Fanfic Mewgulf Dien Cuong Yeu Em
*Chương này sẽ được viết theo lời của Alit*Sau khi bị giết hại tôi đã thực sự đau đớn, linh hồn tôi vẫn còn tồn tại ở trên thế gian, vẫn chứng kiến được những chuyện mà tôi khi sống không ngờ tới. Có thể do ông trời thương tiếc tôi nên mới cho tôi một lần nữa tồn tại trên đời này, nên không biết phải cảm ơn hay than trách đây.Lúc ấy tôi vẫn chỉ ở nhà mình mặc dù đã chết, vẫn sinh hoạt như lúc sống chỉ là không ai có thấy được tôi, gia đình chỉ mỗi mẹ là suy sụp vì tôi còn bố, anh trai thì vẫn thản nhiên như vậy. Cũng đúng lúc sống họ cũng đâu muốn coi tôi là người nhà. Sau đó tôi chết lại bị mang mác tự tử vì phê ma tuý, bọn họ hận không thể xoá tên tôi khỏi gia phả ấy chứ.Nói lại nhớ tên người yêu kia của tôi thật ghê tởm, anh ta giết người không ghê tay vậy mà, vậy mà tôi vẫn đâm đầu yêu anh ta, muốn sống cùng anh ta đến hết đời đấy. Đúng là ngu muội mà may mắn tôi không có nhiều tiền mặc dù nhà tôi giàu có nếu không tôi chắc hẳn sẽ bị lợi dụng nhiều. Tôi đang ăn sáng ngon lành đột nhiên lại nữa rồi, tôi vùng vằng ra mở cửa: "Anh con mẹ nó tôi đang ăn sáng mà"Tôi hét vào mặt anh ta nhưng nhận lại chỉ một câu nói:" Đi "Thứ gì lạnh lùng quá trời quá đất, lúc nào cũng mặc đồ đen u ám, ghét ghét ghét. Nói một chút về anh ta, tôi cứ tưởng bản thân được tự do cho đến khi con người kia xuất hiện. Buổi sáng hôm ấy tôi đang ăn sáng ngon lành, tôi đã chết được một tuần.Đột nhiên có tiếng gõ cửa, không nhanh không chậm tôi ra mở bước thì thấy một người mặc đồ đen, mặt mày lạnh lùng không chút biểu cảm, nước da lúa mạch nhìn chung cũng đẹp trai, cao to. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị lôi đi, tôi phải nói hoang mang cực độ:" Nè nè lôi tôi đi đâu đó"Anh ta lôi tôi vào xe, ngồi chưa kịp chạm chân xe đã dừng ngay trước mộ tôi, ôi mẹ ơi gì vậy.Anh ta mở cửa xe cho tôi và giải thích:" Tôi sẽ là người bảo hộ của cậu khi linh hồn cậu vẫn còn trên dương gian, giờ thì có người muốn gặp cậu, cậu cần phải đến để nghe họ nói, hết ba nén nhang mới được trở về"Dắt tôi đến trước mộ rồi anh ta chủ động đứng cách tôi thật xa, trước mắt tôi là mẹ, mẹ vẫn khóc lóc thương tâm như vậy.Mẹ tôi nức nở nói:" Con trai à, mẹ nhớ con lắm, mẹ không chịu nổi nữa đâu mẹ muốn đi theo con"Nước mắt tôi chảy dài, muốn ôm mẹ nhưng không được tôi chỉ biết quỳ xuống, khóc:" Con xin lỗi, con xin lỗi"Cứ như vậy mà tôi ngồi khóc, sau khi ba ném nhang hết cũng là lúc mẹ tôi rời đi, tôi luyến tiếc nhưng không thể làm gì. Người đàn ông kia đưa tôi về nhà, anh ta cũng không nói không rằng gì hết. Lúc còn sống tôi cũng không biết anh ta, thật kỳ lạ mà.Lúc anh ta định quay người rời đi thì tôi nói:" Phải hay không tôi và anh từng quen nhau?"Anh ta chỉ dừng lại khi nghe tôi nói xong thì vẫn thản nhiên rời đi bỏ lại tôi với một nghìn lẻ một câu hỏi.Cứ như vậy ban ngày anh ta đều kè kè bên tôi, nếu tôi hỏi gì đó không quá phận thì anh ta vẫn trả lời nhưng rất kiệm lời. Lắm lúc tôi bực tức anh ta thì anh ta cứ đơ cái mặt ra, khuôn mặt tôi hiện rõ ràng " Tôi đang dỗi đó dỗ tôi đi" nhưng con người kia hoàn toàn không thèm quan tâm.Tức chết tôi mất.Hôm nay xem ai đến thăm tôi nhỉ chắc lại là mẹ, chết đi rồi mới biết ai còn nhớ đến mình, có lẽ mẹ vẫn tốt nhất. Bên ngoài có vẻ lạnh tôi bỗng rùng mình, bản thân chỉ mặc mỗi chiếc áo phông dài mỏng. Anh ta tiến đến cởi áo dạ màu đen khoác lên người tôi:" Ngoài trời tuyết rơi rồi" Nói xong anh ta dắt tôi đi ngay, trái tim tôi bỗng ấm áp đến lạ thường.Trước giờ tôi vẫn chưa biết tên người này sở dĩ mỗi lần hỏi thì đều nhận được một cái liếc.Khi đến mộ tôi dứt khoát nắm vạt áo anh ta, nhỏ giọng:" Đứng cạnh tôi đi, trời lạnh anh sẽ ốm đấy" Sau đó thì mặt lạnh này ngoan ngoãn đứng cạnh tôi, đáng yêu chết đi được.Trước mắt tôi là hình ảnh của Pi Gulf, nhìn thoáng qua đã gầy đi nhiều rồi. Giọng tôi run run:" Pi Gulf, anh...anh khoẻ không"Mặc kệ là anh ấy có nghe được không nhưng tôi vẫn rất nhớ anh ấy, anh ấy là người thân thứ hai của tôi sau mẹ. Gulf mỉm cười, nước mắt lại đau đớn chảy xuống:" Alit em ở bên kia nhớ giữ gìn sức khoẻ, anh thương em quá Alit ơi... Alit"Anh ấy khóc thật thương tâm, tôi khóc theo nức nở không nói nên lời, người đàn ông sau lưng kéo tôi vào lòng vỗ về tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã."Ngoan, không khóc" Anh ta dù là lạnh lùng khó gần đấy nhưng lúc này đây thật ấm áp ôn nhu, làm tôi cảm thấy mình không bị cô đơn lạc lõng.Gulf xoay người định rời đi thì đột nhiên ngất, tôi lo lắng lắm cầu cứu sự giúp đỡ của người trước mặt:" Anh...anh ấy ngất xỉu rồi, cứu cứu anh ấy... cứu anh ấy"Tôi hoảng loạn chạy đến gần Gulf bản thân tôi không chạm vào anh ấy được, giờ đây chỉ biết khóc."Gulf...anh tỉnh lại đi...Gulf" tôi hét lên trong vô vọng. Rất may mắn có người tới kịp gọi xe cấp cứu chứ không thì... tôi không dám nghĩ nữa. Người đàn ông đứng cạnh tôi lên tiếng, trong giọng nói có chút bất an:" Cậu này đang bị suy sụp tinh thần, nếu không nhầm là do tình cảm vợ chồng có người thứ ba xen vào không lâu nữa sẽ bị kẻ đó hành hạ"Tôi nhìn anh ta lắc đầu:" Không thể nào, chồng anh ấy yêu anh ấy lắm tôi cấm nói vớ vẩn"Anh ta không biểu cảm gì nói tiếp:" Nếu không tin cậu có thể ở bên cậu ta một thời gian sẽ biết"End chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz