Fanfic Mi An Lien
Hạ Tuấn Lâm là một bé thỏ đế trời sinh, phàm đã tồn tại trên đời thì thứ gì cũng có thể trở thành nguồn cơn "doạ chớt Lâm bảo rồi". Ấy vậy mà chẳng biết mượn được lá gan của ai, thỏ con lại dám lén lút yêu đương với người bạn chung nhóm so với mình cũng không "to gan lớn mật" hơn là mấy - Tống-Á-Hiên.Hôm rồi, hai người có hẹn đi ăn lẩu sau khi tan học. Vốn dĩ cả hai đã chọn một địa điểm cũ tương đối kín đáo, cũng ít người qua lại, lại không ngờ tư sinh bám theo dai như đỉa, chẳng những không thể ăn một bữa tử tế còn kéo khu phố nhỏ nọ dính vào phiền phức theo. Hạ Tuấn Lâm chán nản vô cùng, tối ngày bị làm phiền, cảnh cáo cũng cảnh cáo nhiều lần rồi, nhưng hôm nay bọn họ thực sự khiến cậu mệt muốn khóc. Bởi lần này lũ người đó không chỉ gây rắc rối cho mình cậu mà cho cả Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm căng thẳng vô cùng, suốt buổi không nặn ra nổi một nụ cười sảng khoái, đi cạnh bạn trai mình mà chẳng dám choàng vai bá cổ, càng đừng nói đến cầm tay hay thân mật với nhau. Cậu rất sợ mấy kẻ bám đuôi đó sẽ quay chụp bậy bạ bêu xấu hai người trên mạng, chưa kể nếu mối quan hệ bị vạch trần thì hai người họ nhất định chết chắc.Tư sinh kéo nhau đến bao vây ngày một đông. Nhìn bạn trai trước mặt đang thấp thỏm không thôi, tay cầm đũa mà chẳng gắp được gì, đầu đũa cứ thế vô thức vẽ vòng tròn trong lòng bát trống không, Tống Á Hiên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa bèn kéo Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi về. Động tác đột ngột của người yêu khiến Hạ Tuấn Lâm không khỏi giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì vừa ra cửa đã bị đám người nọ vây cứng ngắc. Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt lén vung tay rời khỏi Tống Á Hiên vì sợ họ bị chụp hình. Trong khoảnh khắc ấy, một tia kinh ngạc xen lẫn giận dữ nhanh như chớp vụt qua tâm trí thiếu niên họ Tống. Quả nhiên, vừa tách khỏi người bạn trai bự con của mình, theo quán tính, Hạ Tuấn Lâm không thoát khỏi cảnh bị đoàn người xô đẩy về phía trước. Trong lúc cậu khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng thì bất ngờ bị ai đó ngáng chân, hơn nữa bên tai còn ong ong mấy lời hết sức khó nghe: "Đồ gei ch*t ti*t này! Tránh xa Hiên Hiên nhà tao ra! Nhìn mặt đã thấy buồn nôn!" Những tưởng bản thân sẽ "thuận lợi" đáp đất trong vài giây tới, Hạ Tuấn Lâm vừa thầm tạ ơn trời Phật vừa sửng sốt muốn bay màu khi chứng kiến Tống Á Hiên như một vị thần gạt phắt đám đông, vươn tay đỡ lấy mình rồi kéo luôn vào lòng.
- Là ai mới phát điên đó? Không giữ được mồm miệng sạch sẽ thì sau này đừng có ra đường bừa bãi!
Đám đông ngây người trong phút chốc, Hạ Tuấn Lâm cũng nằm trong số đó. Bọn họ chưa ai từng gặp một Tống Á Hiên tức giận đến như vậy, kể cả Hạ Tuấn Lâm. Âm lượng lớn đến nỗi át cả mấy chục người đang ồn ào, mỗi từ phát ra đều mang theo nộ ý, chẳng cần nghiến răng nghiến lợi vẫn có khí thế bức người. "Đáng sợ quá..." - vài người nín thở bắt đầu nói lí nhí như ruồi nhặng vo ve.
- Tránh đường!
Khí thế ấy lại lần nữa đè bẹp đám người đang làm loạn. Mặc dù bản thân cũng bị tình huống ấy doạ đến run rẩy nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cố gắng dùng chút lí trí cuối cùng vỗ nhẹ vào tay Tống Á Hiên muốn giúp người yêu trấn tĩnh.
- Hiên nhi, bình tĩnh thôi. - cậu hạ giọng nói thật nhỏ, cố giữ nó chỉ đủ cho hai người nghe.
Tống Á Hiên không buồn nhìn người trong lòng lấy một lần, xoay người đẩy Hạ Tuấn Lâm cùng mình một đường thẳng lên xe. Cậu mở cửa ghế phụ rồi ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm.
- Chắc giờ bạn không lái được đâu, để anh lái, lên đi.
Hạ Tuấn Lâm chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời, nuốt khan mà ngồi vào ghế phụ, một lòng muốn mau chóng rời khỏi chốn thị phi này. Tống Á Hiên ngồi vào ghế lái, đầu tiên là khoá hết các cửa xe, sau đó là khởi động hệ thống quét và vô hiệu các thiết bị, vật thể bất thường trong và ngoài xe nhằm loại bỏ mối lo tư sinh theo dõi bất hợp pháp, cuối cùng là thắt dây an toàn cho bạn trai cưng.
- Hiên nhi, giờ bọn mình có thể đi đâu...
- Về nhà trước. Ít nhất thì cũng đỡ phải gặp đám người này bên ngoài.
- Ừm...
- Đặt đồ bạn thích ăn về nhà đi. Ban nãy bạn có ăn được gì đâu.
- Ừm... Để em xem...Về tới biệt thự, Tống Á Hiên kiểm tra an ninh xong liền một mạch lấy đồ đi tắm. Đồ ăn giao đến cũng vừa lúc cậu bước ra khỏi cửa phòng tắm. Trong lúc đợi người yêu xuống cùng ăn cơm, Lâm Lâm nhanh nhẹn bày biện mọi thứ tinh tươm như một bữa ăn tại gia. Mấy món cậu gọi đều là những thứ bình thường Tống Á Hiên thích ăn, cứ tưởng bữa tối sẽ giúp nhóm lại bầu không khí ngọt ngào vừa bị phá hỏng của hai người, nào ngờ Tống Á Hiên xuất hiện rồi chỉ tập trung ăn và ăn, ăn no liền bỏ về phòng trước, cả buổi chẳng buồn đoái hoài gì tới Hạ Tuấn Lâm.Buồn bực đến đau thắt cả bụng, cố nhịn tới lúc tắm rửa xong rồi, Hạ Tuấn Lâm mới qua gõ cửa phòng người yêu.
- Em vào được không?
- Ừ.
- Sao bạn không bật đèn?
- Bạn muốn tìm gì thì cứ bật đèn lên mà xem.
Hạ Tuấn Lâm cứ để cửa mở hé như vậy, bỏ qua công tắc đèn, trực tiếp đi tới chui vào chăn mà ôm eo người nọ.
- Vốn định qua đây tìm thuốc dạ dày mà em lại vô tình tìm thấy thuốc trợ tim hình người thì phải.
- Bạn đau bụng à?
Trong không gian mờ mờ ảo ảo, ánh sáng lập loè, Tống Á Hiên không giấu nổi lo lắng, mò mẫm xoa bụng cho bạn cùng giường mềm mại ngay bên cạnh mình.
- Em tưởng bạn đang giận em mà.
Cuối cùng cũng nhận được sự chú ý mà mình mong muốn, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu dụi đầu làm nũng, nói chuyện cũng nhõng nhẽo hơn.
- Hiên nhi đúng là tốt nhất thế giới này mà! Nãy giờ em tự xoa mãi mà vẫn đau ơi là đau ý. Hiên nhi xoa giúp em thoải mái hơn nhiều.
- Thế tại sao lại đau thành thế này? Hay bạn lại lén ăn cay?
- Không phải đâu... Em...
- Không chịu nói thì anh không xoa nữa nhé?
- Tại vì... từ lúc về nhà bạn không thèm để ý đến em... Em mua toàn món bạn thích nhưng lúc ăn cơm bạn chẳng nói gì cả. Thấy bạn không vui nên em tìm đủ thứ chuyện khuấy động không khí, bạn cũng không đáp lời em một lần nào. Ăn xong thì bỏ em lại một mình. Em buồn quá nên mới... haiz... Bạn đừng lạnh nhạt với em mà... Mãi mới được gặp nhau, em nhớ bạn chết đi được!
Nghe vậy, Tống Á Hiên bèn im lặng một lúc lâu rồi lặng lẽ thở dài, vươn một tay sang làm gối cho người yêu.
- Lúc đó... là bạn cố ý buông tay anh phải không?
- Lúc nào ạ?
- Lúc anh kéo bạn ra xe.
- Phải...
- Anh cũng chỉ cầm vào cẳng tay thôi, còn qua mấy lớp áo. Lòng bàn tay, mu bàn tay, hay ngón tay đi nữa, anh không hề lộ liễu chạm vào bạn. Nếu bạn đã nhát gan như thế thì ngay từ đầu còn hẹn hò với anh làm gì? Bạn nên tránh xa anh ra mới phải.
- Hiên nhi, em...
- Lúc đó anh chỉ muốn kéo bạn đi thật nhanh, bảo vệ bạn khỏi đám người đó nhưng bạn lại buông tay anh trước... Là anh sai rồi à, Hạ Tuấn Lâm?
Tống Á Hiên ngừng lại động tác của mình, thu tay về ôm mặt cười cay đắng rồi quay lưng lại với Hạ Tuấn Lâm.
- Thuốc ngay cạnh bạn ấy, trong ngăn kéo tủ đầu giường, pha hai gói với nước ấm. Uống xong thì về phòng bạn ngủ đi.Hai người cứ nằm vậy một lúc lâu, không tạo ra bất kỳ một tiếng động nào, cử động cũng không.
- Nếu tối nay em đi như thế này... có nghĩa là chia tay phải không?
Hạ Tuấn Lâm cố gắng phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt đang bao trùm lấy hai người, thế nhưng vẫn chỉ đổi lại được một sự im lặng như muốn cắt vào tim. Cậu gắng gượng đợi một câu trả lời nhưng chẳng nhận được gì cả. Vai cậu bắt đầu run, Hạ Tuấn Lâm oà khóc, cả người ôm lấy Tống Á Hiên từ phía sau.
- Em biết là em nhát gan hức... Nhưng mà... nhưng mà... em cũng muốn bảo vệ bạn và em... em cũng muốn bảo vệ tình yêu của chúng mình mà hức hức hức... Người ta mắng em, em chịu được... Em chỉ sợ... sợ bạn vì em... vì em mà liên lụy... Em rất sợ hức... bị phát hiện rồi... sau này... sau này... hức... em không được ở bên bạn nữa... Hiên nhi... Em... Gan của em thật sự rất nhỏ... em... em biết... Yêu bạn rồi... còn... còn nhỏ hơn nữa... Cho nên... xin bạn... đừng doạ em nữa... được không...
Hạ Tuấn Lâm càng khóc càng đau lòng, cả người không ngừng run rẩy, bụng dạ lập tức quặn thắt, chẳng mấy chốc nước mắt đã thấm ướt cả mảng lưng áo người trước mặt. Tống Á Hiên lúc này đã phần nào bình tĩnh lại, giận dỗi bất bình trong lòng dường như đều đã trôi theo nước mắt mĩ nhân. Hôm nay cậu thật sự đã có lúc rất giận người yêu mình, nhưng điều mà Tống Á Hiên không bao giờ mong muốn là Hạ Tuấn Lâm phải đau lòng, cậu cũng chẳng ngờ rằng chuyện sẽ tới mức này. Từng giọt nước mắt của người mình yêu lã chã rơi vào trái tim Tống Á Hiên, khiến nó nhức nhối không thôi. Trong đêm tối như mực le lói ánh đèn hắt vào từ hành lang, Tống Á Hiên vụng về lau nước mắt dỗ dành người thương.
- Thôi nào, đừng khóc nữa, anh xót lắm. Mình làm lành nhé? Ai gioo người là cái van nước hay sao mà khóc giỏi thế cơ chứ...
Thấy bạn trai vẫn đang khóc nấc lên, Tống Á Hiên bèn ôm cả người vào lòng vỗ về.
- Bạn... Ban nãy bạn còn gọi cả họ tên em hức hức hức...
- Anh sai, anh sai. Nhưng mà lúc đang giận nhau lại gọi cục cưng Lâm Lâm thì còn khí thế gì nữa, phải không?
- Đồ trẻ con!
- Đồ nhát gan!
- Em cũng muốn ngừng khóc nhưng mà hức hức hức... Hiên nhi!
Tống Á Hiên vươn vai mở đèn bàn, nhìn Hạ Tuấn Lâm mếu máo dở khóc dở cười cũng bật cười theo, tay xoa xoa hai má xinh hãy còn đẫm lệ.
- Khóc cỡ này mà vẫn đẹp nữa. Chắc chắn phải là thiên thần ông trời phái xuống yêu anh rồi!
Nói rồi, Tống Á Hiên đặt môi hôn xuống khuôn miệng xinh xắn đang thút thít của bạn nhỏ mít ướt. Tiếng môi lưỡi hoà quyện dần thay thế những tiếng nấc nghẹn ngào.Đợi đến khi hai người chịu rời khỏi nhau thì không chỉ tiếng khóc không còn mà ngay cả đồ ngủ mặc trên người cũng biến mất sạch sẽ. Hạ Tuấn Lâm quen thuộc đưa tay xoa đều khối căng phồng trên quần lót của bạn trai mình.
- Vậy em có cần về phòng mình ngủ nữa không?
- Không phải ban nãy bạn đau bụng anh xoa giúp bạn rồi hay sao, bây giờ Tiểu Hiên Hiên cũng đau như vậy, bạn phải ở lại xoa xoa cùng anh chứ.
- Tiểu Lâm Lâm cũng đang khó chịu lắm, hay là bạn lại xoa giúp em đi.
- Tay anh mỏi quá rồi. Tiểu Lâm Lâm có thích hôn không?HBD to me
- Là ai mới phát điên đó? Không giữ được mồm miệng sạch sẽ thì sau này đừng có ra đường bừa bãi!
Đám đông ngây người trong phút chốc, Hạ Tuấn Lâm cũng nằm trong số đó. Bọn họ chưa ai từng gặp một Tống Á Hiên tức giận đến như vậy, kể cả Hạ Tuấn Lâm. Âm lượng lớn đến nỗi át cả mấy chục người đang ồn ào, mỗi từ phát ra đều mang theo nộ ý, chẳng cần nghiến răng nghiến lợi vẫn có khí thế bức người. "Đáng sợ quá..." - vài người nín thở bắt đầu nói lí nhí như ruồi nhặng vo ve.
- Tránh đường!
Khí thế ấy lại lần nữa đè bẹp đám người đang làm loạn. Mặc dù bản thân cũng bị tình huống ấy doạ đến run rẩy nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cố gắng dùng chút lí trí cuối cùng vỗ nhẹ vào tay Tống Á Hiên muốn giúp người yêu trấn tĩnh.
- Hiên nhi, bình tĩnh thôi. - cậu hạ giọng nói thật nhỏ, cố giữ nó chỉ đủ cho hai người nghe.
Tống Á Hiên không buồn nhìn người trong lòng lấy một lần, xoay người đẩy Hạ Tuấn Lâm cùng mình một đường thẳng lên xe. Cậu mở cửa ghế phụ rồi ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm.
- Chắc giờ bạn không lái được đâu, để anh lái, lên đi.
Hạ Tuấn Lâm chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời, nuốt khan mà ngồi vào ghế phụ, một lòng muốn mau chóng rời khỏi chốn thị phi này. Tống Á Hiên ngồi vào ghế lái, đầu tiên là khoá hết các cửa xe, sau đó là khởi động hệ thống quét và vô hiệu các thiết bị, vật thể bất thường trong và ngoài xe nhằm loại bỏ mối lo tư sinh theo dõi bất hợp pháp, cuối cùng là thắt dây an toàn cho bạn trai cưng.
- Hiên nhi, giờ bọn mình có thể đi đâu...
- Về nhà trước. Ít nhất thì cũng đỡ phải gặp đám người này bên ngoài.
- Ừm...
- Đặt đồ bạn thích ăn về nhà đi. Ban nãy bạn có ăn được gì đâu.
- Ừm... Để em xem...Về tới biệt thự, Tống Á Hiên kiểm tra an ninh xong liền một mạch lấy đồ đi tắm. Đồ ăn giao đến cũng vừa lúc cậu bước ra khỏi cửa phòng tắm. Trong lúc đợi người yêu xuống cùng ăn cơm, Lâm Lâm nhanh nhẹn bày biện mọi thứ tinh tươm như một bữa ăn tại gia. Mấy món cậu gọi đều là những thứ bình thường Tống Á Hiên thích ăn, cứ tưởng bữa tối sẽ giúp nhóm lại bầu không khí ngọt ngào vừa bị phá hỏng của hai người, nào ngờ Tống Á Hiên xuất hiện rồi chỉ tập trung ăn và ăn, ăn no liền bỏ về phòng trước, cả buổi chẳng buồn đoái hoài gì tới Hạ Tuấn Lâm.Buồn bực đến đau thắt cả bụng, cố nhịn tới lúc tắm rửa xong rồi, Hạ Tuấn Lâm mới qua gõ cửa phòng người yêu.
- Em vào được không?
- Ừ.
- Sao bạn không bật đèn?
- Bạn muốn tìm gì thì cứ bật đèn lên mà xem.
Hạ Tuấn Lâm cứ để cửa mở hé như vậy, bỏ qua công tắc đèn, trực tiếp đi tới chui vào chăn mà ôm eo người nọ.
- Vốn định qua đây tìm thuốc dạ dày mà em lại vô tình tìm thấy thuốc trợ tim hình người thì phải.
- Bạn đau bụng à?
Trong không gian mờ mờ ảo ảo, ánh sáng lập loè, Tống Á Hiên không giấu nổi lo lắng, mò mẫm xoa bụng cho bạn cùng giường mềm mại ngay bên cạnh mình.
- Em tưởng bạn đang giận em mà.
Cuối cùng cũng nhận được sự chú ý mà mình mong muốn, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu dụi đầu làm nũng, nói chuyện cũng nhõng nhẽo hơn.
- Hiên nhi đúng là tốt nhất thế giới này mà! Nãy giờ em tự xoa mãi mà vẫn đau ơi là đau ý. Hiên nhi xoa giúp em thoải mái hơn nhiều.
- Thế tại sao lại đau thành thế này? Hay bạn lại lén ăn cay?
- Không phải đâu... Em...
- Không chịu nói thì anh không xoa nữa nhé?
- Tại vì... từ lúc về nhà bạn không thèm để ý đến em... Em mua toàn món bạn thích nhưng lúc ăn cơm bạn chẳng nói gì cả. Thấy bạn không vui nên em tìm đủ thứ chuyện khuấy động không khí, bạn cũng không đáp lời em một lần nào. Ăn xong thì bỏ em lại một mình. Em buồn quá nên mới... haiz... Bạn đừng lạnh nhạt với em mà... Mãi mới được gặp nhau, em nhớ bạn chết đi được!
Nghe vậy, Tống Á Hiên bèn im lặng một lúc lâu rồi lặng lẽ thở dài, vươn một tay sang làm gối cho người yêu.
- Lúc đó... là bạn cố ý buông tay anh phải không?
- Lúc nào ạ?
- Lúc anh kéo bạn ra xe.
- Phải...
- Anh cũng chỉ cầm vào cẳng tay thôi, còn qua mấy lớp áo. Lòng bàn tay, mu bàn tay, hay ngón tay đi nữa, anh không hề lộ liễu chạm vào bạn. Nếu bạn đã nhát gan như thế thì ngay từ đầu còn hẹn hò với anh làm gì? Bạn nên tránh xa anh ra mới phải.
- Hiên nhi, em...
- Lúc đó anh chỉ muốn kéo bạn đi thật nhanh, bảo vệ bạn khỏi đám người đó nhưng bạn lại buông tay anh trước... Là anh sai rồi à, Hạ Tuấn Lâm?
Tống Á Hiên ngừng lại động tác của mình, thu tay về ôm mặt cười cay đắng rồi quay lưng lại với Hạ Tuấn Lâm.
- Thuốc ngay cạnh bạn ấy, trong ngăn kéo tủ đầu giường, pha hai gói với nước ấm. Uống xong thì về phòng bạn ngủ đi.Hai người cứ nằm vậy một lúc lâu, không tạo ra bất kỳ một tiếng động nào, cử động cũng không.
- Nếu tối nay em đi như thế này... có nghĩa là chia tay phải không?
Hạ Tuấn Lâm cố gắng phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt đang bao trùm lấy hai người, thế nhưng vẫn chỉ đổi lại được một sự im lặng như muốn cắt vào tim. Cậu gắng gượng đợi một câu trả lời nhưng chẳng nhận được gì cả. Vai cậu bắt đầu run, Hạ Tuấn Lâm oà khóc, cả người ôm lấy Tống Á Hiên từ phía sau.
- Em biết là em nhát gan hức... Nhưng mà... nhưng mà... em cũng muốn bảo vệ bạn và em... em cũng muốn bảo vệ tình yêu của chúng mình mà hức hức hức... Người ta mắng em, em chịu được... Em chỉ sợ... sợ bạn vì em... vì em mà liên lụy... Em rất sợ hức... bị phát hiện rồi... sau này... sau này... hức... em không được ở bên bạn nữa... Hiên nhi... Em... Gan của em thật sự rất nhỏ... em... em biết... Yêu bạn rồi... còn... còn nhỏ hơn nữa... Cho nên... xin bạn... đừng doạ em nữa... được không...
Hạ Tuấn Lâm càng khóc càng đau lòng, cả người không ngừng run rẩy, bụng dạ lập tức quặn thắt, chẳng mấy chốc nước mắt đã thấm ướt cả mảng lưng áo người trước mặt. Tống Á Hiên lúc này đã phần nào bình tĩnh lại, giận dỗi bất bình trong lòng dường như đều đã trôi theo nước mắt mĩ nhân. Hôm nay cậu thật sự đã có lúc rất giận người yêu mình, nhưng điều mà Tống Á Hiên không bao giờ mong muốn là Hạ Tuấn Lâm phải đau lòng, cậu cũng chẳng ngờ rằng chuyện sẽ tới mức này. Từng giọt nước mắt của người mình yêu lã chã rơi vào trái tim Tống Á Hiên, khiến nó nhức nhối không thôi. Trong đêm tối như mực le lói ánh đèn hắt vào từ hành lang, Tống Á Hiên vụng về lau nước mắt dỗ dành người thương.
- Thôi nào, đừng khóc nữa, anh xót lắm. Mình làm lành nhé? Ai gioo người là cái van nước hay sao mà khóc giỏi thế cơ chứ...
Thấy bạn trai vẫn đang khóc nấc lên, Tống Á Hiên bèn ôm cả người vào lòng vỗ về.
- Bạn... Ban nãy bạn còn gọi cả họ tên em hức hức hức...
- Anh sai, anh sai. Nhưng mà lúc đang giận nhau lại gọi cục cưng Lâm Lâm thì còn khí thế gì nữa, phải không?
- Đồ trẻ con!
- Đồ nhát gan!
- Em cũng muốn ngừng khóc nhưng mà hức hức hức... Hiên nhi!
Tống Á Hiên vươn vai mở đèn bàn, nhìn Hạ Tuấn Lâm mếu máo dở khóc dở cười cũng bật cười theo, tay xoa xoa hai má xinh hãy còn đẫm lệ.
- Khóc cỡ này mà vẫn đẹp nữa. Chắc chắn phải là thiên thần ông trời phái xuống yêu anh rồi!
Nói rồi, Tống Á Hiên đặt môi hôn xuống khuôn miệng xinh xắn đang thút thít của bạn nhỏ mít ướt. Tiếng môi lưỡi hoà quyện dần thay thế những tiếng nấc nghẹn ngào.Đợi đến khi hai người chịu rời khỏi nhau thì không chỉ tiếng khóc không còn mà ngay cả đồ ngủ mặc trên người cũng biến mất sạch sẽ. Hạ Tuấn Lâm quen thuộc đưa tay xoa đều khối căng phồng trên quần lót của bạn trai mình.
- Vậy em có cần về phòng mình ngủ nữa không?
- Không phải ban nãy bạn đau bụng anh xoa giúp bạn rồi hay sao, bây giờ Tiểu Hiên Hiên cũng đau như vậy, bạn phải ở lại xoa xoa cùng anh chứ.
- Tiểu Lâm Lâm cũng đang khó chịu lắm, hay là bạn lại xoa giúp em đi.
- Tay anh mỏi quá rồi. Tiểu Lâm Lâm có thích hôn không?HBD to me
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz