ZingTruyen.Xyz

FANFIC PASSION | NGOẠI LỆ

3.

TodooBakuu1230

Người ta thường nói duyên phận là thứ rất thần kì

Đúng, đối với Jeong Taeui nó rất thần kì!

Cụ thể là thần kinh và kì quái

Tại sao giữa hàng tỷ người lại gặp phải hắn!?

Chính là tại sao giữa mấy nghìn học sinh của cái trường này, hà cớ gì là hắn!!!

Taeui ngẩng đầu 45 độ, biểu cảm không còn gì hối tiếc trên đời

Cậu lặng lẽ đếm xem hôm nay đã làm bao nhiêu việc đắc tội với hắn

Buổi sáng lườm hắn một lần

Buổi trưa về bắt gặp hắn đánh nhau

Tiện thể có lườm hắn phát nữa

Còn ném đồ vào người hắn

Ha

Đời

Taeui nhớ lại cảnh 8 tên nằm trên mặt đất máu me be bét

Vậy là sẽ bị đánh mấy cú nhỉ?

Cậu cũng không phải mèo mà có 9 cái mạng, sao mà sống đây

Chẳng lẽ chuyển trường tiếp à?

Không, thủ tục chuyển trường cũng đâu dễ dàng gì

Né hắn à?

Chung một trường rồi kiểu gì cũng có lúc bắt gặp

Rồi lỡ hắn còn cố tình tìm cậu thì sao

Àiiii

Không lẽ phải đi xin lỗi hắn?

Nhưng mà cậu cũng đã làm cái gì quá đ-

Mẹ kiếp! Sáng nay cậu đã gọi thẳng tên hắn!!!

Chết rồi liệu bao giờ hắn tẩn mình đây, hắn định đánh ở đâu, đánh ở mặt thì phức tạp lắm, chân hay tay hay người đây!

...

Jeong Taeui thở hắt ra một hơi, kiềm nén tâm trạng đang căng thẳng quá độ

Không sao, đàn ông không có gì phải sợ, hắn đến thì đánh thôi

À cho hắn đánh thôi, đánh lại để sau bị bụp tiếp hả

Taeui cố gắng an ủi bản thân, chắc hắn cũng không ra tay quá nặng đâu

... ha?

_____________

"Nè cậu không biết đâu, sáng nay lớp tớ có một chuyện động trời!"

"Hả, tên Rick lại đánh người à?"

"Không, thế thì còn gì là động trời, hắn đánh người là bình thường quá rồi"

"Sáng nay có một cậu em lớp 10 đi nhầm vào lớp tớ, mà cậu biết đó lớp tớ có mỗi chỗ bên cạnh tên đó là trống thôi, nên cậu em không may mắn đó đã ngồi vào, còn vô tình làm mất giấc ngủ của hắn"

"Nhưng điều đáng nói là, lúc cậu em kia biết mình nhầm và đi ra khỏi lớp còn chào hắn, chào bằng tên, gọi thẳng luôn không hề nói tránh, vậy mà tên đó cũng không làm gì, hơn nữa hắn còn cười!"

"Cậu nói xem đủ wào chưa!?"

"...Hắn bị ai nhập à?"

"Đấy chính xác là điều tớ muốn nói lúc đó!!!"

Các cô nàng tụ tập vào tám chuyện trên trời dưới đất

Có lẽ tồn tại một định luật như thế này

Khi bạn thấy một đám con gái tụ họp, thì vấn đề mà họ nói tới chỉ có thể là chuyện của người khác

Nhân vật chính trong câu chuyện Jeong Taeui vẫn hồn nhiên không biết mình đã trở thành anh hùng trong lòng mọi người

Chỉ là không biết ngày mai anh hùng này còn thở tiếp được không nữa

___________

"Sớm"

Jeong Taeui nhìn cậu bạn mới quen đứng trước mặt, chỉ có thể uể oải đáp lại ừ một câu, hết cách rồi do qua cậu không ngủ nổi

"Hả Taeui, qua cậu thâu đêm à?"

"À...cũng tương tự vậy"

Jeong Taeui ngáp một cái, mới mấy ngày đầu vào trường mà đã thế này rồi, lấy đâu tinh thần mà tập trung vào học đây

Mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi, hãy cho mình một liều thuốc cháo gà

Taeui thầm lẩm nhẩm trong đầu

"Không học là không có bằng cấp, không có bằng cấp là không xin được việc, không xin được việc là không có tiền, không có tiền là không sống sung sướng được....."

Sau khi niệm chú 99 lần, Jeong Taeui chậm rãi mở mắt ra

Được rồi! Phải tập trung vào học!

Ánh mắt cậu tràn đầy quyết tâm

Nhưng sau khi nhìn thoáng qua cửa sổ thì lại chuyển qua hoang mang tột độ

Jeong Taeui "!!!"

Giờ chỉ cần nhắc đến hai chữ Ilay Riegrow thôi mà Taeui thấy phát khiếp, vị ôn thần này lên đây làm gì đây, chẳng lẽ định đánh mình à...

Sao hắn biết lớp của mình!?

Hằng ngàn chữ "dm" chạy trong đầu Jeong Taeui

Nếu cảm xúc con người có thể hóa hình thì chắc chắn nỗi sợ hãi và bàng hoàng của cậu giờ có thể to bằng thằng titan trong bộ có quả thanh long!

Jeong Taeui như thực hiện động tác kiểu quân đội, xuay phắt 90 độ về phía sau, chỉ sợ lòi ra một cọng tóc hắn cũng nhận ra mình

Cậu lặng lẽ dúi đầu ra sau, chỉ mong cửa sổ sẽ che chắn hết bản thân

Trong đầu thầm niệm 101 thần chú xua đuổi tà ma

Nhưng trên đời này có cái gọi là định luật murphy

Điều mà bạn luôn không mong muốn nó xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra

Jeong Taeui đang ngồi bỗng thấy có bóng đen phủ trước mặt mình

...

Đúng, là từ hướng cửa sổ

...

Phải gì ạ?

Phải chịu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz