Fanfic Passion [Phút giây bình yên]
Ngoại 2
Mặc dù mạnh mồm tuyên bố: "Kể từ giờ phút này kế hoạch ăn rồi chơi xả láng của Jeong Taeui chính thức bắt đầu" nhưng thực chất là cậu chẳng biết làm gì cả. Cũng đúng, bị truy nã thì đâu cho được (dù là trên hình thức). Cùng lắm thì đi du lịch một vòng từ phòng khách lên phòng ngủ. Nhà có rộng đến mấy nhưng đi nhiều thì cũng mau chán. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Peter với Rita, mà cậu thì đang thích chơi với mấy người tầm tuổi mình. Tóm cái váy lại là chả có gì để làm.
Jeong Taeui nằm lăn lóc trên giường trong phòng Ilay, mơ màng nhìn lên trần nhà. Taeui bỗng nhớ đến kẻ từng bắn trượt cậu. Cậu vô thức nhìn về phía cửa sổ.
"Không biết đó là người như thế nào nhỉ?", cậu nghĩ.
Đáng lẽ ra phải hỏi luôn Mỹ Anh hay Kathy mới đúng. Nhưng thể nào mặt chẳng bị đập nát cho coi, có hỏi cũng vô ích. Taeui hơi rùng mình khi nhớ đến cảnh Ilay đánh Kangjin cách đây ba tháng trước. Cậu không thừa nhận bản thân rất hiểu hắn, nhưng nếu là đôi chút thì có thể. Người đàn ông này sẽ chẳng bao giờ có chuyện giết người mà "một đúp ăn ngay". Nếu không phải đánh với nhiều người thì hắn sẽ để cho nạn nhân trải qua cảm giác đau đớn tột cùng là như thế nào, sau đó mới giết một cách tàn bạo.
Jeong Taeui chợt nhận ra. Nếu nơi tên đó bắn cậu xa đến nỗi có đuổi theo ngay cũng không bắt được như đúng lời hắn nói, vậy thì tại sao cậu lại thấy thoáng qua một bóng dáng người cầm súng? Rõ ràng là có điều gì đó vô lý ở đây.
Cậu dám chắc lúc đó cậu không hề nhìn nhầm. Lúc đấy cậu đã nhìn thấy bóng dáng của khẩu súng bắn tỉa đó. Mặc dù đang trong tình trạng dần mất đi ý thức nhưng chắc chắn là cậu đã nhìn thấy nó...
Jeong Taeui nhận ra cuối cùng cậu cũng đã có việc để làm: Đó là điều tra điều bí ẩn của vụ án mà chính cậu là nạn nhân.
Hơ... Hình như hơi ngu ngu, nhưng thôi kệ đi. Có việc để làm là tốt rồi.
Nhưng mà trước tiên, để có tinh thần điều tra, cậu cần tiếp thêm sức mạnh bằng cách uống một lon sinh tố lúa mạch. Jeong Taeui hào hứng đến bên chiếc tủ lạnh luôn luôn chất đầy bia trong phòng Ilay. Có điều ngay khoảng khắc cậu chạm vào lon bia, Taeui chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.
Hôm được phép uống lại bia (từ hai ngày trước), Jeong Taeui đã bị sốc khi Kathy nói mỗi ngày cậu chỉ được phép uống hai lon bia. Tất nhiên là cậu không chịu. Nhưng cậu không làm sao để thuyết phục được Kathy. Nên cậu phải xin sự trợ giúp của Mỹ Anh. Có điều cô lại bảo cô không có trách nhiệm này, cô chỉ đến đây để canh chừng Kathy thôi. Thế là cậu đành phải than vãn với Ilay.
"Không thích đâu. Mỗi ngày chỉ được uống có hai lon, ai mà chịu nổi cơ chứ..."
"Sao lại không? Tôi thấy như thế càng tốt cho em. Em uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, thậm chí tôi còn muốn em cai bia luôn đấy."
"Không thích đâu mà~"
Có lẽ lúc đó mặt cậu bị xị đến tội nên Ilay phải lựa lời nói chuyện với Kathy. Khi vô tình đi ngang qua cửa phòng của cô, cậu đã nghe được cuộc đối thoại của hai người (vô tình nghe chứ không có ý nghe lén).
"Ồ, thế cho nên anh mới sang đây hả?", cô cười.
"Em ấy suốt ngày nói về việc đấy đến phát ngán. Dù sao cũng làm gì đến nỗi chỉ được uống hai lon một ngày?"
"Ừ thì, đúng là không đến mức đấy. Thật ra anh ấy không cần phải kiêng bia đâu, nhưng em nghe nói anh ấy rất thích uống nó nên lo rằng nếu anh ấy uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.... Thôi được, tối đa bốn lon vậy. Lát nữa em sẽ nói với anh ấy sau. Nhưng với điều kiện là lần sau anh không được làm như thế nữa đấy."
"Biết rồi, nhắc suốt không thấy mỏi mồm à..."
Vì đang trong trạng thái buồn vui lẫn lộn cho nên cậu không để ý "làm như thế" của Kathy là làm gì. Cậu vui vì từ giờ đã được uống thêm, buồn vì chỉ được thêm có hai lon. Nếu chia đều ra thì sáng cậu chỉ có thể uống một lon, chiều một lon, tối một lon, và trước khi đi ngủ một lon. Sáng nay cậu đã lỡ uống mất một lon rồi, nếu bây giờ uống tiếp thì chiều sẽ phải nhịn. Phải tiết kiệm thôi...
Jeong Taeui tiếc nuối nhìn đống bia trong tủ lạnh đang tỏa sáng lấp lánh. Cậu quay trở lại với chiếc giường êm ái của Ilay, nằm phịch xuống trong bộ dạng hết sức lười biếng.
- Chán quá đi mất... - Taeui than thở một cách không thể chán đời hơn.
Những lúc chán đời như vậy thì chỉ có đi ngủ là chân ái. Dẹp bỏ cái "bí ẩn" tào lao kia sang một bên đi, lát xem, giờ đi ngủ cái đã. Bây giờ đến thứ "tiếp sức mạnh" cho cậu còn bị cấm thì cậu làm gì có sức mà đi "điều" với chẳng "tra".
Tự thuyết phục bản thân xong, cậu đã ngay lập tức chùm chăn lên đầu rồi ngủ một cách ngon lành. Mùi của Ilay vẫn còn trong phòng, nên dễ đưa cậu vào giấc ngủ hơn nhiều...
«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»
Jeong Taeui bị đánh thức bởi tiếng động khe khẽ bên cạnh. Cậu từ từ ngồi dậy, dụi mắt, đờ đẫn nhìn xung quanh để tìm đồng hồ. Cậu mới ngủ được khoảng hai tiếng, không nhiều lắm.
- Em dậy rồi à?
Taeui nhìn sang phía phát ra giọng nói đó. Ilay đang bình thản ngồi cạnh cậu. Hắn vừa uống bia vừa đọc sách. Bộ vest sáng nay bị thay đi rồi, điều đó khiến cậu tiếc hùi hụi. Giá mà được ngắm thêm chút nữa thì tốt.
- Anh về rồi à, sao nhanh thế?
- Ừm... không biết.
Hắn hiếm khi nói "không biết", nhưng trả lời nhanh thế này thì chắc chắn là vì hắn lười trả lời dài dòng, hoặc hắn không biết thật. Nhưng vế sau khó xảy ra lắm. Mà thôi, biết tại sao thì cũng có được gì đâu, kệ đi.
Jeong Taeui vô thức tia mắt về phía lon bia. Cậu cũng muốn uống. Nhưng mà phải để dành, bực không chịu được.
Ilay thấy cậu vò đầu bứt tóc đấu tranh tư tưởng như thế thì phì cười. Hắn đưa cho cậu lon bia.
- Ơ...?
- Phần của tôi, uống đi.
- À ừ, nhưng mà... ờm...
- Chiều nay em vẫn được uống tiếp.
- Thật hả? Anh không nói đùa chứ?? - Taeui mừng rỡ ra mặt. Giả mà có cái đuôi phía sau chắc giờ nó đang quay tít thò lo như chong chóng tre của Doraemon rồi.
- Em sợ lúc em uống thì Katherine từ đâu bay ra bắt lỗi em à? Cô ta về rồi còn gì? - Ilay cười.
- À, không... Cảm ơn nhé.
Jeong Taeui vui vẻ thưởng thức món đồ uống yêu thích của bản thân. Ilay ngoài bên cạnh chỉ biết mỉm cười, thở dài bất lực. Chắc hắn đang nghĩ cậu ở nhà lâu quá, quen được chiều nên bị biến thành trẻ con. Cơ mà làm gì có trẻ con biết uống bia, nên chắc không phải hắn nghĩ như vậy đâu.
Rồi đột nhiên cậu bỗng nhớ ra một việc vô cùng quan trọng. Jeong Taeui vội vàng đưa trả lại lon bia cho Ilay.
- Kyle về nhà cùng anh đúng không? Anh ấy đang ở nhà à?
- Ừ, sao thế? - Hắn thắc mắc.
- Cầm hộ tôi một chút, tôi có việc cần hỏi anh ấy.
- Em hỏi gì, hỏi tôi không được à? - Hắn hỏi với theo.
Jeong Taeui nhanh chóng rời khỏi giường. Mới đó đã chạy ra tới cửa rồi. Cậu quay lại trả lời (câu trả lời không thể phũ phàng hơn).
- Không cần đâu. Lát nữa tôi sẽ quay lại nên nếu anh có uống thì nhớ để dành cho tôi nhé.
Ilay đưa ánh nhìn đầy dấu chấm hỏi về phía cậu. Taeui muốn hỏi Kyle về "vụ án" mà cậu đang định điều tra. Thực ra hỏi Ilay cũng được, nhưng nếu hắn nói dối thì cậu sẽ chẳng thể điều tra được. Thôi thì hỏi Kyle vẫn là chuẩn xác nhất.
"Cốc cốc"
- Mời vào, cửa không khóa.
Taeui mở cửa ra, thò đầu vào trước.
- Em không làm phiền anh chứ ạ, anh có phải làm gì không?
Kyle ngẩng lên nhìn khi nhận ra đó là giọng nói của cậu. Anh mỉm cười vui vẻ.
- Không sao, em cứ vào đi.
Cậu đi vào, ngó quanh, kéo một cái ghế ở gần đó rồi ngồi xuống đối diện với Kyle.
- Có chuyện gì thế, ban nãy Ilay vừa bảo em đang ngủ, sao giờ đã dậy rồi? - Kyle mở lời.
- Em bị em trai anh đánh thức, hơn nữa em cũng có điều cần hỏi anh...
- Có chuyện gì vậy?
- Ừm thì... Anh còn nhớ không, mấy tháng trước lúc em còn ở bệnh viện ấy, Ilay đã nói rằng vì kẻ bắn em ở quá xa nên dù có đuổi theo ngay thì cũng không bắt lại được...
- À phải, thế thì sao?
- Nhưng em nhớ là lúc đó em thậm chí còn nhìn thấy cả khẩu súng bắn tỉa và cả bóng người nữa, rõ ràng là đằng khác. Em đoán cùng lắm hắn cũng chỉ ở ngay trên nóc của ngôi nhà gần đó, nếu đuổi theo ngay thì vẫn có thể bắt được. Anh không thấy lời nói của Ilay và những gì em nhìn thấy rất mâu thuẫn sao?
-... Taeil này, có thể lúc đó em đang mất ý thức nên bị hoa mắt thì sao? Chuyện đó cũng có thể xảy ra lắm chứ? - Phải mất mất một lúc Kyle mới trả lời cậu.
- Không hề đâu ạ, em nhìn thấy chúng trước khi bị bắn cơ mà! - Jeong Taeui khẳng định lại.
-...
- Anh không thể nói sự thật sao?
Kyle không đáp, anh chỉ đứng dậy rồi đi ra khóa cửa. Sau khi chắc chắn rằng cửa đã khóa và không có ai bên ngoài, anh mới quay lại chỗ ngồi.
- Được rồi Taeil, anh sẽ nói. Nhưng với điều kiện là em không được nói với thằng bé là anh nói cho em nhé? Anh đã hứa với nó rồi, đây là lần đầu tiên anh thất hứa đấy - Kyle khẽ thở dài.
Jeong Taeui nghiêm túc gật đầu.
- Thực ra lúc thấy em ngất lịm nằm giữa vũng máu, Ilay đã gần như chết đứng. Em như vậy anh đã rất hoảng rồi, khi thấy mặt thằng bé trắng bệch không còn một giọt máu làm anh càng hoảng hơn...- Kyle bất lực lắc đầu.
- Dạ? - Taeui gần như không tin vào tai mình.
- Thú thật là từ khi nó sinh ra đến tận bây giờ đó là lần đầu tiên anh được nhìn thấy vẻ mặt đấy của nó. Chưa bao giờ nó lo lắng cho ai như thế. Thậm chí ngay cả khi người anh ruột đang phải đối mặt với một ca phẫu thuật suýt thì bất thành, nó vẫn bình thản chĩa súng về phía anh. Lúc đó Ilay gần như không nói nổi được một chữ, còn không thể đứng vững luôn. Nó ôm em mà tay cứ run bần bật hết cả lên. Anh nhờ Rita gọi cấp cứu xong gọi mãi nó mới tỉnh được. Thành ra là không bắt được tên bắn tỉa.
- Anh nói vậy có lẽ em không tin - Kyle gật gù - Nhưng anh thực sự rất vui khi cuối cùng thằng bé cũng có một điểm giống con người. Thật may mắn, nhưng có lẽ nó đã xuất hiện lâu rồi, chỉ là từ lần đó anh mới biết thôi.
Jeong Taeui gần như cứng đơ người. Tức là... hắn lo cho cậu đến mức quên luôn việc đuổi theo người bắn cậu để "nói chuyện"? Tay cậu khẽ run lên...
Taeui đứng dậy.
- Em cảm ơn, làm phiền anh rồi, anh làm việc tiếp đi nhé.
- Ơ...?
Jeong Taeui vội cúi chào rồi chạy thẳng ra ngoài. Cậu cảm thấy rất kì lạ, vừa vui vừa buồn cười. Cuối cùng cậu cũng có cái để trêu Ilay rồi. Chính cậu cũng không nghĩ hắn sẽ lo lắng cho cậu như thế. Người ta gọi cảm xúc lúc này của cậu là gì nhỉ? Hạnh phúc chăng?
Taeui quay trở về phòng Ilay với khuôn mặt nở hoa. Cậu tươi cười nhìn hắn.
- Em hỏi Kyle gì vậ-...?
- Ilay! Đi chơi đi, tôi muốn đi chơi!
Không để hắn nói hết câu, Jeong Taeui đã lập tức giục hắn dẫn cậu đi chơi.
- Tại sao? - Hắn thắc mắc.
- Tôi thích thế, đi đi!
- À ừ, được rồi. Em thay đồ xong thì chúng ta đi...
Mặc dù không rõ lí do vì sao Taeui lại muốn vậy, nhưng cậu đã muốn thì hắn sẽ nghe theo. Cộng thêm vẻ mặt này của cậu nữa, hắn càng không thể không đồng ý.Hầu như lúc nào cũng vậy, dẫu yêu cầu của cậu khó đến mức nào hắn cũng sẽ cố gắng làm cho bằng được...
Đó chính xác là buổi chiều đáng nhớ nhất của Jeong Taeui.
☆࿐ཽ༵༆༒ End ༒༆࿐ཽ༵☆
Thanks for reading 💞
Mọi thắc mắc vui lòng ib page: Khi "Đam mê" là chân ái để hiểu rõ.
Siêu cảm ơn mấy bạn đã đọc đến đây 👯💖
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz