ZingTruyen.Xyz

Fanfic Namjin Fallen Angel

'Vào đi'

Namjoon bận đến tối mặt, vừa làm sinh viên vừa làm producer, những lời nhạc viết trên giấy bị hắn vo tròn có vài cái còn nằm vương vãi trên mặt sàn và màn hình còn đang phát vài đoạn instrumental được hắn ngẫu hứng làm ra. Seokjin đi vào mang cho hắn cà phê đen, Namjoon nhận lấy, hắn tạm ngừng công việc ngả lưng vào ghế kéo một tiếng thở dài nhỏ.

"Hôm qua em vừa viết xong lyric đây"

Namjoon bất ngờ nhìn cậu, Seokjin đưa sổ tay cho hắn xem. Namjoon thẳng lưng, nghiêm túc nghiền ngẫm thật kĩ. Hắn gật gù, mặt sáng rỡ nhìn Seokjin.

'Em giỏi thế chỉ một đêm đã có thể viết ra một bản dài vậy rồi. Rất tươi sáng và ý nghĩa, quá hợp để debut'

Cậu ngại ngùng "Thật ra đó là lúc em trằn trọc không ngủ được mà nhìn lên mặt trăng. Lại nhớ đến những tài khoản mạng xã hội công ty vừa mở, có khá nhiều người vào chào đón và theo dõi. Em cũng muốn đáp lại tình cảm họ dành cho mình, như Mặt Trăng hướng về Trái Đất, mãi mãi dõi theo họ"

Namjoon khen cậu hết lời, Seokjin nghe đến nổi trống trong lòng. Hắn và cậu đến gặp Pdogg, Pdogg cũng giống như hắn, đọc xong liền rất tấm tắc.

'Seokjin à không ngờ em biết giấu tài sáng tác quá nhỉ, mọi thứ có khi sẽ nhanh hơn dự kiến'

"Vâng, Pdogg nim quá khen rồi"

'Namjoon ssi, cậu khá giỏi về beat đấy có ý kiến gì không'

Namjoon đã hình dung được giai điệu trong đầu, tràn đầy tự tin 'Tôi nghĩ nên phối nhạc theo thể loại Pop Rock, thêm tiếng ghita'. Hai người đó bàn công việc rất hợp, Seokjin đứng phía sau mải mê nhìn Namjoon nhiệt huyết làm việc, rất kĩ tính như lớn hơn thêm vài tuổi. Hắn trong mắt cậu làm việc gì cũng xuất sắc, từ học đến làm đều không có gì vướng chân được. Trong đầu Seokjin tưởng tượng ra những diễn cảnh mơ hồ, cậu cúi mặt nén cười.

'Seokjin, cậu cười gì thế'

Hai người để ý cậu loay hoay khó hiểu, Seokjin giật mình bối rối lại gần.

'Lại nghe thử một đoạn xem nào'

Pdogg mở một đoạn beat ngắn cho cậu nghe.

"Rất hay luôn, mà anh làm nhanh thế"

'Đâu có, Namjoon ssi làm đấy. Nếu em đồng ý thì chúng tôi từ đây mà hoàn thiện nhé' Pdogg cười cười nhìn hắn.

Namjoon phấn chấn vô cùng mà vỗ vai cậu 'Cũng nhờ Seokjin cả, nếu không thì sẽ không trôi chảy như thế này'. Hai người họ xích lại gần nhau hơn, đến khi vai hắn kề ngay sau vai Seokjin đủ nhìn hai bên tai ửng đỏ của cậu.

12 tháng 6

Trước ngày debut, Bang PD đột ngột gọi Seokjin đến. Vẫn là bước qua cánh cửa phòng họp, nhưng gương mặt non nớt lạ lẫm như chú cừu non lần đầu nhìn thế giới nay đã đổi thành vẻ điềm tĩnh, nam tính của chàng trai đang tuổi tráng niên. Sau hôm nay, cậu sẽ trở thành idol.

'Chào anh PD nim'

Bang PD mời cậu ngồi, rót cho cậu một cốc nước.

"Ngày mai là chính thúc debut rồi, anh rất mừng cho cậu"

'Vâng' Cậu gật đầu 'Cuối cùng cũng có thể đứng trên sân khấu'

Bang PD quay mặt nhìn ánh hoàng hôn mang màu ấm nóng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rồi trở nên thật nghiêm túc.

"Idol là một nghề rất khó khăn, phải có cho mình một khuôn mẫu hoàn hảo và phải tiếp nhận mọi mong muốn từ cộng đồng. Rất nhiều người bước vào liền không thể giữ được khát khao với âm nhạc, anh mong cậu có thể mãi mãi sống với niềm đam mê của bản thân. Có những người nghệ sĩ sẽ chết hai lần, lần thứ nhất là khi họ không thể giữ tâm huyết với nghệ thuật, lần thứ hai là khi họ được thiên đàng vẫy gọi. Nhưng đau đớn nhất lại chính là cái chết đầu tiên ấy"

Seokjin rất chú tâm lắng nghe, ánh mắt cậu tràn đầy quyết tâm và gương mặt vô cùng kiên định 'Không gì có thể dập tắt niềm đam mê nghệ thuật trong em, em sẽ sống một cuộc đời nghệ sĩ đúng nghĩa'

"Còn một điều nữa, cũng đừng đánh mất bản thân. Đừng đem những đánh giá từ dư luận áp đặt lên chính mình, nếu lời góp ý thật sự có thể giúp mình tốt hơn hãy tiếp nhận nó, còn lại đừng quan tâm. Nếu khó khăn hãy tâm sự với những người xung quanh, sức khỏe tinh thần mà giảm sút thì không cống hiến được. Seokjin, cố gắng lên anh tin cậu sẽ làm được"

Trời đã chập tối, Seokjin trong phòng tập một mình ôn lại vũ đạo. Đầu cậu vẫn nhớ mãi những câu Bang PD đã căn dặn, nhạc tắt và không gian im lặng. Trong lòng cậu bỗng dao động một nỗi sợ vô hình ôm lấy cậu, sẽ ra sao nếu có một ngày cậu đánh mất đi lòng yêu nghệ thuật? Sẽ ra sao nếu cậu không thể chinh phục được công chúng? Hai lần, ba lần, bài hát lập đi lập lại và cậu miệt mài hát nhảy để đạt được sự hoàn mỹ tuyệt đối, để tâm hồn cậu và âm nhạc hòa làm một. Cứ như thế đến khi đôi chân mệt nhoài và tim đập loạn xạ, Seokjin chịu thua ngồi bệt giữa phòng, hai bàn tay ôm gương mặt đang rầu rĩ. Vui, buồn, sợ hãi mớ cảm xúc hỗn độn quay vòng trong tâm trí trấn tĩnh thế nào cũng không được.

Namjoon lẳng lặng đứng quan sát tất cả, hắn đi đến chỗ cậu rồi ngồi bên cạnh. Im lặng và không nói gì, Namjoon lấy quà hắn chuẩn bị nhẹ nhàng kéo một tay của cậu xuống mà đặt vào. Một chiếc mic với màu trắng thuần khiết và dòng chữ 'Seokjin' được khắc bằng màu tím trên thân mic và đôi in-ear trùng màu tím đậm có ghi ngày debut '1306' bên tai phải. Seokjin nâng niu chúng trong tay mình, Namjoon tình cảm nói.

'Món quà nhỏ dành cho em, may là làm kịp'

"Cảm ơn anh" Seokjin cười nói.

Namjoon nhỏ nhẹ hỏi 'Có điều gì khiến em lo lắng sao'

"Lỡ như có một ngày em thật sự chết vì ngọn lửa nghệ thuật đã không thể làm trái tim em rạo rực" cậu xoay mic, vừa nhìn vừa nói.

Hai người họ tự dưng không ai nói thêm lời nào, Namjoon đột nhiên đứng bật dậy kéo Seokjin lên sân thượng. Mở cánh cửa ra, một bầu trời lấp lánh sao và ánh trăng to tròn. Namjoon và cậu tựa vào lan can, gió mùa hè thổi từng đợt mát mẻ mang phảng phất tiếng rì rào của cây lá.

'Anh biết em không phải là một người yếu đuối, đừng để nỗi sợ và cái bóng của bản thân đánh bại em'

'Luôn có một cái bóng ẩn trong tâm hồn con người và bị che giấu sau phiên bản hoàn hảo đại diện cho chúng ta' Namjoon nói tiếp 'Đó là nỗi sợ, ấm ức, điểm yếu chất chứa của con người'

Seokjin ngoan ngoãn lắng nghe, gương mặt vẫn còn nặng nề. Namjoon quay sang hỏi cậu.

'Theo em cái bóng ấy là tốt hay xấu?'

Seokjin khoanh tay suy nghĩ "Không tốt, nhưng cũng không xấu"

'Tại sao em nghĩ như thế'

"Không tốt là do nó có thể gây ra áp lực, không xấu vì dù sao nó chỉ là cảm xúc do con người tạo thành"

Namjoon mỉm cười 'Ừm. Cái bóng thật ra cũng là một phần rất quý giá của con người. Học cách chấp nhận nó chính là chấp nhận chính bản thân mình'

Seokjin tỏ vẻ trầm trồ "Dù đó chỉ là những điều tiêu cực?"

Hắn nhìn xa xăm 'Bóng tối của bản thân lại chính là chìa khóa đưa ta ra trước ánh sáng vĩnh hằng. Chính sự chối bỏ và né tránh mới biến nó thành con quái vật đánh những đòn chí mạng vào ý thức. Vậy tại sao ta không học cách đối diện và chấp nhận nó? Ta sẽ không phải chạy trốn hay bị nỗi sợ trói buộc' Hắn nhìn sang cậu 'Em có yêu bản thân không?'

Seokjin ngập ngừng "Có"

'Yêu bản thân thật sự là khi em yêu cả những mặt tối của mình, ta không thể nói mình yêu bản thân trong khi lại chán ghét các khía cạnh khác của tâm hồn. Suy nghĩ kĩ một chút, chẳng phải em sợ cái chết đầu tiên là vì em quá yêu âm nhạc sao? Chỉ những ai thật sự trân trọng mới sợ mất đi. Việc em cần làm chính là chấp nhận nỗi rối ren đấy, biến nó thành động lực cho em phấn đấu và tỏa sáng. Đó mới chính là yêu bản thân'

Namjoon đặt tay lên vai cậu, Seokjin có thể cảm nhận được trong ánh mắt ấy có bao nhiêu quan tâm lo lắng. Cậu hít một hơi sâu, như được tỉnh ngộ sau cơn mơ dai dẳng. Seokjin ngước lên nhìn ánh trăng sáng trước mặt. Gương mặt nhẹ nhõm tựa hư không, cậu nhìn hắn cười tươi.

"Vẫn là anh giúp em, em biết mình nên làm gì rồi"

Ngày mai mới là ngày trăng tròn, cũng là lúc 'Moon' được phát hành. Namjoon nhìn người trước mặt thầm chúc cậu bao điều tốt đẹp, chúc cậu có thể tự mình bước đi tìm kiếm một tương lai rộng mở thành công.

13 tháng 6

Showcase đầu tiên của Seokjin chuẩn bị bắt đầu, khá nhiều khán giả đã đến sân khấu chờ đợi. Namjoon ngồi kiểm tra lại beat rất nhiều lần, ngay cả micro, in-ear, sân khấu hắn cũng dạo qua một lượt, đảm bảo phải suôn sẻ từ đầu tới cuối. Bỗng một cuộc điện thoại gọi tới khiến hắn bất ngờ.

'Ryujang'

Số điện thoại này mấy năm nay đã khóa bây giờ xuất hiện lại, Namjoon bắt máy.

"Cho hỏi có phải Kim Namjoon không?" Giọng nói vừa lạ vừa quen, Namjoon đi ra một góc vắng.

'Phải. Ryujang, là anh đúng không"

"Cậu có thể ra trước một lát không"

Namjoon gấp gáp chạy ra ngoài, Ryujang mặc áo blouse đứng một góc tay cầm một bó hoa tươi.

'Anh về rồi, mấy năm qua anh thay đổi nhiều quá'

Ryujang cười ngại ngùng, đưa bó hoa cho Namjoon "Gửi lời chúc mừng của anh cho Seokjin nhé, dạo này không có thời gian nên không thể mua vé vào dự showcase được. À, cũng chúc em trở thành một producer thành công"

'Em sẽ chuyển lời, nhưng mà không ngờ anh lại trở thành một bác sĩ. Em cứ tưởng anh sẽ theo đuổi con đường âm nhạc'

Ryujang né tránh ánh mắt của hắn, nhàn nhạt trả lời "Anh đang là thực tập, vài năm nữa mới có thể chính thức thành bác sĩ. Anh cũng tưởng như vậy đấy"

Namjoon không hỏi thêm nữa, Ryujang nhìn đồng hồ 'Anh phải về bệnh viện đây, tạm biệt'. Hắn ôm bó hoa quay vào showcase. Ryujang nhìn Namjoon bước vào bên trong, anh thở dài một tiếng vẻ mặt tiếc nuối, Ryujang trả tiền taxi, lặng lẽ đứng bên ngoài showcase. Tiếng hò reo càng lúc càng lớn, có lẽ đã sắp bắt đầu rồi. Cùng lúc đó một cô bé loay hoay lục tìm trong túi đến chạy đi chạy lại tìm dưới đất, nét mặt bối rối như muốn bật khóc. Ryujang lại gần hỏi thăm.

"Em gặp rắc rối sao, nếu không phiền thì anh sẽ giúp"

Cô bé ngẩng mặt lên mếu máo 'Vé xem showcase của em hình như bị rơi mất rồi', cô bé ngừng lại nhìn Ryujang với cặp mắt sáng rỡ 'Ơ anh Ryujang đúng không? Anh về hồi nào thế'

Ryujang à một tiếng "Jihwa đúng không, đã lâu không gặp. Anh cũng mới về mấy tháng nay", Jihwa vừa mừng một chút lại buồn bã như cũ, thời gian càng trôi Jihwa càng bồn chồn 'Showcase sắp bắt đầu rồi, chắc là em không thể vào đó...'

Ryujang lấy vé từ trong túi mình ra đưa cho Jihwa "Đây cầm lấy"

Con bé rưng rưng nước mắt 'Vé của anh mà, không coi được lần này thì để lần sau vậy, em không nhận đâu'

Ryujang cười hiền lắc đầu đặt vé vào tay Jihwa "Nhanh vào đi Seokjin sắp diễn rồi, hôm nay anh có việc gấp nên không coi được". Tiếng thử mic hối thúc con bé, Jihwa ngại ngùng nhận lấy rồi cúi đầu thành thật cảm ơn Ryujang.

'Em đi đây, cảm ơn anh nhiều lắm' Jihwa lau nước mắt, rạng rỡ chạy vào bên trong. Trong lòng Jihwa rộ lên một cảm giác khó tả, còn trên cả sự biết ơn. Ryujang nhìn con bé tươi tắn trở lại cũng vui vẻ trong lòng, tấm vé ấy đúng là không bỏ phí. Không lâu sau tiếng hát đã cất lên, trong trẻo và tươi tắn. Chất giọng gợi lại bao kỉ niệm thấm sâu vào kí ức, anh nghe một chút rồi lẳng lặng rời đi, bỏ lại sau lưng bài hát còn dang dở.

Bên trong, Seokjin trong bộ trang phục trắng tinh thuần khiết như chàng hoàng tử bước ra từ tranh vẽ. Hòa cùng tiếng reo hò và cổ vũ, ước mơ được đứng trên sân khấu đã thành hiện thực. Namjoon đứng sau cánh gà  nhìn Seokjin tỏa sáng, cậu tựa như một thiên thần đang sải cánh chu du giữa dòng ngân hà vô tận. Lòng hắn nhẹ nhõm và hạnh phúc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz