Fanfic Mi An Lien
Tập nhảy xong đã thấm mệt. Giáo viên vừa hô hai chữ "giải lao", Lưu Diệu Văn đã không nhịn được mà dính lấy Nghiêm Hạo Tường.
- Tường ca, em cần sạc điện! Mệt chết bảo bảo rồi!
Đúng vậy, "sạc điện" trong lời em ta chính là ôm anh từ phía sau, thoải mái tựa cằm lên vai anh chẳng biết nóng nực.
- Em không thấy nóng à?
- Ôm anh một chút cũng không nóng!
- Không nói nổi nhóc con em nữa rồi!
- Hì hì, em biết Tường ca chiều em nhất màaaaaaaa~
Đinh Trình Hâm từ đâu bước đến dẹp loạn, nhân tiện dúi vào tay Nghiêm Hạo Tường một chai nước mát.
- Hai đứa bay dẹp vào một góc! Choán chỗ! Sợ người ta không biết tụi bây yêu đương hay gì!
- Xin lỗi Đinh ca... - Hạo Tường thẹn thùng lôi lôi kéo kéo em người yêu bé bự ngồi xuống một góc trống.
Anh mở chai nước muốn đưa em uống trước thế nhưng Diệu Văn lại lắc đầu từ chối. Mệt mỏi vì mất nước và màn "hành xác" nãy giờ của em người yêu, anh cũng chẳng nghĩ nhiều liền uống ực một họng rồi giữ lại một hớp trong miệng phồng má dễ thương như một thói quen. Thế rồi chỉ vài giây sau, Hạo Tường đã ho sằng sặc vì vừa phải tránh nụ hôn đòi-tiếp-nước của em nhỏ nọ. Diệu Văn biết mình có lỗi nên chỉ còn cách cười nịnh, vỗ lưng cho anh. Thấy anh "hoàn hồn" rồi nhóc ta mới dám nắm góc áo thì thầm:
- Em biết sai rồi ạ...
- Quỷ nhỏ nghịch ngợm! Tay!
Mắng yêu xong, Nghiêm Hạo Tường cũng không giận dỗi mà trực tiếp kéo tay em người yêu xuống sàn làm gối cho mình, tiện thể vươn tay ôm lấy vòng eo kém mảnh mai hơn mình một chút.
- Ngoan, đừng nghịch nữa cho anh ngủ chút đi.
Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn im lặng, bàn tay đặt sau ót thỉnh thoảng sẽ vuốt ve tóc anh một chút, tiếng thở của người bên cạnh nhẹ dần, nhẹ dần. Chẳng được bao lâu, trên tay em truyền đến một đợt rung nhẹ. Em biết mèo con tỉnh rồi, chỉ là vẫn còn lười biếng chưa muốn mở mắt nhìn em thôi. Lưu Diệu Văn say mê nhìn nhắm khuôn mặt thanh tú của người nọ, tưởng như muốn khắc từng cọng lông tơ trên mặt anh vào tim mình mất thôi. Anh động đậy nhưng chưa chịu tỉnh khiến Diệu Văn cũng hơi chột dạ mà rời ánh mắt thâm tình đi nơi khác. Và nơi khác ấy chẳng mấy xa xôi là cần cổ trắng ngần của Nghiêm Hạo Tường. Trong phút chốc, Diệu Văn liền nổi ý đồ xấu, nhanh như chớp, cúi đầu, trực tiếp đặt môi, liên tiếp hôn mấy cái lên phần cổ non nớt của anh người yêu. Động tác không nhỏ ngay lập tức khiến Hạo Tường còn chưa mở nổi mắt đã phải bất giác giật mình, run rẩy.
- Con mẹ nó, vừa mới tập nhảy xong mà sao anh vẫn còn thơm thế không biết!!!
Diệu Văn còn đang mải hưởng thụ hương hoa trên cơ thể bạn trai liền ngay lập tức phải chịu "ấm ức" - ba cái tét mông đến từ bàn tay xinh đẹp của người trong lòng.
- Lưu Diệu Văn, ai dạy em chửi thề? Chẳng ngoan tẹo nào hết!
- Em...
- Hở?
- Anh đánh em...
Mắt Diệu Văn bỗng rưng rưng như chực chờ muốn khóc thật, thế nhưng lại bị Hạo Tường cốc thêm một cái vào đầu.
- Đã hư còn định ăn vạ?
- Em sai rồi ạ... hức... nhưng anh cũng không được đánh em chứ huhuhu~
Nghiêm Hạo Tường trong khoảnh khắc muốn to cả đầu, đâu ai ngờ em cún kia thế mà lại khóc thật, còn có thể khóc ngay và liền, cứ như thể đã bị anh ức hiếp cả 600 năm nay...
- Rồi rồi rồi, nín đi, Tường ca hôn hôn bù cho Văn Văn, nhé?
- Hức... hôn mấy cái ạ? - quệt vội nước mắt tèm lem.
- Một, à không, hai nhé? Hai được chưa?
- Hức... em nín rồi... Anh mau... mau lau cho em...
- Anh lau, anh lau.
"Trả giá" thành công với tiểu tông, Hạo Tường vội vàng lấy giấy ăn thấm sạch nước mắt lem nhem trên gương mặt bạn nhỏ đẹp trai. Mới khóc chút đỉnh mà khoé mắt đã sưng nhẹ rồi. Xót em mà chẳng biết làm thế nào, anh bèn nhón lên thổi nhè nhẹ vào chỗ sưng, mát lạnh.
- Tường ca, anh quá đáng yêu rồi đó... - Diệu Văn ngập ngừng, mắt long lanh nhìn anh người yêu không chớp mắt.
- Vậy để Tường ca đáng yêu hôn em bé đáng yêu của Tường ca một cái nhé~
Khoảnh khắc môi hai người chỉ còn một xíu nữa là chạm nhau thì các anh em bá vai bá cổ, cùng nhau trở lại phòng tập. Cũng may Hạo Tường phản ứng thần tốc, vội chộp lấy chiếc mũ lưỡi trai Diệu Văn đang đội, che đi động tác thân mật của hai người. Tiếng hắng giọng của các khán giả bất đắc dĩ cứ thế âm vang khắp phòng tập, trái lại, đôi tình nhân nào đó càng hôn càng cuốn. Chẳng những không chịu nhanh chóng buông nhau ra mà Diệu Văn còn được đà vòng tay ôm cổ bạn trai để hôn sâu hơn. Âm thanh môi lưỡi hoà quyện ríu rít truyền đến bên tai các anh trai cũng chẳng khiến đôi tình nhân nhỏ cảm thấy xấu hổ. Trước lúc vào giờ tập tiếp theo, Diệu Văn còn không quên nháy mắt với anh trai:
- Anh nhớ là mình còn một lần ~muah~ nữa đấy nhé, Tường ca!
- Oẹ oẹ! - Tống Á Hiên bên cạnh ngay lập tức ra tín hiệu buồn nôn.
- Tụi bây thử hôn hít lần nữa ở nơi công cộng xem anh có cho cả hai ăn đập không hả? - Đinh Trình Hâm chống nạnh lườm nguýt.
- Còn hôn hít nữa thì nhịn bữa tối! - Mã Gia Kỳ ở bên phụ hoạ.
- Em không dám... không dám nữa mà... - Hạo Tường đỏ mặt cười gượng, nhăn mặt với Diệu Văn.
Kết cục, hai đứa nhóc phải trốn trong nhà vệ sinh chim chuột cả tối vì bên ngoài, không chỗ nào là không có các anh tuần tra 🥲 Còn cụ thể Lưu Diệu Văn hôn anh được bao nhiêu cái thì chỉ có hai đứa biết mà thôi~
- Tường ca, em cần sạc điện! Mệt chết bảo bảo rồi!
Đúng vậy, "sạc điện" trong lời em ta chính là ôm anh từ phía sau, thoải mái tựa cằm lên vai anh chẳng biết nóng nực.
- Em không thấy nóng à?
- Ôm anh một chút cũng không nóng!
- Không nói nổi nhóc con em nữa rồi!
- Hì hì, em biết Tường ca chiều em nhất màaaaaaaa~
Đinh Trình Hâm từ đâu bước đến dẹp loạn, nhân tiện dúi vào tay Nghiêm Hạo Tường một chai nước mát.
- Hai đứa bay dẹp vào một góc! Choán chỗ! Sợ người ta không biết tụi bây yêu đương hay gì!
- Xin lỗi Đinh ca... - Hạo Tường thẹn thùng lôi lôi kéo kéo em người yêu bé bự ngồi xuống một góc trống.
Anh mở chai nước muốn đưa em uống trước thế nhưng Diệu Văn lại lắc đầu từ chối. Mệt mỏi vì mất nước và màn "hành xác" nãy giờ của em người yêu, anh cũng chẳng nghĩ nhiều liền uống ực một họng rồi giữ lại một hớp trong miệng phồng má dễ thương như một thói quen. Thế rồi chỉ vài giây sau, Hạo Tường đã ho sằng sặc vì vừa phải tránh nụ hôn đòi-tiếp-nước của em nhỏ nọ. Diệu Văn biết mình có lỗi nên chỉ còn cách cười nịnh, vỗ lưng cho anh. Thấy anh "hoàn hồn" rồi nhóc ta mới dám nắm góc áo thì thầm:
- Em biết sai rồi ạ...
- Quỷ nhỏ nghịch ngợm! Tay!
Mắng yêu xong, Nghiêm Hạo Tường cũng không giận dỗi mà trực tiếp kéo tay em người yêu xuống sàn làm gối cho mình, tiện thể vươn tay ôm lấy vòng eo kém mảnh mai hơn mình một chút.
- Ngoan, đừng nghịch nữa cho anh ngủ chút đi.
Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn im lặng, bàn tay đặt sau ót thỉnh thoảng sẽ vuốt ve tóc anh một chút, tiếng thở của người bên cạnh nhẹ dần, nhẹ dần. Chẳng được bao lâu, trên tay em truyền đến một đợt rung nhẹ. Em biết mèo con tỉnh rồi, chỉ là vẫn còn lười biếng chưa muốn mở mắt nhìn em thôi. Lưu Diệu Văn say mê nhìn nhắm khuôn mặt thanh tú của người nọ, tưởng như muốn khắc từng cọng lông tơ trên mặt anh vào tim mình mất thôi. Anh động đậy nhưng chưa chịu tỉnh khiến Diệu Văn cũng hơi chột dạ mà rời ánh mắt thâm tình đi nơi khác. Và nơi khác ấy chẳng mấy xa xôi là cần cổ trắng ngần của Nghiêm Hạo Tường. Trong phút chốc, Diệu Văn liền nổi ý đồ xấu, nhanh như chớp, cúi đầu, trực tiếp đặt môi, liên tiếp hôn mấy cái lên phần cổ non nớt của anh người yêu. Động tác không nhỏ ngay lập tức khiến Hạo Tường còn chưa mở nổi mắt đã phải bất giác giật mình, run rẩy.
- Con mẹ nó, vừa mới tập nhảy xong mà sao anh vẫn còn thơm thế không biết!!!
Diệu Văn còn đang mải hưởng thụ hương hoa trên cơ thể bạn trai liền ngay lập tức phải chịu "ấm ức" - ba cái tét mông đến từ bàn tay xinh đẹp của người trong lòng.
- Lưu Diệu Văn, ai dạy em chửi thề? Chẳng ngoan tẹo nào hết!
- Em...
- Hở?
- Anh đánh em...
Mắt Diệu Văn bỗng rưng rưng như chực chờ muốn khóc thật, thế nhưng lại bị Hạo Tường cốc thêm một cái vào đầu.
- Đã hư còn định ăn vạ?
- Em sai rồi ạ... hức... nhưng anh cũng không được đánh em chứ huhuhu~
Nghiêm Hạo Tường trong khoảnh khắc muốn to cả đầu, đâu ai ngờ em cún kia thế mà lại khóc thật, còn có thể khóc ngay và liền, cứ như thể đã bị anh ức hiếp cả 600 năm nay...
- Rồi rồi rồi, nín đi, Tường ca hôn hôn bù cho Văn Văn, nhé?
- Hức... hôn mấy cái ạ? - quệt vội nước mắt tèm lem.
- Một, à không, hai nhé? Hai được chưa?
- Hức... em nín rồi... Anh mau... mau lau cho em...
- Anh lau, anh lau.
"Trả giá" thành công với tiểu tông, Hạo Tường vội vàng lấy giấy ăn thấm sạch nước mắt lem nhem trên gương mặt bạn nhỏ đẹp trai. Mới khóc chút đỉnh mà khoé mắt đã sưng nhẹ rồi. Xót em mà chẳng biết làm thế nào, anh bèn nhón lên thổi nhè nhẹ vào chỗ sưng, mát lạnh.
- Tường ca, anh quá đáng yêu rồi đó... - Diệu Văn ngập ngừng, mắt long lanh nhìn anh người yêu không chớp mắt.
- Vậy để Tường ca đáng yêu hôn em bé đáng yêu của Tường ca một cái nhé~
Khoảnh khắc môi hai người chỉ còn một xíu nữa là chạm nhau thì các anh em bá vai bá cổ, cùng nhau trở lại phòng tập. Cũng may Hạo Tường phản ứng thần tốc, vội chộp lấy chiếc mũ lưỡi trai Diệu Văn đang đội, che đi động tác thân mật của hai người. Tiếng hắng giọng của các khán giả bất đắc dĩ cứ thế âm vang khắp phòng tập, trái lại, đôi tình nhân nào đó càng hôn càng cuốn. Chẳng những không chịu nhanh chóng buông nhau ra mà Diệu Văn còn được đà vòng tay ôm cổ bạn trai để hôn sâu hơn. Âm thanh môi lưỡi hoà quyện ríu rít truyền đến bên tai các anh trai cũng chẳng khiến đôi tình nhân nhỏ cảm thấy xấu hổ. Trước lúc vào giờ tập tiếp theo, Diệu Văn còn không quên nháy mắt với anh trai:
- Anh nhớ là mình còn một lần ~muah~ nữa đấy nhé, Tường ca!
- Oẹ oẹ! - Tống Á Hiên bên cạnh ngay lập tức ra tín hiệu buồn nôn.
- Tụi bây thử hôn hít lần nữa ở nơi công cộng xem anh có cho cả hai ăn đập không hả? - Đinh Trình Hâm chống nạnh lườm nguýt.
- Còn hôn hít nữa thì nhịn bữa tối! - Mã Gia Kỳ ở bên phụ hoạ.
- Em không dám... không dám nữa mà... - Hạo Tường đỏ mặt cười gượng, nhăn mặt với Diệu Văn.
Kết cục, hai đứa nhóc phải trốn trong nhà vệ sinh chim chuột cả tối vì bên ngoài, không chỗ nào là không có các anh tuần tra 🥲 Còn cụ thể Lưu Diệu Văn hôn anh được bao nhiêu cái thì chỉ có hai đứa biết mà thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz