[Fanfic - MingKit] Kẻ đáng thương
Chap 13 - Đau thì cùng đau !
Ming vừa dứt lời xin lỗi.
Không nghe cậu nói thêm, Kit bật dậy cố ý thoát khỏi vòng tay cậu.
Ming hơi bất ngờ vì hành động ấy nhưng cậu nhanh chóng kéo anh vào lòng mình, ôm chặt như sợ sẽ mất anh."Cậu có biết mình đang làm gì không ?" - Kit lên tiếng hỏi với thái độ hằn học."..." - Cậu không trả lời, chỉ cúi mặt hôn lên vai Kit, mắt cậu nhắm nghiền lại."Cậu đang ôm một tên call boy đó. Không thấy kinh tởm sao ?" - Kit nhếch mép để lộ nụ cười giả tạo đến đau lòng."Đừng như vậy mà anh""Buông tôi ra" - Anh dùng sức vùng vẫy"Đừng mà, xin anh" - Ming nói như sắp khóc."Cậu là bác sĩ đúng không ? Cậu biết có đủ loại bệnh có thể lây lan từ những tên trai bao mà, không phải sao ? Cậu không sợ sao ?..."Hai từ "trai bao" sao mà nặng nề đến thế ? Hai từ giản đơn ấy như đang từng chút một bóp nát tim cậu."...""Tôi không muốn nhìn thấy cậu nhưng tôi biết tôi không có quyền kêu cậu CÚT khỏi đây, thế nên bây giờ tôi sẽ đi !""anh..."Tiếng Ming gọi khẽ như không còn chút sức lực, cậu đau lắm, thực sự.
Nhìn anh bước khỏi căn phòng với bộ quần áo mỏng.
Cậu muốn giết chết bản thân mình, cậu tự đánh thật mạnh vào ngực mình. Vài cái tát đau điếng mà cậu trừng phạt bản thân.Đau ! Đau lắm ! Nhưng không sánh bằng nỗi đau trong tim cậu. Càng không sánh bằng nỗi đau đã xé nát tim anh...
-----------------------------
Dù trời đã chuyển sang hè nhưng cái lạnh cuối xuân vẫn còn nghỉ chân tại mảnh đất phồn hoa này.Từng cơn gió nhẹ nhàng ghé thăm trên làn da trắng ngần của Kit làm cho đôi tai nhỏ đỏ ửng lên.Giờ này, nếu là trước kia, anh chắc là đang yên giấc trong vòng tay cậu. Nếm chút hương thơm từ môi cậu..."Ming~..."Anh khẽ gọi cậu, thật nhỏ, chỉ để mình anh nghe thấy. Anh không muốn mình nhỏ bé trong mắt cậu.
Kit không thể để cậu biết anh luôn yếu đuối trước cậu.Đi lòng vòng trong trung tâm thành phố đến lúc sập tối.
Trong lúc anh vẫn đang miên man suy nghĩ về nhiều thứ, tiếng chuông điện thoại vang lên."Alo, Meol xin nghe...""Xin hỏi anh có phải là Kitkat ?" - tiếng người con gái hấp tấp hỏi."Kitkat....vâng là tôi""Bạn anh gặp nạn vì lái xe sau khi đã uống rượu. Chúng tôi tìm được sđt mà anh ấy liên lạc gần đây nên gọi cho anh""Bạn tôi sao ?" - Kit bỗng dưng hốt hoảng, anh mong đó không phải cậu."Là cậu Min. Cậu ấy hiện giờ đang cấp cứu tại BV GG. Anh mau đến làm thủ tục và nộp viện phí nhé !"Tút...tút...tútĐiện thoại vừa tắt, anh như mất hồn.
Kit vội chạy thật nhanh đến bệnh viện. Anh gọi lớn tên cậu, thật lớn...Anh lại khóc, tim anh lại đau nhói vì cậu !
------------------------------
Hấp tấp chạy đến bệnh viện GG, Kit vội tìm đến bàn tiếp bệnh và nhờ sự giúp đỡ của nhân viên để tìm cậu."Cậu ấy đã vượt qua cơn nguy hiểm. Đã chuyển sang phòng hồi sức. Viện trưởng và vợ ông ấy cũng vừa vào trong,..." - Người y tá vừa dẫn Kit đến nơi Ming nằm nghỉ vừa nói về tình trạng của cậu cho anh.'Tình trạng cậu nặng lắm sao mà phải phiền đến vợ chồng viện trưởng ?' - anh vừa đi vừa nghỉ."Cảm ơn cô !""Không có gì đâu. À nhưng tôi xin lỗi vì đã làm phiên anh. Bởi vì cậu ấy chưa từng đến đây nên..."Trông thấy cô y tá ấp úng, anh không tiện hỏi nhiều dù thật ra anh cũng không hiểu cô ta đang nói gì !Nghe cô ta luyên thuyên một hồi thì cũng đến nơi cậu đang nằm nghỉ.
Mở cửa bước vào phòng.Trước mắt cậu là một căn phòng lớn với những vật dụng hiện đại. Bức tường nhìn ra ban công được thiết kế trong suốt với góc nhìn ra thành phố xa hoa - Seoul.Nơi này thật trông không giống nơi nghỉ ngơi của bệnh nhân cho lắm.
Trên chiếc ghế sofa lớn đặt gần cửa sổ có một người đàn ông lớn tuổi với gương mặt cau có. Ông ta khoác trên mình bộ vest lịch lãm. Nhìn có vẻ rất giàu có.Còn đứng cạnh giường cậu là người đàn bà lớn tuổi nhưng trông vẫn rất xinh đẹp, đẹp một cách đôn hậu."Con đó, lớn thế này rồi. Lại còn làm người khác lo lắng,..." - Bà khẽ trách móc Ming."Cháu chào hai bác !" - Qua cách trò chuyện anh đoán ra ông bà là ba mẹ Ming. Kit vội cúi chào."Cháu là...?" - Người đàn bà lên tiếng hỏi"Dạ cháu là Kitkat, bạn cùng kí túc với Ming""Kitkat? Tên cháu thật dễ thương"
Bà cười hiền khiến anh gượng chín mặt. Hình như anh đã có sự nhầm lẫn lớn."Dạ không. Cháu là Meol, Meol ạ""Cháu đến thăm nó à. Thằng con này thật phiền đến người khác.""Dạ không đâu ạ. Hai bác là ba mẹ Ming ạ?""Đúng rồi cháu !""Vậy vị viện trưởng đã đi rồi ạ ?" - Cậu tò mò về vị viện trưởng đã được nghe nhắc đến."Viện trưởng,...Viện trưởng là ba nó đây. Nó không kể cháu nghe sao ?""Dạ không...." Kit tròn mắt bất ngờ"Thôi cháu ngồi đây, ngồi xuống nói chuyện với nó." - Bà kéo anh đến bên chiếc ghế cạnh giường Ming"Người cháu sao lạnh thế? Cóng hết rồi. Cháu không khoác áo đến đây sao ?""Dạ cháu quên mất..." - Kit vờ cười ngốc"Cái thằng bé này, thôi cháu nói chuyện với nó đi, bác bật máy sưởi cho.""Vâng. Cháu cảm ơn ạ"Kit nhìn cậu. Thân thể xơ xác của cậu khiến anh đau xót vô cùng.
Ming im lặng từ khi anh bước vào phòng, cậu nằm đó nhìn anh, nhìn với ánh mắt sâu vô hồn."Cậu thế nào? Sao lại uống rượu?""Anh quản tôi sao?""Không quản cậu. Nhưng cậu phải tự biết lo cho bản thân mình chứ.""Không cần anh nhắc. Bản thân tôi tự lo được. Ba mẹ, ngày mai con dọn về nhà""Cậu không nói tôi cũng lôi cậu về" - Ba Ming gằn giọng lên tiếng."Anh không cần bỏ đi. Tôi sẽ khuất khỏi mắt anh"Kit im lặng. Sao cậu ấy lại có thể làm tim anh đau như vậy, hết lần này đến lần khác. Ai cho cậu cái quyền ấy chứ ?
----------------------------
(2 giờ trước)
Những người dân xung quanh vội đến dìu cậu ra khỏi xe.
Gọi cấp cứu đến.
Ming được đưa lên xe cứu thương.
Những người ân nhân cứu cậu chỉ nghe được một câu nói trước khi cậu ngất mịn đi..."Kit...Làm ơn gọi Kit quay về !"
__________
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz