Fanfic Phuong Khau Nhat Tung Soi Nang
"Đối với tất cả những người đàn bà khác, đức kim thượng là vua. Nhưng đối với em, người là chồng.".............Thiệu Trị nằm trên long sàng nhuộm một màu vàng tươi. Giờ đã là quá nữa đêm nhưng ngài vẫn không tài nào chợp mắt được, ấy là vì câu nói kia của ái nhân mà ngài yêu thương nhất.Lời nói ấy nếu so với bậc đế vương như ngài quả thật chẳng đáng vào đâu. Chỉ là lời của một nữ nhân, ngài không cần phải bận lòng.Thế nhưng, khoảng khắc nhìn Hiệu Nguyệt khóe mắt đỏ hoe, ngài thấy tim mình như thắt lại, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại để rồi đến một câu "xin lỗi" đầy giản đơn thì ngài cũng chẳng thể thốt ra được.Từng câu từng chữ đó của nàng hệt như một con dao đâm thẳng vào lòng ngực ngài, cứa sâu đến rỉ máu. Đau. Đau lắm!Ngài của ngoài kia, của muôn dân bá tánh là một Thiệu Trị đế cao cao tại thượng, là một đấng minh quân hiền từ đức độ, đứng trên vạn người.Vậy mà cứ mỗi khi ở cạnh Hiệu Nguyệt là lớp vỏ ngoài khoác hoàng bào uy nghi đó được rũ bỏ. Thay vào là một Miên Tông dịu dàng ôn nhu, là một hoàng trưởng tử ôn nhuận của năm nào. Lắm lúc còn nũng nĩu với nàng hệt như trẻ con.Quả thật, chỉ có khi bên cạnh nàng thì ngài mới thật sự là chính ngài. Không phải bận tâm việc nước, không phải khổ sai nghĩ cách chống lại quân giặc đang lâm le ngoài bờ cõi.Thế nhưng, ngài lại không trân trọng cảm giác yên bình đó.Hiệu Nguyệt vì ngài mà sẵn sàng hi sinh tất cả những gì mình có. Nàng sẵn lòng đánh đổi đi tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, vì ngài mà vào cung hầu hạ khi chỉ mới mười bốn tuổi - cái tuổi mà biết bao thiếu nữ ngoài kia còn được vui vẻ tự do thì nàng lại khóa mình nơi cung cấm.Chẳng những thế, nàng còn cam tâm tình nguyện nhìn ngài hết rước cô này lại đến cô khác mà chẳng hó hé một lời. Có hỏi thì nữ nhân mạnh mẽ ấy cũng lắc đầu chối :" Nam nhi tam thê tứ thiếp là chuyện thường." rồi dặn ngài đừng lo cho mình.Vậy mà Thiệu Trị ngài vẫn tin là thật. Ngài làm sao biết được nàng đã khóc nhiều đến thế nào, ngài làm sao biết được nàng cô đơn biết mấy.Ngài..chẳng biết gì cả! Chính vì có một Hiệu Nguyệt chấp nhận hi sinh như thế, mà sanh ra một Thiệu Trị không biết chừng mực năm lần bảy lượt khiến nàng tổn thương.Ngài muốn đến Viện Lý Thuận, muốn nói một câu xin lỗi nàng, thế nhưng..ngài lại không thể!Điện Càn Thành dưới bầu trời đầy sao đêm đó, chỉ nghe văng vẳng tiếng thở dài của vị đế vương kia, não nề.______________________________Trời vừa hửng sáng.Thiệu trị mệt mỏi mở mắt, cả đêm hôm qua ngài gần như thức trắng.Long nhãn hướng phía đầu giường, ngài bắt gặp một bộ hoàng bào vàng rực, kèm theo khăn vấn được gấp gọn gàng. Lộng lẫy dưới nắng trời ban mai.Hai thứ này đối với ngài không còn xa lạ gì nữa,nhưng có một điều liên quan đến nó mà ngài đặc biệt chú ý để tâm.Tục rằng y phục, mão mũ, khăn vấn và giày của vua tất cả đều do một tay phi tần thuộc hàng nhất giai, hoặc có vị thế đứng đầu hậu cung chuẩn bị.Mà..người duy nhất hội tụ gần như đầy đủ những yếu tố này. Còn ai khác ngoài Hiệu Nguyệt - nguyên cơ của ngài?Vẻ mừng rỡ hiện rõ trên long nhan, Thiệu Trị bước xuống giường. Hấp tấp đến nỗi quên cả việc xỏ giày, chạy khắp cả gian phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.Chỉ tiếc rằng, đồ vật có, mà người thì không! Ngài đứng thẩn thờ ở giữa gian phòng rộng lớn, trong lòng dân lên một cảm giác đan xen giữa hụt hẫng và thất vọng."Nàng cố tình tránh mặt ta sao?"- Dẫu biết rằng Hiệu Nguyệt sẽ chẳng nghe thấy nhưng ngài vẫn ngoan cố hỏi.Hiễn nhiên, chẳng có một lời hồi đáp nào.Tiếng thở dài lần nữa vang lên, rầu rĩ, muộn phiền."Thưa thánh thượng, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ ngự sử với các quan đại thần rồi đấy ạ!"- Giọng Lý cung giám từ bên ngoài vọng vào.Không nghe thấy đức Kim Thượng trả lời, vị cung giám họ Lý kia đánh bạo đẩy cửa phòng, bước vào.Ập ngay vô mắt của ông là hình ảnh thất thần của vị đế vương kia. Điều này làm ông không khỏi bất ngờ.Bởi, từ lúc ngài kế vị ngôi báu đến nay, ngài bao giờ cũng xuất hiện với một bộ dáng uy nghi, nho nhã, hoàn hảo từ đầu đến chân. Thế mà giờ đây, trong ngài thật chẳng giống với cái vị Hiến Tổ Chương hoàng đế ấy chút nào.Tóc rối bời, quần áo xộc xệch, giày chưa xỏ.Ngài như thế này, hẳn là có liên quan đến vị chủ cung Viện Lý Thuận kia."Thưa thánh thượng.."- Lý cung giám ngập ngừng cất tiếng gọi."Ngươi nói xem, trẫm phải làm gì bây giờ?"- Ngài cầm lòng không đặng mà buột miệng hỏi.Vừa nghe thấy những lời này, Lý cung giám liền hiểu ra mọi chuyện. Xem ra đôi phu thê này lại có xích mích rồi."Thứ cho nô tài được nói thẳng, vụ việc này, ngài nên xin lỗi người thì hơn."- Lý cung giám cúi đầu, bảo._______________________________Cứ như vậy, thời gian thoáng chốc trôi qua. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chan chiếu xuống mặt đất.Hôm nay công vụ không nhiều, Thiệu Trị xử lý không quá lâu nên giữa giờ Tỵ người ta đã thấy bóng dáng hoàng bào lấp ló trước cổng viện Lý Thuận.Hương Nhị theo lệnh chủ nhân đi hái sen mang về cho nàng, cô vừa mới bước ra cửa liền bắt gặp ngay long nhan của vị đế vương kia. Bốn mắt nhìn nhau, Hương Nhị nhanh chóng cúi đầu hành lễ. Trong lòng đầy ấp khó hiểu, sao Đức kim thượng lại ở đây, lại còn lấp ló như thế này?"Xin thánh thượng đợi một chút, nô tỳ sẽ vào báo cho Phi Thành ngay ạ!"- Hương Nhị cúi chào, toang quay đi."Đừng."- Đức Kim thượng lắc đầu, đưa tay ra hiệu cô im lặng.Hương Nhị không phải là đứa trẻ ngốc, cô theo hầu vị chủ cung kia bao năm, còn không hiểu viễn cảnh này hay sao?Chỉ là..nhìn vị đế vương này như thế, cô lại cảm thấy có chút..Tội.Thế là, cô cung nữ cầm chiếc giỏ đi hái sen, như thể mình không hề biết chuyện gì.Đợi đến khi vạt áo hồng nhạt của Hương Nhị đã khuất, Thiệu Trị mới thở phào một hơi. Ngài đứng nép mình vào cửa, ngó đầu vào tìm kiếm bóng dáng thân thuộc.Viện Lý Thuận quanh năm cây xanh lá tốt, trăm hoa đua nở, muốn tìm người có vóc dáng nhỏ bé như Hiệu Nguyệt quả không dễ.Nhưng mà, vì sức mạnh ái tình thôi thúc, vị đế vương này buộc phải dò xét từng ngóc ngáchĐể rồi, khi long nhãn dừng lại dưới bóng cây ngô đồng, một thân ảnh vận y phục màu lam nhạt dần dần hiện ra.Là Hiệu Nguyệt, chính là nàng!Đức kim thượng mừng rơn, ngài cố gắng nhìn thật kỹ.Mùa này Ngô Đồng nở rộ, từng cánh ngô đồng đỏ rực rơi xuống đất, lã tã. Nắng xuyên qua từng khe lá, đọng lại trên mắt nàng. Hiệu Nguyệt bình thường vốn dĩ đã rất đẹp, nay lại còn có bối cảnh phụ họa, trông nàng chẳng khác gì một tiên nữ giáng trần. Thiệu Trị nhìn đến say sưa, tất cả những muộn phiền mệt mỏi trong lòng ngài theo gió mà đều bị cuốn trôi đi mất.Hiệu Nguyệt của ngài, nguyên cơ của ngài hút hồn ngài mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz