Fanfic Nien Luan The Journey Of Flower Hoa Thien Cot Phan Ii
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Lâm Vũ, hai con mắt ngái ngủ vẫn còn nặng trĩu, cô với lấy điện thoại và trả lời với giọng khản đặc:- Alo, ai vậy?- Chị Vũ Vũ, em tiểu Mai đây, hôm nay có buổi họp lúc 10h, sao giờ chị chưa đến nữa?Nghe vậy, Lâm Vũ dụi mắt, cố nhấc mình dậy sau một giấc ngủ dài, đầu cô vẫn còn đau nhức vì cơn say tối hôm qua. Cô không nhớ nổi những chuyện đã xảy ra, cũng không biết tại sao mình về được nhà cả. Chợt liếc nhìn đồng hồ "Chết rồi, đã 9h30!", cô cuống cuồng chạy một mạch vào nhà tắm. Vội vàng cầm túi xách chạy ra cổng, Lâm Vũ không quên gọi lại cho tiểu Mai dặn dò cố gắng kéo dài thời gian nếu có thể. Vừa bước ra, Lâm Vũ bỗng thấy một chiếc xe ô tô đỗ ngay trước cửa nhà, thật không khó để cô nhận ra dáng người đàn ông đang đứng dựa vai vào chiếc xe như chờ đợi ai đó – chính là Mạc Kính Đình, tên bạn trai cũ xấu xa!Thế nhưng, Lâm Vũ vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt không quan tâm, đi lướt qua anh ta như người lạ.- Đợi đã, tiểu Vũ! – Kính Đình chạy theo và chắn trước mặt cô- Mạc Kính Đình, anh bị điếc sao? Anh không nghe lọt tai những lời tôi nói lần trước hả? Sao anh cứ làm phiền tôi mãi thế? Tránh ra, bây giờ tôi đang rất bận! – Lâm Vũ tức giận- Anh biết em vội đến cuộc họp...- Vậy còn không mau tránh ra!- Nhưng mà...bây giờ em đi xe bus thì sẽ mất cả tiếng đồng hồ đấy!- Tôi sẽ đi taxi! – Nói rồi Lâm Vũ đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ, đứng ở đầu đường cố gắng bắt taxiNhưng đợi mãi, đã hơn 5 phút vẫn không thấy chiếc taxi nào đi ngang cả, Lâm Vũ bắt đầu nóng ruột nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa cuộc họp bắt đầu rồi. Mạc Kính Đính chạy xe đỗ trước mặt cô, bước ra và nói:- Anh không nghĩ là em có lựa chọn nào khác đâu! – Rồi mở cửa chờ sẵnVốn dĩ không còn muốn liên quan gì tới hắn, nhưng lúc này phải đặt công việc lên hàng đầu, vậy là Lâm Vũ đành nhắm mắt bước lên xe của Kính Đình.- Anh vẫn còn nhớ em không ngồi ghế trước được – Kính Đình nhanh chóng mở cánh cửa ghế sau cho cô – Mau lên đi! Lâm Vũ quay sang bắt gặp nụ cười của anh ta rồi hậm hực ngồi vào ghế sau, Kính Đình liếc nhìn vẻ mặt của Lâm Vũ từ gương phản chiếu, trong lòng không giấu nổi niềm vui mừng.May mắn nhờ có tiểu Mai mà Lâm Vũ có thể bắt đầu cuộc họp một cách thuận lợi. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến cuối, tổng biên tập lúc đó đột nhiên lên tiếng "Tôi có một thông báo quan trọng tới mọi người!" Tất cả nhìn nhau khó hiểu, vị tổng biên tập tiếp lời:- Tôi xin giới thiệu với mọi người, phó tổng biên tập mới của tòa soạn chúng ta thay thế cho Lưu San vừa xin nghỉ thai sản! Xin mời anh, phó tổng biên tập Mạc!Trước sự ngỡ ngàng của Lâm Vũ, Mạc Kính Đình bước vào với dáng vẻ đầy tự tin:- Chào tất cả mọi người, tôi là Mạc Kính Đình, từ hôm nay sẽ là phó tổng biên tập, mong rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ trong tương lai! – Vừa nói, Kính Đình vừa nhìn Lâm Vũ, cả nụ cười của anh ta cũng thật "đầy mưu mô!"- Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây!"Kính Đình, chúc mừng anh!" Tiếng reo của Trương Nhã Nhất khiến Lâm Vũ cảm thấy có chút khó chịu, liền ngay tức khắc rời khỏi phòng họp. Thật là, ông trời đang định trêu đùa cô ư, một Trương Nhã Nhất đã đủ rồi giờ lại còn thêm Mạc Kính Đình, tưởng tượng đến cảnh sau này ngày nào cũng phải gặp mặt những con người đáng khinh bỉ ấy thì Lâm Vũ chỉ muốn bỏ việc luôn mà thôi. - Lâm Vũ! – Mạc Kính Đình lại theo cô- Anh muốn gì? – Lâm Vũ lạnh lùng quay lại- Hợp tác vui vẻ! – Kính Đình đưa tay ra, mỉm cười- Mặt anh cũng dày đấy nhỉ? Anh nên chăm lo cho vị trí phó tổng biên tập của mình đi thì hơn! Hi vọng anh ngồi sẽ ngồi được lâu!Lâm Vũ vừa quay đi, Mạc Kính Đình đã nói với theo:- Anh muốn theo đuổi em lại lần nữa! Lâm Vũ, anh nhất định sẽ làm cho em quay trở lại bên anh!"Tên điên này, anh ta nghĩ mình là ai chứ?" Lâm Vũ không khỏi tức giận, trong người bức bối, cảm giác say xỉn hôm qua vẫn còn vương lại trong đầu, cô liền đi lên tầng thượng tòa nhà để hóng gió. "Nhưng hôm qua...hình như là..." những hình ảnh của Vỹ Phong với vẻ mặt giận dữ đột nhiên hiện về trong tâm trí cô "Bạch Vỹ Phong...mình đã nói gì với anh ta vậy? Trời ạ, sao lại chẳng nhớ được chuyện gì thế này?" Lâm Vũ vỗ vỗ vào đầu mình, cố gắng để nhớ lại những việc đã xảy ra nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.- Capuchino của cô, Lâm trưởng ban!Lâm Vũ nhìn sang, bắt gặp Bạch Vỹ Phong trên tay đang cầm ly capuchino còn nóng, ánh mắt dịu dàng. Cô ngạc nhiên:- Anh...anh đang làm gì ở đây vậy?- Hôm nay là ngày đi làm chính thức đầu tiên của tôi...tôi đã mua café cho mọi người, nhưng lại không thấy cô trong phòng...- À, phải rồi – Lâm Vũ cười tươi – giờ anh đã không còn là thực tập sinh nữa nhỉ, mà vậy là sau này sẽ thường xuyên phải làm thêm giờ như hôm nay đấy!- À...thực ra...Lâm trưởng ban...hôm qua...tôi..."Anh ấy định nói gì vậy, có phải hôm qua mình đã làm gì chọc giận anh ta không?" Lâm Vũ cố nghĩ, rồi buột miệng:- Hôm qua, tôi xin lỗi!- Hả...?- Hôm qua, tất cả là sai lầm! Ý tôi là...tôi không nên làm thế...anh biết đấy, con người ta có những lúc thiếu kiểm soát mà...!- Sai lầm...? – Giọng Vỹ Phong trầm xuống, vẻ mặt biến sắc "Hóa ra với em mọi thứ chỉ là sai lầm hay sao?"- Anh...không sao chứ?- Tôi...chắc là đã nghĩ quá nhiều rồi! Đúng...là sai lầm...tôi...phải quay lại làm việc rồi, cô cứ từ từ thưởng thức capuchino nhé!Nhìn theo bóng lưng Vỹ Phong, Lâm Vũ vẫn không hiểu chuyện gì, lẽ nào lỗi lầm mà cô gây ra lớn lắm sao, rồi lại cố đào bới trong đống ký ức lộn xộn của mình nhưng vẫn bất lực. Cả ngày hôm đó, Vỹ Phong không hề mỉm cười, khuôn mặt anh trở lại vẻ lạnh lùng, ánh mắt anh lãnh đạm khi bắt gặp Lâm Vũ, thái độ anh thờ ơ mỗi lần lướt qua, cô thấy lạ lẫm, nhưng lại chẳng biết nói gì với anh cả. ****- Alo, Lâm Vũ nghe!- Trưởng ban Lâm, tôi là Linda gọi từ phòng phó tổng biên tập, ngài phó tổng mời cô lên có việc cần bàn!"Tên chết tiệt này, anh ta lại muốn gì nữa đây?" Lâm Vũ bực dọc gác máy, rồi đi đến phòng của Mạc Kính Đình.- Mời vào! - Mạc Kính Đình, rốt cuộc là anh muốn gì nữa đây?- Lâm trưởng ban – Kính Đình đứng dậy – Anh thấy chính em mới là người đang không công tư phân minh đấy! Bây giờ anh đã là cấp trên của em, em đã nói chúng ta không còn liên quan gì nữa vậy thì cũng nên gọi anh một tiếng phó tổng biên tập chứ nhỉ?- Anh! – Lâm Vũ nhìn Kính Đình với ánh mắt khó chịu – Được thôi, phó tổng biên tập, anh có việc gì cho gọi tôi vậy?- Từ từ đã nào, ngồi xuống uống ly nước đã!Kính Đình chầm chậm rót nước, bộ dạng rất ung dung trái ngược hoàn toàn với Lâm Vũ.- Sắp tới anh muốn báo của chúng ta sẽ tổ chức một sự kiện, và nó có liên quan đến ban của em.- Sự kiện?- Đúng vậy, một buổi triển lãm và trình diễn nghệ thuật! Nó sẽ bao gồm triển lãm đồ cổ, gốm sứ, tranh họa, bút tích điển văn kết hợp với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống! Em thấy sao?Lâm Vũ suy nghĩ một hồi rồi nói:- Ý tưởng khá tốt, nhưng cái này không phải là tôi chưa từng nghĩ tới...chỉ có điều, anh nên xem xét cả đến phần chi phí và ngân sách vốn hạn hẹp cho các sự kiện của báo chúng ta. Hơn nữa, hầu hết các sự kiện trước đó chúng ta chỉ đứng ở tư cách tài trợ cho các chương trình giải trí, chưa thực sự đứng ra là ban tổ chức chính bao giờ cả!- Em nói đúng, vì vậy lần này anh muốn làm gì đó mới mẻ, và...anh cần em hỗ trợ! Chuyện ngân sách, em yên tâm, anh đại diện cho Đình Văn sẽ đứng ra tài trợ!- Đình Văn? Cuối cùng thì anh cũng là đang muốn khuếch trương thanh thế của tập đoàn Đình Văn nhà anh sao?- Lâm Vũ, em đừng nói khó nghe vậy chứ?Chẳng khó hiểu khi mà nhắc đến gia đình của Kính Đình, Lâm Vũ lại tỏ thái độ có vẻ khinh thường đến thế. Trước kia lúc hai người còn bên nhau, mẹ của Kính Đình vẫn luôn không thích cô vì cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối, cho dù cha cô từng làm quản lý bảo tàng thì cô vẫn chỉ là đứa con gái mồ côi. Vậy nên bà ấy không ít lần gây khó dễ với cô, còn đôi lúc nói với cô những lời cay nghiệt. Khi đó Lâm Vũ đã nhiều lần tự nhủ rằng sẽ cố gắng vượt qua để bảo vệ tình yêu, nhưng cuối cùng thì người phá vỡ nó lại chính là Mạc Kính Đình.- Tôi không làm! – Lâm Vũ buông giọng lạnh lùng – Tổ chức một sự kiện như vậy vốn không phải chuyên môn của tôi, cái này đáng lẽ anh nên đi gặp Trương Nhã Nhất thì sẽ hợp hơn đấy! - Lâm Vũ, anh nghĩ em phải đủ sáng suốt để nhận ra đây là một cơ hội tốt chứ, sao em lại để cảm xúc cá nhân xen vào như vậy?- Cảm xúc cá nhân thì sao? Tôi nói anh biết, đúng vậy, những việc liên quan tới anh hay cái tập đoàn Đình Văn của nhà anh, một chút tôi cũng không muốn nhúng tay vào!Lâm Vũ lại giận dữ bỏ đi, kể từ khi chạm mặt nhau đến nay cô chưa lúc nào thực sự bình tĩnh để nói hết cuộc hội thoại với Mạc Kính Đình cả. Cô không có tâm trạng, cũng không muốn bản thân không thoải mái, làm việc cùng nhau mỗi ngày đã là quá đủ rồi.****- Lâm Vũ!- Vâng thưa tổng biên tập?- Thường ngày cô thông minh lắm mà sao lần này lại quyết định ngớ ngẩn như vậy?- Chuyện gì vậy thưa tổng biên? Tôi không hiểu!- Về sự kiện mà phó tổng biên tập Mạc đã đề nghị, tại sao cô không làm?- Tên họ Mạc đó đã nói chuyện với ông sao? Thật là kẻ lẻo mép!- Lâm Vũ!- Tôi không làm, nếu tổng biên tập thích thì cử người khác làm đi!- Không được! Cô nhất định phải nhận lời cho tôi, lần này nhất định phải lấy được khoản tài trợ của Đình Văn, nếu không thì sẽ không có số báo kỷ niệm 10 năm nào của ban Văn học và Nghệ thuật được xuất bản!- Tổng biên, sao ông lại vô lý như vậy? Chúng tôi đã chuẩn bị rất vất vả cho số báo đặc biệt đó mà...Tổng biên, tổng biên, khoan đã!Đầu dây bên kia vừa dứt, Lâm Vũ mệt mỏi ngồi xuống ghế, trong lòng đầy nỗi uất ức. Cô đã cố gắng thế nào trong suốt những năm qua để duy trì chuyên mục, rồi cả mọi người nữa...Lâm Vũ đưa mắt nhìn những người bạn đồng nghiệp luôn nhiệt huyết đầy mình xung quanh cô, số báo kỷ niệm là món quà mà cô muốn dành tặng họ, vậy mà mọi chuyện lại thành ra như thế này.Vài ngày sau, Lâm Vũ lặng lẽ đi đến phòng của Mạc Kính Đình.- Lâm Vũ, sao em lại đến đây?- Đừng giả vờ nữa, anh được lắm, đúng là để đạt được mục đích thì chuyện gì cũng bất chấp cả. Được rồi, anh thắng rồi, tôi sẽ tham gia vào sự kiện mà anh nói, vậy anh hài lòng rồi đúng không?Chưa kịp để Kính Đình phản ứng, Lâm Vũ đã quay ra đóng sầm cửa lại. Vừa đi vừa thở dài trong vẻ sầu não, cô chẳng để ý bước chân đã dẫn mình lên tầng thượng của tòa nhà. Nhưng Lâm Vũ ngay lập tức nhận ra dáng người đang nằm trên băng ghế ngoài đó, dáng người quen thuộc với một khuôn mặt trầm tư ngay cả trong lúc ngủ, cánh tay để lên trán đầy suy nghĩ – Bạch Vỹ Phong. Lâm Vũ chầm chậm bước lại gần, thấy ánh nắng sáng chói vào mặt anh, và chẳng hề nghĩ ngợi, cô liền đưa bàn tay lên chắn không cho nắng rọi vào. Rồi cô lại im lặng, cứ đứng như vậy ngắm nhìn anh, bất giác khẽ đưa ngón tay gần lại đôi mắt nhắm nghiền của anh, từ từ đưa xuống sống mũi cao của anh, và...đôi môi anh...Nhưng rồi Lâm Vũ chợt giật mình nhận ra mắt Vỹ Phong đã mở, đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào hành động kỳ lạ của cô. Lâm Vũ rụt tay lại, lúng túng lớn tiếng:- Bạch Vỹ Phong, ai...ai cho phép anh giờ làm việc lại lên đây ngủ vậy?Vỹ Phong đứng dậy, phản ứng lạnh lùng như là một người hoàn toàn khác:- Tôi xin lỗi, tôi chỉ vừa chợp mắt. Vậy tôi đi đây!- Này...Bạch Vỹ Phong...anh bị làm sao vậy hả? Anh cứ làm như là tôi đang mắc lỗi gì với anh ấy!- Lâm trưởng ban, cô là cấp trên của tôi, nếu có lỗi thì cũng phải là do cấp dưới chứ đúng không?- Bạch Vỹ Phong...thái độ anh vậy là sao hả? Anh có biết ngày hôm nay khó khăn thế nào với tôi không? Tôi vừa phải làm theo lệnh của lão tổng biên tập hám tiền, phải hợp tác với tên phó tổng hách dịch mà tôi rất ghét, giờ đến anh cũng...- Lâm trưởng ban, tôi xin lỗi nhưng mà...những việc đó của cô hình như vốn không liên quan gì đến một nhân viên mới như tôi cả...- Bạch Vỹ Phong! Anh...anh... - Lâm Vũ giận dữ gọi lớn tiếng nhưng Vỹ Phong vẫn cứ vậy bỏ đi.Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, trong lòng Lâm Vũ vẫn đầy những câu hỏi rằng tại sao Vỹ Phong lại cư xử kỳ lạ đến thế? Lần đầu tiên anh đối với cô lạnh lùng như vậy, lần đầu tiên cô cảm nhận cái vẻ lạnh lùng ấy sao mà thật đáng sợ và cũng là lần đầu tiên cô biết được khoảng cách giữa anh và cô đột nhiên xa vời vợi đến thế nào. Cô đặt lưng xuống giường, thiếp đi sau những trằn trọc, suy tư... ~�SW�
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz