Fanfic Rm Namjoon Morii
Thỉnh thoảng RM nhớ đến lúc Namjoon đề nghị họ quen nhau. À không, phải nói đến những lần trước đó khi họ gặp nhau ở các buổi đấu giá tranh. Thưởng thức nghệ thuật với RM là một trong những kỹ năng xã giao cần phải có, nhưng với Namjoon thì đó là cuộc đời của cậu.
Có lẽ là như vậy nên RM mới bị sự bụi bặm của Namjoon thu hút, ngay cả khi lúc ấy cậu đang vận suit theo đúng yêu cầu của buổi đấu giá. Và từ đó, theo một cách lạ lùng, RM bắt đầu đến bảo tàng nhiều hơn, đương nhiên là với Namjoon.
Nhưng thật sự, đối với những bức tranh thì chắc anh chỉ phân biệt được các sắc màu, trường phái, tên tác giả và một chút định nghĩa lắm lúc kì lạ của việc đâu là xấu và đâu là đẹp. Nhiều khi RM nhìn Namjoon dừng mãi trước một bức tranh hai ba vệt màu, thật sự, anh cũng chẳng hiểu tranh đó có gì hay.
Khi cả hai dừng chân trong quán trà gần khu trưng bày, RM đã hỏi Namjoon về điều ấy.
"Đó là một loại trao đổi thần thức giữa tui và họ."
"Giữa em với người chết sao?"
"Đúng rồi."
"Giống như mấy bức tranh động biết nói chuyện trong Harry Potter?"
"Ừ."
"Rồi hai người nói gì với nhau vậy?'
Namjoon suy nghĩ một lúc rồi đáp. "Khó mà nói được với anh, vì chúng tôi trao đổi bằng tư duy. Mà tư duy thì không có hình tiếng..."
Thế rồi, Namjoon bắt đầu thoăn thoắt giảng giải về sự tinh tế của những bức tranh, hình ảnh xuất hiện giữa những "khoảng trống", đôi mắt cậu sáng ngời lên vì hào hứng. RM biết, trong thế giới của những người như cậu, ít ai chịu bỏ thời gian ra nghe nhau nói, đơn giản vì họ cũng là những kẻ suy tưởng, mãi thả trôi ý nghĩ của mình đến một nơi nào đó.
Nhưng anh thì khác.
Thế nên về sau, họ quen nhau, khi ở bên anh, Namjoon có thể nói mãi không dừng.
Vì anh chính là một thời không khác của riêng mình cậu.
Có lẽ là như vậy nên RM mới bị sự bụi bặm của Namjoon thu hút, ngay cả khi lúc ấy cậu đang vận suit theo đúng yêu cầu của buổi đấu giá. Và từ đó, theo một cách lạ lùng, RM bắt đầu đến bảo tàng nhiều hơn, đương nhiên là với Namjoon.
Nhưng thật sự, đối với những bức tranh thì chắc anh chỉ phân biệt được các sắc màu, trường phái, tên tác giả và một chút định nghĩa lắm lúc kì lạ của việc đâu là xấu và đâu là đẹp. Nhiều khi RM nhìn Namjoon dừng mãi trước một bức tranh hai ba vệt màu, thật sự, anh cũng chẳng hiểu tranh đó có gì hay.
Khi cả hai dừng chân trong quán trà gần khu trưng bày, RM đã hỏi Namjoon về điều ấy.
"Đó là một loại trao đổi thần thức giữa tui và họ."
"Giữa em với người chết sao?"
"Đúng rồi."
"Giống như mấy bức tranh động biết nói chuyện trong Harry Potter?"
"Ừ."
"Rồi hai người nói gì với nhau vậy?'
Namjoon suy nghĩ một lúc rồi đáp. "Khó mà nói được với anh, vì chúng tôi trao đổi bằng tư duy. Mà tư duy thì không có hình tiếng..."
Thế rồi, Namjoon bắt đầu thoăn thoắt giảng giải về sự tinh tế của những bức tranh, hình ảnh xuất hiện giữa những "khoảng trống", đôi mắt cậu sáng ngời lên vì hào hứng. RM biết, trong thế giới của những người như cậu, ít ai chịu bỏ thời gian ra nghe nhau nói, đơn giản vì họ cũng là những kẻ suy tưởng, mãi thả trôi ý nghĩ của mình đến một nơi nào đó.
Nhưng anh thì khác.
Thế nên về sau, họ quen nhau, khi ở bên anh, Namjoon có thể nói mãi không dừng.
Vì anh chính là một thời không khác của riêng mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz