bên cạnh Shiho cũng khá lâu, giống cô ấy một chút cũng không lạ lẫm. Người ta gọi đây là yêu. Yêu cả đường đi lối về, yêu cả tính tình sáng nắng chiều mưa, yêu cả ánh mắt lẫn đôi môi ngọt ngào.

Không khó khi bắt gặp từ đằng xa, ánh mắt sầu não của Ran hiện lên. Cô luôn chăm chú theo dõi Shinichi, nhưng ánh mắt của cậu cũng chỉ luôn hướng về một người khác. Tình cảm hơn 10 năm này, muốn từ bỏ thật là quá khó khăn với cô. 

Có lẽ đối với cậu, 10 năm tình cảm này là loại cảm giác đầu đời, lạ lẫm và dễ hiểu lầm. Nhưng cô thì không, cô xác định rõ nó chính là tình yêu, cũng chỉ có tình yêu thôi. Cô yêu cậu, nhưng thế giới của cả hai thật sự rất khác biệt. Cô trưng cầu một hạnh phúc an bình, cô như một chú bồ câu đại diện cho hòa bình nhỏ bé. Còn cậu, như một chú đại bàng tung cánh trên trời cao, biểu tượng của sự sáng suốt, lòng quả cảm và quyền lực. Cậu cần là một người luôn ở bên cạnh cậu, không phải đứng từ xa nhìn, mà là song song, đồng hành cùng cậu. Mà Ran, cô lại chẳng nguyện đáp ứng điều khẩn thiết đó.

"Ran! Cậu đừng giận, tớ sẽ đi đập tên Kudo đó một trận!"

Sonoko đứng bên cạnh cũng chẳng thể kiềm chế. Cô là cảm thấy xót thương cho người bạn thân của mình. Nhưng Ran chỉ mỉm cười, nụ cười thánh thiện hiện rõ trên môi, cô dịu dàng nói: "Được rồi! Tớ thật sự không hợp với Shinichi!"

"Cậu... không sao chứ Ran?"

Sonoko lo lắng nhìn Ran. Cô biết Ran rất yêu Shinichi, bởi vì thế Ran mới chờ đợi, bởi vì thế cô mới trông ngóng, cũng bởi vì thế cô mới thất vọng.

"Ừm! Tớ không sao!"

Lướt qua Ran và Sonoko, nhìn chung quanh ta lại không khó để bắt gặp một vài người thân quen. Bác Agasa cùng một người phụ nữ thanh lịch đang trò chuyện rất vui vẻ ở gần cửa sổ. Bên cạnh bàn ăn là sự xuất hiện của một chàng trai tóc vàng lịch lãm, phong cách ăn mặc đậm chất phương Tây. Đứng cùng anh còn có một cặp đôi vô cùng xinh đẹp. Chàng trai với mái tóc màu đen rối tung trên đỉnh đầu, toát lên vẻ điển trai cùng lãng tử. Trông cậu khá giống Kudo Shinichi đấy chứ. Còn cô gái đang một mực nắm chặt lấy tay cậu, trông nhí nhảnh đáng yêu như một nàng công chúa.

Trong lúc mọi người đang hào hứng phấn khởi, ánh đèn trong gian phòng lớn bỗng vụt tắt. Bàn tay Shiho bị ai đó mạnh mẽ kéo đi, khiến cô thoáng giật mình lo lắng.

Nhưng hơi ấm quen thuộc đã giúp cô nhận ra người đó, còn ai ngoài Kudo Shinichi nữa đây. Ánh đèn duy nhất rơi tại vị trí của Miyano Shiho và Kudo Shinichi. Cậu đang quỳ một chân, như tư thế cầu hôn thường thấy, khiến ai nấy đều kinh ngạc. 

Cậu và cô chỉ mới tốt nghiệp thôi, như thế liệu có quá sớm chăng?

"Shiho! Ờ...anh... hiện tại có thể là quá sớm để kết hôn, nhưng anh mong em chấp nhận với một cương vị mới. Không chỉ là bạn gái của Kudo Shinichi này, mà còn... là vợ chưa cưới! Dĩ nhiên,... việc tiệc cưới khi nào tổ chức sẽ hoàn toàn theo ý em!"

Shiho ngơ ngác nhìn Shinichi, trong lòng bỗng có một loại cảm xúc nghẹn ngào không thể nói nên lời. Cô biết hôm nay cậu sẽ công khai, nhưng không nghĩ đến nó lại diễn ra như vậy. Hơn nữa hiện tại cậu còn muốn đính hôn với cô, như một lời hứa hẹn cho tương lai sau này.

Shinichi đưa một chiếc hộp nhung đỏ ra trước mặt Shiho, bên trông là một chiếc nhẫn màu bạc đơn giản, Không có chi tiết hoa văn cầu kỳ, cũng chẳng có một viên kim cương to lớn, nhưng lại chất chứa đầy đủ tình yêu.

"A! Cái này là anh lấy tiền phá án để mua. Không phải loại mắc nhất, nhưng mà... sau này anh sẽ bù lại! Anh hứa!"

Ánh mắt Shinichi hừng hực quyết tâm, như ánh lên ngọn lửa nhỏ. Giữa hai người như xuất hiện ánh hào quang rực sáng, làm cho không gian xung quanh trở nên chói lọi. Nhưng loại cảm giác kỳ diệu này, lại khiến trái tìm Ran đau nhói. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, cô vội chạy ra ngoài để trốn khỏi cái cảm giác đớn đau này. Hành động đó của Ran, đã vô tình lọt vào ánh mắt một người.

"Shinichi, anh... nhưng em...?"

Shiho bất ngờ, đồng thời cũng hoảng loạn. Cô không chắc chắn về tương lai, cũng chẳng tin vào cái gì gọi là vĩnh cửu. Mọi thứ đều mờ mịt xám tro, nhưng Shinichi là hào quang duy nhất. Cậu là chim ưng uy mãnh trên bầu trời, còn cô chỉ là một con quạ đen mang điềm rủi. Cậu là chú mãnh hổ thông minh, cô lại chỉ là một con sói đơn độc. Cô chưa bao giờ ngừng tự trách bản thân vì đã bước vào cuộc đời cậu, nhưng cô cũng chẳng bao giờ thôi cảm ơn số phận, vì để cho cô gặp được cậu. Cuối cùng, cô vẫn vậy. Như một người đi lạc trong đêm, còn cậu là ánh đèn le lói trong căn nhà hoang vắng, khiến cô lo sợ khi tiến tới, cũng bân khuân khi lùi về.

"Shiho! Chẳng phải anh đã nói rồi sao! Em cứ đứng yên trong thế giới của em, còn anh, sẽ bước vào trong thế giới đó. Thế giới của em do em định đoạt, cả anh cũng sẽ do em làm chủ. Shiho, anh luôn cho em lời hứa. Vậy, em có thể cho anh một câu không? Hứa sẽ bên cạnh anh, được không?"

"Shinichi, em____!!!!"

Tiếng chuông báo cháy inh ỏi đột ngột vang lến, phá hỏng hầu không khí lãng mạn bao trùm cả khán phòng.

Cạch ___

"Mau chạy đi! Tầng trên cháy rồi!"

Một người phục vụ cả người nhem nhuốc đột ngột mở cửa, thở dốc thông báo một hung tin. Tất cả dường như hoảng loạn, la hét với điệu bộ hốt hoảng sợ hãi. Shinichi không thể tiếp tục hình ảnh đẹp đẽ như chuyện cổ tích, chau mày cất chiếc hộp nhung vào túi, điềm tĩnh nói với Shiho: "Shiho! Anh chờ câu trả lời của em sau!!"

Shiho nhìn Shinichi, ánh mắt ngơ ngác ban đầu đã trở nên lạnh tĩnh. Khóe môi cô cong lên, hai tay khoanh lại trước ngực, như một tiểu thư cao sang, hào sảng nói: "Được thôi! Đến lúc đó sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng! Giờ thì mau đi cứu người!"

Shiho chạy theo Shinichi lên tầng trên, trước đó còn thông báo cho Sera và Kazuha một tiếng: "Sera, Kazuha! Hai cậu mau sơ tán mọi người rời khỏi đây!"

Hattori khẩn hoảng nhìn Shinichi và Shiho chạy ngược hướng với dòng người, trong lòng bất chợt nảy lên một cảm giác quen thuộc. 

'Đúng là bọn họ trong những lúc như thế này, mới là một cặp đôi hoàn hảo.'

Hattori cười nhẹ, nhấc máy gọi điện cho cảnh sát cùng xe cứu hỏa địa phương, sau đó khẩn cấp sơ tán người trong nhà hàng.

"Kaito! Cậu chạy đi đâu vậy?"

"Cậu mau ra ngoài trước đi Aoko! Tớ có chút chuyện rồi! Vậy nha!"

Cậu con trai tên Kaito đó chạy đi, gửi một ánh mắt tự tin cho cô bạn thanh mai trúc mã Aoko. Aoko trong lòng tuy lo lắng, nhưng không thể ngăn cản, liền xoay người chạy đi. Dù sao, cô cũng không giúp ít được gì.

------------------------------------

"Shiho – chan! Chúng ta gặp lại rồi!"

Một thân ảnh áo trắng xuất hiện bên cạnh Shinichi và Shiho, cười tươi một cái.

"Kaito Kid!"

Shinichi cùng Shiho bất ngờ đồng thanh. Giữa cái nóng của lửa, ngạt của khói, Kid vẫn lịch thiệp cúi người chào hỏi: "Chào! Hai người bạn của tôi!"

"Tôi đem đến cho hai người một thứ lợi hại đây!"

Kid chẳng biết từ đâu hô biến ra một bình chữa cháy, trước sự ngạc nhiên của Shinichi và Shiho. Sau đó từ phía xa vang đến tiếng tìm kiếm của lực lượng cứu hỏa, Kid mới bày ra một bộ dáng thê lương, buồn bã nói: "Định cùng hai người trò chuyện một chút, nhưng không được rồi! Chúc hai người hạnh phúc nhé! Đi trước đây!"

Bằng cửa sổ đang mở, Kid bật dù lượn chạy ra ngoài mà không để ý đến hai nhân vật chính. Bọn họ bắt đầu nhìn nhau, cảm thấy buồn cười về cái dáng vẻ của Kid đôi chút, sau đó lại dùng đồ vật mà cậu ta lưu lại đến giúp mọi người thoát ra ngoài.

"Shiho! Mau ra ngoài thôi!"

Shinichi chuẩn bị ra ngoài, ngoáy lại nhìn Shiho đang cặm cụi nhìn mặt đất, gọi lớn. Cô dường như thất thần đôi chút, sau đó lại gật đầu:

"Ơ...Ừm!"

May mắn, đám cháy không quá lớn, và mọi thứ đã được dọn dẹp một cách gọn gàng. Càng hơn thế là một cơn mưa rào lướt qua, thả trôi cái cảm giác nóng nực cùng lo sợ của người dân. Mọi người thay nhau đi tìm chỗ trú. Bác Agasa cùng người bạn tên Fusae đã nhanh chóng tìm được một quán cafe nhỏ tâm tình, hình như tên Hoàng Hôn thì phải.

Chính là Hoàng Hôn đấy! 

Cái nơi mà Kudo Shinichi nhận được câu hỏi hóc búa nhất trên đời, khiến cậu phải dùng toàn bộ chất xám để tìm ra lời giải. 

Câu hỏi đó là gì nhỉ? 

Cúng khá lâu rồi! Hình như là thế này thì phải: 

"Tình cảm giữa cậu và cô gái đó có bằng tình cảm hơn 10 năm của cậu và Ran không? Giữa cô gái đó và Ran, ai quan trọng hơn? Cậu đối với ai có tình cảm sâu đậm hơn? Mau nói đi!"

Đúng là như vậy!

Lúc đó, Shinichi vẫn còn rất lúng túng. Cậu thường phủ nhận cái cảm giác lạ lẫm với Shiho, đôi lúc cậu còn ngỡ bản thân bị bệnh, một loại bệnh kỳ lạ có khả năng thay đổi cảm xúc con người, khiến người ta trở nên thất thường trong cách ứng xử hành vi và khả năng giao tiếp. Tuy nhiên cuối cùng cậu đã chẳng thể tiếp tục lừa dối chính mình.

Thả con mắt trôi theo tuyến đường bên cạnh, là Hattori cùng Kazuha tung tăng trước cửa trung tâm thương mại. Cả hai đã thấm ướt sau cơn mưa rào, Hattori liền vội vội vàng vàng mà khoác cho cô chiếc áo của cậu, sau đó dẫn cô vào trong.

Trung tâm thương mại này, hình như Kudo Shinichi và Miyano Shiho cũng từng đến đây. Họ cùng nhau đi mua sắm, sau đó còn gặp Sonoko. Shinichi lúc đó vẫn chưa nhận ra cái gì gọi là tình yêu, vẫn mờ mịt giữa ranh giới ngắn ngủi của tình tri kỷ và yêu đương. Tuy vậy cậu vẫn lẽo đẽo theo Shiho, vẫn luôn ngắm nhìn cô.

Còn Sera, cô nàng FA vẫn đồng hành cùng chiếc Motor yêu quý, chẳng hiểu sao cô nàng cá tính này lại đột ngột dừng lại trước Tropical Land. 

Phải chăng có điều gì đó khiến cô phải dừng chân? 

Đưa mắt lên cao, cô nhìn cái vòng quay không lồ giữa không trung. Sau đó tại một nơi không chính diện trong tầm nhìn, cô thoáng thấy một thân ảnh lạnh lùng quen thuộc. Người đàn ông ngồi đó, đang châm điếu thuốc nồng nặc, mái tóc đen cùng đôi mắt màu xanh lá giống hệt với cô, đó chẳng phải là anh trai cô sao – Akai Shuuichi.

"Ni...Nii – chan!"

Tropical Land – khởi đầu từ một kết thúc. Tất cả mọi thứ ở đây đều đáng nhớ, với một Kudo Shinichi, với cả Edogawa Conan và Haibara Ai nữa. 

Sẽ có quá nhiều thứ để gợi lại, nên cứ để yên nó trong góc nhỏ của trái tim, đừng quên. Những kỷ niệm đẹp đẽ đó, những hồi ứcđó đã làm nên hiện tại, đã vẽ ra tương lai. 

Trở về với Kudo Shinichi và Miyano Shiho. Cả hai tay trong tay trên con đường về, họ mỉm cười nhìn nhau, họ cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho đối phương sâu sắc nhường nào.

"Shiho, vậy câu trả lời của em là thế nào?"

Shinichi khẽ liếc Shiho, cả hai bỗng dừng lại giữa đường. Ánh đèn soi sáng lối về giữa đêm. Shiho nhìn Shinichi, trong lòng suy nghĩ một chút, rồi lại bước đi, để lại Shinichi vẫn mờ mịt phía sau.

"Shiho!!!"

Shinichi vội đuổi theo. Trong lòng cậu dâng lên một tia hoảng hốt, kế hoạch bước một dường như không thành công. Cậu lấy trong vạt áo một mảnh giấy nhỏ, đây là lời thoại sến súa diêm dúa nhất được biên soạn bởi Hattori Heiji dành cho trường hợp xấu nhất. Nhìn những dòng chứ lằn ngoằn trên trang giấy trắng, Shinichi bắt đầu lầm bầm tự hỏi: 

'Thật sự phải đọc thứ này sao? Kệ đi, đánh liều vậy!!'

Shinichi lấy trong túi ra chiếc hộp nhung ban nãy, chạy đến gần Shiho, đọc lên những lời thoại đã thuộc lòng trong đầu: "Shiho! Anh thật không thể sống thiếu em! Mong em hãy trở thành vợ của anh, mẹ của con anh, bà của cháu anh, và quan trong hết là ở bên anh! Nếu em không cưới anh, anh...anh... sẽ... đập đầu tự vẫn!"

Shinichi gần như nhắm chặt mắt để hoàn thành nốt câu cuối cùng. Trên mặt đã tràn lan cái cảm giác ngượng ngùng vì sến súa này. Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng sai trái khi đọc lên những dòng thoại diêm dúa của cậu ta – Hattori Heiji.

Khe khẽ hé mắt xem biểu hiện của Shiho, cậu chỉ thấy cô gửi tặng cho cậu một ánh nhìn khó diễn tả nên lời, đúng hơn là không khác gì ánh mắt khinh bỉ dành cho một tên thám tử bệnh hoạn điên khùng. Shiho đột nhiên nghiêm giọng hỏi: "Là ai dạy anh nói những câu này vậy?"

Shinichi cúi đầu, thành thành thật thật trả lời: "Hattori!"

"Hừ! Nghe cậu ta thì được cái gì chứ?"

"Không được cái gì cả!"

Shinichi thở dài nói. Đúng là tên bạn thân đó chẳng giúp được cái gì. Shinichi nhìn Shiho, sau đó mở chiếc hộp nhung đỏ ra, lần nữa hỏi lại cô:

"Nhưng Shiho, em có đồng ý hay____!!!!"

"Hả!!!!!!!"

Khoan đã! 

Bên trong chiếc hộp hoàn toàn trông không, chẳng có chiếc nhẫn nào cả. 

Chuyện gì vậy?

"Mất nhẫn rồi?"

Nhìn biểu hiện của Shinichi, Shiho lạnh lùng lên tiếng. Shinichi chỉ biết cúi đầu, thất vọng cùng lo lắng đã biến chàng thám tử đại tài trở nên bi thương cùng cực. Cậu lén nhìn Shiho, thấy cô nàng hai tay lại đặt ra phía trước, lạnh lùng cao ngạo. Bàn tay trắng noãn lại nhẹ nhàng vươn tới trước, đậy lại chiếc hộp nhung đỏ trong tay Shinichi, khiến cậu chú ý.

Dường như trên ngón tay cô có cái gì đó. Ánh sáng kim loại bạc ánh lên trên ngón áp út của cô, đó chẳng phải là chiếc nhẫn của cậu sao.

"Shiho... chiếc nhẫn này...em...?"

Shinichi không tin được, lắp bắp hỏi cô.

Cô đây là đồng ý sao?

"Giữ giúp anh! Không được đòi lại đâu!"

Chắc chắn là vậy rồi!

Shinichi mỉm cười, liền hạnh phúc mà ôm chầm lấy Shiho. Cả hai sưởi ấm cho nhau trên con đường vẳng vẻ giữa đêm, làm tăng lên cái nhiệt độ ấm nóng chung quanh.

Một lúc sau, Shinichi buông Shiho ra, nhưng lại đem cô dán sát vào người mình, tỏ vẻ xin lỗi: "Xin lỗi! Bữa tiệc hoàn hảo hôm nay không trọn vẹn rồi!"

Shiho mỉm cười, nói một câu đầy ẩn ý: "Em không phải công chúa!"

Shinichi của khi trước sẽ không hiểu, nhưng hiện tại thì ngược lại. Cậu hoàn toàn hiểu được, liền đáp lại: "Vậy anh cũng không phải hoàng tử. Anh chỉ là Kudo Shinichi, người yêu em nhất!"

"Đồ sến súa!"

Shinichi đột nhiên thâm tình nhìn Shiho, nhìn cô một cách dịu dàng. Cậu toàn thân cảm thấy được niềm hạnh phúc vô bờ, trong lòng dâng lên cảm xúc tươi đẹp. Cậu nói nhỏ:

"Shiho! Em là lựa chọn cuối cùng của anh!"

------------------------------------------------

Không có gì là trọn vẹn giữa chúng ta. Từ cuộc gặp gỡ đầy tội lỗi, từ việc chạy trốn khỏi thời gian và cái ác, đến cái tình yêu mơ hồ bỗng chốc nãy nở trong tâm can, rồi lại đến buổi công khai hẹn hò chẳng hoàn mỹ.

Tất cả đều không trọn vẹn.

Nhưng cuối cùng, những điều đó chỉ góp nhặt lên một áng tình văn của chúng ta, làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ chứ chẳng rập khuôn như những câu chuyện cổ tích.

Em chưa bao giờ là công chúa, còn anh chỉ từng là hoàng tử. Anh từ bỏ đi cái danh xưng hào nhoáng đó, chỉ để làm một chàng kỵ sĩ bên cạnh người con gái tầm thường mà anh thương, để bảo vệ người con gái đó cả đời.

-----------------------------------------

Bonus: Ran

Dưới cơn mưa rào lướt qua, cô gái với đôi mắt đẫm lệ đang lững thững bước đi trên con phố lớn. Từng đoàn người đi qua như làm lạnh thêm một trái tim đơn côi chẳng thấy lối.

Cái cảm giác mất mát ăn sâu vào trong tim, khiến Ran cảm giác bản thân đã chết lặng. Đột nhiên, cô lảo đảo vài bước rồi ngã người về phía sau.

Ngỡ như sẽ ngã xuống một cách thật mất mặt, nhưng cô lại đang tựa vào lòng của một ai đó, vô cùng ấm áp.

"Em có sao không?"

Ran quay lại, nhìn thấy chàng trai đó. Mái tóc màu vàng óng như người phương Tây, khuôn mặt lịch lãm điển trai, trông vừa ấm áp vừa dịu dàng. Trong lúc Ran ngơ ngác nhìn anh, anh lại mỉm cười thanh lịch, nắm lấy đôi vai đang run rẩy vì lạnh của cô, sau đó đưa cho cô một chiếc khăn tay nhỏ, nói: "Này! Mau lau đi! Em khóc không hề đẹp đâu!"

Nghe vậy, Ran vội che đi khuôn mặt, lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng chẳng thể ngừng được, Ran như tìm thấy một cỗ năng lượng ấm áp, để cô thỏa sức giải bày cái tâm trạng đang dồn nén từ tận đáy lòng. Lúc này thật sự sẽ có người lắng nghe cô, sẽ có người chờ đợi cô, sẽ có người nhìn cô khóc với một vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh, không lo lắng, không thương hại, không trách móc cũng chẳng mỉa mai.

Ran tiếp tục òa khóc trong tiết trời đầy hơi sương, còn anh chỉ lặng yên nhìn cô, để cảm nhận tâm tư của một người con gái mới gặp mặt lần đầu.

Một lúc sau, khi thấy Ran đã dịu đi. Đôi mắt đẹp đã sưng đỏ vì nước mắt, anh mới không đành lòng, dịu dàng hỏi: "Em đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

Ran vẫn còn nghẹn lại trong tiếng nấc, cô không trả lời, chỉ gật đầu. Sau đó cô nhìn anh, cảm thấy lạ lẫm trước một người mới quen, cô lần nữa cảnh giác đứng cách xa anh đôi chút. Anh thấy vậy, nở nụ cười lịch thiệp, bắt đầu bước chào hỏi cơ bản nhất: "Anh là  Suguru! Còn em, em tên gì?"

"Mori...Ran!"

---------------------------------------------------------------

After.

"Alo! Kudo! Sao? Tớ giúp được cậu chứ? Lời thoại của tớ quá tuyệt vời chứ gì?"

"Haha! Nó vô dụng chỉ sau cậu thôi!"

"Kudo! Cái tên này!!!!!"

Sau khi nghe tiếng hét tức giận bên kia đầu máy, Shinichi thản nhiên ngắt máy. 

------------------------------------------------

Hoàn thành nốt cái ngoại truyện cuối cùng rồi. Lúc đầu t còn định làm phần 2 của truyện này cơ, nhưng nghĩ lại thì nên dừng thôi, dài quá lại đâm ra chán. Các nhân vật mình đều để lại một cái kết mở và có có hậu. Hạnh phúc quá trời rồi.

[Lựa chọn cuối cùng] là đứa con tinh thần đầu tiên của mình, trong khoảng thời gian đó có rất nhiều loại cảm xúc, đặc biệt là rất lười nhưng mik chưa bao giờ muồn bỏ đứa nhỏ này. Dù sao cũng yêu quá, yêu Shiho nữa.

Bộ truyện đầu tiên về ShinShi của mik đã thành công mỹ mãn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. 

Nếu có ý tưởng mới, mik sẽ lại tiếp tục ngoi lên để đu tiếp couple này. Thanks

--------------------------------------------------------------------

Name: [Lựa Chọn Cuối Cùng]
Au: AugustKN
Couple: ShinShi Coai
Status: Completed

Artist: 警数溢出

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz