Fanfic Passion [Phút giây bình yên]
Chương 5: Tỉnh dậy
- A... đây là đâu vậy?
Jeong Taeui khẽ mở mắt. Nhưng có lẽ vì ngất đi khá lâu nên cậu vô thức nheo mắt rồi lại nhắm tịt lại khi thấy ánh đèn led trên tường. Taeui đoán bản thân đang ở trong bệnh viện nhờ cái mùi thuốc tẩy rửa và cồn sát trùng đặc trưng này.
- Jeong Taeui?
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Cậu vô thức mở mắt ra và quay về phía chủ nhân của giọng nói đấy. Là Ilay.
Nhưng trông hắn có vẻ lạ. Có lẽ hắn đã không ngủ trong suốt một khoảng thời gian dài. Hắn có vẻ mệt mỏi và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Taeui. Khi hắn gọi tên cậu, giọng hắn đã run lên. Nghe như thể hắn vừa được giải thoát ra khỏi một gánh nặng nào đó tưởng như sẽ phải gắn liền với hắn suốt quãng đời còn lại. Rồi đột nhiên hắn quay ra nói vài điều với cô gái đang đứng quay lại và ghi chép gì đó. Cô gái đó quay lại, nhìn về phía cậu rồi khẽ cười. Taeui muốn nhìn rõ mặt cô ấy nhưng mắt cậu bỗng mờ đi, chắc là tác dụng phụ của thuốc. Thế là cậu lại ngủ thiếp đi mất trước khi cô ấy kịp nói gì.
∘₊✧──────✧₊∘
Khi Jeong Taeui tỉnh dậy lần nữa, cô gái kia đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Còn Ilay thì vẫn ở đây, hắn đang cầm tay cậu. Không hẳn, hình như trong lúc ngủ cậu đã vô thức cầm lấy tay hắn. Nhưng khi cậu định rụt tay lại thì hắn lại cầm chặt lấy.
- Chúc mừng anh đã vượt qua ca phẫu thuật một cách suôn sẻ - Cô gái kia cười nói. Giờ cậu mới để ý, cô có màu tóc vàng ánh bạc cùng đôi mắt xanh lục trong vắt. Nét cười luôn hiện trên khuôn mặt cô, mái tóc được tết và búi lại sau gáy khiến cậu nghĩ cô ấy chỉ khoảng 23 tuổi là cùng.
- À ừm, tôi cảm ơn-....
- Em là Katherine Riegrow, là họ hàng của anh Kyle đồng thời cũng là bác sĩ riêng của T&R - Cô giới thiệu - Anh có thể gọi em là Kathy. Anh có gì thắc mắc không?
- À, có một chút...- Taeui định ngồi dậy để tiện nói chuyện. Nhưng các vết thương của cậu lại nhói lên như thể muốn ngăn cậu lại.
Ilay khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu thì khẽ cau mày khó chịu.
- Em đang bị thương, đừng cử động mạnh. Nếu vết thương hở miệng thì em tính sao đây? Em có biết mất bao nhiêu thời gian mới có thể lấy được hết đống đạn ra không?
Jeong Taeui mím môi khi nghe lời trách cứ của hắn. Nhưng nó cũng không hẳn là trách, cậu chẳng biết nói sao cho đúng.
- Thôi nào Rick, dù sao thì anh ấy cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy, có phải nói như vậy không? - Kathy bật cười - Vậy, anh có điều gì muốn hỏi thế?
- Anh ngất được bao lâu rồi?
- Tính từ lúc anh được đưa vào bệnh viện đến thời điểm hiện tại thì anh ngất được khoảng 2 tuần có lẻ.
- Anh bị sao thế? Trước khi ngất đi thì anh nghĩ mình đã bị bắn...
- Chính xác là một khẩu M82 Barrett với 11 viên đạn cỡ 12,7×99mm. Mỗi viên đều bị bôi một lượng rất nhỏ xyanua, ăn trọn chừng đấy viên thì việc mất mạng cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên. Thật may là anh chỉ bị trúng có 2 viên.
Jeong Taeui gượng cười.
Ilay có lẽ không thích việc Kathy nói như vậy. Hắn cau mày khó chịu.
- Katherine, nói ít không khiến cô bị suy giảm trí tuệ đi đâu.
Kathy khẽ nhún vai.
- Ai mà biết được. Lát nữa em sẽ kiểm tra tổng thể và kê thuốc cho anh Taeil. Tranh thủ thời gian em ra ngoài nói chuyện với các bác sĩ khác mà "tâm sự" với nhau đi.
Cô mỉm cười rồi đi thẳng ra ngoài.
- Không lẽ cô ấy lúc nào cũng vậy sao? -Taeui hỏi Ilay.
-Ra vẻ thế thôi, Katherine đang phải điều trị tâm lí và dùng thuốc an thần vì trầm cảm nặng -Vừa trả lời, hắn vừa đứng dậy đi về phía chiếc tủ đựng đồ ở gần đấy - Cô ta điên hơn những gì em có thể tưởng tượng được, nhưng dù sao thì cô ta cũng là một thiên tài hiếm có trong giới y dược nên ngoài làm bác sĩ riêng cho T&R Katherine còn quản lý cả một hệ thống bệnh viện lớn tại Áo. Tốt nhất là đừng tiếp xúc quá nhiều, em không thể biết được Katherine đang nghĩ gì trong đầu đâu.
"Tôi ở với anh vẫn còn sống tốt đấy thôi, cô ấy có điên mấy thì cũng đâu được bằng anh... ", Taeui nghĩ.
Ilay nhìn cậu rồi bật cười.
- Đừng làm vẻ mặt đó, ít nhất thì tôi cũng không tấn công người khác mà không có lí do rồi sau đó lại hỏi họ bị làm sao. Tạm gác lại chuyện này, em có muốn uống gì không? Trừ bia.
-...
- Hửm, có chuyện gì thế?
- Tôi không biết anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác đấy. Rõ ràng khi nãy tôi chỉ mới nghĩ trong đầu thôi mà anh đã nói như thể đọc suy nghĩ của tôi rồi-...
- Việc này không khó - Ilay không thèm nghe Taeui nói hết, hắn đỡ cậu dậy và điều chỉnh gối để cậu dễ dàng ngồi lên được. Sau đó, hắn đưa cậu một cốc sữa ấm - Đây, của em.
- Tôi còn chưa chọn mà?
- Ngoài bia ra thì em cũng chỉ uống nước ép hoặc sữa. Ở đây không có loại nước ép em thích, hơn nữa sữa cũng là của Rita vừa hâm nóng mang đến đây.
Jeong Taeui không thèm nói chuyện với hắn nữa. Cậu quay mặt về phía cửa sổ. Cậu có thể nghe được tiếng Ilay cười thích thú.
Tóm lại, cậu sẽ phải ở đây khoảng 1 tháng để theo dõi. Các vết thương của cậu khá nặng, dù có khỏi thì khi cố tình chạm mạnh vào thì vẫn có cảm giác đau đớn. Và....
- Không được uống bia?! - Jeong Taeui gần như hét lên.
Kathy ra dấu để cậu vặn nhỏ volume lại.
- Tối thiểu là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng tới không được phép đụng vào một giọt bia nào. Ngay từ đầu bia đã không tốt rồi, giờ anh còn đang bị thương nữa, còn chưa nói là bị đầu độc. Nói chung là anh muốn có giấc ngủ vĩnh hằng thì cứ việc uống - Cô mỉm cười nói.
Ôi trời đất ơi, cái nụ cười khi mà lần đầu cậu gặp Kathy cậu đã nghĩ rằng đó là nụ cười của một thiên thần, thì giờ đây "thiên thần" ấy đã hóa quỷ Satan rồi. Trong khi Taeui đang suy sụp thì Ilay ngồi bên cạnh cậu lại đang cố nén cười. Còn Kathy thì vẫn thản nhiên như vậy, không bộc lộ dù chỉ một chút cảm xúc.
- Dưới tư cách là bác sĩ riêng T&R, em phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, đặc biệt là anh. Chẳng ai tưởng tượng nổi không có anh trong nhà mọi chuyện sẽ kinh khủng đến mức nào đâu. Vì vậy Taeil, trong vòng 3 tháng tới - không cần biết cố ý hay vô tình - chỉ cần anh chạm tay vào lon bia thì đừng bao giờ mong sau đấy anh có thể nhìn thấy bất cứ lon bia nào.
- Khoan đã, nghĩa là sau 3 tháng là anh có thể uống bia tiếp đúng không?
- Nếu vết thương của anh chuyển biến tốt thì có thể, còn ngược lại thì không. Cố mà giữ gìn sức khỏe đấy nhé, anh mà bị làm sao chắc Rick sẽ nhảy vào xé xác em đấy.
_To be continued_
Yasssssss xin chào loài người!!!!! Lại là tớ đây 🤺 Thực ra ban đầu tớ tính lùi đến tháng 7 năm sau cơ nhưng mà bị mấy bạn giục cứ hỏi chừng nào comeback làm tớ áy náy quá nên quyết định trong hè sẽ phải hoàn thành xong fic này. Cũng may đây là chap 5 rồi, chỉ còn 1 chap và 2 chap ngoại truyện nữa thôi 🥳 Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và chờ mình đến bây giờ, chúc các bạn có một ngày vui vẻ!
Mọi thắc mắc vui lòng ib page Khi "Đam mê" là chân ái
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz