Fanfic Shinran Co Nang Ca Tinh
Chap này và chap sau sẽ do lời kể của Shiho thể thoại nhé!
-----------------------------------------
Hôm đó tôi đã gặp lại cậu - chàng trai năm ấy tại lớp học. Một cuộc gặp mặt ko ngờ tới.
Cuối cùng tiếng chuông giải lao cũng đã vang lên. Khi tôi chuẩn bị đứng dậy thì........ cậu ấy níu tay tôi lại và nói:
- Shiho, cậu khoan hãy đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Ơ .... nhưng......
- Cậu ko nên từ chối đâu. Chúng ta ra sân sau trường nói chuyện nhé!
Rồi cậu ta kéo tôi ra sân bóng của trường, đưa cho tôi một chai nước.
- Này, cậu uống đi.
- Ừ. Cảm ơn!
Và cả hai cứ ngồi đó. Ko ai nói câu gì. Tôi và cậu ấy cứ im lặng như vậy.......
1s.....2s.....3s.....4s..............
Cả hai cứ đắm chìm trong sự im lặng như vậy. Cuối cùng, ko chịu được, tôi đành phải lên tiếng phá tan bầu ko khí yên tĩnh đến rợn người này:
-Nếu cậu ko có chuyện quan trọng hì muốn nói thì........ mình đi đây
Nhưng bỗng Hakuba lên tiếng:
- Cậu...... cậu còn giận tớ sao?
Tôi ngơ ngác một hồi rồi cũng hiểu ra mọi chuyện. Cậu ấy đang nhắc tới sự việc 2 năm trước hay sao?
- Ý cậu là sao hả?
- chuyện 2 năm trước........ Thật ra mình quay về Nhật là muốn tìm cậu.
-Tìm tôi sao???? Sau chuyện đó mà cậu vẫn còn mặt mũi để quay về nói chuyện với tôi à??? Tại sao....... TẠI SAO CẬU LẠI RA ĐI MÀ KO NÓI 1 TIẾNG NHƯ VẬY HẢ???
Tôi dường như ko còn kiềm chế được bản thân mình nữa mà tức giận với cậu ấy, người đã làm tôi đau khổ suốt mấy năm nay.
- Shiho, cậu bình tĩnh đi. Xin cậu đấy. Chuyện đó mình thành thật rất xin lỗi cậu. Nhưng mk có lý do riêng mà.
- Có lý do gì kinh khủng lắm hả? Có cái gì mà cậu cũng ko thèm để lại lời nhắn với tôi vậy hả???
- ĐÚNG, tớ biết tớ sai. Là tớ đã ko nói với cậu mọi chuyện. Là tớ đã làm cậu phải chơ đợi suốt mấy năm nay. Nhưng lần này tớ quay về là muốn nói chuyện với cậu chứ ko phải để nghe cậu to tiếng như vậy, cậu hiểu chứ?? - cậu ấy bỗng dưng nổi giận với tôi
- Cậu..... cậu đang nổi điên với tôi đó hả?
- Đúng, lần đầu tiên tớ nổi giận với cậu đấy! Tớ đã nói tớ có lý do riêng, và tớ sẽ giải thích từ từ với cậu rồi cơ mà. Sao cậu ko chịu bình tĩnh ại mà nghe tớ giải thích vậy. Cậu thay đổi nhiều quá đấy.Lúc đó tôi ngẩn người ra. Cậu ấy nói tôi thay đổi sao? Ko phải tất cả mọi thứ thay đổi là vì cậu ấy à? Nhưng tôi cx nhận thấy mk đã sai. Tôi cũng nên bình tĩnh để xem mọi chuyện thế nào. Tôi đã quá nóng nảy như xưa. Tôi cần phải bình tĩnh.- Thôi được rồi, tôi sai. Tôi lẽ ra cần nên lắng nghe cậu nói chứ ko phải nổi nóng với cậu như vậy.Đúng lúc đó, tiếng chuông báo vào giờ học tiếp theo đã vang lên.- Ko sao. Nhưng bây giờ đã vào giờ rồi. Hay để tan học chúng ta sẽ hẹn nhau ở quán cafe gần trường để nói chuyện, được chứ?- à.... um..... Thế cũng đc.Haizzzz...... Đáng lẽ ra chiều nay tôi có hẹn đi mua chút đồ với Ran nhưng chắc phải hủy hẹn thôi. Sorry Ran nha!Vào giờ học sau đó là môn Hóa. Là môn yêu thích của tôi. Nhưng...... tại sao tôi ko thể tập trung được vậy trời -_- haizzzz... Tôi cứ nghĩ về cậu ấy mãi, nghĩ xem lý do tại sao cậu ấy lại bỏ mình ở lại đó chứ. Và............ ko biết cậu ấy có người yêu chưa nhỉ? Ơ hơ, sao tôi lại nghĩ về việc này cơ chứ *đỏ mặt*.Sau giờ họcRan hí hửng chạy đến chỗ tôi, rủ đi mua sắm nhưng mắt cô ấy biến dạng khi thấy tôi từ chối:- huhu, sao cậu ko đi với tớ chứ? Nè nè, có phải cậu đi hẹn hò với hắn ko? - Mặt cô ấy nham hiểm- Ai cơ??- Là tên học sinh mới chuyển đến đó. Thật ra thì lúc giờ ra chơi, tớ có nhìn thấy hắn kéo tay cậu đi đâu đó.- Haizzz.... Cậu biết rồi à? Thật ra....... tớ và cậu ấy đã quen nhau từ trước rồi.- Hả??? Quen rồi sao?- Ừm, chiều nay tớ gặp cậu ấy vì muốn riêng với nhau vài chuyện nên mới ko đi với cậu được. Nhưng ko phải bọn tớ đang hẹn hò đâu nha- ừ, ko sao. Vậy 2 người nói chuyện vui vẻ nha. Mình về trước đây. Bye cậu!Sau khi tạm biệt Ran, tôi bước ra cổng trường và đã thấy cậu ấy đứng đợi ở đó. Tôi nhẹ nhàng bước đến và gọi tên cậu ấy:- Hakuba!Hakuba khẽ giật mình quay lại, mỉm cười: "Cậu tới rồi đó à?"- Cậu chờ có lâu ko? Mình xin lỗi, tại.......- Ko sao ko sao, mình cũng vừa đến thôi. Giờ mk kiếm chỗ ngồi nói chuyện nha.Sau đó, Hakuba đã đưa tôi tới một quán cafe nhỏ nhưng rất yên tĩnh. - Phục vụ! Cho bạn tôi 1 capuchino và một đen đá nha! Hakuba....... Cậu ấy vẫn còn nhớ tôi thích nhất là capuchino sau 2 năm gặp lại sao??? Ko thể tin được!!??Hai chúng tôi ngồi 1 lúc. Sau đó tôi mới nói:- Rốt cuộc lý do là gì, cậu nói đi chứ!Vì lời thúc giục của tôi, cậu ấy đã bắt buộc phải kể lại...............
-----------------------------------------
Hôm đó tôi đã gặp lại cậu - chàng trai năm ấy tại lớp học. Một cuộc gặp mặt ko ngờ tới.
Cuối cùng tiếng chuông giải lao cũng đã vang lên. Khi tôi chuẩn bị đứng dậy thì........ cậu ấy níu tay tôi lại và nói:
- Shiho, cậu khoan hãy đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Ơ .... nhưng......
- Cậu ko nên từ chối đâu. Chúng ta ra sân sau trường nói chuyện nhé!
Rồi cậu ta kéo tôi ra sân bóng của trường, đưa cho tôi một chai nước.
- Này, cậu uống đi.
- Ừ. Cảm ơn!
Và cả hai cứ ngồi đó. Ko ai nói câu gì. Tôi và cậu ấy cứ im lặng như vậy.......
1s.....2s.....3s.....4s..............
Cả hai cứ đắm chìm trong sự im lặng như vậy. Cuối cùng, ko chịu được, tôi đành phải lên tiếng phá tan bầu ko khí yên tĩnh đến rợn người này:
-Nếu cậu ko có chuyện quan trọng hì muốn nói thì........ mình đi đây
Nhưng bỗng Hakuba lên tiếng:
- Cậu...... cậu còn giận tớ sao?
Tôi ngơ ngác một hồi rồi cũng hiểu ra mọi chuyện. Cậu ấy đang nhắc tới sự việc 2 năm trước hay sao?
- Ý cậu là sao hả?
- chuyện 2 năm trước........ Thật ra mình quay về Nhật là muốn tìm cậu.
-Tìm tôi sao???? Sau chuyện đó mà cậu vẫn còn mặt mũi để quay về nói chuyện với tôi à??? Tại sao....... TẠI SAO CẬU LẠI RA ĐI MÀ KO NÓI 1 TIẾNG NHƯ VẬY HẢ???
Tôi dường như ko còn kiềm chế được bản thân mình nữa mà tức giận với cậu ấy, người đã làm tôi đau khổ suốt mấy năm nay.
- Shiho, cậu bình tĩnh đi. Xin cậu đấy. Chuyện đó mình thành thật rất xin lỗi cậu. Nhưng mk có lý do riêng mà.
- Có lý do gì kinh khủng lắm hả? Có cái gì mà cậu cũng ko thèm để lại lời nhắn với tôi vậy hả???
- ĐÚNG, tớ biết tớ sai. Là tớ đã ko nói với cậu mọi chuyện. Là tớ đã làm cậu phải chơ đợi suốt mấy năm nay. Nhưng lần này tớ quay về là muốn nói chuyện với cậu chứ ko phải để nghe cậu to tiếng như vậy, cậu hiểu chứ?? - cậu ấy bỗng dưng nổi giận với tôi
- Cậu..... cậu đang nổi điên với tôi đó hả?
- Đúng, lần đầu tiên tớ nổi giận với cậu đấy! Tớ đã nói tớ có lý do riêng, và tớ sẽ giải thích từ từ với cậu rồi cơ mà. Sao cậu ko chịu bình tĩnh ại mà nghe tớ giải thích vậy. Cậu thay đổi nhiều quá đấy.Lúc đó tôi ngẩn người ra. Cậu ấy nói tôi thay đổi sao? Ko phải tất cả mọi thứ thay đổi là vì cậu ấy à? Nhưng tôi cx nhận thấy mk đã sai. Tôi cũng nên bình tĩnh để xem mọi chuyện thế nào. Tôi đã quá nóng nảy như xưa. Tôi cần phải bình tĩnh.- Thôi được rồi, tôi sai. Tôi lẽ ra cần nên lắng nghe cậu nói chứ ko phải nổi nóng với cậu như vậy.Đúng lúc đó, tiếng chuông báo vào giờ học tiếp theo đã vang lên.- Ko sao. Nhưng bây giờ đã vào giờ rồi. Hay để tan học chúng ta sẽ hẹn nhau ở quán cafe gần trường để nói chuyện, được chứ?- à.... um..... Thế cũng đc.Haizzzz...... Đáng lẽ ra chiều nay tôi có hẹn đi mua chút đồ với Ran nhưng chắc phải hủy hẹn thôi. Sorry Ran nha!Vào giờ học sau đó là môn Hóa. Là môn yêu thích của tôi. Nhưng...... tại sao tôi ko thể tập trung được vậy trời -_- haizzzz... Tôi cứ nghĩ về cậu ấy mãi, nghĩ xem lý do tại sao cậu ấy lại bỏ mình ở lại đó chứ. Và............ ko biết cậu ấy có người yêu chưa nhỉ? Ơ hơ, sao tôi lại nghĩ về việc này cơ chứ *đỏ mặt*.Sau giờ họcRan hí hửng chạy đến chỗ tôi, rủ đi mua sắm nhưng mắt cô ấy biến dạng khi thấy tôi từ chối:- huhu, sao cậu ko đi với tớ chứ? Nè nè, có phải cậu đi hẹn hò với hắn ko? - Mặt cô ấy nham hiểm- Ai cơ??- Là tên học sinh mới chuyển đến đó. Thật ra thì lúc giờ ra chơi, tớ có nhìn thấy hắn kéo tay cậu đi đâu đó.- Haizzz.... Cậu biết rồi à? Thật ra....... tớ và cậu ấy đã quen nhau từ trước rồi.- Hả??? Quen rồi sao?- Ừm, chiều nay tớ gặp cậu ấy vì muốn riêng với nhau vài chuyện nên mới ko đi với cậu được. Nhưng ko phải bọn tớ đang hẹn hò đâu nha- ừ, ko sao. Vậy 2 người nói chuyện vui vẻ nha. Mình về trước đây. Bye cậu!Sau khi tạm biệt Ran, tôi bước ra cổng trường và đã thấy cậu ấy đứng đợi ở đó. Tôi nhẹ nhàng bước đến và gọi tên cậu ấy:- Hakuba!Hakuba khẽ giật mình quay lại, mỉm cười: "Cậu tới rồi đó à?"- Cậu chờ có lâu ko? Mình xin lỗi, tại.......- Ko sao ko sao, mình cũng vừa đến thôi. Giờ mk kiếm chỗ ngồi nói chuyện nha.Sau đó, Hakuba đã đưa tôi tới một quán cafe nhỏ nhưng rất yên tĩnh. - Phục vụ! Cho bạn tôi 1 capuchino và một đen đá nha! Hakuba....... Cậu ấy vẫn còn nhớ tôi thích nhất là capuchino sau 2 năm gặp lại sao??? Ko thể tin được!!??Hai chúng tôi ngồi 1 lúc. Sau đó tôi mới nói:- Rốt cuộc lý do là gì, cậu nói đi chứ!Vì lời thúc giục của tôi, cậu ấy đã bắt buộc phải kể lại...............
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz