Fanfic Mingkit Ke Dang Thuong
Ngẩn ngơ ngồi nhìn ngắm bầu trời đêm qua khung của sổ nhỏ. Kit tự nắm lấy bàn tay mình rồi nhắm nghiền mắt tưởng như tay cậu đang sưởi ấm lấy mình."Ming, cậu sẽ ổn cho đến khi gặp tôi chứ ?"Tựa đầu lên khung kính ấy...Giọt nước mắt anh rơi tự bao giờ !Dù cho định mệnh đã khiến cậu làm đau anh nhiều lần anh vẫn không trách. Dù cho anh đã từng hận cậu nhưng nỗi hận ấy sao sánh được tình yêu này...Và dù cho có hi sinh tính mạng này anh cũng bằng lòng để cậu được sống.Yêu là thế. Mù quáng đấy. Nhưng nếu người đó là cậu, anh không tiếc !Lấy lại tinh thần sẵn sàng. Anh bước lên mảnh đất Seoul tráng lệ. Nơi có một quá khứ tuyệt đẹp của hai cậu sinh viên đại học năm nào. Giờ đã gần nửa đêm. Những tòa nhà sáng đẹp kiều diễm, những công ty giải trí to lớn, nơi mà Kit từng ước mong được bước chân vào.Chiếc xe limousine đen bóng đậu gần sảnh lớn sân bay. Một người đàn ông quen mặt bước đến gần Kit."Chào cậu ! Còn nhớ tôi chứ ? Tôi đến đưa cậu đi gặp ông bà chủ""Tôi chỉ muốn gặp Ming. Những người khác không muốn gặp." - Anh lạnh lùng đáp"Nhưng ông bà chủ muôn gặp cậu""TÔI MUỐN GẶP MING !" - Gương mặt Kit đang lại"....cậu bình tĩnh...! Ming cũng ở đó. Mời cậu theo tôi !"Anh vung tay như muốn đấm vào mồm lão già nhiều chuyện. Lão ta hớt hả ôm lấy đầu rồi vội mời Kit lên xe. Chiếc xe đậu vào sân nhà một biệt thự to lớn. Kit nhận ra đây là nhà cậu, nó có vẻ lớn hơn lúc trước rất nhiều.Căn phòng khách nhộn nhịp người đi kẻ vào, nói là phòng nhưng thực chất nó to bằng cả sân vận động một trường đại học. Kit cảm thấy lạ, đáng lẻ giờ này mọi người phải cuốn quít lo lắng cho Ming.Nhưng không ! Họ vui vẻ chào hỏi anh một cách lễ phép. Bỗng Kit khựng lại khi trông thấy một người đàn ông trong bộ comple lịch lãm bước ra có ý mời anh đi cùng."Thưa cậu, mời cậu đi thay trang phục cho buổi tiệc tối nay !""Tại sao phải thay trang phục ? TÔI MUỐN GẶP MING !" - Kit cảm thấy những người này thật kì lạ. Sự kì lạ của họ khiến anh phát bực."Đã lâu không gặp Kit ! Cháu còn nhớ ta không ?"Giọng nói tuy lạ mà quen khiến Kit bất giác giật mình. Anh nhận ra ngay đó là ba cậu, Kit vẫn xoay lưng lại với ông, gương mặt toát lên nét lạnh lùng vốn có."Đương nhiên. Tôi không thể nào quên được ông !""...cậu cứ định xoay lưng mà nói chuyện với tôi sao ? Như vậy chẳng lịch sự tí nào..." - Ông nói với chút mỉa mai"Chẳng ai muốn nhìn mặt người mà đã khiến cuộc đời họ trở nên đen tối."Phải, đối với Kit, ông chính là nguyên nhân làm tình yêu anh trở nên đặc sắc như phim. Ông cũng chính là nguyên nhân khiến Ming hận anh đến vậy."Cháu có nghĩ ta sẽ dễ dàng để cháu gặp lại Ming !" - Bỗng ông ta đề cập đến Ming"Ông sẽ không dễ dàng. Nhưng tôi vẫn sẽ tìm gặp cậu ấy !" - Anh đáp trả một cách dứt khoát "Điều gì làm cậu chắc chắn như vậy ?""Tình yêu !...Mười năm trước, ông cũng chẳng dễ dàng để cậu ấy đi tìm tôi...nhưng kết quả chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn yêu nhau. Bây giờ cũng thế và sau này nữa !" - Kit đanh giọng, nhịp thở của anh có chút hối hả khi nghĩ đến quá khứ"Không thể phủ nhận sức mạnh của tình yêu...nhưng cậu nghĩ giữa chữ tình và chữ hiếu. Con trai tôi sẽ chọn bên nào ?" - Ông Kim đáp lời với vẻ mặt nhàn hạ "Ông...không được ép buộc cậu ấy ! Ông...làm tôi tức giận rồi đấy !" - Kit giận đến run lên bần bật. Anh xoay người nhìn thẳng vào mắt ông. Gương mặt đỏ lên vì tức giận. Anh bước tới, tay trái nắm lấy cổ áo ông ta, tay phải nắm chặt vung lên cao..."Kit, dừng lại !" - Giọng nói thân thuộc vang lên. Là Ming đang đứng trên tầng gác lửng nhìn xuống.Ming đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện giữa ba mình và Kit. Cậu nhanh chóng chạy xuống ngăn hành động mất bình tĩnh của Kit. Theo sau cậu là mẹ và em gái cậu.Anh nhìn thấy cậu, đôi mắt rưng rưng, anh bật khóc như đứa trẻ. Kit buông cổ áo ông, hai tay anh bưng mặt nức nở. Ming chạy lại ôm chặt anh dỗ dành, cậu hôn lên khuôn mặt tái nhợt của Kit. "Kit, em ở đây ! Nín nào !" - Tay Ming lau đi những giọt nước mặn chát."Ming, cậu...cậu không sao chứ ?""Em ổn. Làm anh lo sao ? Xin lỗi Kit !" - Cậu hôn lên trán anh trấn an"Ming. Chúng ta về thôi !" - Kit vịn chặt tay cậu, giọng nức nở"Em...em không thể về cùng anh !""Tại sao Ming ? Về với tôi đi !" - Tay anh vẫn níu lấy cậu"Em...em muốn có một gia đình như những người bình thường khác. Em cũng đã gần 30 rồi !""Tôi không phải gia đình của cậu sao ? Chúng ta yêu nhau mà Ming !""..em biết. Nhưng gia đình cần nhiều hơn thế. Vả lại...em có con rồi...là một cậu nhóc rất đáng yêu !" - Ming ngập ngừng"Con của cậu ? Từ bao giờ hả Ming ?" - Kit ngỡ ngàng hỏi"...Trước khi tìm anh !""Vậy cậu còn tìm tôi làm gì ? Tên khốn ! Tôi vốn dĩ đã quên được cậu..." - Anh cố ngừng khóc, giọng đanh lại tức giận"Em biết anh chưa bao giờ quên em cả..." - Ming nhẹ giọng"...nhưng tôi đã rất cố gắng. Sao cậu lại tìm đến tôi ? Thấy tôi đau khổ, cậu vui lắm sao ?...Đây chắc có lẻ là lần trừng phạt sau cuối...đúng không Ming ?" - Anh nói mà hai hàng nước mắt cứ đua nhau rơi ước đẫm đôi má xanh xao"Kit ! Nếu yêu em, anh nên vui khi em hạnh phúc..""Ming, cậu sẽ không hạnh phúc đâu ! Về với tôi đi, cậu muốn gì cũng đươc...xin cậu !" - Dường như tình yêu dành cho cậu đã lấn át cả lý trí của anh, Kit muốn hi sinh tất cả, dù đau khổ đến mấy anh cũng muốn ở bên cậu"Kit...đừng như vậy !" - Ming xót xa đưa tay sờ lên đôi má của Kit"Ming, tôi biết cậu chỉ bị ép buộc thôi ! Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đến một nơi không ai có thể ngăn cản chúng ta. Tôi sẽ bỏ tất cả, không ca hát, không nhảy múa nữa...""Kit ! Em không thể bỏ lại con em. Em đã bỏ rơi nó trong mười năm qua rồi !"Lời nói của cậu như nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Nhưng có lẽ cậu đúng, đứa bé đó cần có cha. Cậu không thể vì anh mà bỏ rơi nó thêm một giây phút nào nữa...Nhưng Kit tự hỏi "Cậu có thể nỡ lòng bỏ rơi anh thêm một lần nữa sao ?""Kit, xin anh đừng khóc !"
"Tôi tôn trọng quyết định của cậu, Ming...!"
___________
End chap 46
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz