Fanfic Ma Kieu Ai Bao Quan La Khong Phai Luu Manh Vay
Tức thì tức, nhưng nhanh chóng Từ Hải Kiều đã tươi cười với Mã Khả.
"Được, tôi giúp cậu đi phơi nắng ha!"
"A.. vâng."
Mã Khả không ngờ Từ Hải Kiều đồng ý nhanh đến vậy, anh tưởng mình còn phải mất một hồi để nói nữa cơ. Nhưng tự nhiên sao thấy tương lai mịt mờ thế này, người trước mặt đang cười rất tươi, nhưng nụ cười ấy sao cứ khiến bản thân Mã Khả cảm thấy nó sai sai. Mà thôi, người ta đã đồng ý thì đây là cơ hội tốt nha.
Vậy là hai người đàn ông đưa nhau đi phơi nắng. Các y tá trong bệnh viện không hiểu sao nhìn cảnh này mà đỏ mặt. Hai người con trai ấy, một như lửa nóng bỏng đầy nhiệt huyết, một như nước vô dạng khó dò. Tưởng như họ là hai thái cực đối lập, nhưng thực ra lại là sự kết hợp tốt nhất. Không hiểu sao khi nhìn thấy họ bên nhau, các cô cảm thấy không nên chen ngang và cũng không thể chen vào được.
Từ Hải Kiều dẫn Mã Khả đi ra ngoài thật nhưng cứ cách 2 phút xe lăn lại lúc thì suýt đụng vào tường, lúc lại suýt đâm thùng rác, rồi lại đụng cây.. Những lúc này Mã Khả sẽ quay đầu lại nhìn vị đang đẩy xe lăn kia, chỉ thấy một khuôn mặt tươi cười không chút thành ý: "Xin lỗi, tôi không quen điều khiển cái này." Mã Khả nhìn khuôn mặt xin lỗi không có một chút thành ý kia nghĩ thầm 'Tin được chết liền', nhưng vẫn phải cười hì hì không sao.
Ra được khuôn viên của bệnh viện, Từ Hải Kiều nói với Mã Khả: "Cậu ở đây đi, đừng rời khỏi vị trí, tôi đi mua nước. Cậu đừng rời khỏi vị trí này. Tôi bị mù đường bẩm sinh đó."
"Nhưng này.."
"Quyết định vậy đi, ngoan ở đây nha, tôi đi mua nước về cho cậu. Đừng đi đâu không từ giờ về sau đừng trách tôi lạnh lùng với cậu."
Vứt cho Mã Khả một câu như thế, Từ Hải Kiều tiêu sái quay người trở về trong bệnh viện. Mã Khả ở lại nội tâm rít gào 'Anh cố ý đúng không? Cố ý đúng không? Mù đường gì chứ? Trả thù tôi chứ gì? Dừng ngay bên thùng rác bốc mùi, trời nắng đẹp vậy nên anh cũng chọn địa điểm cũng đẹp ghê, giữa trời nắng luôn, một tàng cây cũng không có, xong gì nữa mà nếu cậu rời thì đừng trách tôi lạnh lùng!'
Vâng, Từ Hải Kiều bỏ xe lăn lại ngay tại chỗ thùng rác "Hữu cơ", mùi thức ăn thừa dưới cái nắng càng thêm 'tỏa hương'. Người đi đường cảm thấy kì lạ. Một cậu thanh niên đẹp trai ngời ngời ngồi trên xe lăn, giữa hai cái thùng rác, trán lấm tấm mồ hôi. Có người hảo tâm qua giúp, nhưng đều được cậu lịch sự từ chối.
Tại sao lại nói trán lấm tấm mồ hôi ư? Vậy bạn hãy thử ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ dưới nắng là biết! Đối với Mã Khả thì đây không là gì, vì trong quân đội cậu còn chịu đựng nhiều hơn. Nhưng Từ Hải Kiều thật hiểm nha, tra tấn Mã Khả về xúc giác, khứu giác và thêm cả thị "rác" nữa.
Bỗng Mã Khả phát hiện ra một chú cún nhỏ đi ngang qua, chắc là bị bỏ rơi, vì thân hình gầy nhom lại ốm nhách đang ngửi ngửi thùng rác. Mã Khả nhẹ giọng gọi chú cún: "Cún con, lại đây!"
Chú cún cũng dạn người, lại ngửi ngửi thử. Mã Khả cúi người khẽ xoa xoa đầu chú cún: "Nhóc ngoan, chốc anh mua đồ cho ăn nha, sao ai lại bỏ rơi chú cún xinh xắn thế này cơ chứ? Hay về nhà với anh nha!"
Chú cún chỉ dùng con mắt tròn xoe nhìn Mã Khả, dường như nghe hiểu, cái đuôi quẫy quẫy, miệng phát ra tiếng "Au, au". Mã Khả thấy vậy cười hi hi ha ha, xoa đầu chú cún khích lệ: "Ngoan a"
Mã Khả đang chơi với cún nhỏ, thanh âm của Từ Hải Kiều cất lên: "Không ngờ cậu cũng yêu thích động vật như vậy, thật là nhìn không ra."
"Ha, anh không thấy chúng rất dễ thương sao!"
"Ừm, dễ thương."
Nói đoạn, Từ Hải Kiều đẩy xe lăn của Mã Khả đến chỗ có bóng râm, Mã Khả vẫn hi hi ha ha khen con cún này ngoan ra sao, thông minh thế nào. Mà không hề quan tâm Từ Hải Kiều đã chứng kiến hết thảy. Một cái gì đó gợn nhẹ rất nhẹ đến nỗi chính Từ Hải Kiều cũng không biết điều gì đang diễn ra trong anh.
"Nước của cậu."
"A, cảm ơn!"
Mã Khả rất "hồn nhiên" bật lon nước ra, bọt ga tung tóe, chảy cả ra ngoài, chảy xuống quần, chính xác là đũng quần. Không nhìn kỹ có khi tưởng... haha (Mèo: Mọi người cứ mặc sức YY nha~~~~) Từ Hải Kiều nhìn thấy vậy, mặt không chút bối rối và hối lỗi nào, khóe miệng cong cong, ánh mắt sáng bừng không dấu được kia, miệng lại nói ra: "Xin lỗi nha, tại sợ cậu chờ lâu lên chạy, nước bên trong mới bị như vậy."
Mã Khả nhìn khuôn mặt hồ ly đắc ý kia, không biết làm sao. 'Sợ chờ lâu?' trong khi máy bán nước ngay tại tầng 1, dù có đi thủng thẳng, lâu nhất cũng chỉ 10 phút, vị bác sĩ Kiều "chạy" mấy hơn 30 phút. Đúng là "nhanh" thật. Nhưng thôi, không sao. Chẳng có gì phải so đo cả, người ý tùy tính thì sao nào, thấy dễ thuong mà, sức khiêu chiến lại càng cao a. Mã Khả cười nói: "Không sao, không sao, vì bác sĩ Từ phải "chạy" mà.. Bác sĩ Từ, anh có khăn tay không?"
"Có"
"Tôi để quên khăn tay trong phòng bệnh rồi. Cho tôi mượn đi."
Thái dương Từ Hải Kiều khẽ nhói nhói, anh có bệnh khiết phích nên luôn mang khăn tay riêng bên người, cũng không muốn cho ai sử dụng cả. Nhưng nhìn người trứic mặt, nếu không cho lại nói mình hẹp hòi, nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của hắn tự dưng Từ Hải Kiều móc khăn ra cho hắn. Thôi coi như bỏ vậy!
"Đây, cầm lấy mà dùng, khỏi trả lại tôi."
"Haha, cảm ơn, đây coi như tín vật đầu tiên của hai ta nha!"
"Hả?"
Nhìn Mã Khả như không nói ra những lời đó, Từ Hải Kiều cũng lười phản bác. Thấy hắn đông tây lau loạn trên mặt một hồi mà chưa hết mồ hôi. Từ Hải Kiều như bị ma xui quỷ khiến mà giằng lấy khăn trên tay hắn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi và một vài giọt nước bắn trên áo của Mã Khả, lúc tay vô thức theo những giọt nước mà lau dần xuống quần thì Từ Hải Kiều giật mình, thật không hiểu bản thân đang làm gì, định vứt khăn cho hắn tự lau, nhưng Mã Khả lúc này đang ngơ ngác, ngơ toàn tập. Từ lúc Từ Hải Kiều chạm vào hắn, lại nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn, cái cảm giác dịu dàng dó. Mã Khả say rồi, say thật sự rồi. Chợt thấy khăn tay dính màu cola che mắt, Mã Khả hồi thần cười hềnh hệch, lấy khăn lau đi những vết bẩn ở quần, khăn tay trắng tinh giờ đây lem luốc vệt nước, Mã Khả vừa lau vừa nói cảm ơn.
Từ Hải Kiều không nói gì, cúi đầu nhìn chú cún vẫn ngoan ngoãn vểnh tai nghe hai người họ nói chuyện, không kìm được ngồi xổm xuống xoa đầu cún nhỏ, chú cún được xoa đến thích thú, khẽ ư ử, cái đuôi cứ xoắn tít lên ra chiều thỏa mãn, dường như nó rất thích Từ Hải Kiều.
"Không ngờ anh cũng thích nó nha. Hay anh mang về nuôi hộ tôi một thời gian được không, tôi đang thế này thật sự không tiện chăm sóc nó."
"Cậu muốn nuôi nó?"
"Đúng vậy!"
"Vậy được, tôi nuôi giúp cậu một thời gian."
Từ Hải Kiều vừa nói vừa cười, nụ cười này thật tâm đi thẳng vào lòng người, chỉ là một nụ như cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương sen thơm ngát, lại khiến Mã Khả nhìn mà ngây dại.
Đây là lần đầu cậu thấy Từ Hải Kiều cười đến tươi sáng như vậy!
"Được, tôi giúp cậu đi phơi nắng ha!"
"A.. vâng."
Mã Khả không ngờ Từ Hải Kiều đồng ý nhanh đến vậy, anh tưởng mình còn phải mất một hồi để nói nữa cơ. Nhưng tự nhiên sao thấy tương lai mịt mờ thế này, người trước mặt đang cười rất tươi, nhưng nụ cười ấy sao cứ khiến bản thân Mã Khả cảm thấy nó sai sai. Mà thôi, người ta đã đồng ý thì đây là cơ hội tốt nha.
Vậy là hai người đàn ông đưa nhau đi phơi nắng. Các y tá trong bệnh viện không hiểu sao nhìn cảnh này mà đỏ mặt. Hai người con trai ấy, một như lửa nóng bỏng đầy nhiệt huyết, một như nước vô dạng khó dò. Tưởng như họ là hai thái cực đối lập, nhưng thực ra lại là sự kết hợp tốt nhất. Không hiểu sao khi nhìn thấy họ bên nhau, các cô cảm thấy không nên chen ngang và cũng không thể chen vào được.
Từ Hải Kiều dẫn Mã Khả đi ra ngoài thật nhưng cứ cách 2 phút xe lăn lại lúc thì suýt đụng vào tường, lúc lại suýt đâm thùng rác, rồi lại đụng cây.. Những lúc này Mã Khả sẽ quay đầu lại nhìn vị đang đẩy xe lăn kia, chỉ thấy một khuôn mặt tươi cười không chút thành ý: "Xin lỗi, tôi không quen điều khiển cái này." Mã Khả nhìn khuôn mặt xin lỗi không có một chút thành ý kia nghĩ thầm 'Tin được chết liền', nhưng vẫn phải cười hì hì không sao.
Ra được khuôn viên của bệnh viện, Từ Hải Kiều nói với Mã Khả: "Cậu ở đây đi, đừng rời khỏi vị trí, tôi đi mua nước. Cậu đừng rời khỏi vị trí này. Tôi bị mù đường bẩm sinh đó."
"Nhưng này.."
"Quyết định vậy đi, ngoan ở đây nha, tôi đi mua nước về cho cậu. Đừng đi đâu không từ giờ về sau đừng trách tôi lạnh lùng với cậu."
Vứt cho Mã Khả một câu như thế, Từ Hải Kiều tiêu sái quay người trở về trong bệnh viện. Mã Khả ở lại nội tâm rít gào 'Anh cố ý đúng không? Cố ý đúng không? Mù đường gì chứ? Trả thù tôi chứ gì? Dừng ngay bên thùng rác bốc mùi, trời nắng đẹp vậy nên anh cũng chọn địa điểm cũng đẹp ghê, giữa trời nắng luôn, một tàng cây cũng không có, xong gì nữa mà nếu cậu rời thì đừng trách tôi lạnh lùng!'
Vâng, Từ Hải Kiều bỏ xe lăn lại ngay tại chỗ thùng rác "Hữu cơ", mùi thức ăn thừa dưới cái nắng càng thêm 'tỏa hương'. Người đi đường cảm thấy kì lạ. Một cậu thanh niên đẹp trai ngời ngời ngồi trên xe lăn, giữa hai cái thùng rác, trán lấm tấm mồ hôi. Có người hảo tâm qua giúp, nhưng đều được cậu lịch sự từ chối.
Tại sao lại nói trán lấm tấm mồ hôi ư? Vậy bạn hãy thử ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ dưới nắng là biết! Đối với Mã Khả thì đây không là gì, vì trong quân đội cậu còn chịu đựng nhiều hơn. Nhưng Từ Hải Kiều thật hiểm nha, tra tấn Mã Khả về xúc giác, khứu giác và thêm cả thị "rác" nữa.
Bỗng Mã Khả phát hiện ra một chú cún nhỏ đi ngang qua, chắc là bị bỏ rơi, vì thân hình gầy nhom lại ốm nhách đang ngửi ngửi thùng rác. Mã Khả nhẹ giọng gọi chú cún: "Cún con, lại đây!"
Chú cún cũng dạn người, lại ngửi ngửi thử. Mã Khả cúi người khẽ xoa xoa đầu chú cún: "Nhóc ngoan, chốc anh mua đồ cho ăn nha, sao ai lại bỏ rơi chú cún xinh xắn thế này cơ chứ? Hay về nhà với anh nha!"
Chú cún chỉ dùng con mắt tròn xoe nhìn Mã Khả, dường như nghe hiểu, cái đuôi quẫy quẫy, miệng phát ra tiếng "Au, au". Mã Khả thấy vậy cười hi hi ha ha, xoa đầu chú cún khích lệ: "Ngoan a"
Mã Khả đang chơi với cún nhỏ, thanh âm của Từ Hải Kiều cất lên: "Không ngờ cậu cũng yêu thích động vật như vậy, thật là nhìn không ra."
"Ha, anh không thấy chúng rất dễ thương sao!"
"Ừm, dễ thương."
Nói đoạn, Từ Hải Kiều đẩy xe lăn của Mã Khả đến chỗ có bóng râm, Mã Khả vẫn hi hi ha ha khen con cún này ngoan ra sao, thông minh thế nào. Mà không hề quan tâm Từ Hải Kiều đã chứng kiến hết thảy. Một cái gì đó gợn nhẹ rất nhẹ đến nỗi chính Từ Hải Kiều cũng không biết điều gì đang diễn ra trong anh.
"Nước của cậu."
"A, cảm ơn!"
Mã Khả rất "hồn nhiên" bật lon nước ra, bọt ga tung tóe, chảy cả ra ngoài, chảy xuống quần, chính xác là đũng quần. Không nhìn kỹ có khi tưởng... haha (Mèo: Mọi người cứ mặc sức YY nha~~~~) Từ Hải Kiều nhìn thấy vậy, mặt không chút bối rối và hối lỗi nào, khóe miệng cong cong, ánh mắt sáng bừng không dấu được kia, miệng lại nói ra: "Xin lỗi nha, tại sợ cậu chờ lâu lên chạy, nước bên trong mới bị như vậy."
Mã Khả nhìn khuôn mặt hồ ly đắc ý kia, không biết làm sao. 'Sợ chờ lâu?' trong khi máy bán nước ngay tại tầng 1, dù có đi thủng thẳng, lâu nhất cũng chỉ 10 phút, vị bác sĩ Kiều "chạy" mấy hơn 30 phút. Đúng là "nhanh" thật. Nhưng thôi, không sao. Chẳng có gì phải so đo cả, người ý tùy tính thì sao nào, thấy dễ thuong mà, sức khiêu chiến lại càng cao a. Mã Khả cười nói: "Không sao, không sao, vì bác sĩ Từ phải "chạy" mà.. Bác sĩ Từ, anh có khăn tay không?"
"Có"
"Tôi để quên khăn tay trong phòng bệnh rồi. Cho tôi mượn đi."
Thái dương Từ Hải Kiều khẽ nhói nhói, anh có bệnh khiết phích nên luôn mang khăn tay riêng bên người, cũng không muốn cho ai sử dụng cả. Nhưng nhìn người trứic mặt, nếu không cho lại nói mình hẹp hòi, nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của hắn tự dưng Từ Hải Kiều móc khăn ra cho hắn. Thôi coi như bỏ vậy!
"Đây, cầm lấy mà dùng, khỏi trả lại tôi."
"Haha, cảm ơn, đây coi như tín vật đầu tiên của hai ta nha!"
"Hả?"
Nhìn Mã Khả như không nói ra những lời đó, Từ Hải Kiều cũng lười phản bác. Thấy hắn đông tây lau loạn trên mặt một hồi mà chưa hết mồ hôi. Từ Hải Kiều như bị ma xui quỷ khiến mà giằng lấy khăn trên tay hắn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi và một vài giọt nước bắn trên áo của Mã Khả, lúc tay vô thức theo những giọt nước mà lau dần xuống quần thì Từ Hải Kiều giật mình, thật không hiểu bản thân đang làm gì, định vứt khăn cho hắn tự lau, nhưng Mã Khả lúc này đang ngơ ngác, ngơ toàn tập. Từ lúc Từ Hải Kiều chạm vào hắn, lại nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn, cái cảm giác dịu dàng dó. Mã Khả say rồi, say thật sự rồi. Chợt thấy khăn tay dính màu cola che mắt, Mã Khả hồi thần cười hềnh hệch, lấy khăn lau đi những vết bẩn ở quần, khăn tay trắng tinh giờ đây lem luốc vệt nước, Mã Khả vừa lau vừa nói cảm ơn.
Từ Hải Kiều không nói gì, cúi đầu nhìn chú cún vẫn ngoan ngoãn vểnh tai nghe hai người họ nói chuyện, không kìm được ngồi xổm xuống xoa đầu cún nhỏ, chú cún được xoa đến thích thú, khẽ ư ử, cái đuôi cứ xoắn tít lên ra chiều thỏa mãn, dường như nó rất thích Từ Hải Kiều.
"Không ngờ anh cũng thích nó nha. Hay anh mang về nuôi hộ tôi một thời gian được không, tôi đang thế này thật sự không tiện chăm sóc nó."
"Cậu muốn nuôi nó?"
"Đúng vậy!"
"Vậy được, tôi nuôi giúp cậu một thời gian."
Từ Hải Kiều vừa nói vừa cười, nụ cười này thật tâm đi thẳng vào lòng người, chỉ là một nụ như cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương sen thơm ngát, lại khiến Mã Khả nhìn mà ngây dại.
Đây là lần đầu cậu thấy Từ Hải Kiều cười đến tươi sáng như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz