Fanfic Shinshi Hoan Lua Chon Cuoi Cung
"Shiho! Shiho! Chúng ta mau đi học thôi!"
Một không gian mới mẻ đối với Shiho. Cô có thể đi học đúng với đúng tuổi của bản thân. Cô cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Cô sao lại không vui chứ? Cô phải vui, phải chào đón một hạnh phúc mới, hạnh phúc của riêng cô. Cơn gió nhẹ lay mái tóc màu nâu đỏ đặc biệt của cô, mang đến cho cô sự ấm áp dịu nhẹ. Cô không nhịn được nở nụ cười nhàn nhạt trên môi, đối với cô, hiện tại mọi thứ đều rất tuyệt vời rồi. "Kudo Shinichi kìa!" "Cậu ấy là Kudo Shinichi đó!" "Cô gái kia hình như là Miyano Shiho đó!" "Miyano-san kìa đúng không?" "......." Cuộc sống an nhàn lặng lẽ của cô có vẻ không theo như ý nguyện. Xung quanh càng ngày càng nhiều học sinh vây quanh bọn họ. Tên Kudo Shinichi rất vui vẻ, rất tự nhiên mà bước vào bên trong. Còn Shiho thì không chịu nổi rồi, cô hiện tại thật sự quá nổi bật, không chỉ vì nhan sắc mà còn là tất cả chiến tích mà cô cùng tên thám tử chết bầm ấy đạt được đều được đăng lên các mặt báo trong thời gian dài, khiến cô muốn trốn cũng không trốn được. "Shiho! Mau vào thôi! Tớ dẫn cậu đến phòng giáo viên nhận lớp!" Shiho thấy Shinichi quay sang nói gì đó với Ran, khiến cô ấy e dè nhìn Shiho một cái rồi buồn bả rời đi trước. Rồi tên Shinichi vô tâm đó xoay người hướng cô cười, khiến mọi người xung quanh càng xì xì xầm xầm bàn tán. Shiho thật sự cũng chẳng muốn để ý quá nhiều thứ, nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi ngàng hàng cùng Shinichi rời đi. Shinichi sao lại không phát hiện bản thân cùng cô gái bên cạnh trở nên nổi tiếng hơn chứ, cậu cũng không quá bài xích việc nổi tiếng, nhưng cậu biết Shiho thì không như vậy. Vì thế cậu mới muốn nhanh chóng dẫn Shiho đi khỏi nơi chỗ đông học sinh đó. Tuy nhiên, bọn họ vẫn luôn bị để ý. Trên hành lang cũng nhận phải không ít ánh mắt ngưỡng mộ cùng bàn tán của người xung quanh. Shiho cũng rất nhanh thích ứng được, còn Shinichi thì khỏi nói, cậu ta đã quá quen rồi. Nhưng Shinichi trong lòng vẫn có đôi chút nỗi khó chịu. Cậu đang lo lắng cô nàng cộng sự của cậu quá nổi bật, sẽ khiến không ít nam sinh trong trường có ý nghĩ xấu với cô. Từ lúc bước vào trường, đã có không ít ánh mắt nam nhân ngây ngất tại trên người cô, cậu làm thế nào lại không lo cho vị cộng sự của mình được chứ? Cộng sự! Cô chính là cộng sự của cậu, cậu phải bảo vệ cô khỏi những kẻ chủ ham mê nhan sắc của cô!Cậu liên tục thầm nhìn Shiho, cô như thế nào lại không cảm nhận được cái ánh mắt kỳ lạ của tên thám tử điên khùng bên cạnh chứ. Shiho khó chịu liếc nhìn Shinichi, gằn giọng nhỏ hỏi: "Kudo! Mặt tớ có dính gì à?" Shinichi nghe được câu hỏi này liền nổi lên cảm giác quen thuộc, ngơ ngơ giây lát liền nhanh chóng lắc đầu. Cậu cũng không dám đặt ánh mắt lên người cô nàng cộng sự khó tính này, một mạch dẫn cô đến phòng hiệu trưởng rồi miễn cưỡng trở về lớp. Cậu vốn là muốn cùng cô đến lớp mới, nhưng rất nhanh liền bị cô khó chịu đuổi đi. Các giáo viên tại đó cũng không ít người cằn nhằn yêu cầu cậu nhanh chóng về lớp, da mặt cậu không mỏng nhưng cũng chẳng dày đến mức độ đã bị đuổi còn ở lại làm cảnh, cong đít bỏ đi, quay trở về lớp học. "Kìa! Cậu ta về rồi kìa!" "Shinichi! Cậu bỏ đi lâu như vậy, làm ra không ít chiến tích đó nha!" "Shinichi! Nghe nói cậu cùng Miyano Shiho đến trường à?" "Cậu có thông tin gì về Miyano-san không? Kể cho anh em nghe với!" "Cậu nhanh nói đi! Để tớ còn theo đuổi cô ấy!" Shinichi vừa bước vào lớp học liền khiến cả lớp dậy sóng, tất cả mọi người đều dồn dập hỏi cậu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cánh đàn ông nhiều chuyện tại lớp này hỏi nhiều nhất là những thứ về Shiho, cộng sự của cậu. Shinichi dĩ nhiên không bán đứng cộng sự, một chữ cũng chẳng khai. Chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến bản thân một cách bông đùa, còn những vấn đề về cô cộng sự của cậu, cậu luôn thể hiện cái thái độ.'Đừng mơ anh đây sẽ nói một chữ cho chúng mày!'. Tiếng chuông vào học cũng đúng giờ mà vang lên. Những người vừa nãy còn cười cười, nói nói và hỏi hỏi liền nhanh chóng trở vào chỗ, trả lại cho Shinichi một bầu không khí yên tĩnh mà cậu mong ước. Shinichi hiện tại trong lòng thật sự chỉ có một thắc mắc, đó là Shiho học ở lớp nào ấy nhỉ? Cánh cửa lớp đột ngột mở ra, giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào, đi theo sau cô là một nữ sinh xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, khiến cho cả lớp không khỏi cất tiếng cảm thán. Còn ai vào đây nữa! Chính là cô nàng mà Shinichi vừa nghĩ tới - Miyano Shiho! Cả lớp vang lên âm thanh ồn ào mà hứng khởi, từ cánh nam sinh cũng như nữ sinh. Trước vẻ đẹp tuyệt vời của Shiho, khó có ai có thể không trầm trồ, dù là nữ sinh đi chăng nữa. Khuôn mặt với ngũ quan thanh tú đặc biệt xinh đẹp mà sắc bén, đôi mắt biếc tỏa ra hàn quang lạnh lùng mà sáng ngời linh động. Làn da trắng như sứ, mái tóc màu nâu đỏ bồng bềnh được cắt ngắn ngang vai, mọi đặc điểm đều làm nổi lên vẻ đẹp của cô.
-------------------------------------------------
Câu chuyện ngoài lề.
<< Đi Học >> Tại nhà Kudo. "Bé Shi à! Cháu phải đi học cùng bé Shin đi!" Yukiko giọng nói có phần trẻ con nũng nịu nói với Shiho. Shiho không muốn đồng ý chút nào. Đi học đồng nghĩa với việc lúc nào cũng gặp Kudo Shinichi, nếu cứ ngày ngày gặp cậu ta thì sẽ khó cho kế hoạch từ bỏ cậu ta của cô. Hơn nữa, ngày ngày phải xem show ân ái của cậu ta với Ran, cô sợ... sợ bản thân sẽ đau. "Cháu nghĩ không cần đâu!" Bà Yukiko khuôn mặt cúi xuống, đôi mắt buồn bã, thở dài không sức sống nói: "Nhưng cô đã đăng ký nhập học cho cháu rồi! Cô...xin lỗi! Cô sẽ điện hồi ngay!" Bà Yukiko thất vọng lấy chiếc điện thoại Iphone PRO Max từ trong túi sách ra, buồn rười rượi bấm máy, gọi điện. Shiho nhìn Yukiko như vậy cũng không biết làm sao, cô biết Yukiko chỉ là lo lắng và muốn tốt cho cô. Cô không muốn người yêu thương mình phải buồn, đánh liều đồng ý. "Được rồi! Cháu sẽ đi học, thử những điều mới cũng không phải không tốt!" "Thật tốt, bé Shi ngoan quá!" Sau một lúc nói chuyện, Shiho bước về nhà, còn bà Yukiko thì nở nụ cười đầy ranh mãnh. Shinichi lúc này từ trong góc bếp mới chậm rãi bước ra với một khuôn mặt thán phục người mẹ cao tay của mình. Cậu rất vui mừng nói: "Mẹ giỏi thật đó! Diễn như thật!" Bà Yukiko lúc này bĩu môi, nói: "Con đã nhờ thì mẹ phải giúp chứ sao! Mau đi đăng ký nhập học cho bé Shi đi!" "Con đi ngay đây!" Kudo Shinichi phấn khởi chạy một mạch đến trường Trung học Teitan, để lại người mẹ diễn viên đang lắc đầu ngán ngẩm. 'Con trai lớn không dùng được! Haizzz! Đi kiếm ông xã thôi!'
-------------------------------------------------
End chap 32.
Au: AugustKNMột tuần rồi t mới ngoi lên đây. Một chap truyện nhẹ nhàng vào đầu tuần nha.Draw by me
Kudo Shinichi vừa mới sáng sớm đã háo hức chạy sang nhà hàng xóm, lớn tiếng kêu gọi Shiho cùng nhau đi học.
Cậu làm thế nào lại không vui vẻ cho được! Tuy cậu không phải là lần đầu cùng Shiho đi học, nhưng trong hình dáng thật chính là lần đầu tiên a!"Cậu om sòm quá đó, Kudo-kun!"Shiho tay vừa che miệng ngáp vừa lơ đễnh chê trách cậu, cô hiện tại cũng một thân đồng phục xanh của trường Trung học Teitan. Khỏi phải nói là cô xinh đẹp nhường nào, chỉ dựa cái biểu hiện ngắm nhìn giai nhân mãi không chớp mắt của Shinichi là có thể nhận ra. "Cậu sao vậy?" Shiho một lúc lâu sau cũng chẳng nghe tiếng cậu vang lên, không khỏi thắc mắc mà quay sang nhìn cậu. Cô trông thấy cậu đang ngước nhìn cô, nhưng không nói gì cả, như tiêu hồn lạc phách. Nghe được tiếng nói của cô, Shinichi mới nhanh chóng thu liễm cái dáng vẻ xấu hổ ban nãy, ngượng gãi đầu rồi cười cười trả lời. "Không...Không có gì! Chúng ta mau đi thôi!" Shiho gật đầu một cái rồi bước xuống cầm lấy cặp sách đã đặt sẵn trên bàn tại phòng khách, hướng về phía cửa mà đi. Nhưng cô không nhịn được quay đầu nhìn chàng ngố đứng yên phía sau. Shinichi nhận thấy được ánh mắt của cô cũng nhanh chóng bước theo, lòng thầm mắng bản thân quá... quá hám sắc. Cả hai cùng bước khỏi nhà bác tiến sĩ, đồng bước trên con đường đến trường. Tuy nhiên, rất nhanh từ phía sau lưng của họ đã vang lên âm thanh trong trẻo của một thiếu nữ thanh tú với đôi mắt màu tím mộng mơ và mái tóc đen dài. "Shinichi!" Ran từ phía sau chạy tới, lớn tiếng gọi tên Shinichi, khuôn mặt thanh tú của cô hờn dỗi chằm chằm nhìn vào Shinichi. "Shinichi! Sao cậu không đợi tớ cùng đi thế!" Shinichi không có kinh nghiệm dỗ dành thiếu nữ, tuy nhiên với những màn hằn học này của Ran cũng rất quen rồi, cậu nhanh chóng qua loa xin lỗi. "Ran! Tớ xin lỗi! Chúng ta cùng đi thôi! Sắp trễ rồi!" "Hừ!!" Ran hờn dỗi một cách đáng yêu, cố tình tỏ ra giận dữ, né tránh ánh mắt có lỗi của Shinichi, nhưng lúc này cô mới chú ý đến người thứ ba có mặt tại đây. "Miyano-san, cậu... cậu cũng ở đây à?" Ran khá ngượng ngùng vì cô từ đầu đều không để ý đến Shiho, nhưng lòng cũng không kìm được có một tia suy nghĩ buồn bã cùng lo lắng khi thấy Miyano cùng đi học.Shiho khuôn mặt vô cảm gật đầu. Cô rất tinh ý nghe thấy tiếng Ran phía sau, cũng rất lặng lẽ mà nhường chỗ đứng bên cạnh Shinichi cho Ran. Cô chỉ lùi lại, cách xa hai người họ hơn một chút, để lại cho hai người họ một khoảng không gian. Hiện tại cũng vậy, khi cả ba cùng đi học, cô cũng khiêm nhường mọi vị trí, lặng lẽ theo sau hai con người phía trước, lặng lẽ nhìn bọn họ cười cười nói nói, lặng lẽ như một bóng hình không hề hiện hữu. Cô lúc này thật sự cảm thấy bản thân đã sai rồi. Vì sao cô lại chấp nhận đi học cùng cậu chứ? Vì sao cô phải làm đồng học bên cạnh cậu chứ? Vì sao cô lại không quyết đoán đi Mỹ chứ? Không hề muốn nghĩ và tìm câu trả lời cho các câu hỏi trong lòng. Bởi cô hiểu rõ đáp án nhưng bản thân lại chẳng thể chấp nhận nó. Cô hiểu bản thân chỉ nên làm một người an nhàn và lặng lẽ là được, cuộc sống của cô sẽ không có bất cứ sóng gió gì nữa. Một lúc sau, cả ba đã đến trường.Một không gian mới mẻ đối với Shiho. Cô có thể đi học đúng với đúng tuổi của bản thân. Cô cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Cô sao lại không vui chứ? Cô phải vui, phải chào đón một hạnh phúc mới, hạnh phúc của riêng cô. Cơn gió nhẹ lay mái tóc màu nâu đỏ đặc biệt của cô, mang đến cho cô sự ấm áp dịu nhẹ. Cô không nhịn được nở nụ cười nhàn nhạt trên môi, đối với cô, hiện tại mọi thứ đều rất tuyệt vời rồi. "Kudo Shinichi kìa!" "Cậu ấy là Kudo Shinichi đó!" "Cô gái kia hình như là Miyano Shiho đó!" "Miyano-san kìa đúng không?" "......." Cuộc sống an nhàn lặng lẽ của cô có vẻ không theo như ý nguyện. Xung quanh càng ngày càng nhiều học sinh vây quanh bọn họ. Tên Kudo Shinichi rất vui vẻ, rất tự nhiên mà bước vào bên trong. Còn Shiho thì không chịu nổi rồi, cô hiện tại thật sự quá nổi bật, không chỉ vì nhan sắc mà còn là tất cả chiến tích mà cô cùng tên thám tử chết bầm ấy đạt được đều được đăng lên các mặt báo trong thời gian dài, khiến cô muốn trốn cũng không trốn được. "Shiho! Mau vào thôi! Tớ dẫn cậu đến phòng giáo viên nhận lớp!" Shiho thấy Shinichi quay sang nói gì đó với Ran, khiến cô ấy e dè nhìn Shiho một cái rồi buồn bả rời đi trước. Rồi tên Shinichi vô tâm đó xoay người hướng cô cười, khiến mọi người xung quanh càng xì xì xầm xầm bàn tán. Shiho thật sự cũng chẳng muốn để ý quá nhiều thứ, nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi ngàng hàng cùng Shinichi rời đi. Shinichi sao lại không phát hiện bản thân cùng cô gái bên cạnh trở nên nổi tiếng hơn chứ, cậu cũng không quá bài xích việc nổi tiếng, nhưng cậu biết Shiho thì không như vậy. Vì thế cậu mới muốn nhanh chóng dẫn Shiho đi khỏi nơi chỗ đông học sinh đó. Tuy nhiên, bọn họ vẫn luôn bị để ý. Trên hành lang cũng nhận phải không ít ánh mắt ngưỡng mộ cùng bàn tán của người xung quanh. Shiho cũng rất nhanh thích ứng được, còn Shinichi thì khỏi nói, cậu ta đã quá quen rồi. Nhưng Shinichi trong lòng vẫn có đôi chút nỗi khó chịu. Cậu đang lo lắng cô nàng cộng sự của cậu quá nổi bật, sẽ khiến không ít nam sinh trong trường có ý nghĩ xấu với cô. Từ lúc bước vào trường, đã có không ít ánh mắt nam nhân ngây ngất tại trên người cô, cậu làm thế nào lại không lo cho vị cộng sự của mình được chứ? Cộng sự! Cô chính là cộng sự của cậu, cậu phải bảo vệ cô khỏi những kẻ chủ ham mê nhan sắc của cô!Cậu liên tục thầm nhìn Shiho, cô như thế nào lại không cảm nhận được cái ánh mắt kỳ lạ của tên thám tử điên khùng bên cạnh chứ. Shiho khó chịu liếc nhìn Shinichi, gằn giọng nhỏ hỏi: "Kudo! Mặt tớ có dính gì à?" Shinichi nghe được câu hỏi này liền nổi lên cảm giác quen thuộc, ngơ ngơ giây lát liền nhanh chóng lắc đầu. Cậu cũng không dám đặt ánh mắt lên người cô nàng cộng sự khó tính này, một mạch dẫn cô đến phòng hiệu trưởng rồi miễn cưỡng trở về lớp. Cậu vốn là muốn cùng cô đến lớp mới, nhưng rất nhanh liền bị cô khó chịu đuổi đi. Các giáo viên tại đó cũng không ít người cằn nhằn yêu cầu cậu nhanh chóng về lớp, da mặt cậu không mỏng nhưng cũng chẳng dày đến mức độ đã bị đuổi còn ở lại làm cảnh, cong đít bỏ đi, quay trở về lớp học. "Kìa! Cậu ta về rồi kìa!" "Shinichi! Cậu bỏ đi lâu như vậy, làm ra không ít chiến tích đó nha!" "Shinichi! Nghe nói cậu cùng Miyano Shiho đến trường à?" "Cậu có thông tin gì về Miyano-san không? Kể cho anh em nghe với!" "Cậu nhanh nói đi! Để tớ còn theo đuổi cô ấy!" Shinichi vừa bước vào lớp học liền khiến cả lớp dậy sóng, tất cả mọi người đều dồn dập hỏi cậu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cánh đàn ông nhiều chuyện tại lớp này hỏi nhiều nhất là những thứ về Shiho, cộng sự của cậu. Shinichi dĩ nhiên không bán đứng cộng sự, một chữ cũng chẳng khai. Chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến bản thân một cách bông đùa, còn những vấn đề về cô cộng sự của cậu, cậu luôn thể hiện cái thái độ.'Đừng mơ anh đây sẽ nói một chữ cho chúng mày!'. Tiếng chuông vào học cũng đúng giờ mà vang lên. Những người vừa nãy còn cười cười, nói nói và hỏi hỏi liền nhanh chóng trở vào chỗ, trả lại cho Shinichi một bầu không khí yên tĩnh mà cậu mong ước. Shinichi hiện tại trong lòng thật sự chỉ có một thắc mắc, đó là Shiho học ở lớp nào ấy nhỉ? Cánh cửa lớp đột ngột mở ra, giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào, đi theo sau cô là một nữ sinh xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, khiến cho cả lớp không khỏi cất tiếng cảm thán. Còn ai vào đây nữa! Chính là cô nàng mà Shinichi vừa nghĩ tới - Miyano Shiho! Cả lớp vang lên âm thanh ồn ào mà hứng khởi, từ cánh nam sinh cũng như nữ sinh. Trước vẻ đẹp tuyệt vời của Shiho, khó có ai có thể không trầm trồ, dù là nữ sinh đi chăng nữa. Khuôn mặt với ngũ quan thanh tú đặc biệt xinh đẹp mà sắc bén, đôi mắt biếc tỏa ra hàn quang lạnh lùng mà sáng ngời linh động. Làn da trắng như sứ, mái tóc màu nâu đỏ bồng bềnh được cắt ngắn ngang vai, mọi đặc điểm đều làm nổi lên vẻ đẹp của cô.
Ảnh minh hoạ
( Tui vẽ chơi á, xấu thì mấy anh chị đừng chê nha)
-------------------------------------------------
Câu chuyện ngoài lề.
<< Đi Học >> Tại nhà Kudo. "Bé Shi à! Cháu phải đi học cùng bé Shin đi!" Yukiko giọng nói có phần trẻ con nũng nịu nói với Shiho. Shiho không muốn đồng ý chút nào. Đi học đồng nghĩa với việc lúc nào cũng gặp Kudo Shinichi, nếu cứ ngày ngày gặp cậu ta thì sẽ khó cho kế hoạch từ bỏ cậu ta của cô. Hơn nữa, ngày ngày phải xem show ân ái của cậu ta với Ran, cô sợ... sợ bản thân sẽ đau. "Cháu nghĩ không cần đâu!" Bà Yukiko khuôn mặt cúi xuống, đôi mắt buồn bã, thở dài không sức sống nói: "Nhưng cô đã đăng ký nhập học cho cháu rồi! Cô...xin lỗi! Cô sẽ điện hồi ngay!" Bà Yukiko thất vọng lấy chiếc điện thoại Iphone PRO Max từ trong túi sách ra, buồn rười rượi bấm máy, gọi điện. Shiho nhìn Yukiko như vậy cũng không biết làm sao, cô biết Yukiko chỉ là lo lắng và muốn tốt cho cô. Cô không muốn người yêu thương mình phải buồn, đánh liều đồng ý. "Được rồi! Cháu sẽ đi học, thử những điều mới cũng không phải không tốt!" "Thật tốt, bé Shi ngoan quá!" Sau một lúc nói chuyện, Shiho bước về nhà, còn bà Yukiko thì nở nụ cười đầy ranh mãnh. Shinichi lúc này từ trong góc bếp mới chậm rãi bước ra với một khuôn mặt thán phục người mẹ cao tay của mình. Cậu rất vui mừng nói: "Mẹ giỏi thật đó! Diễn như thật!" Bà Yukiko lúc này bĩu môi, nói: "Con đã nhờ thì mẹ phải giúp chứ sao! Mau đi đăng ký nhập học cho bé Shi đi!" "Con đi ngay đây!" Kudo Shinichi phấn khởi chạy một mạch đến trường Trung học Teitan, để lại người mẹ diễn viên đang lắc đầu ngán ngẩm. 'Con trai lớn không dùng được! Haizzz! Đi kiếm ông xã thôi!'
-------------------------------------------------
End chap 32.
Au: AugustKNMột tuần rồi t mới ngoi lên đây. Một chap truyện nhẹ nhàng vào đầu tuần nha.Draw by me
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz