[fanfic Naruto] Nếu không là mãi mãi... (Itachi x OC)
Một ngày chủ nhật ở nhà Naruto
Hokage đệ Tam dạo này rất hài lòng với tác phong sinh hoạt của Naruto. Ngày xưa, mỗi lần ông đến đưa cho thằng bé tiền sinh hoạt hàng tháng, đập vào mắt ông là một căn hộ bừa bãi kinh khủng. Khắp nơi toàn là rác và bụi bẩn, quần áo chưa giặt vứt lung tung, thức ăn thừa không thèm dọn, chỉ nhìn đã muốn nản. Giờ thì mọi thứ trong nhà Naruto đã gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều. Thằng nhỏ khoe với Hokage đệ Tam rằng hai người bạn cùng lớp Ino và Sakura đã dạy nó làm việc nhà, sắp tới còn dạy nó nấu ăn nữa. Nghe nó nói mà ông thấy nhẹ lòng biết bao.
Ông từng cố gắng nhờ ai đó trong làng đến dạy thằng nhỏ làm việc nhà, hoặc ít nhất là giúp đỡ nó một chút, bởi Naruto vẫn còn quá nhỏ để sống một mình. Thế nhưng ai cũng từ chối thẳng thừng, không muốn dây dưa với vĩ chủ Cữu Vĩ hồ. Hokage đệ Tam mang danh là trưởng làng, nhưng không thể dùng quyền lực ép người ta phải chăm sóc Naruto. Làm vậy chỉ khiến cả nó và người bị ủy thác trách nhiệm chịu ấm ức. Bản thân ông cũng đã già, trách nhiệm lo cho con cháu và ngôi làng, áp lực từ hội đồng trưởng lão đè nặng xuống vai ông. Làm sao ông có thể vứt bỏ hết để chăm sóc Naruto? Thành ra ông đành để nó tự lo thân, tự trưởng thành như cỏ dại. Hokage đệ Tam chỉ có thể dõi theo nó qua quả cầu thủy tinh hàng ngày. (1)May mắn thay, gần đây mọi thứ bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực hơn. Kể từ lúc Naruto kết bạn với một bé gái ở cô nhi viện, nó chẳng còn buồn bã, im lìm như chiếc bóng nữa. Cô bé đó ảnh hưởng đến nó rất nhiều, thậm chí nhiều hơn thầy chủ nhiệm Umino Iruka của nó. Hokage đệ Tam sau khi suy nghĩ kĩ càng, đã sai người theo dõi, điều tra cặn kẽ đứa trẻ mồ côi đang chơi với Naruto. Dù không muốn, ông vẫn phải nghi ngờ những ai chủ động tiếp cận "vật chứa" của yêu cáo chín đuôi. Lỡ như sức mạnh bên trong Naruto bị lợi dụng cho mục đích xấu, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Kết quả thu được cho thấy không có gì đáng ngại. Cô bé tên đầy đủ là Sakuragi Itsumo, lớn hơn Naruto ba tuổi, năm nay lên chín, đang học năm thứ ba trường tiểu học. Hai năm trước, cô phiêu bạt tới Konoha vào một ngày đông, suýt chết gục ven đường do đói và lạnh. Sau khi quản lý cô nhi viện là Sakuragi Kaori đem cô về cưu mang, bà phát hiện đứa trẻ này bị mất trí nhớ tạm thời và suy dinh dưỡng khá nặng. Quá khứ của cô bé không thể điều tra thêm bất cứ điều gì, chỉ biết cô đến từ một làng chài nghèo ở Thủy quốc và có một người anh trai bị giặc cướp giết hại. Ngoài thân thế bí ẩn, Itsumo không có biểu hiện khả nghi hay năng lực nào gây nguy hiểm cho làng, thậm chí cô còn mù tịt về nhẫn thuật. Khả năng kiếm thuật, võ thuật của cô rất tốt, nhưng Itsumo không hề có ý định trở thành ninja. Cô bé rất lễ phép, học lực khá, thường xuyên giúp đỡ người khác. Những trận đánh nhau của Itsumo đều nhằm bảo vệ bạn bè, cô bé không bao giờ sinh sự vô cớ với ai.Đọc xong phần báo cáo về Itsumo, ngài Hokage già nua thở phào. Vậy là cô bé tiếp cận Naruto đơn thuần vì muốn kết bạn với nó, không hơn không kém. Cô cũng dùng sự chân thành đó để làm thân với Uchiha Itachi, thần đồng gia tộc Uchiha. Nếu thế, Hokage đệ Tam rất vui lòng khuyến khích. Ước mơ của ông và của người sáng lập làng Konoha – Hokage đệ Nhất Senju Hashirama, chính là hòa bình và tình yêu thương sẽ lan tỏa trong trái tim mọi người.Trước khi cất tập tài liệu vào tủ lưu trữ, Hokage đệ Tam liếc nhìn đôi mắt cô bé trong ảnh lần nữa. Ông phải công nhận cô có một màu mắt hiếm thấy. Dẫu sống đã lâu, ông chưa từng gặp qua ai khác có đôi mắt nâu ánh vàng như Itsumo. Tuy nhiên, vào thời Đại chiến ninja lần thứ hai và ba, Hokage đệ Tam từng nghe đồn về một tướng quân Thủy quốc trẻ tuổi, người rất được kính trọng bởi cấp dưới, bằng hữu và chính đối thủ của mình. Binh sĩ nơi chiến trường vì quá khâm phục, đã gọi vị tướng bằng biệt danh "Hùng lang" (con sói mạnh mẽ), một phần do đôi mắt đặc biệt của người đó: Đôi mắt nâu ánh vàng kiên cường và bản lĩnh, y hệt mắt con sói đầu đàn."Lẽ nào con bé và vị tướng nọ...? Mà chắc không đâu nhỉ." – Hokage đệ Tam khẽ lắc đầu, tự cười vào suy luận vô căn cứ của bản thân. Màu mắt tương đồng chẳng nói lên điều gì cả, dù cho màu mắt đó có hiếm đi nữa. Giả sử hai người có liên quan thì Itsumo phải là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, đâu thể là đứa trẻ bần hàn đến từ làng chài.
"NARUTO!! Mở cửa ra ngay hoặc tui xử ông!!!"Thằng nhỏ tóc vàng đang ngủ chổng mông trên giường, bỗng bị lôi khỏi giấc mơ đẹp vì tiếng hét chói tai vang lên ngoài cửa căn hộ. Nếu đó là người khác, có lẽ thằng nhỏ sẽ mặc kệ rồi đắp chăn ngủ nướng tiếp, nhưng rồi nó nhận ra giọng nói "oanh vàng" kia thuộc về ai. Không nhanh nhanh mở cửa, nó sẽ bị đánh cho không thấy quê nhà luôn. Chẳng kịp chùi vệt nước dãi trên mép, Naruto ba chân bốn cẳng phóng khỏi giường với tốc độ ánh sáng. Vừa hé cửa ra, thằng nhỏ liền dính ngay một cú đấm thôi sơn của cô bạn nóng nảy. Ino hạ đo ván Naruto xong, khẽ hừ một tiếng rồi bảo: "Chín giờ sáng mà còn ngủ?? Thật không có tương lai mà!" Sakura ái ngại đỡ thằng nhóc đáng thương dậy, nhìn sang Ino với nụ cười cầu hòa, ấp úng nói: "Bình... bình tĩnh nào, Ino-chan! Cậu sẽ... làm phiền hàng xóm đấy." Naruto xoa má bên trái bị đấm sưng vù, đau khổ than vãn trong câm lặng: "Trời ơi, còn đâu ngày chủ nhật tươi đẹp của tui!!!"Vừa bước chân vào căn hộ của thằng nhỏ tóc vàng, cô bé nhà Yamanaka liền đi đến bàn ăn, đặt cái túi nhựa đựng đầy rau củ, thịt cá xuống. Cô liếc nhanh khắp nhà bằng cặp mắt xanh ngọc lam sắc bén, gật gù hài lòng khi thấy tất cả khá ngăn nắp, sạch sẽ. Không uổng công cô bé huấn luyện tên bừa bãi mặt xăm ria mèo này. Ino bẻ khớp tay như đang chuẩn bị đánh nhau, cười nham hiểm nói: "Chuẩn bị tinh thần đi ông tướng! Hôm nay sẽ bận lắm đấy. Sakura-chan, cậu có năm phút để chữa cái mặt cho Naruto." "Tuân lệnh!!" – cô bé tóc hồng và thằng nhỏ tóc vàng đồng thanh hô to, không rét mà run trước bá khí tỏa ra từ bạn mình.Một luồng chakra xanh lá cây sáng lên ở lòng bàn tay phải của Sakura. Lúc cô bé chạm vào bên má bị đấm của Naruto, thằng nhóc bỗng thấy đỡ đau hẳn. Chưa đầy năm phút sau, vết sưng đã tan biến. Nó nhìn cô bạn tóc hồng đầy khâm phục. Ở học viện ninja, ngoài các cách băng bó, pha chế thuốc căn bản, thầy cô vẫn chưa dạy nhẫn thuật trị thương cho bọn trẻ. Vậy mà Sakura đã có thể dùng được thuật trị thương. Cô bé tóc hồng cười nhẹ, chậm rãi giải thích: "Tớ tự học qua sách y thuật cơ bản trong thư viện làng thôi. Thể lực và kỹ năng chiến đấu của tớ đều kém. Cho nên... tớ chỉ còn cách cố gắng hết sức." Nghe cô nói vậy, Naruto chỉ muốn phản bác ngay rằng cô không yếu kém tí nào. Không ai trong lớp có khả năng điều khiển chakra tốt như cô, không ai giỏi lý thuyết như cô. Nó từng chứng kiến Sakura tập ném kunai và shuriken sau giờ học suốt hai giờ liền, cô bé tập miệt mài đến nỗi hai tay trầy xước, rướm máu. Thế mà đám con gái bẩn tính vẫn to mồm chửi Sakura vô dụng. Càng nhớ lại, Naruto càng tức giận thay cho cô."Cậu không yếu chút nào hết, Sakura-chan!"Cả Naruto và Ino cùng khẳng định chắc nịch, đôi mắt hai đứa trẻ tràn đầy sự tin tưởng dành cho người bạn tóc hồng. Tiểu thư nhà tộc trưởng Yamanaka bước tới nhéo má Sakura, làm cô bé kêu lên oai oái. Mãi đến khi hai má cô ửng đỏ, Ino mới buông ra, nhấn mạnh từng từ: "Tớ đã bảo rồi, cậu không yếu và sẽ không bao giờ yếu, Sakura-chan. Tất cả những gì cậu cần là tự tin và kiên trì. Hiểu chưa?" Sakura xoa xoa đôi má sưng nhẹ của mình, cười như mếu. Naruto cũng nhanh nhảu an ủi: "Phải đấy, Sakura-chan! Cậu có thấy ai trong lớp mình làm được như ban nãy chưa? Quá xá ngầu luôn!! Ino giỏi thế cũng chưa biết thuật trị thương nữa là...." Chưa kịp nói hết, thằng nhóc đã ăn một cái cốc đầu đau điếng của Ino. Cô bé tóc hồng phải lên tiếng can ngăn trước khi cậu bạn tội nghiệp bị dần nhừ tử. Nỗi tự ti mặc cảm trong lòng của cô đều tan biến như tuyết mùa xuân."Thôi, chuyện phiếm đủ rồi. Bọn mình bắt tay vào việc chính đi!" – Ino vỗ tay một cái, thúc giục các bạn vào bếp. Vì Naruto chẳng có tí kinh nghiệm bếp núc nào trừ "tiết mục" úp mì ba phút, Ino quyết định dạy thằng nhỏ ba món ăn đơn giản trước. Đầu tiên là súp miso, thứ hai là cơm nắm, cuối cùng là rau cải luộc. Với một đứa nghiện ramen nặng như Naruto, cô bé tóc vàng muốn nó phải ăn thật nhiều rau. Khi thằng nhỏ mặt ria mèo hỏi sao không dạy nó món gì hấp dẫn hơn, ví dụ như Omurice (2), Ino chỉ lạnh lùng phán: "Ăn rau mới là thượng sách hiện nay cho thằng cuồng ramen như ông." Lắm lúc Naruto liên tưởng cô đến một bà mẹ khó tính, còn nó và Sakura như hai đứa con. Cơ mà... nó thấy thật vui vì được quan tâm nhiều đến thế. Trước kia, căn hộ rẻ tiền của nó lúc nào cũng u ám và tĩnh lặng. Hồi đó có nằm mơ, nó cũng không dám nghĩ sẽ có bạn đến chơi và dạy nó nấu ăn.Naruto không gặp vấn đề gì khi nắm cơm, đằng nào thì món này cũng dễ làm nhất. Ino chỉ cho nó cách nhồi một ít xúc xích vào cơm nắm, nhờ thế mùi vị sẽ đậm đà hơn. Nửa giờ sau, Naruto đã làm xong phần cơm nắm muối vừng nhân xúc xích cho nó và hai cô bạn. Món súp miso của thằng nhỏ, không may là quá mặn, báo hại Sakura phải cứu nguy bằng chút đường. Rau cải thì bị luộc quá nhừ, khiến cho rau nát bét khi đụng nhẹ đũa vào. Nhìn thành quả của thằng nhóc tóc vàng, Ino bóp trán tự nhủ: "Phải kiên nhẫn! Phải kiên nhẫn! Đây là lần đầu tên não lợn này nấu ăn, sai sót là bình thường. Phải kiên nhẫn!!!"Cuối cùng, bữa trưa của tụi nhóc chỉ có món cơm nắm và súp miso là do Naruto làm. Ino phải nấu lại món rau cải luộc mới. Vài phút sau, ba cô cậu bé ngồi quây quần quanh bàn ăn, đồng loạt chắp tay nói: "Itadakimasu!" Sakura thích thú nhấm nháp cơm nắm của Naruto, Ino sau một hồi nhai miếng cơm đầu tiên, lạnh nhạt nhận xét: "Tạm được." Trông cô bé y hệt những nhà phê bình ẩm thực khó tính trên TV, nhưng Naruto biết mọi lần khen chê của cô đều chính xác. Về phần nó, sau bao nhiêu năm độc tôn ramen, nó chợt nhận ra cơm và rau thực sự rất ngon. Nhìn các món rau dưa đơn giản, nhìn hai người bạn đang vui vẻ ăn uống, Naruto nhủ thầm, thì ra bữa cơm gia đình chính là đây. Dẫu nó đã ăn ramen với Iruka-sensei nhiều lần, cảm giác vẫn khác hẳn lúc này.Đúng lúc bọn trẻ sắp xong bữa trưa, tiếng gõ cửa vang lên. Naruto đoán là Hokage đệ Tam hoặc Iruka đến thăm hỏi. Tuy nhiên, hoàn toàn trái với dự đoán của thằng nhỏ, người đứng trước cửa nhà nó là Itsumo. Cô bé tóc nâu hạt dẻ buộc hai bên tươi cười chào nó, đôi mắt màu hổ phách như tỏa sáng trong nắng trưa. Trong tay cô là một cái làn đựng đầy bánh kẹo. "Chị đã hứa sẽ để dành đồ ăn từ tiệc sinh nhật dì Kaori cho em mà." – Itsumo vừa bảo vừa dịu dàng xoa đầu nó. Giữa lúc thằng nhỏ đang ngây người, cô nhóc tóc vàng nhà Yamanaka ló đầu qua vai nó, hỏi nhỏ: "Ai vậy Naruto?"
...............
Ino và Sakura tò mò nhìn cô bé lớn hơn chúng ba tuổi, đang ngồi cạnh Naruto với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt. Chúng từng nghe cậu bạn thân nhắc đi nhắc lại đến mòn tai về Sakuragi Itsumo, một người vô cùng đặc biệt với thằng nhỏ. Qua lời nó, Itsumo hiện lên như một anh hùng ngầu lòi, đồng thời như một người chị đáng tin cậy. Theo thói quen khó bỏ, Ino âm thầm đánh giá người trước mặt. Chuẩn mực cái đẹp "thục nữ" của cô bé là mắt lá răm, lông mày lá liễu, da trắng mịn, người thon thả. Cô bé tóc nâu hạt dẻ hiển nhiên không phải mẫu con gái xinh đẹp, sắc sảo như tiêu chuẩn của Ino. Gương mặt cô khá dễ thương, có điều cặp lông mày cùng nước da hơi rám nắng lại phảng phất nét nam tính. Thứ mà Ino và Sakura ấn tượng nhất là cặp mắt màu nâu ánh vàng của cô, trông y hệt mắt mèo. Itsumo dường như không biết mình bị "soi" nãy giờ, giơ tay phải ra trước mặt hai cô bé, vui vẻ nói: "Rất vui được gặp hai em! Là Yamanaka-chan và Haruno-chan đúng không?" Cô bé tóc hồng cười bẽn lẽn gật đầu chào, cô bé tóc vàng tự tin bắt tay Itsumo.Itsumo lấy trong cái làn ra bao nhiêu là bánh kẹo thơm ngon, làm ba đứa trẻ còn lại nuốt nước miếng thèm thuồng. Đó hầu hết là đồ ăn do Takashi, "anh hai" của cô nhi viện tự tay chế biến. Anh rất có khiếu trong việc làm bánh kẹo và đang là phụ tá cho một cửa hàng đồ ngọt. Sau khi được nếm thử bánh Wagashi hình thỏ trắng (3) nhân đậu xanh do Takashi làm, Ino khó tính thế mà cũng phải khen nức nở. Sakura lại thích nhất món bánh nướng gừng vàng ươm, thơm phức, có hình hoa anh đào. Naruto thì mê mẩn món bánh Dorayaki nhân đậu đỏ. (4) Itsumo chống cằm nhìn bọn nhóc ăn ngon lành, lòng dâng lên niềm tự hào về trình độ nấu nướng của "anh hai" mình. Nếu trong tương lai, Takashi mở một cửa tiệm bánh ngọt riêng, cô bé cũng không ngạc nhiên."Cám... cám ơn chị rất nhiều, Sakuragi-san. Em chưa từng ăn loại bánh gì ngon như thế." – Sakura rụt rè lên tiếng, cặp mắt xanh ngọc bích lúng túng không dám nhìn thẳng vào Itsumo. Quả đúng như Naruto nhận xét, cô bé tóc hồng này rất nhút nhát khi gặp người lạ, nói chuyện luôn dùng kính ngữ và chỉ gọi người khác bằng họ, không phải bằng tên. Itsumo để ý thỉnh thoảng Sakura lại níu nhẹ vạt áo Ino, như thể tìm sự động viên. Cô bé mắt màu hổ phách mỉm cười đáp lại: "Cám ơn em, Haruno-chan. Chị nghe Naruto-kun nói em học rất giỏi ở trường. Chị chỉ giỏi những gì chị thích thôi, nên chị rất nể em đấy." Cô bé tóc hồng ngượng đỏ mặt, ngón trỏ di di trên mặt bàn, phủ nhận rằng cô không đáng được nể phục tí nào. Từ trước đến nay, ngoại trừ cha mẹ, Ino và Naruto, chưa ai công nhận thành tích của cô. Mọi người ở trường luôn bảo giỏi lý thuyết chẳng giúp ích gì cho thực chiến, một kẻ yếu ớt sẽ mãi mãi không có chỗ đứng trong giới shinobi. Mỗi lần cả lớp đấu cặp ngoài sân, Sakura chỉ né đòn chứ ít khi đánh trả thành công. Vì thế đám con gái bắt nạt càng có cớ dè bỉu cô bé."Em biết không Haruno-chan, đánh hụt sẽ làm người ta mất sức hơn đánh trúng đấy."Cô bé hoa anh đào ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn Itsumo. Naruto và Ino cũng tò mò hướng mắt về phía cô. Cô bé mắt màu hổ phách giải thích: "Ở trường tiểu học, thỉnh thoảng Guy-sensei bên học viện ninja đến dạy bọn chị về thể thuật. Thầy ấy bảo kỹ năng tránh đòn quan trọng không kém gì các chiêu thức tấn công, thậm chí còn là một lợi thế. Chị hỏi mấy đứa nhé: Ví dụ có một con ruồi cứ vo ve bay trước mặt mà các em không thể đập chết hay đuổi nó đi, các em sẽ cảm thấy thế nào?" Tụi nhỏ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó Naruto giơ tay nói: "Em sẽ rất khó chịu và bực nữa." Itsumo hỏi tiếp rằng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng nổi cáu. Lần này ba đứa trẻ suy nghĩ lâu hơn, cuối cùng Ino xoa cằm trả lời: "Nếu nổi cáu... sẽ không thể tấn công chính xác. Càng tức giận, chúng ta càng mất sức và hành động sẽ kém nhanh nhạy, đúng không chị?" Itsumo gật đầu hài lòng, nói tiếp:"Đúng thế. Chị có một người bạn mới được thăng cấp Chuunin. Thỉnh thoảng, bọn chị cùng nhau luyện võ trong rừng. Cậu ấy chỉ dùng một thanh kunai để đấu với kiếm gỗ của chị. Tuy nhiên, bao giờ chị cũng thua vì chị thường kiệt sức trước. Đến lúc đó cậu ta mới dùng một chiêu hạ gục chị. Cả trận đấu, bạn chị nhẩn nha như mèo vờn mồi vậy, dùng thuật thế thân rồi nhảy tránh thoăn thoắt, nhưng khi ra đòn kết thúc thì nhanh như chớp. Em nghĩ sao, Haruno-chan? Có muốn thử chiến thuật này trong lần thực hành với lớp sắp tới không?"Sau khi nghe Itsumo nói, Sakura bỗng nhớ lại những bài học lịch sử ở trường. Phong cách chiến đấu của bạn Itsumo rất giống với nhẫn giả thuở xa xưa. Cách đây hơn ngàn năm, trước khi con người có chakra, ninja không thể thi triển các loại thuật kì diệu như hiện nay. Cách chiến đấu truyền thống của họ thiên về đánh nhanh rút gọn, đột kích, ám sát. Tuy nhiên, sau khi Lục đạo Hiền nhân truyền cho loài người sức mạnh chakra và lập ra Nhẫn giới (Ninshu), các tộc ninja bắt đầu trở nên hùng mạnh hơn qua từng thời đại. Nếu ngày trước, ninja chỉ đóng vai trò xâm nhập lòng địch, tình báo và ám sát, giờ đây họ đã được coi như ngang hàng với samurai về sức mạnh, danh tiếng. Nhiều người bắt đầu dựa dẫm vào chakra, chỉ lo phô trương nhẫn thuật mà dần quên mất bản chất cội rễ của từ "shinobi" – tàng ẩn giả, nghĩa là những người chuyên ẩn nấp. (5)Trong giờ đấu cặp, trong khi các bạn thi nhau vận dụng các nhẫn thuật khó và lợi hại, Sakura chỉ biết dùng thuật thế thân và thuấn thân để tránh né. Điều đó chọc tức đối thủ của cô bé tóc hồng, họ càng tấn công quyết liệt hơn khiến cô sợ hãi, càng cố né đòn thay vì phản kháng. Chưa bao giờ cô bé nghĩ thói quen tệ hại của mình có thể trở thành điểm mạnh, cho đến khi Itsumo nói ra điều đó.Cô bé mắt màu hổ phách nhìn vẻ ngây ngốc của Sakura, liền nảy ra một sáng kiến. Cô nhờ ba đứa nhóc xếp gọn bàn ghế phòng ăn lại, chừa một khoảng trống tương đối rộng. Itsumo vẫy Sakura bước ra đứng đối diện với cô, hai đứa cách nhau khoảng bốn bước chân. Nở nụ cười thân thiện, cô thủ thế rồi nói: "Giờ em đánh lại chị xem, Haruno-chan. Hãy nhớ: Né tránh liên tục để làm đối thủ mệt, sau đó ra đòn nhất kích tất sát." Sakura, Ino và Naruto đều vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị, đúng hơn là lời thách đấu kì lạ đó. Cô bé tóc hồng sau một hồi ngần ngại đã gật đầu chấp thuận. Naruto có vẻ hào hứng với trận tỉ thí, nó hô hào cổ vũ to đến nỗi Ino bực mình cốc đầu nó một cái.Sau khi hai cô bé cúi chào nhau và nói "xin được chỉ giáo", Itsumo chủ động tấn công trước với tốc độ đáng gờm. Mỗi đòn cô tung ra đều không dùng toàn lực, nhưng vẫn đủ sức gây đau nhức cho đối thủ. Mặc dù Itsumo không thể dùng nhẫn thuật, Sakura cảm thấy đấu với cô còn khó hơn đấu với bạn cùng lớp. Sức mạnh dẻo dai này, sự uyển chuyển linh hoạt này, đều xứng đáng đạt trình độ Genin, thậm chí Chuunin. Bất chấp nỗi sợ thường trực khi tỉ thí, Sakura vẫn cố làm theo chiến thuật được dạy, kiên trì tránh né bằng mọi cách, tuyệt đối không để bị trúng đòn. Trận đấu diễn ra với khí thế áp đảo từ phía cô bé mắt màu hổ phách, làm hai "khán giả" là Naruto và Ino không thể dời mắt dù chỉ một phút. Bọn chúng đều chung ý nghĩ Sakura khó giành chiến thắng.Kì lạ thay, sau khoảng ba mươi lăm phút, tình thế bắt đầu thay đổi. Itsumo có vẻ xuống sức, trong khi Sakura vẫn chưa hề thấm mệt. Càng tập trung vào trận đấu, cô bé hoa anh đào dường như càng bình tĩnh hơn. Khi cô bé tóc nâu hạt dẻ lao đến và tung một cú đấm chính diện, một lần nữa nắm đấm đó bay vào khoảng không. Làn khói trắng tỏa ra từ nơi Sakura đứng ban nãy, khi khói tan bớt, một khúc cây nhỏ hiện ra. Lại là thuật thế thân. Phía sau Itsumo đột ngột có một thân ảnh tóc hồng, cô lập tức quay lại, tay trái tung ra đòn chém ngang. Tuy nhiên, cô bé nhỏ tuổi hơn đã nhanh hơn một bước, hạ thấp người xuống né cú chém, sau đó đấm thẳng vào mũi đối thủ.Itsumo gục xuống, một tay ôm mũi một tay giơ lên đầu hàng, nén đau nói: "Em thắng, Haruno-chan. Tuyệt lắm!" Hai cô cậu bé tóc vàng sững sờ trước kết quả không ngờ, ngay cả người chiến thắng cũng sốc nặng. Mãi hai phút sau, bọn trẻ mới hoàn hồn, chạy đến chúc mừng Sakura. Hai má cô bé tóc hồng ửng đỏ vì xúc động, cảm giác chiến thắng cứ lâng lâng trong lồng ngực. Ino khen Sakura ra đòn rất đẹp, Naruto thì phấn khích nhảy tưng tưng như đứa bị tăng động. Lần đầu tiên thằng nhỏ được xem Itsumo xuất chiêu, cô còn ngầu hơn cả nó tưởng tượng. Nó cũng thích cú đấm dứt điểm của bạn mình, chưa bao giờ nó thấy cô bé tóc hồng có thể tung một đòn mạnh mẽ đến thế. Giữa lúc vui mừng, Sakura định cám ơn Itsumo thì hoảng hốt vì thấy bàn tay bưng mũi của cô rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Cô bé sợ hãi hét lên: "Sakuragi-san, chị chảy máu mũi kìa!!!!"
Khi Itsumo ngồi yên trên ghế, mũi được cầm máu bằng bông gòn, Sakura bắt đầu thi triển thuật trị thương. Chakra xanh lá cây nhạt tỏa ra từ hai tay cô bé, nhanh chóng chữa lành vết thương ở mũi Itsumo. Chỉ trong chốc lát, việc chữa trị đã hoàn tất. Mặc dù Itsumo đã nói mất ít máu mũi chẳng làm hại ai, nhưng Sakura vẫn áy náy không nguôi. Cô bé vốn không định làm Itsumo bị thương, chỉ là lúc đó ánh mắt vàng sắc bén của Itsumo làm cô ớn lạnh, cứ nghĩ mình chắc chắn sẽ tiêu đời nên mới vô thức dồn toàn lực vào cú đấm. Về phần cô bé mắt màu hổ phách, cô thực sự thích thú với khả năng trị thương của Sakura. Vừa xoa cái mũi mới lành, Itsumo vừa tươi cười nói: "Haruno-chan, em nhất định sẽ trở thành một ninja y thuật tuyệt vời đấy."
Chín năm sau, vào một ngày chủ nhật mùa hạ...Trên nẻo đường làng Konoha ngập nắng, hai kunoichi tóc vàng và tóc hồng vui vẻ đi bên nhau, bàn xem nên kêu món gì khi đến quán Asagao. Đây là quán đồ ngọt truyền thống khá nổi tiếng của Konoha, tiền thân là một quán dango bé nhỏ đơn sơ. Vài năm trước, ông chủ quán dango nhận một thiếu niên làm con nuôi. Khi trưởng thành, cậu ta kế thừa quán dango, cải tạo và nâng cấp nó thành quán Asagao như bây giờ. Sở dĩ có cái tên đó, là do ngay cạnh cửa quán trồng một dàn cây Asagao. Những dây leo mềm mại ấy đã phủ xanh mái hiên quán, vừa tạo bóng mát vừa làm đẹp cảnh quan. Mỗi năm cứ tới hè, sắc hoa xanh tím đẹp đẽ lại nở khắp mái hiên, làm dịu đi cái nóng bừng bừng, giúp khách hàng luôn thấy thoải mái khi ghé thăm. Quán Asagao là điểm đến ưa thích của nhiều người, đặc biệt là nam thanh nữ tú trong làng. Sau một nhiệm vụ vất vả, hai kunoichi trẻ tuổi chỉ mong được ngồi nhàn nhã dưới bóng cây hoa Asagao của quán bánh xinh xinh, thưởng thức món Wagashi cùng tách trà xanh. Bỗng có tiếng gọi khá to làm các cô chú ý: "INO!! SAKURA-CHAN!!" Khi quay nhìn, họ gặp một thiếu niên tóc vàng như rơm, khuôn mặt lanh lợi điểm ria mèo hai bên má. Cậu toan lao đến ôm cô kunoichi tóc hồng một cái, nhưng cô đã dùng thuật thế thân tránh đi rất thuần thục. Đưa tay gõ nhẹ đầu cậu, cô trách cứ: "Mười lăm tuổi rồi, sao cậu còn cư xử như con nít vậy hả?" Cậu thiếu niên cười hề hề, cặp mắt xanh dương sáng lên lấp lánh. - Hai cậu vừa làm nhiệm vụ về mà đi đâu đấy? – cậu tò mò hỏi.- Bọn này hẹn với Tenten và Hinata ra quán Asagao. Ông muốn đi chung không Naruto? – cô kunoichi tóc vàng tên Ino đưa tay hất phần tóc mái che nửa mặt, vui vẻ đề nghị.Cậu thiếu niên gãi đầu từ chối, bảo rằng cậu phải đi thăm một người bạn quan trọng. Hai cô bạn hiểu ngay người mà cậu nói là ai, bởi hôm nay là một ngày đặc biệt đối với người ấy. Thiếu nữ tóc hồng cười nhẹ, ân cần vỗ vai cậu rồi nói: "Cậu chào Sakuragi-san giúp bọn tớ nhé." Cậu gật đầu, giơ ngón tay cái lên đáp: "Hiểu rồi. Tớ đi nha!"Lúc Ino và Sakura đến quán Asagao, một kunoichi tóc nâu búi hai bên vẫy tay chào họ, ngồi cạnh cô là kunoichi tóc dài quá vai màu xanh đen với cặp mắt Byakugan. "Hội chị em" bắt đầu túm tụm lại, gọi món và tán chuyện với nhau. Cô gái tóc xanh đen tiếc ngẩn người khi biết cậu trai tên Naruto từ chối đến ăn chung với họ. Thấy thế, Ino và Tenten – kunoichi búi tóc hai bên, bắt đầu dài giọng trêu: "Hinata thích Naruto! Hinata thích Naruto!" Thiếu nữ tộc Hyuga lập tức đỏ hết cả mặt, Sakura có thể thấy khói bốc ra từ đỉnh đầu cô ấy. Thậm chí Ino còn tinh quái song ca với Tenten."Mối tình đầu của tôi..." – cô gái tóc vàng mở đầu."Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi." –cô gái tóc búi hai bên nối tiếp rất nhịp nhàng."Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,Nên có một bé khờ ngọng nghịu đứng làm thơ." (6)Hinata lí nhí trong miệng, hai ngón trỏ không ngừng đụng vào nhau, gương mặt càng đỏ dữ hơn. Sakura phải lên tiếng can thiệp trước khi cô gái tóc xanh đen ngất xỉu vì ngượng đến phát sốt. Một lúc sau, khi Hinata bình tĩnh lại và thức ăn được bưng ra, cô liền gặng hỏi Ino: "Ừm... Ino-chan, Naruto-kun đi đâu thế?" Ino cắn một miếng bánh mochi nhân dâu tây, nhún vai đáp: "Ông ngáo đó đi thăm mối tình đầu của ổng đó mà." Sakura đập mạnh vào lưng bạn mình, nhíu mày bảo: "Ăn nói vớ va vớ vẩn!! Chị ấy giống như người thân của Naruto thôi. Đừng có kiếm chuyện chọc Hinata nữa!" Ino xoa cái lưng đau ê ẩm, thầm than rằng tại sao cô bạn từ bé của mình lại thay đổi nhiều đến thế. Cô muốn xin ông trời mang Sakura dễ thương ngày xưa trở về, không phải con nhỏ có sức mạnh quái vật này, mới đập vào lưng đã làm xương sống Ino muốn nứt.Cô nàng tóc vàng kiêu kì hứ lên một tiếng, chọt chọt vào một bên má cô gái tóc hồng, nhướng mày nói: "Ờ thì không phải tình đầu của Naruto, nhưng là tình đầu của trán dzồ cô nương chứ gì?!" Ino và hai cô bạn còn lại cứ tưởng Sakura sẽ chối đây đẩy, ai ngờ thiếu nữ tóc hồng tỉnh queo trả lời: "Nếu Sakuragi-san là con trai, tớ yêu liền." Bất chấp biểu cảm buồn cười của nhóm bạn, Sakura ung dung ăn phần bánh Wagashi nhân trà xanh. Cô bỗng nhớ lại kỉ niệm đẹp vào một ngày chủ nhật nhiều năm trước. Cho đến giờ, lời động viên của cô bé mắt màu hổ phách vẫn khắc sâu trong tim cô."Haruno-chan, em nhất định sẽ trở thành một ninja y thuật tuyệt vời đấy."
Trong khi đó, ở một quả đồi xanh cách Konoha khá xa, Naruto đang thong thả dạo bước lên đỉnh đồi, ngửa đầu đón những cơn gió mát rượi. Tầm nhìn nơi này rất tốt, từ đây có thể thấy toàn cảnh ngôi làng và vách núi Hokage. Sau vài phút, cuối cùng chàng trai tóc vàng cũng đến đích. Ở đó, cậu tìm thấy hình hài mà mình đã yêu mến suốt từ thời thơ ấu: Cô gái nhỏ có mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, cặp mắt nâu ánh vàng long lanh nhìn cậu dịu dàng, và trên môi cô là nụ cười rạng rỡ tựa nắng hè."Itsumo nee-chan! Em lại tới thăm chị đây!!!" – Naruto cười híp mắt, hồ hởi nói to.
Về cái hình ở đầu chương, tớ chọn vì thấy nó rất đáng yêu, chứ không phải tớ muốn ghép đôi Naruto và Sakura. Trong fanfic này, Sakura sẽ biến đổi tính cách một chút (nói trắng ra là không mê mệt Sasuke), Naruto cũng không có tình cảm nam nữ với cô ấy như truyện gốc. Họ đơn giản chỉ là hai người bạn thân thiết.(1) Hokage đệ Tam từng dùng một quả cầu thủy tinh để theo dõi tình hình trong làng, tuy nhiên sau khi ông mất, không còn Hokage nào dùng cách này nữa. Đây là một nhẫn thuật có tên tiếng Anh là Telescope Technique, tên gốc Tōmegane no Jutsu. Thuật này cho phép người ta sử dụng quả cầu thủy tinh để theo dõi một ai đó, với điều kiện người dùng thuật biết loại chakra của đối tượng cần theo dõi. Hokage đệ Tam đã dùng quả cầu của ông để nhìn Naruto lúc cậu ăn cắp quyển trục cấm thuật sau khi rớt kì thi Genin ở trường. Nhờ quyển trục đó, Naruto đã học được Đa ảnh phân thân chi thuật (Kage bunshin no Jutsu).(2) Omurice: Món cơm cuộn trứng kiểu Nhật, rất hấp dẫn và thơm ngon, được trẻ nhỏ ưa thích. Món này thường được dùng cho cơm hộp bento.(3) Wagashi: Tên gọi chung cho đồ ngọt truyền thống của Nhật, đa số được làm từ thực vật và bột gạo, có độ ngọt dịu. Wagashi thường dùng chung với trà xanh, được đánh giá là tốt cho sức khỏe. (trích Wikipedia)(4) Dorayaki: Một thứ bánh cổ truyền của Nhật Bản. Nó có hình dáng giống như bánh bao, gồm 2 lớp vỏ bánh tròn dẹt làm từ bột, phết mật ong, được nướng lên và bao lấy nhân làm từ bột nhão đậu đỏ. (trích Wikipedia) Đây cũng là món "bánh rán" khoái khẩu của mèo máy Doraemon.(5) Shinobi hay ninja, thường được dịch ra là "nhẫn giả". Chữ kanji "nhẫn" trong từ shinobi có hai nghĩa. Theo nghĩa tiếng Hán, nó là "nhẫn nại", "nhẫn nhịn"; theo tiếng Nhật, nó lại là "ẩn nấp" hoặc "ẩn tàng". Vì vậy, shinobi còn có thể hiểu là "tàng ẩn giả", nghĩa là người/ tổ chức chuyên ẩn nấp. (trích Wikipedia).Trong truyện Naruto, Jiraiya hiểu chữ "nhẫn" trong từ shinobi theo nghĩa "nhẫn nhịn" chứ không phải "ẩn nấp", thế nên ông cho rằng một ninja giỏi phải có thật nhiều lòng kiên nhẫn.(6) Đây là một phần bài hát "Phượng hồng" của nhạc sĩ Vũ Hoành, phỏng theo bài thơ "Chút tình đầu" (1984) của Đỗ Trung Quân. Thế hệ 8x và 9x đời đầu rất quen thuộc với bài này, một bài hát xúc động về những rung động đầu đời thời đi học. Ở đây tớ chế lại lời một chút để phù hợp với hoàn cảnh.Dưới đây là video có lyric của bài "Phượng Hồng" do Bằng Kiều hát:
Ông từng cố gắng nhờ ai đó trong làng đến dạy thằng nhỏ làm việc nhà, hoặc ít nhất là giúp đỡ nó một chút, bởi Naruto vẫn còn quá nhỏ để sống một mình. Thế nhưng ai cũng từ chối thẳng thừng, không muốn dây dưa với vĩ chủ Cữu Vĩ hồ. Hokage đệ Tam mang danh là trưởng làng, nhưng không thể dùng quyền lực ép người ta phải chăm sóc Naruto. Làm vậy chỉ khiến cả nó và người bị ủy thác trách nhiệm chịu ấm ức. Bản thân ông cũng đã già, trách nhiệm lo cho con cháu và ngôi làng, áp lực từ hội đồng trưởng lão đè nặng xuống vai ông. Làm sao ông có thể vứt bỏ hết để chăm sóc Naruto? Thành ra ông đành để nó tự lo thân, tự trưởng thành như cỏ dại. Hokage đệ Tam chỉ có thể dõi theo nó qua quả cầu thủy tinh hàng ngày. (1)May mắn thay, gần đây mọi thứ bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực hơn. Kể từ lúc Naruto kết bạn với một bé gái ở cô nhi viện, nó chẳng còn buồn bã, im lìm như chiếc bóng nữa. Cô bé đó ảnh hưởng đến nó rất nhiều, thậm chí nhiều hơn thầy chủ nhiệm Umino Iruka của nó. Hokage đệ Tam sau khi suy nghĩ kĩ càng, đã sai người theo dõi, điều tra cặn kẽ đứa trẻ mồ côi đang chơi với Naruto. Dù không muốn, ông vẫn phải nghi ngờ những ai chủ động tiếp cận "vật chứa" của yêu cáo chín đuôi. Lỡ như sức mạnh bên trong Naruto bị lợi dụng cho mục đích xấu, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Kết quả thu được cho thấy không có gì đáng ngại. Cô bé tên đầy đủ là Sakuragi Itsumo, lớn hơn Naruto ba tuổi, năm nay lên chín, đang học năm thứ ba trường tiểu học. Hai năm trước, cô phiêu bạt tới Konoha vào một ngày đông, suýt chết gục ven đường do đói và lạnh. Sau khi quản lý cô nhi viện là Sakuragi Kaori đem cô về cưu mang, bà phát hiện đứa trẻ này bị mất trí nhớ tạm thời và suy dinh dưỡng khá nặng. Quá khứ của cô bé không thể điều tra thêm bất cứ điều gì, chỉ biết cô đến từ một làng chài nghèo ở Thủy quốc và có một người anh trai bị giặc cướp giết hại. Ngoài thân thế bí ẩn, Itsumo không có biểu hiện khả nghi hay năng lực nào gây nguy hiểm cho làng, thậm chí cô còn mù tịt về nhẫn thuật. Khả năng kiếm thuật, võ thuật của cô rất tốt, nhưng Itsumo không hề có ý định trở thành ninja. Cô bé rất lễ phép, học lực khá, thường xuyên giúp đỡ người khác. Những trận đánh nhau của Itsumo đều nhằm bảo vệ bạn bè, cô bé không bao giờ sinh sự vô cớ với ai.Đọc xong phần báo cáo về Itsumo, ngài Hokage già nua thở phào. Vậy là cô bé tiếp cận Naruto đơn thuần vì muốn kết bạn với nó, không hơn không kém. Cô cũng dùng sự chân thành đó để làm thân với Uchiha Itachi, thần đồng gia tộc Uchiha. Nếu thế, Hokage đệ Tam rất vui lòng khuyến khích. Ước mơ của ông và của người sáng lập làng Konoha – Hokage đệ Nhất Senju Hashirama, chính là hòa bình và tình yêu thương sẽ lan tỏa trong trái tim mọi người.Trước khi cất tập tài liệu vào tủ lưu trữ, Hokage đệ Tam liếc nhìn đôi mắt cô bé trong ảnh lần nữa. Ông phải công nhận cô có một màu mắt hiếm thấy. Dẫu sống đã lâu, ông chưa từng gặp qua ai khác có đôi mắt nâu ánh vàng như Itsumo. Tuy nhiên, vào thời Đại chiến ninja lần thứ hai và ba, Hokage đệ Tam từng nghe đồn về một tướng quân Thủy quốc trẻ tuổi, người rất được kính trọng bởi cấp dưới, bằng hữu và chính đối thủ của mình. Binh sĩ nơi chiến trường vì quá khâm phục, đã gọi vị tướng bằng biệt danh "Hùng lang" (con sói mạnh mẽ), một phần do đôi mắt đặc biệt của người đó: Đôi mắt nâu ánh vàng kiên cường và bản lĩnh, y hệt mắt con sói đầu đàn."Lẽ nào con bé và vị tướng nọ...? Mà chắc không đâu nhỉ." – Hokage đệ Tam khẽ lắc đầu, tự cười vào suy luận vô căn cứ của bản thân. Màu mắt tương đồng chẳng nói lên điều gì cả, dù cho màu mắt đó có hiếm đi nữa. Giả sử hai người có liên quan thì Itsumo phải là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, đâu thể là đứa trẻ bần hàn đến từ làng chài.
***
"NARUTO!! Mở cửa ra ngay hoặc tui xử ông!!!"Thằng nhỏ tóc vàng đang ngủ chổng mông trên giường, bỗng bị lôi khỏi giấc mơ đẹp vì tiếng hét chói tai vang lên ngoài cửa căn hộ. Nếu đó là người khác, có lẽ thằng nhỏ sẽ mặc kệ rồi đắp chăn ngủ nướng tiếp, nhưng rồi nó nhận ra giọng nói "oanh vàng" kia thuộc về ai. Không nhanh nhanh mở cửa, nó sẽ bị đánh cho không thấy quê nhà luôn. Chẳng kịp chùi vệt nước dãi trên mép, Naruto ba chân bốn cẳng phóng khỏi giường với tốc độ ánh sáng. Vừa hé cửa ra, thằng nhỏ liền dính ngay một cú đấm thôi sơn của cô bạn nóng nảy. Ino hạ đo ván Naruto xong, khẽ hừ một tiếng rồi bảo: "Chín giờ sáng mà còn ngủ?? Thật không có tương lai mà!" Sakura ái ngại đỡ thằng nhóc đáng thương dậy, nhìn sang Ino với nụ cười cầu hòa, ấp úng nói: "Bình... bình tĩnh nào, Ino-chan! Cậu sẽ... làm phiền hàng xóm đấy." Naruto xoa má bên trái bị đấm sưng vù, đau khổ than vãn trong câm lặng: "Trời ơi, còn đâu ngày chủ nhật tươi đẹp của tui!!!"Vừa bước chân vào căn hộ của thằng nhỏ tóc vàng, cô bé nhà Yamanaka liền đi đến bàn ăn, đặt cái túi nhựa đựng đầy rau củ, thịt cá xuống. Cô liếc nhanh khắp nhà bằng cặp mắt xanh ngọc lam sắc bén, gật gù hài lòng khi thấy tất cả khá ngăn nắp, sạch sẽ. Không uổng công cô bé huấn luyện tên bừa bãi mặt xăm ria mèo này. Ino bẻ khớp tay như đang chuẩn bị đánh nhau, cười nham hiểm nói: "Chuẩn bị tinh thần đi ông tướng! Hôm nay sẽ bận lắm đấy. Sakura-chan, cậu có năm phút để chữa cái mặt cho Naruto." "Tuân lệnh!!" – cô bé tóc hồng và thằng nhỏ tóc vàng đồng thanh hô to, không rét mà run trước bá khí tỏa ra từ bạn mình.Một luồng chakra xanh lá cây sáng lên ở lòng bàn tay phải của Sakura. Lúc cô bé chạm vào bên má bị đấm của Naruto, thằng nhóc bỗng thấy đỡ đau hẳn. Chưa đầy năm phút sau, vết sưng đã tan biến. Nó nhìn cô bạn tóc hồng đầy khâm phục. Ở học viện ninja, ngoài các cách băng bó, pha chế thuốc căn bản, thầy cô vẫn chưa dạy nhẫn thuật trị thương cho bọn trẻ. Vậy mà Sakura đã có thể dùng được thuật trị thương. Cô bé tóc hồng cười nhẹ, chậm rãi giải thích: "Tớ tự học qua sách y thuật cơ bản trong thư viện làng thôi. Thể lực và kỹ năng chiến đấu của tớ đều kém. Cho nên... tớ chỉ còn cách cố gắng hết sức." Nghe cô nói vậy, Naruto chỉ muốn phản bác ngay rằng cô không yếu kém tí nào. Không ai trong lớp có khả năng điều khiển chakra tốt như cô, không ai giỏi lý thuyết như cô. Nó từng chứng kiến Sakura tập ném kunai và shuriken sau giờ học suốt hai giờ liền, cô bé tập miệt mài đến nỗi hai tay trầy xước, rướm máu. Thế mà đám con gái bẩn tính vẫn to mồm chửi Sakura vô dụng. Càng nhớ lại, Naruto càng tức giận thay cho cô."Cậu không yếu chút nào hết, Sakura-chan!"Cả Naruto và Ino cùng khẳng định chắc nịch, đôi mắt hai đứa trẻ tràn đầy sự tin tưởng dành cho người bạn tóc hồng. Tiểu thư nhà tộc trưởng Yamanaka bước tới nhéo má Sakura, làm cô bé kêu lên oai oái. Mãi đến khi hai má cô ửng đỏ, Ino mới buông ra, nhấn mạnh từng từ: "Tớ đã bảo rồi, cậu không yếu và sẽ không bao giờ yếu, Sakura-chan. Tất cả những gì cậu cần là tự tin và kiên trì. Hiểu chưa?" Sakura xoa xoa đôi má sưng nhẹ của mình, cười như mếu. Naruto cũng nhanh nhảu an ủi: "Phải đấy, Sakura-chan! Cậu có thấy ai trong lớp mình làm được như ban nãy chưa? Quá xá ngầu luôn!! Ino giỏi thế cũng chưa biết thuật trị thương nữa là...." Chưa kịp nói hết, thằng nhóc đã ăn một cái cốc đầu đau điếng của Ino. Cô bé tóc hồng phải lên tiếng can ngăn trước khi cậu bạn tội nghiệp bị dần nhừ tử. Nỗi tự ti mặc cảm trong lòng của cô đều tan biến như tuyết mùa xuân."Thôi, chuyện phiếm đủ rồi. Bọn mình bắt tay vào việc chính đi!" – Ino vỗ tay một cái, thúc giục các bạn vào bếp. Vì Naruto chẳng có tí kinh nghiệm bếp núc nào trừ "tiết mục" úp mì ba phút, Ino quyết định dạy thằng nhỏ ba món ăn đơn giản trước. Đầu tiên là súp miso, thứ hai là cơm nắm, cuối cùng là rau cải luộc. Với một đứa nghiện ramen nặng như Naruto, cô bé tóc vàng muốn nó phải ăn thật nhiều rau. Khi thằng nhỏ mặt ria mèo hỏi sao không dạy nó món gì hấp dẫn hơn, ví dụ như Omurice (2), Ino chỉ lạnh lùng phán: "Ăn rau mới là thượng sách hiện nay cho thằng cuồng ramen như ông." Lắm lúc Naruto liên tưởng cô đến một bà mẹ khó tính, còn nó và Sakura như hai đứa con. Cơ mà... nó thấy thật vui vì được quan tâm nhiều đến thế. Trước kia, căn hộ rẻ tiền của nó lúc nào cũng u ám và tĩnh lặng. Hồi đó có nằm mơ, nó cũng không dám nghĩ sẽ có bạn đến chơi và dạy nó nấu ăn.Naruto không gặp vấn đề gì khi nắm cơm, đằng nào thì món này cũng dễ làm nhất. Ino chỉ cho nó cách nhồi một ít xúc xích vào cơm nắm, nhờ thế mùi vị sẽ đậm đà hơn. Nửa giờ sau, Naruto đã làm xong phần cơm nắm muối vừng nhân xúc xích cho nó và hai cô bạn. Món súp miso của thằng nhỏ, không may là quá mặn, báo hại Sakura phải cứu nguy bằng chút đường. Rau cải thì bị luộc quá nhừ, khiến cho rau nát bét khi đụng nhẹ đũa vào. Nhìn thành quả của thằng nhóc tóc vàng, Ino bóp trán tự nhủ: "Phải kiên nhẫn! Phải kiên nhẫn! Đây là lần đầu tên não lợn này nấu ăn, sai sót là bình thường. Phải kiên nhẫn!!!"Cuối cùng, bữa trưa của tụi nhóc chỉ có món cơm nắm và súp miso là do Naruto làm. Ino phải nấu lại món rau cải luộc mới. Vài phút sau, ba cô cậu bé ngồi quây quần quanh bàn ăn, đồng loạt chắp tay nói: "Itadakimasu!" Sakura thích thú nhấm nháp cơm nắm của Naruto, Ino sau một hồi nhai miếng cơm đầu tiên, lạnh nhạt nhận xét: "Tạm được." Trông cô bé y hệt những nhà phê bình ẩm thực khó tính trên TV, nhưng Naruto biết mọi lần khen chê của cô đều chính xác. Về phần nó, sau bao nhiêu năm độc tôn ramen, nó chợt nhận ra cơm và rau thực sự rất ngon. Nhìn các món rau dưa đơn giản, nhìn hai người bạn đang vui vẻ ăn uống, Naruto nhủ thầm, thì ra bữa cơm gia đình chính là đây. Dẫu nó đã ăn ramen với Iruka-sensei nhiều lần, cảm giác vẫn khác hẳn lúc này.Đúng lúc bọn trẻ sắp xong bữa trưa, tiếng gõ cửa vang lên. Naruto đoán là Hokage đệ Tam hoặc Iruka đến thăm hỏi. Tuy nhiên, hoàn toàn trái với dự đoán của thằng nhỏ, người đứng trước cửa nhà nó là Itsumo. Cô bé tóc nâu hạt dẻ buộc hai bên tươi cười chào nó, đôi mắt màu hổ phách như tỏa sáng trong nắng trưa. Trong tay cô là một cái làn đựng đầy bánh kẹo. "Chị đã hứa sẽ để dành đồ ăn từ tiệc sinh nhật dì Kaori cho em mà." – Itsumo vừa bảo vừa dịu dàng xoa đầu nó. Giữa lúc thằng nhỏ đang ngây người, cô nhóc tóc vàng nhà Yamanaka ló đầu qua vai nó, hỏi nhỏ: "Ai vậy Naruto?"
...............
Ino và Sakura tò mò nhìn cô bé lớn hơn chúng ba tuổi, đang ngồi cạnh Naruto với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt. Chúng từng nghe cậu bạn thân nhắc đi nhắc lại đến mòn tai về Sakuragi Itsumo, một người vô cùng đặc biệt với thằng nhỏ. Qua lời nó, Itsumo hiện lên như một anh hùng ngầu lòi, đồng thời như một người chị đáng tin cậy. Theo thói quen khó bỏ, Ino âm thầm đánh giá người trước mặt. Chuẩn mực cái đẹp "thục nữ" của cô bé là mắt lá răm, lông mày lá liễu, da trắng mịn, người thon thả. Cô bé tóc nâu hạt dẻ hiển nhiên không phải mẫu con gái xinh đẹp, sắc sảo như tiêu chuẩn của Ino. Gương mặt cô khá dễ thương, có điều cặp lông mày cùng nước da hơi rám nắng lại phảng phất nét nam tính. Thứ mà Ino và Sakura ấn tượng nhất là cặp mắt màu nâu ánh vàng của cô, trông y hệt mắt mèo. Itsumo dường như không biết mình bị "soi" nãy giờ, giơ tay phải ra trước mặt hai cô bé, vui vẻ nói: "Rất vui được gặp hai em! Là Yamanaka-chan và Haruno-chan đúng không?" Cô bé tóc hồng cười bẽn lẽn gật đầu chào, cô bé tóc vàng tự tin bắt tay Itsumo.Itsumo lấy trong cái làn ra bao nhiêu là bánh kẹo thơm ngon, làm ba đứa trẻ còn lại nuốt nước miếng thèm thuồng. Đó hầu hết là đồ ăn do Takashi, "anh hai" của cô nhi viện tự tay chế biến. Anh rất có khiếu trong việc làm bánh kẹo và đang là phụ tá cho một cửa hàng đồ ngọt. Sau khi được nếm thử bánh Wagashi hình thỏ trắng (3) nhân đậu xanh do Takashi làm, Ino khó tính thế mà cũng phải khen nức nở. Sakura lại thích nhất món bánh nướng gừng vàng ươm, thơm phức, có hình hoa anh đào. Naruto thì mê mẩn món bánh Dorayaki nhân đậu đỏ. (4) Itsumo chống cằm nhìn bọn nhóc ăn ngon lành, lòng dâng lên niềm tự hào về trình độ nấu nướng của "anh hai" mình. Nếu trong tương lai, Takashi mở một cửa tiệm bánh ngọt riêng, cô bé cũng không ngạc nhiên."Cám... cám ơn chị rất nhiều, Sakuragi-san. Em chưa từng ăn loại bánh gì ngon như thế." – Sakura rụt rè lên tiếng, cặp mắt xanh ngọc bích lúng túng không dám nhìn thẳng vào Itsumo. Quả đúng như Naruto nhận xét, cô bé tóc hồng này rất nhút nhát khi gặp người lạ, nói chuyện luôn dùng kính ngữ và chỉ gọi người khác bằng họ, không phải bằng tên. Itsumo để ý thỉnh thoảng Sakura lại níu nhẹ vạt áo Ino, như thể tìm sự động viên. Cô bé mắt màu hổ phách mỉm cười đáp lại: "Cám ơn em, Haruno-chan. Chị nghe Naruto-kun nói em học rất giỏi ở trường. Chị chỉ giỏi những gì chị thích thôi, nên chị rất nể em đấy." Cô bé tóc hồng ngượng đỏ mặt, ngón trỏ di di trên mặt bàn, phủ nhận rằng cô không đáng được nể phục tí nào. Từ trước đến nay, ngoại trừ cha mẹ, Ino và Naruto, chưa ai công nhận thành tích của cô. Mọi người ở trường luôn bảo giỏi lý thuyết chẳng giúp ích gì cho thực chiến, một kẻ yếu ớt sẽ mãi mãi không có chỗ đứng trong giới shinobi. Mỗi lần cả lớp đấu cặp ngoài sân, Sakura chỉ né đòn chứ ít khi đánh trả thành công. Vì thế đám con gái bắt nạt càng có cớ dè bỉu cô bé."Em biết không Haruno-chan, đánh hụt sẽ làm người ta mất sức hơn đánh trúng đấy."Cô bé hoa anh đào ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn Itsumo. Naruto và Ino cũng tò mò hướng mắt về phía cô. Cô bé mắt màu hổ phách giải thích: "Ở trường tiểu học, thỉnh thoảng Guy-sensei bên học viện ninja đến dạy bọn chị về thể thuật. Thầy ấy bảo kỹ năng tránh đòn quan trọng không kém gì các chiêu thức tấn công, thậm chí còn là một lợi thế. Chị hỏi mấy đứa nhé: Ví dụ có một con ruồi cứ vo ve bay trước mặt mà các em không thể đập chết hay đuổi nó đi, các em sẽ cảm thấy thế nào?" Tụi nhỏ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó Naruto giơ tay nói: "Em sẽ rất khó chịu và bực nữa." Itsumo hỏi tiếp rằng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng nổi cáu. Lần này ba đứa trẻ suy nghĩ lâu hơn, cuối cùng Ino xoa cằm trả lời: "Nếu nổi cáu... sẽ không thể tấn công chính xác. Càng tức giận, chúng ta càng mất sức và hành động sẽ kém nhanh nhạy, đúng không chị?" Itsumo gật đầu hài lòng, nói tiếp:"Đúng thế. Chị có một người bạn mới được thăng cấp Chuunin. Thỉnh thoảng, bọn chị cùng nhau luyện võ trong rừng. Cậu ấy chỉ dùng một thanh kunai để đấu với kiếm gỗ của chị. Tuy nhiên, bao giờ chị cũng thua vì chị thường kiệt sức trước. Đến lúc đó cậu ta mới dùng một chiêu hạ gục chị. Cả trận đấu, bạn chị nhẩn nha như mèo vờn mồi vậy, dùng thuật thế thân rồi nhảy tránh thoăn thoắt, nhưng khi ra đòn kết thúc thì nhanh như chớp. Em nghĩ sao, Haruno-chan? Có muốn thử chiến thuật này trong lần thực hành với lớp sắp tới không?"Sau khi nghe Itsumo nói, Sakura bỗng nhớ lại những bài học lịch sử ở trường. Phong cách chiến đấu của bạn Itsumo rất giống với nhẫn giả thuở xa xưa. Cách đây hơn ngàn năm, trước khi con người có chakra, ninja không thể thi triển các loại thuật kì diệu như hiện nay. Cách chiến đấu truyền thống của họ thiên về đánh nhanh rút gọn, đột kích, ám sát. Tuy nhiên, sau khi Lục đạo Hiền nhân truyền cho loài người sức mạnh chakra và lập ra Nhẫn giới (Ninshu), các tộc ninja bắt đầu trở nên hùng mạnh hơn qua từng thời đại. Nếu ngày trước, ninja chỉ đóng vai trò xâm nhập lòng địch, tình báo và ám sát, giờ đây họ đã được coi như ngang hàng với samurai về sức mạnh, danh tiếng. Nhiều người bắt đầu dựa dẫm vào chakra, chỉ lo phô trương nhẫn thuật mà dần quên mất bản chất cội rễ của từ "shinobi" – tàng ẩn giả, nghĩa là những người chuyên ẩn nấp. (5)Trong giờ đấu cặp, trong khi các bạn thi nhau vận dụng các nhẫn thuật khó và lợi hại, Sakura chỉ biết dùng thuật thế thân và thuấn thân để tránh né. Điều đó chọc tức đối thủ của cô bé tóc hồng, họ càng tấn công quyết liệt hơn khiến cô sợ hãi, càng cố né đòn thay vì phản kháng. Chưa bao giờ cô bé nghĩ thói quen tệ hại của mình có thể trở thành điểm mạnh, cho đến khi Itsumo nói ra điều đó.Cô bé mắt màu hổ phách nhìn vẻ ngây ngốc của Sakura, liền nảy ra một sáng kiến. Cô nhờ ba đứa nhóc xếp gọn bàn ghế phòng ăn lại, chừa một khoảng trống tương đối rộng. Itsumo vẫy Sakura bước ra đứng đối diện với cô, hai đứa cách nhau khoảng bốn bước chân. Nở nụ cười thân thiện, cô thủ thế rồi nói: "Giờ em đánh lại chị xem, Haruno-chan. Hãy nhớ: Né tránh liên tục để làm đối thủ mệt, sau đó ra đòn nhất kích tất sát." Sakura, Ino và Naruto đều vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị, đúng hơn là lời thách đấu kì lạ đó. Cô bé tóc hồng sau một hồi ngần ngại đã gật đầu chấp thuận. Naruto có vẻ hào hứng với trận tỉ thí, nó hô hào cổ vũ to đến nỗi Ino bực mình cốc đầu nó một cái.Sau khi hai cô bé cúi chào nhau và nói "xin được chỉ giáo", Itsumo chủ động tấn công trước với tốc độ đáng gờm. Mỗi đòn cô tung ra đều không dùng toàn lực, nhưng vẫn đủ sức gây đau nhức cho đối thủ. Mặc dù Itsumo không thể dùng nhẫn thuật, Sakura cảm thấy đấu với cô còn khó hơn đấu với bạn cùng lớp. Sức mạnh dẻo dai này, sự uyển chuyển linh hoạt này, đều xứng đáng đạt trình độ Genin, thậm chí Chuunin. Bất chấp nỗi sợ thường trực khi tỉ thí, Sakura vẫn cố làm theo chiến thuật được dạy, kiên trì tránh né bằng mọi cách, tuyệt đối không để bị trúng đòn. Trận đấu diễn ra với khí thế áp đảo từ phía cô bé mắt màu hổ phách, làm hai "khán giả" là Naruto và Ino không thể dời mắt dù chỉ một phút. Bọn chúng đều chung ý nghĩ Sakura khó giành chiến thắng.Kì lạ thay, sau khoảng ba mươi lăm phút, tình thế bắt đầu thay đổi. Itsumo có vẻ xuống sức, trong khi Sakura vẫn chưa hề thấm mệt. Càng tập trung vào trận đấu, cô bé hoa anh đào dường như càng bình tĩnh hơn. Khi cô bé tóc nâu hạt dẻ lao đến và tung một cú đấm chính diện, một lần nữa nắm đấm đó bay vào khoảng không. Làn khói trắng tỏa ra từ nơi Sakura đứng ban nãy, khi khói tan bớt, một khúc cây nhỏ hiện ra. Lại là thuật thế thân. Phía sau Itsumo đột ngột có một thân ảnh tóc hồng, cô lập tức quay lại, tay trái tung ra đòn chém ngang. Tuy nhiên, cô bé nhỏ tuổi hơn đã nhanh hơn một bước, hạ thấp người xuống né cú chém, sau đó đấm thẳng vào mũi đối thủ.Itsumo gục xuống, một tay ôm mũi một tay giơ lên đầu hàng, nén đau nói: "Em thắng, Haruno-chan. Tuyệt lắm!" Hai cô cậu bé tóc vàng sững sờ trước kết quả không ngờ, ngay cả người chiến thắng cũng sốc nặng. Mãi hai phút sau, bọn trẻ mới hoàn hồn, chạy đến chúc mừng Sakura. Hai má cô bé tóc hồng ửng đỏ vì xúc động, cảm giác chiến thắng cứ lâng lâng trong lồng ngực. Ino khen Sakura ra đòn rất đẹp, Naruto thì phấn khích nhảy tưng tưng như đứa bị tăng động. Lần đầu tiên thằng nhỏ được xem Itsumo xuất chiêu, cô còn ngầu hơn cả nó tưởng tượng. Nó cũng thích cú đấm dứt điểm của bạn mình, chưa bao giờ nó thấy cô bé tóc hồng có thể tung một đòn mạnh mẽ đến thế. Giữa lúc vui mừng, Sakura định cám ơn Itsumo thì hoảng hốt vì thấy bàn tay bưng mũi của cô rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Cô bé sợ hãi hét lên: "Sakuragi-san, chị chảy máu mũi kìa!!!!"
Khi Itsumo ngồi yên trên ghế, mũi được cầm máu bằng bông gòn, Sakura bắt đầu thi triển thuật trị thương. Chakra xanh lá cây nhạt tỏa ra từ hai tay cô bé, nhanh chóng chữa lành vết thương ở mũi Itsumo. Chỉ trong chốc lát, việc chữa trị đã hoàn tất. Mặc dù Itsumo đã nói mất ít máu mũi chẳng làm hại ai, nhưng Sakura vẫn áy náy không nguôi. Cô bé vốn không định làm Itsumo bị thương, chỉ là lúc đó ánh mắt vàng sắc bén của Itsumo làm cô ớn lạnh, cứ nghĩ mình chắc chắn sẽ tiêu đời nên mới vô thức dồn toàn lực vào cú đấm. Về phần cô bé mắt màu hổ phách, cô thực sự thích thú với khả năng trị thương của Sakura. Vừa xoa cái mũi mới lành, Itsumo vừa tươi cười nói: "Haruno-chan, em nhất định sẽ trở thành một ninja y thuật tuyệt vời đấy."
Lời khen đó đã gieo vào lòng cô bé hoa anh đào một tia sáng, soi rọi cho cô con đường để đi trong tương lai. Ở tương lai đó, có một thiếu nữ tóc hồng mảnh mai nhưng gan góc, đã chung lưng đấu cật với hai đồng đội khác, tạo thành huyền thoại Sannin mới trong thế giới nhẫn giả. Tuy nhiên, đó lại là câu chuyện rất lâu về sau. Ngay lúc này, bọn chúng chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên, đang ăn bánh kẹo hồi sức sau cuộc tỉ thí vừa qua. Ino và Sakura cuối cùng cũng hiểu vì sao Naruto lại quý trọng Itsumo đến thế. Khoảng bốn giờ chiều, cô bé mắt màu hổ phách từ biệt đám trẻ để đi làm thêm ở nhà ông cụ neo đơn. Đợi cho bóng cô khuất hẳn, Ino mới mỉm cười vỗ vai thằng nhỏ tóc vàng, nháy mắt bảo: "Ông có bà chị đỉnh thật đấy, Naruto." Sakura cũng bớt đi vẻ ngại ngùng thường trực, mạnh dạn nói: "Tớ cũng nghĩ vậy! Chị ấy vừa giỏi vừa tốt bụng nữa, hoàn toàn khác xa các đàn chị ở học viện ninja." Ngừng một khắc, cô bé tóc hồng nhìn các bạn bằng đôi mắt xanh ngọc bích lấp lánh, hào hứng tuyên bố: "Tớ muốn trở thành một người như Sakuragi-san!" Naruto giả đò giận dỗi kêu lên: "Không công bằng! Sakura-chan, đó là ước mơ của tớ trước mà!" Ino đứng giữa hai người bạn nhí nhố, che miệng cười đểu, trêu chọc Naruto: "Ông tướng, đừng nói là ông muốn... chuyển giới nhá!" Sau đó cô bé và Sakura cùng bật cười khanh khách, mặc cho thằng nhóc mỏi mồm phân bua.
***
Chín năm sau, vào một ngày chủ nhật mùa hạ...Trên nẻo đường làng Konoha ngập nắng, hai kunoichi tóc vàng và tóc hồng vui vẻ đi bên nhau, bàn xem nên kêu món gì khi đến quán Asagao. Đây là quán đồ ngọt truyền thống khá nổi tiếng của Konoha, tiền thân là một quán dango bé nhỏ đơn sơ. Vài năm trước, ông chủ quán dango nhận một thiếu niên làm con nuôi. Khi trưởng thành, cậu ta kế thừa quán dango, cải tạo và nâng cấp nó thành quán Asagao như bây giờ. Sở dĩ có cái tên đó, là do ngay cạnh cửa quán trồng một dàn cây Asagao. Những dây leo mềm mại ấy đã phủ xanh mái hiên quán, vừa tạo bóng mát vừa làm đẹp cảnh quan. Mỗi năm cứ tới hè, sắc hoa xanh tím đẹp đẽ lại nở khắp mái hiên, làm dịu đi cái nóng bừng bừng, giúp khách hàng luôn thấy thoải mái khi ghé thăm. Quán Asagao là điểm đến ưa thích của nhiều người, đặc biệt là nam thanh nữ tú trong làng. Sau một nhiệm vụ vất vả, hai kunoichi trẻ tuổi chỉ mong được ngồi nhàn nhã dưới bóng cây hoa Asagao của quán bánh xinh xinh, thưởng thức món Wagashi cùng tách trà xanh. Bỗng có tiếng gọi khá to làm các cô chú ý: "INO!! SAKURA-CHAN!!" Khi quay nhìn, họ gặp một thiếu niên tóc vàng như rơm, khuôn mặt lanh lợi điểm ria mèo hai bên má. Cậu toan lao đến ôm cô kunoichi tóc hồng một cái, nhưng cô đã dùng thuật thế thân tránh đi rất thuần thục. Đưa tay gõ nhẹ đầu cậu, cô trách cứ: "Mười lăm tuổi rồi, sao cậu còn cư xử như con nít vậy hả?" Cậu thiếu niên cười hề hề, cặp mắt xanh dương sáng lên lấp lánh. - Hai cậu vừa làm nhiệm vụ về mà đi đâu đấy? – cậu tò mò hỏi.- Bọn này hẹn với Tenten và Hinata ra quán Asagao. Ông muốn đi chung không Naruto? – cô kunoichi tóc vàng tên Ino đưa tay hất phần tóc mái che nửa mặt, vui vẻ đề nghị.Cậu thiếu niên gãi đầu từ chối, bảo rằng cậu phải đi thăm một người bạn quan trọng. Hai cô bạn hiểu ngay người mà cậu nói là ai, bởi hôm nay là một ngày đặc biệt đối với người ấy. Thiếu nữ tóc hồng cười nhẹ, ân cần vỗ vai cậu rồi nói: "Cậu chào Sakuragi-san giúp bọn tớ nhé." Cậu gật đầu, giơ ngón tay cái lên đáp: "Hiểu rồi. Tớ đi nha!"Lúc Ino và Sakura đến quán Asagao, một kunoichi tóc nâu búi hai bên vẫy tay chào họ, ngồi cạnh cô là kunoichi tóc dài quá vai màu xanh đen với cặp mắt Byakugan. "Hội chị em" bắt đầu túm tụm lại, gọi món và tán chuyện với nhau. Cô gái tóc xanh đen tiếc ngẩn người khi biết cậu trai tên Naruto từ chối đến ăn chung với họ. Thấy thế, Ino và Tenten – kunoichi búi tóc hai bên, bắt đầu dài giọng trêu: "Hinata thích Naruto! Hinata thích Naruto!" Thiếu nữ tộc Hyuga lập tức đỏ hết cả mặt, Sakura có thể thấy khói bốc ra từ đỉnh đầu cô ấy. Thậm chí Ino còn tinh quái song ca với Tenten."Mối tình đầu của tôi..." – cô gái tóc vàng mở đầu."Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi." –cô gái tóc búi hai bên nối tiếp rất nhịp nhàng."Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,Nên có một bé khờ ngọng nghịu đứng làm thơ." (6)Hinata lí nhí trong miệng, hai ngón trỏ không ngừng đụng vào nhau, gương mặt càng đỏ dữ hơn. Sakura phải lên tiếng can thiệp trước khi cô gái tóc xanh đen ngất xỉu vì ngượng đến phát sốt. Một lúc sau, khi Hinata bình tĩnh lại và thức ăn được bưng ra, cô liền gặng hỏi Ino: "Ừm... Ino-chan, Naruto-kun đi đâu thế?" Ino cắn một miếng bánh mochi nhân dâu tây, nhún vai đáp: "Ông ngáo đó đi thăm mối tình đầu của ổng đó mà." Sakura đập mạnh vào lưng bạn mình, nhíu mày bảo: "Ăn nói vớ va vớ vẩn!! Chị ấy giống như người thân của Naruto thôi. Đừng có kiếm chuyện chọc Hinata nữa!" Ino xoa cái lưng đau ê ẩm, thầm than rằng tại sao cô bạn từ bé của mình lại thay đổi nhiều đến thế. Cô muốn xin ông trời mang Sakura dễ thương ngày xưa trở về, không phải con nhỏ có sức mạnh quái vật này, mới đập vào lưng đã làm xương sống Ino muốn nứt.Cô nàng tóc vàng kiêu kì hứ lên một tiếng, chọt chọt vào một bên má cô gái tóc hồng, nhướng mày nói: "Ờ thì không phải tình đầu của Naruto, nhưng là tình đầu của trán dzồ cô nương chứ gì?!" Ino và hai cô bạn còn lại cứ tưởng Sakura sẽ chối đây đẩy, ai ngờ thiếu nữ tóc hồng tỉnh queo trả lời: "Nếu Sakuragi-san là con trai, tớ yêu liền." Bất chấp biểu cảm buồn cười của nhóm bạn, Sakura ung dung ăn phần bánh Wagashi nhân trà xanh. Cô bỗng nhớ lại kỉ niệm đẹp vào một ngày chủ nhật nhiều năm trước. Cho đến giờ, lời động viên của cô bé mắt màu hổ phách vẫn khắc sâu trong tim cô."Haruno-chan, em nhất định sẽ trở thành một ninja y thuật tuyệt vời đấy."
Trong khi đó, ở một quả đồi xanh cách Konoha khá xa, Naruto đang thong thả dạo bước lên đỉnh đồi, ngửa đầu đón những cơn gió mát rượi. Tầm nhìn nơi này rất tốt, từ đây có thể thấy toàn cảnh ngôi làng và vách núi Hokage. Sau vài phút, cuối cùng chàng trai tóc vàng cũng đến đích. Ở đó, cậu tìm thấy hình hài mà mình đã yêu mến suốt từ thời thơ ấu: Cô gái nhỏ có mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, cặp mắt nâu ánh vàng long lanh nhìn cậu dịu dàng, và trên môi cô là nụ cười rạng rỡ tựa nắng hè."Itsumo nee-chan! Em lại tới thăm chị đây!!!" – Naruto cười híp mắt, hồ hởi nói to.
Về cái hình ở đầu chương, tớ chọn vì thấy nó rất đáng yêu, chứ không phải tớ muốn ghép đôi Naruto và Sakura. Trong fanfic này, Sakura sẽ biến đổi tính cách một chút (nói trắng ra là không mê mệt Sasuke), Naruto cũng không có tình cảm nam nữ với cô ấy như truyện gốc. Họ đơn giản chỉ là hai người bạn thân thiết.(1) Hokage đệ Tam từng dùng một quả cầu thủy tinh để theo dõi tình hình trong làng, tuy nhiên sau khi ông mất, không còn Hokage nào dùng cách này nữa. Đây là một nhẫn thuật có tên tiếng Anh là Telescope Technique, tên gốc Tōmegane no Jutsu. Thuật này cho phép người ta sử dụng quả cầu thủy tinh để theo dõi một ai đó, với điều kiện người dùng thuật biết loại chakra của đối tượng cần theo dõi. Hokage đệ Tam đã dùng quả cầu của ông để nhìn Naruto lúc cậu ăn cắp quyển trục cấm thuật sau khi rớt kì thi Genin ở trường. Nhờ quyển trục đó, Naruto đã học được Đa ảnh phân thân chi thuật (Kage bunshin no Jutsu).(2) Omurice: Món cơm cuộn trứng kiểu Nhật, rất hấp dẫn và thơm ngon, được trẻ nhỏ ưa thích. Món này thường được dùng cho cơm hộp bento.(3) Wagashi: Tên gọi chung cho đồ ngọt truyền thống của Nhật, đa số được làm từ thực vật và bột gạo, có độ ngọt dịu. Wagashi thường dùng chung với trà xanh, được đánh giá là tốt cho sức khỏe. (trích Wikipedia)(4) Dorayaki: Một thứ bánh cổ truyền của Nhật Bản. Nó có hình dáng giống như bánh bao, gồm 2 lớp vỏ bánh tròn dẹt làm từ bột, phết mật ong, được nướng lên và bao lấy nhân làm từ bột nhão đậu đỏ. (trích Wikipedia) Đây cũng là món "bánh rán" khoái khẩu của mèo máy Doraemon.(5) Shinobi hay ninja, thường được dịch ra là "nhẫn giả". Chữ kanji "nhẫn" trong từ shinobi có hai nghĩa. Theo nghĩa tiếng Hán, nó là "nhẫn nại", "nhẫn nhịn"; theo tiếng Nhật, nó lại là "ẩn nấp" hoặc "ẩn tàng". Vì vậy, shinobi còn có thể hiểu là "tàng ẩn giả", nghĩa là người/ tổ chức chuyên ẩn nấp. (trích Wikipedia).Trong truyện Naruto, Jiraiya hiểu chữ "nhẫn" trong từ shinobi theo nghĩa "nhẫn nhịn" chứ không phải "ẩn nấp", thế nên ông cho rằng một ninja giỏi phải có thật nhiều lòng kiên nhẫn.(6) Đây là một phần bài hát "Phượng hồng" của nhạc sĩ Vũ Hoành, phỏng theo bài thơ "Chút tình đầu" (1984) của Đỗ Trung Quân. Thế hệ 8x và 9x đời đầu rất quen thuộc với bài này, một bài hát xúc động về những rung động đầu đời thời đi học. Ở đây tớ chế lại lời một chút để phù hợp với hoàn cảnh.Dưới đây là video có lyric của bài "Phượng Hồng" do Bằng Kiều hát:
https://youtu.be/sNH6CcEDlZI
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz