Fanfic Ohm Toey
Nghe nhạc để đọc fic này nhen:http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Gi-Giua-Chung-Ta-Miu-Le/ZW80687A.html-------------------
"Baba, khi nãy con thấy tấm ảnh này trong tủ. Đây là ai thế Baba.....Tại sao chú này lại hôn má Baba" Cậu nhóc kháu khỉnh chạy lại ôm cổ ba mình đang ngồi trên bàn làm việc"Sao nè? Đưa Baba coi nè... À, con muốn biết sao? "Ba cậu nhóc quay sang mỉm cười xoa đầu cậu nhóc"Vâng. Baba kể con nghe đi"Đôi mắt cậu nhóc tròn xoe tò mò "Cậu ấy sao... Là Ohm Pawat, là thanh xuân của Baba"
.
.
.
. "P'Toey,sao hôm nay anh im lặng quá vậy?" Cậu lo lắng, quay sang hỏi anh "À, anh không sao? Không sao mà"Anh quay sang cười trừ nhìn cậu "Anh sao thế? Thật là.... Em khó chịu khi phải nhìn anh như thế lắm"Cậu khoác vai, kéo ai vào lòng mình, sau đó lại nhăn mặt khó chịu.. "Ohm à, anh hỏi này. Em trả lời thật được không? "Anh nhỏ giọng, áp mặt vào ngực cậu rồi hỏi "Sao ạ? P'Toey hỏi thì lúc nào em cũng nói thật hết" "Nếu như.....Sau này, anh yêu người khác rồi thì sao? Em có trách anh không? " Giọng anh nghẹn lại "Tại sao em phải trách anh chứ?"Cậu xoa đầu anh, cười buồn rồi hôn lên tóc anh.... Cậu biết, cậu thừa biết tại sao anh lại hỏi mình câu đó!
.
.
.
. "Ohm này, anh muốn nói điều này với em" Anh quay sang nhìn cậu,hít một hơi thật sâu rồi mở lời "Sao ạ? " "Anh.....anh....thật sự đã yêu người khác rồi... " Anh cúi đầu xuống, không dám nhìn cậu "Vậy ạ"Cậu cười rồi nhìn anh, cậu chỉ cười.... "Em có trách anh không?" "Không đâu. Tại sao em có thể trách người mà mình thương nhất được chứ" Cậu vẫn cười, sóng mũi lại cay lên... Nhưng cậu không thể khóc được, cậu không có tư chác gì để khóc cả.... "Ohm à, anh xin lỗi... " "Anh có lỗi gì đâu chứ.... P'Toey này, lẽ ra em nên nói điều này với anh sớm hơn, bây giờ đã thật sự muộn rồi.... Em yêu anh,yêu nhiều lắm"Cậu thở ra, quay sang nhìn..... Ánh mắt cậu buồn lắm, nhưng phải làm sao đây?! "Ohm à, anh.....anh... "Anh định nói gì đó,nhưng kịp mở lời cậu đã hôn lên môi anh,một nụ hôn rất khó để có thể thực hiện,nhưng đó là cả tình cảm của cậu dành cho anh "Tạm biệt anh. Hi vọng P'Toey của em sẽ thật hạnh phúc nhé"Cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt cứ tuôn ra kia
Hôm đó,hai người đã chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng kia... Cậu yêu anh nhưng lại không dám nói, còn anh tình cảm lại dành cho người khác mất rồi...!!? Tại sao cậu không nói ra tình cảm của mình sớm hơn chứ?!
.
.
.
.
"Baba, nếu như chú đó chịu nói với Baba sớm hơn thì Baba sẽ không đến với mama rồi đúng không? "Cậu nhóc lại tò mò, cậu nhóc cứ nhìn mãi vào tấm ảnh kia Anh không trả lời, chỉ mỉm cười....
.
.
.
.
"Hắt xìiiii" Cậu ngồi trên bàn làm việc, đang xem những bản hợp đồng thì lại đột ngột hắt xì làm bay luôn cả những tờ giấy "Ohm Pawat!!! Em đã bảo là anh uống thuốc đi mà không nghe. Giờ bệnh rồi đó thấy chưa hả?! "Cô gái mở cửa bước vào phòng, đưa khăn giấy cho cậu "Anh không sao" Cậu cười xòa nhìn vẻ mặt đang lo lắng của cô "Đồ ngốc, cười cái gì. Không nghe lời em rồi lại bị bệnh, tuần sau lại đi công tác... Nói xem, anh muốn em tức chết phải không?! " Cô đánh mạnh vai cậu "Em có biết em giống anh ấy lắm không? "Cậu cười xòa, xoa đầu cô âu yếm "Giống ai?Anh còn dám nghĩ đến người khác sao?! Anh được lắm...Em bóp chết anh"Cô xông tới, đè thẳng lên người cậu, rồi kéo cổ áo cậu không nương tay"Này,đang ở công ty đấy,em đang làm hành động phản cảm đó... Trời ơi!! "The End~
__________________
"Baba, khi nãy con thấy tấm ảnh này trong tủ. Đây là ai thế Baba.....Tại sao chú này lại hôn má Baba" Cậu nhóc kháu khỉnh chạy lại ôm cổ ba mình đang ngồi trên bàn làm việc"Sao nè? Đưa Baba coi nè... À, con muốn biết sao? "Ba cậu nhóc quay sang mỉm cười xoa đầu cậu nhóc"Vâng. Baba kể con nghe đi"Đôi mắt cậu nhóc tròn xoe tò mò "Cậu ấy sao... Là Ohm Pawat, là thanh xuân của Baba"
.
.
.
. "P'Toey,sao hôm nay anh im lặng quá vậy?" Cậu lo lắng, quay sang hỏi anh "À, anh không sao? Không sao mà"Anh quay sang cười trừ nhìn cậu "Anh sao thế? Thật là.... Em khó chịu khi phải nhìn anh như thế lắm"Cậu khoác vai, kéo ai vào lòng mình, sau đó lại nhăn mặt khó chịu.. "Ohm à, anh hỏi này. Em trả lời thật được không? "Anh nhỏ giọng, áp mặt vào ngực cậu rồi hỏi "Sao ạ? P'Toey hỏi thì lúc nào em cũng nói thật hết" "Nếu như.....Sau này, anh yêu người khác rồi thì sao? Em có trách anh không? " Giọng anh nghẹn lại "Tại sao em phải trách anh chứ?"Cậu xoa đầu anh, cười buồn rồi hôn lên tóc anh.... Cậu biết, cậu thừa biết tại sao anh lại hỏi mình câu đó!
.
.
.
. "Ohm này, anh muốn nói điều này với em" Anh quay sang nhìn cậu,hít một hơi thật sâu rồi mở lời "Sao ạ? " "Anh.....anh....thật sự đã yêu người khác rồi... " Anh cúi đầu xuống, không dám nhìn cậu "Vậy ạ"Cậu cười rồi nhìn anh, cậu chỉ cười.... "Em có trách anh không?" "Không đâu. Tại sao em có thể trách người mà mình thương nhất được chứ" Cậu vẫn cười, sóng mũi lại cay lên... Nhưng cậu không thể khóc được, cậu không có tư chác gì để khóc cả.... "Ohm à, anh xin lỗi... " "Anh có lỗi gì đâu chứ.... P'Toey này, lẽ ra em nên nói điều này với anh sớm hơn, bây giờ đã thật sự muộn rồi.... Em yêu anh,yêu nhiều lắm"Cậu thở ra, quay sang nhìn..... Ánh mắt cậu buồn lắm, nhưng phải làm sao đây?! "Ohm à, anh.....anh... "Anh định nói gì đó,nhưng kịp mở lời cậu đã hôn lên môi anh,một nụ hôn rất khó để có thể thực hiện,nhưng đó là cả tình cảm của cậu dành cho anh "Tạm biệt anh. Hi vọng P'Toey của em sẽ thật hạnh phúc nhé"Cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt cứ tuôn ra kia
Hôm đó,hai người đã chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng kia... Cậu yêu anh nhưng lại không dám nói, còn anh tình cảm lại dành cho người khác mất rồi...!!? Tại sao cậu không nói ra tình cảm của mình sớm hơn chứ?!
.
.
.
.
"Baba, nếu như chú đó chịu nói với Baba sớm hơn thì Baba sẽ không đến với mama rồi đúng không? "Cậu nhóc lại tò mò, cậu nhóc cứ nhìn mãi vào tấm ảnh kia Anh không trả lời, chỉ mỉm cười....
.
.
.
.
"Hắt xìiiii" Cậu ngồi trên bàn làm việc, đang xem những bản hợp đồng thì lại đột ngột hắt xì làm bay luôn cả những tờ giấy "Ohm Pawat!!! Em đã bảo là anh uống thuốc đi mà không nghe. Giờ bệnh rồi đó thấy chưa hả?! "Cô gái mở cửa bước vào phòng, đưa khăn giấy cho cậu "Anh không sao" Cậu cười xòa nhìn vẻ mặt đang lo lắng của cô "Đồ ngốc, cười cái gì. Không nghe lời em rồi lại bị bệnh, tuần sau lại đi công tác... Nói xem, anh muốn em tức chết phải không?! " Cô đánh mạnh vai cậu "Em có biết em giống anh ấy lắm không? "Cậu cười xòa, xoa đầu cô âu yếm "Giống ai?Anh còn dám nghĩ đến người khác sao?! Anh được lắm...Em bóp chết anh"Cô xông tới, đè thẳng lên người cậu, rồi kéo cổ áo cậu không nương tay"Này,đang ở công ty đấy,em đang làm hành động phản cảm đó... Trời ơi!! "The End~
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz