Fanfic Seventeen Detroit Become Human Amaranthine Tu Do
Ngay khi SoonYoung bước ra cửa thì thấy Jihoon đứng chờ anh. Cậu cứ đi theo anh và bước vào xe với khuôn mặt vô cảm, còn anh thì vẫn còn dày vò rất nhiều. Sau những kí ức anh và cậu đã tạo dựng, sau những lần cậu cố gắng để phá vỡ bức tường lập trình để yêu anh, sau những lúc cậu và các thành viên của Seventeen gắn bó với nhau như anh em một nhà, tất cả đều đã bị xoá sạch.Trong lúc Jihoon đang nhìn thế giới tồi tàn bên ngoài để tiếp nhận thông tin, SoonYoung đã hỏi cậu : "Jihoon nè, cậu biết tôi là ai không ??""Cậu là Kwon SoonYoung, một trong ba đội trưởng của dự án S.V.T, hay nói cách khác là Seventeen." "Vậy cậu có biết cậu là gì của Seventeen không ?!""Ưm.... tôi đã bị xoá bộ nhớ rồi. Nhưng có thể tôi là thành viên chăng ?!" - Câu nói này thực sự đã làm anh bật cười vì cậu cũng là một trong ba đội trưởng của Seventeen. Nhưng anh không thể nói với cậu vào bây giờ được, vì cậu chưa sẵn sàng. Hay nói cách khác là anh muốn đợi cậu phá vỡ bức tường lập trình một lần nữa để gợi lại những gì đã xảy ra với đội, đồng thời anh muốn cậu nhớ ra rằng cậu quan trọng đến mức nào đối với anh.Khung cảnh thế giới bên ngoài đang ngày càng phát triển bởi công nghệ vượt bậc, nhưng có ai lại nhìn ra được sự thật hoang tàn và đổ nát ?! Con người ngày càng kì thị Android hơn sau khi biết được CyberLife đang hợp tác với tổ chức phi nhân tính AMRT để tạo ra những vũ khí giết người nhằm giảm thiểu dân số, đồng thời nghĩ rằng Deviant là mầm móng tai hoạ dẫn đến tận thế sau cuộc nổi dậy của chúng. Tất nhiên, tình trạng bị mất việc vẫn không hề giảm đi và nhiều người vô gia cư, dẫn đến sự hình thành của những khu ổ chuột bất hợp pháp.
Sau cuộc đối thoại ngắn nhạt nhẽo chứa một chút sự buồn cười, có một cuộc điện thoại gọi đến, tên của người gọi được SoonYoung đặt là "Trưởng Lão SC". Anh đã bật loa và gọi cho người đó:
"Alo, em đây !!!"
"Hỏi thăm tí, mang cậu ấy về chưa ??"
"Rồi !!! Ông già Sung Soo ấy vẫn làm em khó chịu như vậy."
"Đừng có để anh mày bắt gặp thằng bé đang dọn nhà cho mày đấy !!!"
"Bớt mơ tưởng đuê !!! Mà giờ ông anh SeungCheol hiện giờ đang ở đâu vậy, đừng giấu nữa ?!"
"Không nói được !!! Nhưng mà anh tìm được JeongHan với Joshua rồi, bọn nó trốn ở tuốt Canada nên tìm mệt vãi chưởng." - SeungCheol vừa nói vừa than vãn
"Vậy là ông ở Canada !!"
"Không nhá, anh mày cùng với hai đứa kia biến khỏi đó lâu rồi. SeungKwan và Vernon thì vẫn còn ở đó."
"À nhắc em mới nhớ, Joshua và Vernon đã được sửa chưa ??"
"Vernon thì rồi, Joshua thì còn hỏng nặng lắm. Cậu ấy cứ lẩm bẩm về Dokyeom suốt thôi. Bye nhá, tụi anh phải đi tiếp đây." - SeungCheol nói xong thì tắt máy luôn. Có vẻ hôm nay không phải là ngày quá tồi tệ như bao ngày khác, vì trên xe của anh có Jihoon và cũng biết được vị trí trú ẩn của hai cậu em. Nhưng còn những người còn lại thì thế nào ? Anh cố gắng quên chuyện đó đi và nghĩ rằng mình phải nói chuyện thật giống bản thân mình trong quá khứ đối với Jihoon.
"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút và đến tối sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên nhé."
*Ngày 1 tháng 12 năm 2047
13:47 - 18:00
Seoul ( Hàn Quốc )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz