|FANFIC| _Minwoo winner_ FROM ONE SIDE
Chương 18
- Chẳng phải bảo 9h là xuống máy bay rồi sao? Cậu xem giờ cũng đã 8h30 rồi này!
- Thằng này! Cậu có điên cũng chừa chúng tôi điên với. Bảo 9h xuống, còn giờ mới 8h30, tất nhiên là vẫn còn trên máy bay rồi!
- Đã kêu hai người họ đi máy bay riêng rồi, sao lại cứ thích chen chúc ở cái nơi này chứ!
- Cậu im mồm đi, đang lo muốn chết còn ở đó lải nhải cho được. Tôi nghe hai cậu lải nhải hơn 2 năm qua là quá đủ rồi đó. Thế là sân bay Incheon vốn ồn ào, náo nhiệt, nay lại có thêm ba tên chê chưa đủ ồn bèn cãi nhau ỏm tỏi. Anh dặn họ 9h anh tới nơi, ba tên này 7h30 đã có mặt ở đây túc trực. Khoảng thời gian anh không có ở đây, thật sự có rất nhiều thứ đã thay đổi. Chẳng hạn, ba người không đội trời chung này lại đồng lòng hơn trước, còn thường xuyên rủ nhau ra ngoài uống rượu, kể chuyện xưa. Seunghoon nói nhiều hơn hẳn, cái bộ mặt mà cả băng tuyết đỉnh Himalaya cũng không bằng, giờ lại đầy đủ mọi sắc thái. Kang Seungyoon vốn đã nói nhiều nay lại còn nói nhiều hơn. Nói không chừa ai nói, nói hết phần thiên hạ, nói đến mức muốn tự ứng cử thành nhà phát ngôn của Liên hợp quốc. Còn một người nữa, kẻ này thì lại khác, yên tĩnh hơn trước, nhưng cũng chẳng phải cái gì tốt lành cả, mà là do mỗi lần cứ mở miệng ra là bị hai tên kia giành nói. Muốn giành, tôi mới không cho các cậu được như ý. Thế là người dân Đại Hàn Dân Quốc trong 2 năm nay không ít lần thấy 3 kẻ ngốc ấy cãi nhau long trời lở đất. - Á... xin lỗi anh.
Một cô gái ngoại quốc không biết vô tình hay cố ý va trúng lưng Minho. Với nhan sắc của cậu, việc có chị em phụ nữ giả vờ đụng trúng rồi làm quen, xin số các kiểu là 'chuyện thường ở huyện'. - Không có gì, cô không sao chứ... Ô Zane, sao cô lại ở đây?
- Mino, thật không ngờ ở đây cũng có thể gặp được cậu. Tôi với chồng mới cưới, qua đây hưởng tuần trăng mật.
- Hừm...? - Hai kẻ kia dù sao cũng không phải không khí. Cậu thân thiết khoát vai cô gái ấy kéo qua.
- À quên giới thiệu, đây là bạn học hồi tôi ở Canada, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều. Còn đây bạn tôi, không thân lắm...
- Nào như thế, tôi thấy các cậu nói chuyện vui vẻ thế mà... Thế là 4 người cùng vui vẻ xã giao cho đến khi cô gái ấy bị gọi đi. Nhưng trước lúc đó... - Sloane, chúng ta về lại Mỹ đi, không thì về Hà Lan cũng được.
- Hả? Có chuyện gì à?
- Không có gì cả, chúng ta mua vé máy bay, lập tức đi.
- Con biết ta sẽ không từ chối bất cứ đề nghị nào của con, đúng chứ? Nhưng trước hết, hãy nói ta nghe có chuyện gì được không?
- Tôi chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì cả... Ông mở nguồn điện thoại, bấm nhanh một dãy số rồi đưa máy lên nghe. - Thằng con rể khốn khiếp nhà cậu! Cậu đã làm gì mà Jinwoo nhà ta đòi về lại Mỹ đây này... xx=%+@/=%... x%@+=%+...Căn bản là ông đã văng đủ một ngàn câu tục ngữ mới chịu cúp máy. Ông quay sang nhìn Jinwoo. - Đừng nói với ta là con ghen chứ? - Ông cười lớn tiếng, cùng lúc đó là 3 người đàn ông cao lớn cũng đang đi về hướng phát ra tiếng cười lanh lảnh này. - Kim Jinwoo, anh tin em, cái gì em cũng chưa làm, em vẫn luôn thủ tiết đợi anh trở về...
- Cậu câm miệng cho anh!
- Anh phải tin em, anh có thể hỏi 2 tên này, cô ấy chỉ là bạn thôi, còn đã lấy chồng rồi...
- Bọn em cái gì cũng không biết, bọn em chỉ mới tới thôi! - Cái bọn hỗn đản nhà các cậu! Song Minho hét lên, lao tới hướng mỗi tên mà ra sức đá. Ông đây mà mất vợ, thì xem các người còn mạng đứng đây cười nữa không? Jinwoo cũng không nhịn được, che miệng cười ra tiếng.
- Anh đói rồi!
- Hả?
- Mấy đứa cũng không nên bỏ đói người mới khỏi bệnh như anh chứ!
________________________________________________
- Đây, anh ăn cái này đi!
- Cái này bổ này!
- Món này ngon lắm! * Rầm*
- Mấy cái đứa này. Ta mới là người cực khổ, sao không thấy đứa nào gấp đồ ăn cho ta...
- Ông không có tay à?
- Vậy chắc Jinwoo của các cậu què!Trên bàn ăn, một già một trẻ đứng dậy trừng mắt nhìn nhau. - Đây ông ăn cái này đi! - Chỉ có thư ký Lee là biết điều nhất! Uất ức cuối cùng cũng kìm được xuống, Sloane bình tĩnh ngồi lại vào bàn.
- Đây là cái gì?
- Phao câu gà!
- Cậu... Cậu... Ông tức đến hộc máu, mặt mũi đỏ bừng, mắt long sồng sộc. Giờ chỉ cần một kẻ không biết điều mà khích tướng nữa, ông ấy chắc chắn không chịu được mà ngất xỉu. - Ăn một bữa cơm mà cũng ồn ào vậy sao?
- Jinwoo bảo ông đấy. Rõ ràng anh có ý giải vây cho mọi người, nhưng lại thành ra là người châm lửa. Trong dự tính, Sloane thật sự lăn ra hôn mê. Muốn ăn một bữa thì ra cũng khó như vậy?
__________________________________________________
- Kim Jinwoo!
- Gì?
- Anh ở bên đấy, có ai ôm anh ngủ như vậy không?
- Nói nhảm cái gì đấy...
- Ở bên đấy lạnh như vậy, anh có nhớ em không?
- Ở chỗ anh không có lạnh, ngược lại còn rất nóng...
- Kim Jinwoo! Anh thật sự không có tí lãng mạn gì hết! Hôm nay anh ngủ một mình đi, em qua thư phòng ngủ! Kim Jinwoo vòng tay qua thắt lưng Minho, xiết chặt lại...
- Ở bên đấy không lạnh, nhưng anh vẫn rất nhớ em...
___________________________________________________
_ath_
- Thằng này! Cậu có điên cũng chừa chúng tôi điên với. Bảo 9h xuống, còn giờ mới 8h30, tất nhiên là vẫn còn trên máy bay rồi!
- Đã kêu hai người họ đi máy bay riêng rồi, sao lại cứ thích chen chúc ở cái nơi này chứ!
- Cậu im mồm đi, đang lo muốn chết còn ở đó lải nhải cho được. Tôi nghe hai cậu lải nhải hơn 2 năm qua là quá đủ rồi đó. Thế là sân bay Incheon vốn ồn ào, náo nhiệt, nay lại có thêm ba tên chê chưa đủ ồn bèn cãi nhau ỏm tỏi. Anh dặn họ 9h anh tới nơi, ba tên này 7h30 đã có mặt ở đây túc trực. Khoảng thời gian anh không có ở đây, thật sự có rất nhiều thứ đã thay đổi. Chẳng hạn, ba người không đội trời chung này lại đồng lòng hơn trước, còn thường xuyên rủ nhau ra ngoài uống rượu, kể chuyện xưa. Seunghoon nói nhiều hơn hẳn, cái bộ mặt mà cả băng tuyết đỉnh Himalaya cũng không bằng, giờ lại đầy đủ mọi sắc thái. Kang Seungyoon vốn đã nói nhiều nay lại còn nói nhiều hơn. Nói không chừa ai nói, nói hết phần thiên hạ, nói đến mức muốn tự ứng cử thành nhà phát ngôn của Liên hợp quốc. Còn một người nữa, kẻ này thì lại khác, yên tĩnh hơn trước, nhưng cũng chẳng phải cái gì tốt lành cả, mà là do mỗi lần cứ mở miệng ra là bị hai tên kia giành nói. Muốn giành, tôi mới không cho các cậu được như ý. Thế là người dân Đại Hàn Dân Quốc trong 2 năm nay không ít lần thấy 3 kẻ ngốc ấy cãi nhau long trời lở đất. - Á... xin lỗi anh.
Một cô gái ngoại quốc không biết vô tình hay cố ý va trúng lưng Minho. Với nhan sắc của cậu, việc có chị em phụ nữ giả vờ đụng trúng rồi làm quen, xin số các kiểu là 'chuyện thường ở huyện'. - Không có gì, cô không sao chứ... Ô Zane, sao cô lại ở đây?
- Mino, thật không ngờ ở đây cũng có thể gặp được cậu. Tôi với chồng mới cưới, qua đây hưởng tuần trăng mật.
- Hừm...? - Hai kẻ kia dù sao cũng không phải không khí. Cậu thân thiết khoát vai cô gái ấy kéo qua.
- À quên giới thiệu, đây là bạn học hồi tôi ở Canada, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều. Còn đây bạn tôi, không thân lắm...
- Nào như thế, tôi thấy các cậu nói chuyện vui vẻ thế mà... Thế là 4 người cùng vui vẻ xã giao cho đến khi cô gái ấy bị gọi đi. Nhưng trước lúc đó... - Sloane, chúng ta về lại Mỹ đi, không thì về Hà Lan cũng được.
- Hả? Có chuyện gì à?
- Không có gì cả, chúng ta mua vé máy bay, lập tức đi.
- Con biết ta sẽ không từ chối bất cứ đề nghị nào của con, đúng chứ? Nhưng trước hết, hãy nói ta nghe có chuyện gì được không?
- Tôi chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì cả... Ông mở nguồn điện thoại, bấm nhanh một dãy số rồi đưa máy lên nghe. - Thằng con rể khốn khiếp nhà cậu! Cậu đã làm gì mà Jinwoo nhà ta đòi về lại Mỹ đây này... xx=%+@/=%... x%@+=%+...Căn bản là ông đã văng đủ một ngàn câu tục ngữ mới chịu cúp máy. Ông quay sang nhìn Jinwoo. - Đừng nói với ta là con ghen chứ? - Ông cười lớn tiếng, cùng lúc đó là 3 người đàn ông cao lớn cũng đang đi về hướng phát ra tiếng cười lanh lảnh này. - Kim Jinwoo, anh tin em, cái gì em cũng chưa làm, em vẫn luôn thủ tiết đợi anh trở về...
- Cậu câm miệng cho anh!
- Anh phải tin em, anh có thể hỏi 2 tên này, cô ấy chỉ là bạn thôi, còn đã lấy chồng rồi...
- Bọn em cái gì cũng không biết, bọn em chỉ mới tới thôi! - Cái bọn hỗn đản nhà các cậu! Song Minho hét lên, lao tới hướng mỗi tên mà ra sức đá. Ông đây mà mất vợ, thì xem các người còn mạng đứng đây cười nữa không? Jinwoo cũng không nhịn được, che miệng cười ra tiếng.
- Anh đói rồi!
- Hả?
- Mấy đứa cũng không nên bỏ đói người mới khỏi bệnh như anh chứ!
________________________________________________
- Đây, anh ăn cái này đi!
- Cái này bổ này!
- Món này ngon lắm! * Rầm*
- Mấy cái đứa này. Ta mới là người cực khổ, sao không thấy đứa nào gấp đồ ăn cho ta...
- Ông không có tay à?
- Vậy chắc Jinwoo của các cậu què!Trên bàn ăn, một già một trẻ đứng dậy trừng mắt nhìn nhau. - Đây ông ăn cái này đi! - Chỉ có thư ký Lee là biết điều nhất! Uất ức cuối cùng cũng kìm được xuống, Sloane bình tĩnh ngồi lại vào bàn.
- Đây là cái gì?
- Phao câu gà!
- Cậu... Cậu... Ông tức đến hộc máu, mặt mũi đỏ bừng, mắt long sồng sộc. Giờ chỉ cần một kẻ không biết điều mà khích tướng nữa, ông ấy chắc chắn không chịu được mà ngất xỉu. - Ăn một bữa cơm mà cũng ồn ào vậy sao?
- Jinwoo bảo ông đấy. Rõ ràng anh có ý giải vây cho mọi người, nhưng lại thành ra là người châm lửa. Trong dự tính, Sloane thật sự lăn ra hôn mê. Muốn ăn một bữa thì ra cũng khó như vậy?
__________________________________________________
- Kim Jinwoo!
- Gì?
- Anh ở bên đấy, có ai ôm anh ngủ như vậy không?
- Nói nhảm cái gì đấy...
- Ở bên đấy lạnh như vậy, anh có nhớ em không?
- Ở chỗ anh không có lạnh, ngược lại còn rất nóng...
- Kim Jinwoo! Anh thật sự không có tí lãng mạn gì hết! Hôm nay anh ngủ một mình đi, em qua thư phòng ngủ! Kim Jinwoo vòng tay qua thắt lưng Minho, xiết chặt lại...
- Ở bên đấy không lạnh, nhưng anh vẫn rất nhớ em...
___________________________________________________
_ath_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz