Fanfic Ngo Lo Kha Dao Nguoi Ay Cua Toi
Cao Hàn trở về Bắc Kinh vào chiều tối. Gần 9 giờ đêm anh mới đến địa điểm hẹn gặp mặt mà Triệu Lộ Tư nhắn tin gửi lúc chiều. Bước vào trong quán cà phê có diện tích khá lớn, lại nằm ở vị trí đắc địa trong khu Thương mại 10 tầng siêu lớn giữa thủ đô Bắc Kinh, Cao Hàn có chút ngạc nhiên vì đâu đâu cũng treo đầy ảnh của Triệu Lộ Tư. Không gian lớn nhưng được trang trí theo tone màu ngọt ngào, ấm áp phù hợp với những cặp đôi trẻ hoặc là những bạn gái dịu dàng, dễ thương. Nhưng khá kì lạ là một quán cà phê rộng như vậy, lại chẳng có khách nào. Nếu không phải cô bao trọn quán thì anh còn nghĩ là quán cà phê của cô ấy chứ.
- Quán cà phê này là của em. Yên tâm đi, rất bí mật. - Triệu Lộ Tư vừa nói vừa nhìn chàng thanh niên trẻ ngồi đối diện mang đầy nghi vấn trên khuôn mặt. Thấy đôi mắt anh nhìn mình với một vẻ không tin được, cô bật cười, nói tiếp:
-Không đùa anh đâu. Chẳng lẽ anh nghĩ gia đình em nghèo lắm à?
Anh quả thực không ngờ đến. Nghe cô kể anh cả của cô vật lộn đi làm ngày đêm để lo cho gia đình nên cứ nghĩ gia đình họ khó khăn thật. Bước vào quán còn nghĩ đây chỉ là quán cà phê của một ai đó thích Lộ Tư nên treo ảnh cô nhiều như vậy. Có ai ngờ.. Anh nở nụ cười có hơi chút bất lực, cúi đầu " ừ" nhẹ một tiếng. Không gian rộng lớn trong bỗng chốc lặng im, chỉ nghe được tiếng đồng hồ chuyển động, kĩ hơn chút có thể nghe thấy tiếng còi ô tô bên ngoài đường và nghe thấy cả tiếng Lộ Tư thở dài, nghe thấy cô cất lời. Lần này, giọng nói nghiêm túc không còn vui vẻ nữa:
- Trước khi anh nói chuyện của anh, em muốn kể anh nghe chuyện này. Em từng kể về anh hai của em rồi nhỉ? Anh ấy có một cái tên rất đẹp. Triệu Lộ Minh.
Lần đầu tiên Cao Hàn nghe thấy tên của cậu ấy, nghe cô đều đều kể chuyện tiếp:
- Bố mẹ em mất rồi. Họ đi trước anh ấy chỉ hơn một năm. Vốn dĩ họ sống với nhau cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì, thế mà phải chết cùng nhau...hẳn là hai người họ chẳng thích thú gì. Anh cả em rất bận,.. vì bố mẹ mất đột ngột quá mà anh ấy phải lăn lộn giữ lấy cái công ty rách nát bố để lại. Còn anh hai em... anh ấy học hành rất giỏi, giống anh cả. Anh ấy còn nhảy lớp 2 lần nên 16 tuổi đã đỗ đại học, người khác thì khao khát vào Thanh Hoa, còn anh ấy lựa chọn Cáp Nhĩ Tân chỉ vì muốn học chuyên ngành Thiên văn, nói là muốn chạm tay lên bầu trời nhanh hơn một chút. Nhưng mà... cuộc đời của anh ấy lại chấm dứt khi mới chỉ 18 tuổi. Chỉ 18 tuổi thôi...- Ngoài lúc đóng phim, lần đầu tiên anh thấy cô khóc như thế, chân thật rơi nước mắt một lần lại làm cho anh đau lòng khôn nguôi. - Anh ấy vốn chỉ là một đứa trẻ, vì mang theo gánh nặng là em mà bắt buộc phải trưởng thành sớm... sống cũng chẳng vui vẻ cho lắm. Đến khi chết.. cũng vẫn lo lắng cho người khác. Lúc đầu, nghe tin anh ấy muốn hiến tạng... em đã không đồng ý. Anh cả lại ở bên Hàn Quốc tìm khách hàng, em gọi điện cho anh ấy vừa khóc vừa nói chuyện hiến tạng, anh ấy chỉ im lặng rồi đồng ý ngay lập tức. Lúc đó em còn bé, đâu có tư cách kí vào tờ giấy chấp thuận hiến tạng. Là bác sĩ sau khi nghe thấy anh cả đồng ý đã vừa ép buộc vừa cầu xin em kí tên thay anh trai....
Cao Hàn lắng nghe cô kể chuyện, trái tim đã sớm đau đớn dữ dội. Khoé mắt lờ mờ thấy Lộ Tư đang dùng khăn giấy lau nước mắt nhưng hình như cô đang mỉm cười, giọng mũi nặng nề:
- Em đã từng rất hận anh cả tại sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy, cũng hận anh hai vì sao ra đi quá sớm. Dù là tâm nguyện của anh ấy thì em vẫn cứ không muốn. Em ích kỉ như vậy đấy.
Cao Hàn vẫn cúi đầu, giấu đi đôi mắt đã đỏ ửng, mờ mịt hơi nước, giọng cô gái vẫn nhẹ nhàng như vậy:
- Em đã từng đau khổ, đã từng nổi giận, rồi lại hối hận...nhưng hôm nay nhìn anh vẫn sống khoẻ mạnh và tốt đẹp thế này mà không phải chịu đựng thêm một chút đau đớn nào nữa, em cảm thấy may mắn, lại thấy hổ thẹn... cũng thấy anh hai của em vĩ đại nhường nào...
Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, giọt lệ đọng nơi khoé mắt nặng trĩu rớt xuống, thành một hàng dài trên gò má. Đôi mắt vẫn còn đong đầy đau lòng và tự trách nhìn cô gái trẻ trước mặt. Cô đã quay mặt đi, vụng về lau hàng lệ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, giấu vội những đau lòng và nhung nhớ với người anh trai của mình. Anh hỏi cô:
- Em...emm biết...anh..là ai???
Ánh mắt Lộ Tư hướng ra cửa lớn được hai lớp rèm dày che chắn cảnh quan bên ngoài, không biết cô nhìn gì mà chăm chú đến vậy, Cao Hàn nhìn cô, cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đang chìm trong quá khứ đẫm nước mắt. Đến khi hốc mắt đau nhức cô ấy chậm chạp nhắm mắt, nhẹ vùi đầu vào lòng bàn tay đang nhẹ xoa trên mặt. Lúc nhìn anh, đôi mắt trong suốt chỉ hơi đỏ, nước mắt đã ngưng chảy, nhìn anh miễn cưỡng nở nụ cười:
- Hôm nay cùng anh cả đi thăm anh hai, bọn em có nói chuyện với nhau. Chắc nhìn thấy hai đứa mình ngồi nói chuyện ở sân Gokart nên anh ấy hỏi, vì sao em lại quen biết với thái tử Tencent? Em ngơ luôn đó. Em còn đang nghĩ xem em gặp được nhân vật quyền lực đó ở đâu thì anh ấy nói cho em biết anh là con trai chủ tịch tập đoàn Tencent cũng là người nhận tim anh hai em hiến tặng.
- Em có trách anh không? Anh đã giấu em lâu thế. Rằng anh là bệnh nhân được nhận tim, cả việc anh là ai...
- Anh có tin không? Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ở Hoành Điếm, em đã thấy rất đỗi quen thuộc... cảm giác ấy...giống như gặp được anh hai vậy. Em đã nghĩ " À... chắc ông trời thấy mình đáng thương quá nên đã trả lại anh hai cho mình...". Em mãn nguyện lắm, cũng hạnh phúc lắm. Vì có thể gặp được anh. Ở một mặt nào đó, anh như đã giúp em bỏ lại những luyến tiếc với người anh quá cố... ở bên em thay anh ấy..em thật sự cảm kích anh đấy, Cao Hàn.
Cô nhìn anh, nói lời cảm kích từ tận đáy lòng. Sau đó, Lộ Tư nghe Cao Hàn kể, ngày trước anh không phải là người dịu dàng, cũng chẳng thiện lương như cô nói. Anh vì bệnh ngày một nặng mà cảm thấy cái chết như đang đến gần, anh mất kiên nhẫn, dễ nổi cáu, đập phá và nổi loạn như một thằng điên để trút bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Hôm đó, anh trốn viện cùng hội bạn đi đua xe, sở thích duy nhất mà anh muốn thử một lần trước khi lìa đời. Xe thật, mạng người cũng là thật. Tai nạn liên hoàn xảy ra, anh được đưa vào bệnh viện trong trạng thái ngừng hô hấp, tim đập chậm. Bác sĩ đã phải vất vả cấp cứu mới giúp anh khôi phục tuần hoàn tự phát nhưng anh lại rơi vào trạng thái mê man, bố mẹ một đêm bạc cả nửa đầu. Sau khi được hiến tạng, anh bỗng biến thành một người hoàn toàn khác trước đó. Anh không còn thích đua xe mà thích ngắm sao trời, thích được đến nơi phố xá đông đúc cảm nhận sức sống mãnh liệt, tính cách của anh cũng tự nhiên trở nên dịu dàng. Anh tự nhiên muốn đỡ một bà cụ qua đường, muốn giúp cô môi trường đẩy xe rác, mỗi lần nhìn bầu trời đêm sẽ thấy lòng vừa phấn khích vừa bình yên, cũng tự nhiên bật cười vui vẻ trước những câu chuyện vui vẻ của thế hệ trước,... những chuyện anh chưa từng làm trong quá khứ. Ai cũng nói anh được hiến tạng, được sống lại một lần nữa nên mới cố gắng thay đổi muốn sống thật tốt một lần. Chỉ có anh mới biết, mới cảm nhận được một linh hồn khác đang ẩn nấp trong trái tim xa lạ nơi lồng ngực, nói cho anh biết... anh đã cướp đi cuộc đời của một chàng thanh niên trẻ nhiệt huyết nên giờ đang thay cậu ấy tiếp tục tiêu dao trên quãng đời rực rỡ ấy. Những câu chuyện Cao Hàn kể, lời anh nói tựa như đang phác hoạ trong lòng Lộ Tư một chàng trai trẻ đeo ba lô, một tay đỡ bộ kính thiên văn trên vai, tay kia vẫy vẫy chào tạm biệt, trên môi nở nụ cười sáng lạng chói mắt. Triệu Lộ Tư cúi gằm, hai tay bưng mặt. Tiếng khóc kìm nén, thút thít qua từng kẽ hở nhỏ, chui vào lòng anh, đau đớn và thương tâm. Cao Hàn không dám nhìn cô nữa, đôi mắt anh cũng mờ mịt nước mắt chẳng rõ đang nhìn gì, nhìn vào đâu. Đầu óc trống rỗng, nỗi lòng đã trải, giống như đã rút cạn năng lượng trong cơ thể khiến anh mệt mỏi, tự nhiên cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ngủ một giấc thật thật say, quên đi hết mọi phiền muộn kiếp này.
...
Chẳng nhớ Cao Hàn về nhà thế nào, cũng không biết ngày hôm đó câu chuyện kết thúc thế nào, sáng sớm ôm đầu tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong phòng ngủ ở nhà lớn. Trí nhớ của anh dừng lại thời điểm Triệu Lộ Tư vào trong một căn phòng nhỏ lôi ra một chai rượu lớn. Không phải vang, chỉ là một chai rượu có màu hổ phách trong suốt, khi uống vào vừa cay vừa nóng đến xé cổ. Hai người chỉ im lặng uống rượu, uống hết cốc này đến cốc khác. Trước khi ngất đi, anh nhớ mình đã nói với Lộ Tư một câu...
Triệu Lộ Tư cũng chẳng khá hơn. Cô say khướt nằm gục trên mặt bàn lạnh lẽo, khuôn mặt đỏ hồng vì men rượu, đôi mắt đã nhắm nghiền chỉ còn một hàng mi cong cong. Một giây ngắn ngủi sau đó, một giọt lệ rơi xuống, một giọt lại một giọt đi qua cánh mũi và bờ mi rơi xuống mặt bàn. Có ai đã từng nói rằng " Nước mắt được kết tinh từ nỗi buồn và đau khổ, vì thế nó mới mặn chát như vậy. Nước mắt chảy xuống nỗi buồn sẽ vơi đi", rồi cũng có ai đã từng nói " Cứ khóc đi thôi. Ai sẽ cười cợt chỉ vì em rơi nước mắt chứ?"
"Anh hai, em gặp được một người... có phải linh hồn của anh đang trú ngụ trong anh ấy không? Anh chưa từng bỏ lại em, phải không anh hai?" - Đôi mắt nhắm nghiền, đầu óc quay cuồng lại như có tiếng than thở nhẹ nhàng. - " Anh ấy rất hiền lành, rất lương thiện, lại bao dung, che chở và bên cạnh em như anh ngày trước vậy. Em không thể cứ mãi níu giữ anh ở nhân gian đau khổ này được. Có lẽ ông trời cho em cơ hội tạm biệt anh hai lần cuối...nên mới để em gặp anh ấy. Chúng ta... tạm biệt ở đây. Kiếp sau lại làm anh trai em nhé." Câu nói cuối cùng thốt ra, cái nhíu mày không yên ổn, bàn tay nhỏ nắm chặt đến mức trắng bệch từng khớp xương. Anh hai, chúng ta... hẹn gặp lại. Em gái thật sự rất rất nhớ anh hai...
Trước khi bất tỉnh nhân sự, cô nghe thấy Cao Hàn lẩm bẩm nói một câu: " Lộ Tư, sau này anh sẽ thay anh trai em ở cạnh em, sẽ chăm sóc em, sẽ...yêu thương em cả đời". Cô đã nở nụ cười sau khi nghe thấy Cao Hàn nói câu đó. Một nụ cười xinh đẹp sau cả một ngày dài đầy đau buồn hôm nay. p/s: Kết thúc phần ngoại truyện của Cao Hàn và Triệu Lộ Tư. Thật ra, mình xem được vid cut từ họp báo tuyên truyền phim Tinh Hán Xán Lạn, vô tình thấy ánh mắt Cao Hàn nhìn Triệu Lộ Tư siêu tình luôn nên quyết định thêm thắt một chút tình nhỏ cho Cao Hàn. Vốn dĩ ban đầu chỉ là tình đơn phương rất dịu dàng nhưng không hiểu sao lại lan man đến mức này. Chỉ mong rằng Lộ Tư ở thế giới này, có thêm một người bên cạnh yêu thương em.
- Quán cà phê này là của em. Yên tâm đi, rất bí mật. - Triệu Lộ Tư vừa nói vừa nhìn chàng thanh niên trẻ ngồi đối diện mang đầy nghi vấn trên khuôn mặt. Thấy đôi mắt anh nhìn mình với một vẻ không tin được, cô bật cười, nói tiếp:
-Không đùa anh đâu. Chẳng lẽ anh nghĩ gia đình em nghèo lắm à?
Anh quả thực không ngờ đến. Nghe cô kể anh cả của cô vật lộn đi làm ngày đêm để lo cho gia đình nên cứ nghĩ gia đình họ khó khăn thật. Bước vào quán còn nghĩ đây chỉ là quán cà phê của một ai đó thích Lộ Tư nên treo ảnh cô nhiều như vậy. Có ai ngờ.. Anh nở nụ cười có hơi chút bất lực, cúi đầu " ừ" nhẹ một tiếng. Không gian rộng lớn trong bỗng chốc lặng im, chỉ nghe được tiếng đồng hồ chuyển động, kĩ hơn chút có thể nghe thấy tiếng còi ô tô bên ngoài đường và nghe thấy cả tiếng Lộ Tư thở dài, nghe thấy cô cất lời. Lần này, giọng nói nghiêm túc không còn vui vẻ nữa:
- Trước khi anh nói chuyện của anh, em muốn kể anh nghe chuyện này. Em từng kể về anh hai của em rồi nhỉ? Anh ấy có một cái tên rất đẹp. Triệu Lộ Minh.
Lần đầu tiên Cao Hàn nghe thấy tên của cậu ấy, nghe cô đều đều kể chuyện tiếp:
- Bố mẹ em mất rồi. Họ đi trước anh ấy chỉ hơn một năm. Vốn dĩ họ sống với nhau cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì, thế mà phải chết cùng nhau...hẳn là hai người họ chẳng thích thú gì. Anh cả em rất bận,.. vì bố mẹ mất đột ngột quá mà anh ấy phải lăn lộn giữ lấy cái công ty rách nát bố để lại. Còn anh hai em... anh ấy học hành rất giỏi, giống anh cả. Anh ấy còn nhảy lớp 2 lần nên 16 tuổi đã đỗ đại học, người khác thì khao khát vào Thanh Hoa, còn anh ấy lựa chọn Cáp Nhĩ Tân chỉ vì muốn học chuyên ngành Thiên văn, nói là muốn chạm tay lên bầu trời nhanh hơn một chút. Nhưng mà... cuộc đời của anh ấy lại chấm dứt khi mới chỉ 18 tuổi. Chỉ 18 tuổi thôi...- Ngoài lúc đóng phim, lần đầu tiên anh thấy cô khóc như thế, chân thật rơi nước mắt một lần lại làm cho anh đau lòng khôn nguôi. - Anh ấy vốn chỉ là một đứa trẻ, vì mang theo gánh nặng là em mà bắt buộc phải trưởng thành sớm... sống cũng chẳng vui vẻ cho lắm. Đến khi chết.. cũng vẫn lo lắng cho người khác. Lúc đầu, nghe tin anh ấy muốn hiến tạng... em đã không đồng ý. Anh cả lại ở bên Hàn Quốc tìm khách hàng, em gọi điện cho anh ấy vừa khóc vừa nói chuyện hiến tạng, anh ấy chỉ im lặng rồi đồng ý ngay lập tức. Lúc đó em còn bé, đâu có tư cách kí vào tờ giấy chấp thuận hiến tạng. Là bác sĩ sau khi nghe thấy anh cả đồng ý đã vừa ép buộc vừa cầu xin em kí tên thay anh trai....
Cao Hàn lắng nghe cô kể chuyện, trái tim đã sớm đau đớn dữ dội. Khoé mắt lờ mờ thấy Lộ Tư đang dùng khăn giấy lau nước mắt nhưng hình như cô đang mỉm cười, giọng mũi nặng nề:
- Em đã từng rất hận anh cả tại sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy, cũng hận anh hai vì sao ra đi quá sớm. Dù là tâm nguyện của anh ấy thì em vẫn cứ không muốn. Em ích kỉ như vậy đấy.
Cao Hàn vẫn cúi đầu, giấu đi đôi mắt đã đỏ ửng, mờ mịt hơi nước, giọng cô gái vẫn nhẹ nhàng như vậy:
- Em đã từng đau khổ, đã từng nổi giận, rồi lại hối hận...nhưng hôm nay nhìn anh vẫn sống khoẻ mạnh và tốt đẹp thế này mà không phải chịu đựng thêm một chút đau đớn nào nữa, em cảm thấy may mắn, lại thấy hổ thẹn... cũng thấy anh hai của em vĩ đại nhường nào...
Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, giọt lệ đọng nơi khoé mắt nặng trĩu rớt xuống, thành một hàng dài trên gò má. Đôi mắt vẫn còn đong đầy đau lòng và tự trách nhìn cô gái trẻ trước mặt. Cô đã quay mặt đi, vụng về lau hàng lệ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, giấu vội những đau lòng và nhung nhớ với người anh trai của mình. Anh hỏi cô:
- Em...emm biết...anh..là ai???
Ánh mắt Lộ Tư hướng ra cửa lớn được hai lớp rèm dày che chắn cảnh quan bên ngoài, không biết cô nhìn gì mà chăm chú đến vậy, Cao Hàn nhìn cô, cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đang chìm trong quá khứ đẫm nước mắt. Đến khi hốc mắt đau nhức cô ấy chậm chạp nhắm mắt, nhẹ vùi đầu vào lòng bàn tay đang nhẹ xoa trên mặt. Lúc nhìn anh, đôi mắt trong suốt chỉ hơi đỏ, nước mắt đã ngưng chảy, nhìn anh miễn cưỡng nở nụ cười:
- Hôm nay cùng anh cả đi thăm anh hai, bọn em có nói chuyện với nhau. Chắc nhìn thấy hai đứa mình ngồi nói chuyện ở sân Gokart nên anh ấy hỏi, vì sao em lại quen biết với thái tử Tencent? Em ngơ luôn đó. Em còn đang nghĩ xem em gặp được nhân vật quyền lực đó ở đâu thì anh ấy nói cho em biết anh là con trai chủ tịch tập đoàn Tencent cũng là người nhận tim anh hai em hiến tặng.
- Em có trách anh không? Anh đã giấu em lâu thế. Rằng anh là bệnh nhân được nhận tim, cả việc anh là ai...
- Anh có tin không? Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ở Hoành Điếm, em đã thấy rất đỗi quen thuộc... cảm giác ấy...giống như gặp được anh hai vậy. Em đã nghĩ " À... chắc ông trời thấy mình đáng thương quá nên đã trả lại anh hai cho mình...". Em mãn nguyện lắm, cũng hạnh phúc lắm. Vì có thể gặp được anh. Ở một mặt nào đó, anh như đã giúp em bỏ lại những luyến tiếc với người anh quá cố... ở bên em thay anh ấy..em thật sự cảm kích anh đấy, Cao Hàn.
Cô nhìn anh, nói lời cảm kích từ tận đáy lòng. Sau đó, Lộ Tư nghe Cao Hàn kể, ngày trước anh không phải là người dịu dàng, cũng chẳng thiện lương như cô nói. Anh vì bệnh ngày một nặng mà cảm thấy cái chết như đang đến gần, anh mất kiên nhẫn, dễ nổi cáu, đập phá và nổi loạn như một thằng điên để trút bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Hôm đó, anh trốn viện cùng hội bạn đi đua xe, sở thích duy nhất mà anh muốn thử một lần trước khi lìa đời. Xe thật, mạng người cũng là thật. Tai nạn liên hoàn xảy ra, anh được đưa vào bệnh viện trong trạng thái ngừng hô hấp, tim đập chậm. Bác sĩ đã phải vất vả cấp cứu mới giúp anh khôi phục tuần hoàn tự phát nhưng anh lại rơi vào trạng thái mê man, bố mẹ một đêm bạc cả nửa đầu. Sau khi được hiến tạng, anh bỗng biến thành một người hoàn toàn khác trước đó. Anh không còn thích đua xe mà thích ngắm sao trời, thích được đến nơi phố xá đông đúc cảm nhận sức sống mãnh liệt, tính cách của anh cũng tự nhiên trở nên dịu dàng. Anh tự nhiên muốn đỡ một bà cụ qua đường, muốn giúp cô môi trường đẩy xe rác, mỗi lần nhìn bầu trời đêm sẽ thấy lòng vừa phấn khích vừa bình yên, cũng tự nhiên bật cười vui vẻ trước những câu chuyện vui vẻ của thế hệ trước,... những chuyện anh chưa từng làm trong quá khứ. Ai cũng nói anh được hiến tạng, được sống lại một lần nữa nên mới cố gắng thay đổi muốn sống thật tốt một lần. Chỉ có anh mới biết, mới cảm nhận được một linh hồn khác đang ẩn nấp trong trái tim xa lạ nơi lồng ngực, nói cho anh biết... anh đã cướp đi cuộc đời của một chàng thanh niên trẻ nhiệt huyết nên giờ đang thay cậu ấy tiếp tục tiêu dao trên quãng đời rực rỡ ấy. Những câu chuyện Cao Hàn kể, lời anh nói tựa như đang phác hoạ trong lòng Lộ Tư một chàng trai trẻ đeo ba lô, một tay đỡ bộ kính thiên văn trên vai, tay kia vẫy vẫy chào tạm biệt, trên môi nở nụ cười sáng lạng chói mắt. Triệu Lộ Tư cúi gằm, hai tay bưng mặt. Tiếng khóc kìm nén, thút thít qua từng kẽ hở nhỏ, chui vào lòng anh, đau đớn và thương tâm. Cao Hàn không dám nhìn cô nữa, đôi mắt anh cũng mờ mịt nước mắt chẳng rõ đang nhìn gì, nhìn vào đâu. Đầu óc trống rỗng, nỗi lòng đã trải, giống như đã rút cạn năng lượng trong cơ thể khiến anh mệt mỏi, tự nhiên cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ngủ một giấc thật thật say, quên đi hết mọi phiền muộn kiếp này.
...
Chẳng nhớ Cao Hàn về nhà thế nào, cũng không biết ngày hôm đó câu chuyện kết thúc thế nào, sáng sớm ôm đầu tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong phòng ngủ ở nhà lớn. Trí nhớ của anh dừng lại thời điểm Triệu Lộ Tư vào trong một căn phòng nhỏ lôi ra một chai rượu lớn. Không phải vang, chỉ là một chai rượu có màu hổ phách trong suốt, khi uống vào vừa cay vừa nóng đến xé cổ. Hai người chỉ im lặng uống rượu, uống hết cốc này đến cốc khác. Trước khi ngất đi, anh nhớ mình đã nói với Lộ Tư một câu...
Triệu Lộ Tư cũng chẳng khá hơn. Cô say khướt nằm gục trên mặt bàn lạnh lẽo, khuôn mặt đỏ hồng vì men rượu, đôi mắt đã nhắm nghiền chỉ còn một hàng mi cong cong. Một giây ngắn ngủi sau đó, một giọt lệ rơi xuống, một giọt lại một giọt đi qua cánh mũi và bờ mi rơi xuống mặt bàn. Có ai đã từng nói rằng " Nước mắt được kết tinh từ nỗi buồn và đau khổ, vì thế nó mới mặn chát như vậy. Nước mắt chảy xuống nỗi buồn sẽ vơi đi", rồi cũng có ai đã từng nói " Cứ khóc đi thôi. Ai sẽ cười cợt chỉ vì em rơi nước mắt chứ?"
"Anh hai, em gặp được một người... có phải linh hồn của anh đang trú ngụ trong anh ấy không? Anh chưa từng bỏ lại em, phải không anh hai?" - Đôi mắt nhắm nghiền, đầu óc quay cuồng lại như có tiếng than thở nhẹ nhàng. - " Anh ấy rất hiền lành, rất lương thiện, lại bao dung, che chở và bên cạnh em như anh ngày trước vậy. Em không thể cứ mãi níu giữ anh ở nhân gian đau khổ này được. Có lẽ ông trời cho em cơ hội tạm biệt anh hai lần cuối...nên mới để em gặp anh ấy. Chúng ta... tạm biệt ở đây. Kiếp sau lại làm anh trai em nhé." Câu nói cuối cùng thốt ra, cái nhíu mày không yên ổn, bàn tay nhỏ nắm chặt đến mức trắng bệch từng khớp xương. Anh hai, chúng ta... hẹn gặp lại. Em gái thật sự rất rất nhớ anh hai...
Trước khi bất tỉnh nhân sự, cô nghe thấy Cao Hàn lẩm bẩm nói một câu: " Lộ Tư, sau này anh sẽ thay anh trai em ở cạnh em, sẽ chăm sóc em, sẽ...yêu thương em cả đời". Cô đã nở nụ cười sau khi nghe thấy Cao Hàn nói câu đó. Một nụ cười xinh đẹp sau cả một ngày dài đầy đau buồn hôm nay. p/s: Kết thúc phần ngoại truyện của Cao Hàn và Triệu Lộ Tư. Thật ra, mình xem được vid cut từ họp báo tuyên truyền phim Tinh Hán Xán Lạn, vô tình thấy ánh mắt Cao Hàn nhìn Triệu Lộ Tư siêu tình luôn nên quyết định thêm thắt một chút tình nhỏ cho Cao Hàn. Vốn dĩ ban đầu chỉ là tình đơn phương rất dịu dàng nhưng không hiểu sao lại lan man đến mức này. Chỉ mong rằng Lộ Tư ở thế giới này, có thêm một người bên cạnh yêu thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz