ZingTruyen.Xyz

Fanfic Ngay Mua Bbangnyu

Kim Younghoon gặp Choi Chanhee vào một ngày mưa cuối hè tháng tám, hai đứa ướt sũng và rét căm chui vào trạm xe bus để trú tạm. Chanhee khi ấy nhìn vừa ngốc nghếch lại đáng thương, tay chân run rẩy siết chặt một mảnh giấy, mặt mũi ngẩn ngơ. Younghoon lặng yên nhìn chàng trai thấp mình nửa cái đầu, cho đến khi cậu nhóc ngẩng đầu nhìn anh.

"Mưa to quá nhỉ." 

Giữa một cơn mưa ầm ĩ, có một chút nắng dịu dàng, mọi thứ hòa với nhau thật hoàn hảo. Vành tai của Younghoon bất giác hơi nóng lên, ngượng ngùng đánh mắt sang một nơi khác.

"Ừ, trễ giờ làm mất."

"Em cũng bị trễ, à anh có biết chỗ này không?"

Kim Younghoon là người theo chủ nghĩa duy vật, nên là còn lâu anh mới tin rằng trên đời có cái gọi là duyên phận. Nhưng khi dáng người nhỏ nhỏ của cậu nhóc kia đứng gần thêm một tẹo, khoảng cách giữa hai trái tim gần thêm một ít. Trong một ngày mưa tầm tã, Younghoon cứ như thế đổ gục bởi một nụ cười tươi tắn của người bên cạnh, người mà anh nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại một lần nào nữa. Cậu nhóc xòe bàn tay nhỏ xíu cầm một mảnh giấy nhòe đi vì nước mưa, chỉ thấy vỏn vẹn tên quán cà phê nơi anh làm thêm.

"Tôi cũng làm thêm ở đây này"

Rất nhiều năm về sau khi cả hai hạnh phúc cùng nhau Younghoon mới hay đùa rằng "Tại vì hôm đó trời mưa nên ông trời mới gắn chúng ta lại với nhau".

"Vậy sao? Dẫn em theo với, mà anh tên là gì?"

"Kim Younghoon."

"Em là Choi Chanhee."

Choi Chanhee thu hút anh một cách kì lạ, không phải chỉ vì cậu ấy mặc một chiếc áo thun sáng màu sặc sỡ, mà còn vì nụ cười rạng rỡ kia. Cậu ấy là nắng, là nắng trong cơn mưa này.

Ừ, tại trời mưa, tại mưa nên mới đến được với nhau.

Tháng mười hai trời đổ mưa, không ào ạt như ngày mưa hai người gặp nhau, mưa phùn li ti nhưng vẫn lạnh căm, quán cà phê ồn ào vì một màn cầu hôn đầy lãng mạn. Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói tung hô và cả những lời ủng hộ đầy hạnh phúc. Chanhee đứng trong quầy loay hoay lau cốc đứng nhìn ra, mang cả sự ngưỡng mộ và mong mỏi, Younghoon lau bàn ở phía kia, ánh mắt khóa chặt trên người em.

Con người ai cũng thích một lời tỏ tình từ người mình thích dù ồn ào hay lặng lẽ, dù giản đơn hay cầu kì, dù nhạt nhòa hay đầy màu sắc, chỉ cần thật lòng với nhau là đủ. Lúc mọi thứ kết thúc, mọi người kéo nhau đi và quán trở lại vẻ bình yên như trước, Younghoon mới kéo tay Chanhee thật nhẹ vào trong lòng, cái ôm không quá chặt để làm người kia đau, nhưng đủ lực để giữ lấy em cả đời. Chanhee chui gọn trong lòng anh, nghe Younghoon nói muốn bảo bọc và che chở cho mình. Không phải chỉ là tránh những người khách làm phiền, hay là giúp em dọn một cái ly vỡ, ở lại trực cho Chanhee vì em phải chạy tới lớp tiếng Anh đổi lịch bất ngờ, mà là một việc làm rất đỗi quan trọng, làm một chỗ dựa cho em, làm nơi để Chanhee có thể dựa dẫm một thời, hoặc một đời.

Younghoon thầm thì, tự dưng nói ra xong lại mong trời mưa to thêm chút để Chanhee đừng nghe rõ câu nói kia, nhưng mà em lại nghe được rành mạch từng chữ, rằng:

"Tôi thích em, thương em."

Ai mà có thể nói không thích khi người mình yêu ở trước mặt, cười đầy hạnh phúc nắm lấy tay mình nói như vậy chứ.

"Em cũng thích Younghoon."

///

Younghoon đi thực tập trở về vào ngày mưa đầu hạ tháng sáu, em chợt nhận ra mình đã đợi lâu đến nhường nào, hôm ấy gió to lắm, gió thổi lung lay cái cây trước cửa nhà, và cả trái tim em. Chanhee đợi một câu chia tay dù trong lòng chỉ muốn níu lấy tình cảm này. Em biết cả chứ, nếu như cơn mưa của một năm trước mang anh đến với em thì có thể ở một nơi nào đó xa vời mà em không thể nhìn thấy kia, cơn mưa này cũng có thể mang anh tới nơi một ai khác.

Khoảng cách địa lý kéo dài khoảng cách trái tim hai người. Chanhee không trách anh, mà cũng chẳng nỡ trách. Ở xa nhau, mỗi ngày chỉ gặp nhau qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi, những lần facetime tối hôm đầy muộn màng, những lần mệt mỏi chúc nhau ngủ ngon không trọn vẹn. Ngày xưa hai người chung một trường đại học, cùng một nơi làm thêm, con đường hằng ngày đi với nhau là con đường chung thì bây giờ hai người khác nhau về rất nhiều thứ, con đường chung của cả hai giờ là con đường của mình em thôi, còn con đường của Younghoon là cùng một người khác. Trời không mưa mà âm u, trái tim Chanhee cũng âm ỉ đau.

"Em cũng muốn tin anh lắm chứ."

Nhưng chúng ta quá xa nhau, xa khoảng cách, xa trái tim và xa cả lòng tin...

Mọi thứ Chanhee đợi không đến, không có một cái gì xảy ra, chỉ có một cái ôm siết chặt thay cho tất cả.

"Anh về rồi, về với em rồi."

Chanhee không nói được gì nữa, ngoài kia mọi thứ đều trắng xóa vì mưa, mọi lỗi lầm người kia từng gây ra cũng trắng xóa, như vết thương được cẩn thận bồi đắp. Nhưng tin tưởng lại chẳng còn trọn vẹn như xưa. Em không khóc, chỉ siết lấy cánh tay Younghoon mà vùi vào ngực anh.

Anh chủ quán nhìn hai người dính lấy nhau, chỉ nói một câu duy nhất:

"Quan trọng là hai đứa đi với nhau bao lâu, vượt qua những chuyện gì tự dưng cũng không còn quan trọng, vui vẻ ở cạnh nhau là được."

Younghoon đột nhiên nắm lấy tay em:

"Chúng ta hãy đi cùng nhau thật lâu nhé."

///

"Chúng ta hãy đi cùng nhau thật lâu nhé."

Rồi không làm được...

Younghoon mệt mỏi, mệt vì sự tin tưởng Chanhee dành cho anh quá nhỏ, quá eo hẹp. Còn em mệt mỏi, mệt vì bản thân mình nhiều hơn, bởi vì nỗi đau và ám ảnh dằn vặt mà vừa làm đau mình vừa làm đau người kia.

"Xin lỗi."

Hứa hẹn rồi vứt bỏ, nói trước nhưng bước chẳng qua, cả tuổi trẻ đều cùng nhau đi qua, vậy mà giờ đành vứt bỏ nhau ở đoạn cuối cùng. Chanhee tháo xuống chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, hòa vào dòng người qua lại, buông tay để tìm cho nhau một lối đi mới. Vết nhẫn hằn ở tay, đau nhức đến phát khóc, nhưng trời lại mưa rồi. Nước mắt và mưa có màu giống nhau, bởi vì giống nhau nên em không thấy nước mắt của Younghoon và anh cũng chẳng thấy nước mắt của Chanhee, chỉ thấy mặn đắng vào tận trong lòng.

///

Chanhee quay lại quán cũ một chiều mưa của hai năm sau, gọi một Americano, là đồ uống Younghoon hay pha cho em vào những ngày xưa cũ.

Younghoon ở trong bếp nghe gọi Americano cũng ló đầu ra nhìn, giống như mong mỏi một ai đó từ rất lâu, anh vẫn duy trì ở lại đây vì để chờ một người, mỗi lần có ai gọi Americano đều bất giác quay sang nhìn, vì sao cũng không rõ, chắc vì đó là thứ đồ uống mà Chanhee thích nhất.

Mưa ướt nhòa mắt, hay vì giờ người đó cũng ở đây.

Chanhee nhìn anh.

Younghoon nhìn em.

Sau mưa gió thì vẫn có cầu vồng đấy thôi.

"Chanhee."

Younghoon ôm lấy em, tiếng mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng trong lòng nhau đã vơi đi giông bão, Chanhee mỉm cười.

"Em nhớ Younghoon nhiều lắm."

Thương nhau, đi một vòng, lại về với nhau.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz