Fanfic Shinshi Hoan Lua Chon Cuoi Cung
Conan's POV.Haibara! Cậu đang ở đâu? Cậu có biết tôi đã tìm cậu rất lâu rồi không?Tôi đang mệt lắm rồi.Thế nên xin cậu mau xuất hiện đi.Tôi cứ thế vừa đi vừa hét tên cô, thật to, thật lớn, chỉ mong cô có thể nghe thấy và đáp trả tôi.Tôi nghe tiếng suối chảy róc rách đâu đây. Chẳng biết lý do gì đã thôi thúc tôi men theo âm thanh rì rào đến bên dòng suối.Trong đôi mắt tôi xuất hiện hình ảnh dòng nước màu ngọc biếc, nó đẹp như đôi mắt của cô vậy. Chỉ đáng tiếc đôi mắt của cô lại mang nỗi ưu lo cùng màn đêm vô tận chứ chẳng tinh khiết như dòng suối kia. Đột nhiên một thanh âm vang lên:"Tén Tèn Ten Ten....."Ha.Đó là âm thanh từ chiếc điện thoại của tôi. Tôi bất ngờ có ý nghĩ rằng có khi nào người đang gọi điện cho tôi là Haibara không nhỉ? Đây chắc là sự việc ngu ngốc nhất tôi có thể suy nghĩ lúc bấy giờ.Tôi mở điện thoại lên. Là Ran. Không biết cô ấy gọi cho tôi có chuyện gì không?"Alo! Ran----"Tôi cất lên giọng nói mệt mỏi của Kudo Shinichi từ chiếc nơ giả giọng thần kỳ của bác tiến sĩ. Ran nóng nảy cắt ngang lời của tôi, mặc dù giọng nói truyền qua điện thoại, tôi vẫn có thể cảm thấy tâm trạng của cô ấy đang rất giận dữ. Nhưng sao lại giận dữ nhỉ?"Kudo Shinichi! Cậu sao lại đột nhiên biến mất rồi hả?"Là chuyện này sao. Đúng rồi! Trước khi trở lại làm Conan, tôi vẫn chưa tạm biệt cô ấy mà đã đột nhiên biến mất. Tôi sao lại quên mất việc này được chứ? Tất cả là tại Haibara. Chính cô ấy luôn bá chiếm tâm trí khiến tôi quên luôn việc nói chuyện với Ran. Haibara Ai! Cậu đợi đấy! Đợi khi tìm được cậu! Tớ nhất định sẽ phạt cậu!"À! Đột nhiên tớ có việc nên phải trở về Anh gấp! Xin lỗi cậu! Ran!"Tôi lại lấy đại một lý do mà chẳng biết đã dùng bao nhiêu lần để trốn tránh cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn luôn tin tôi, nếu cô ấy là Haibara thì sợ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ gạt được cô ấy cả. Ran quá ngây thơ và trong sáng, bởi cô chưa từng trải qua cuộc sống đầy rẫy hiểm nguy cùng tội ác của Haibara."Cậu lại bận nữa sao! Mới về được vài ngày là phải đi rồi! Rốt cuộc là việc gì mà cậu phải gấp gáp như vậy?"Ran giọng ngày càng nhỏ về phía sau, có vẻ cô ấy đang rất buồn. Nhưng tôi biết làm thế nào được, tôi đang ở cơ thể của trẻ con mà, sao có thể trở về gặp cô ấy được, tôi không có thuốc......Hở! Tôi đã có thuốc giải vĩnh viễn rồi! Haibara đã đưa nó cho tôi. Nhưng....tôi không thể, ít nhất là bây giờ tôi không thể, tôi phải đi tìm Haibara trước."Những vụ án quan trọng cần tớ!"Tôi trả lời Ran. Tôi bất chợt nghe được hồi âm của Ran, bất ngờ:"Vậy....Miyano-san...có bên cạnh cậu không?"Tôi quả thật bất ngờ, sao cô ấy lại hỏi như vậy? Tôi lại nghĩ vu vơ. Nếu hiện tại Haibara có ở bên cạnh tôi thì tốt quá rồi! Đáng tiếc sự thật không phải thế."Cô ấy không có ở bên tớ!""Uk! Tớ biết rồi! A! Tớ có việc rồi! Bye cậu! Shinichi!""Uk!Bye!"Tôi nghe tiếng vong của ông bác Mori trong điện thoại, hình như là " Ran! Con nấu cơm chưa?". Có lẽ vì vậy Ran mới nhanh chóng chào tạm biệt tôi, nhưng tôi cũng chẳng hiểu vì sao sau khi nghe tôi nói Shiho không bên cạnh tôi giọng Ran có vẻ vui hẳn lên. Mà tôi cũng chẳng có thời gian bận tâm, giờ tôi cũng chỉ mong có thể tìm thấy Haibara càng sớm càng tốt. Nhìn lên bầu trời đỏ rực màu hoàng hôn, đã 3 ngày rồi mà tôi vẫn chưa tìm được cô.Tôi tiếp tục men theo dòng suối trong xanh nhuộm màu vàng rực của ánh hoàng hôn đi tìm cô, tôi có cảm giác cô đang ở rất gần tôi. Thật mong đây chính là "Tâm linh tương thông" mà người ta hay nói, để tôi có thể nhanh chóng tìm được cô.--------------------------------------------------Haibara's POV.Tôi đã ở bên cạnh dòng suối cả một ngày rồi, ngoài trừ việc được thưởng thức dòng suối mát mẻ trong lành cùng phong cảnh điềm viên xinh đẹp. Tôi ngồi nép dưới bóng râm to lớn của tán cây đại thụ xanh mướt. Tôi mệt quá! Có vẻ sau khi rơi vào hôn mê hai ngày liền, sau đó còn chẳng có cái ăn thì cơ thể tôi đã suy nhược hơn nhiều. Tôi cũng nhận thức được bản thân đang bị sốt "nhẹ". Tôi mệt quá! Mí mắt của tôi chẳng thể mở lên được nữa, nó nặng đến nỗi khiến tôi phải nhắm chặt mắt rồi rơi vào giấc ngủ mà bản thân cứ ngỡ sẽ là vĩnh hằng.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sao thế nhỉ?Tôi cảm thấy cơ thể đang dần dịu xuống. Những vết thương cũng chẳng còn đau rát gì cả. Lại điều diệu kỳ gì xảy đến với tôi. Là vị thần nào xuống cứu tôi rồi chăng?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ấm quá! Tôi như được bao bọc bởi một chiếc chăn to lớn. Thật ấm áp và an toàn.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Giấc ngủ đêm qua của tôi rất ngon!Cơ thể tôi đã tốt hơn nhiều. Lạ thật đấy! Tôi nhẹ nhàng mở đôi mắt, để đôi mắt dần thích ứng với ánh sáng ban ngày chói chang. What???????Chuyện gì đã xảy ra vậy????Sao cậu ta lại ở đây?????Hơn nữa chúng tôi còn đang ôm nhau. Đừng nói với tôi rằng cái chăn ấm đêm qua chính là cậu ta nhé? Nếu là thật thì tôi sẽ xấu hổ chết mất! Cậu con trai trước mắt tôi vẫn còn đang say giấc nồng với đôi bàn tay ôm chặt thân thể tôi. Hàng mi thật dài, mái tóc đen nhánh đã đôi chút rối bời, cơ thể thoang thoảng hương bạc hà nhẹ thanh.Đúng là cậu rồi!"Edogawa-Conan......"----------------------------------------------------------------------------------------Conan's POV.Men theo dòng suối, tôi tiếp tục tìm kiếm cô ấy mặc dù trời đã chạng vạng tối. Đôi lúc tôi cũng nghĩ rằng có khi nào cô ấy thật sự đã ra đi. tại sao tôi vẫn cố chấp đi tìm cô ấy? Dù đã nhiều lần muốn đối diện với sự thật nhưng tôi vẫn muốn thử, thử đi tìm cô ấy, dù là 1 tháng hay 1 năm, tôi vẫn muốn tìm cô cô cho đến khi tâm tôi hết niềm tin.Một lúc sau.Tôi bước đi đến một địa điểm mà bản thân cũng chẳng biết rõ là ở đâu. Những tưởng như xui xẻo lại lần nữa tìm đến với tôi. Nhưng không, giữa khung trời đang hòa quyện vô vàn bí ẩn mang màu sắc xanh tím diệu kỳ, tôi tìm thấy ánh sáng xinh đẹp giữa màn đêm đó, tôi nhìn thấy cô, cô xinh như một nàng tiên nhỏ đang say giấc nồng nơi bồng lai tiên cảnh. Mặc cho đôi mắt nhắm nghiền trông mệt mỏi, đôi môi tái nhợt cùng những vết trầy xướt cũng không thể làm vẻ xinh xắn đáng yêu của cô biến mất.Tôi bước đến bên cô, nhẹ nhàng dùng bàn tay của bản thân chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nó thật mềm mại nhưng cũng thật nóng. Tôi bắt đầu sốt sắng hơn. Tôi lay lay người cô nhưng cô vẫn không tỉnh. Tôi hiểu được tình hình. Cô hiện tại đang sốt cao với những vết thương chưa được xử lý. Hiện tại là ban đêm nên tôi không chắc chắn sẽ mang theo cô ra khỏi khu rừng này an toàn, hơn nữa tôi cũng không an tâm khi để cô một mình ở đây mặc dù tôi biết ở đây chẳng có thú dữ đâu ( tin tình báo từ cảnh sát). Haizz....Tôi đành chịu thiệt ở lại cùng cô ấy một đêm vậy. ( Chẳng biết là ai thiệt 🙄🙄🙄) Thấy cơ thể cô rất nóng, tôi ôm cô ra bên cạnh dòng suối, dùng chiếc khăn mà bản thân đã đem theo lau những vết thương của cô. Đôi mày cô chau lại, có vẻ những vết thương này vẫn còn đau. Nhìn cô ấy khó chịu như vậy, tôi cũng cảm thấy không tốt chút nào. Thật muốn mắng cô ấy tại sao lại liều mình như vậy? Tại sao lại không biết chăm sóc tốt cho bản thân? "Haibara! Sao cậu cứ phải tự mình chịu đựng tất cả một mình? Chia sẻ cho tớ một chút không được sao? Tớ không ngại cùng cậu chịu đựng đâu, nên cậu có việc gì cũng phải nói với tớ. Sau này nếu cậu còn không quan tâm đến bản thân mình thì tớ sẽ phạt cậu đó? Cậu hiểu chưa?"Tôi nhẹ nhàng nói trong lúc đang lau vết thương cho cô, tôi cứ "mắng yêu" cô như thế cho đến khi thân thể cô đã dịu xuống, không còn sốt cao như ban nãy nữa. Tôi lại ôm cô đến bên dưới góc cây, tôi định đi tìm xem có gì ăn được ở gần đây không, nhưng bất chợt tôi bị giữ lại. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt tay tôi, đôi môi nhỏ khẽ mở:"Đừng đi!"Nói rồi cô kéo tay tôi, tôi mất đà vô tình nằm xuống cạnh cô. Kỳ lạ! Rõ ràng người bệnh là cô, sao giờ tôi lại cảm thấy bản thân đang nóng lên vậy? Tôi bị lây bệnh nhanh vậy sao?Haizzz....Tôi thở dài, dịu dàng nói với cô."Được rồi! Tớ không đi nữa, được chưa? Tớ sẽ bên cạnh cậu mà!"Nằm một lúc tôi cảm thấy hơi lạnh, chắc cô cũng lạnh đúng không nhỉ? ( Có mik anh lạnh thôi 😑😑) Thôi được rồi, tôi đành chịu thiệt nữa vậy. (🙄🙄🙄😑)Tôi đặt tay lên eo cô, kéo cô vào sát người mình, ôm chặt cô. Ấm thật đấy! Chắc cô sẽ không lạnh đâu! Ảnh minh họaHai nhân vật chính đang ở hình dang con nít nên mong độc giả không nên suy nghĩ đến những điều không trong sáng.End chap 17Au: AugustKN
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz