ZingTruyen.Xyz

Fanfic Nguyen Vi Nguoi Nguylan Dien Sinh

Bùi Văn Đức tỉnh lại đến nay đã được ba ngày, vết thương cũng không còn nghiêm trọng như lúc trước, chẳng thể phủ nhận rằng y chăm hắn rất kỹ. Từ ăn uống cho đến tắm rửa đều một tay y lo cả, thậm chí cả việc đi lại y cũng giúp hắn.

- Ngươi...thả ta xuống! Ta...ta có thể tự đi được! Ta không phải là tiểu hài tử ..! A....

Hắn trong vòng tay người kia cứ thế mà hét ầm lên. So với ánh chiều tà bên ngoài cửa thì mặt hắn còn đỏ hơn, hắn liên tục khoa tay múa chân khi được y nhất bổng lên. Làm vết thương đang sắp lành kia tái phát lại khiến hắn đau đớn la một tiếng.

- Huynh xem huynh thế này sao tự đi lại được!

  Hắn càng dảy dụa bao nhiêu y càng ôm chặt bấy nhiêu. Nhìn hắn dương nanh múa vuốt như vậy, y chỉ có thể bật cười chứ chẳng nỡ trách mắng. So với phải tắm cho hắn thì việc giúp hắn đi lại thế này vẫn dễ hơn rất nhiều. Ngày đầu tiên trước khi thay băng mới phải làm sạch vết thương mà tự hắn thì không làm được, khắp người đều có vết thương, đau đến mức chẳng thể nhất tứ chi* lên nổi, buộc lòng y phải giúp hắn.

Lúc chưa thực hành thì y vẫn rất bình tĩnh, chỉ nghĩ đơn giản là giúp đỡ bằng hữu của mình. Đến khi tự tay mình cởi bỏ từng lớp y phục của đối phương, toàn bộ cơ thể xinh đẹp có chút cường tráng phơi bày trước mắt thì y mới biết bản thân đã sai rồi. Hơi nước ấm nóng bốc lên làm làn da hắn ửng hồng cùng với gương mặt đỏ bừng vì ngại càng khiến tim y nhảy nhót trong lồng ngực, yết hầu không tự chủ mà lên xuống. Ánh mắt đưa đến những chỗ không nên nhìn, tâm can y lúc này đang hỗn loạn rối như tơ vò, thứ ham muốn không trong sạch đó lại dâng lên lấn át tâm trí. Y tự nhủ rằng hắn đang bị thương mà y lại có những suy nghĩ đồi bại với hắn, cuối cùng y quyết định nhìn cố định vào một điểm và niệm Chân Tự Kinh.

   Phần khó nhất chính là dùng khăn lụa  lau sạch cơ thể đối phương, đôi tay lạnh của y chạm khẽ trên làn da ấm nóng của hắn, cứ thế mà ma sát nhẹ nhàng. Dù cho y có cố gắng giữ lý trí đến đâu thì hành động cũng đã phản lại chính y rồi, ánh mắt phủ lên từng đường cong trên cơ thể hắn, xương quai xanh xinh đẹp, làn da hồng hào mịn màng và vùng eo nhỏ gầy, phần đùi thon gọn. Nhìn đến ngây dại, đôi bàn tay vô ý vuốt ve lên tấm lưng trần của đối phương.

  Thấy ánh mắt y thập phần nguy hiểm, hắn lập tức xấu hổ mà tránh khỏi cái vuốt nhẹ đó, mặt càng thêm đỏ. Tay liền đưa ra che lấy một vài vị trí nhạy cảm. Y như bị trúng bùa chú, dời ánh nhìn lên đôi môi nhỏ hồng kia, nó đang vì xấu hổ mà khẽ run lên.

  - Ngươi...ngươi làm gì...vậy? Hm...

   Y chợt đánh mất tự chủ nắm chặt lấy hai tay hắn, nghiêng người cướp lấy đôi môi kia. Lần đầu tiên này chỉ chạm môi rất nhẹ nhàng, có điều đôi môi mềm mại ngọt ngào đó một khi đã chạm vào liền nghiện khó dứt ra. Y kéo hắn lại gần đẩy nụ hôn thêm sâu, hắn vùng vẫy chống đối y càng ghì chặt không buông, lưỡi y nhẹ nhàng tách bờ môi đang mím chặt của hắn mà len lỏi vào trong bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang chạy trốn kia. Nụ hôn kéo dài đến khi hắn hô hấp không thông y mới chịu buông, hắn khó khăn thở dốc cố hớp lấy từng ngụm không khí vừa bị người kia rút sạch.

- Ngươi...tại sao ngươi...làm vậy?
————————————————————
Cuối cùng cũng xong chap này, haizzz, bữa giờ mị bận quá, tới hôm nay mới viết xong. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz